Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần gặp cuối cùng

4.
Đêm ấy tôi nằm mơ, gặp lại Trần Yến Thanh, con bé đứng quay lưng về phía tôi, bóng lưng ấy là thứ tôi không thể quên được, tôi chạy lại ôm chầm lấy nó, chửi nó là đồ ngốc, còn nó thì xoay người, chống nạnh, giọng tức giận: “Em là thiên tài, không phải đồ ngốc, có kẻ ngốc nào giỏi như em đâu cơ chứ?”.

“Phải phải, em gái chị là thiên tài, nhưng lại là một thiên tài ngốc nghếch”.

“Đã bảo là em không ngốc rồi mà!”.

Tôi ngắm khuôn mặt phụng phịu vì tức giận của em, quả nhiên vẫn là cô bé cứng đầu ngày đó, em vẫn không thay đổi.

“Tại sao lại làm vậy?”.

Nghe tôi hỏi Thanh ngẩn người, rồi lại lúng túng, sau đó thở dài: “Em luôn tự hỏi, nếu lúc ấy em không nằng nặc đòi theo mẹ mà đi theo người đàn ông kia thì cuộc đời của chị có bị đẩy vào địa ngục như lúc đó không? Quả nhiên là sẽ không, vì vậy nên nỗi đau của chị cũng do em góp một phần vào”.

Tôi lắc đầu: “Không phải, dù có đi theo ai đi chăng nữa, một khi chị đã vào đại học A, vào chuyên ngành đó, tham dự buổi tiệc sinh nhật đó, gặp phải Phan Lưu Quang thì cuộc đời chị cũng sẽ rơi vào địa ngục thôi, việc chị theo ba không ảnh hưởng đến chuyện đó”.

Trần Yến Thanh lau đi giọt lệ vương trên mắt tôi, cười khổ nói: “Nhưng biết sao được, em đã nhận định đó là lỗi do em rồi, chị cũng biết em là một kẻ cứng đầu mà”.

Nó nói tiếp: “Cuộc sống hiện tại của chị, không phải là em mang tới mà là do chính chị tự mình đạt được, vì vậy hãy trân trọng nó, hãy sống và chăm sóc tốt cho mẹ nhé, mẹ của chúng ta dễ rơi lệ vì một câu chuyện buồn nhạt nhẽo lắm đấy, kiếp trước em đã dỗ dành mẹ mệt rồi, kiếp này đến phiên chị” nói mấy câu cuối, nó lại tỏ vẻ đáng thương, rồi lại xuất hiện vẻ mặt như được giải thoát sau đó và nụ cười hả hê khi người khác gặp nạn.

Tôi:...

Tôi mím môi, rưng rưng nước mắt nhìn nó, trong lòng đầy hi vọng, hỏi: “Em sẽ xuất hiện trong giấc mơ của chị nữa chứ?”.

Trần Yến Thanh lắc đầu, nó nắm tay nhìn về phương xa: “Không được, em phải đi đầu thai, sau đó kiếm vài anh đẹp trai về làm ấm giường, giấc mơ đó kiếp trước cũng như kiếp này chưa được thực hiện nên kiếp sau em phải phấn đấu hết sức”.

Tôi nghe vậy thì bật cười, sau đó lại nhớ ra một người, hỏi: “Vậy còn Huỳnh Nguyễn An thì sao?”.

Trần Yến Thanh nhướng mày: “Anh ta thì liên quan gì? Đó chỉ là sếp của em mà thôi, ngoài ra không còn quan hệ gì hết”.

“Nhưng chị thấy anh ta rất thích em đó”.

Con bé nghiêm mặt xua tay: “Em chỉ thích trai đẹp tám múi, cao hơn mét tám, tài sản vài tỷ, biết làm ấm giường, biết nấu ăn, biết chiều chuộng, chăm lo cho em mà thôi, anh ta không đủ tiêu chuẩn”.

Tôi:.....

Tiêu chuẩn cao quá, nhưng ngẫm lại, với điều kiện của Thanh thì cũng không tính là cao….nhỉ?

Thanh ôm lấy tôi, nói: “Đến giờ em phải đi rồi, chị ở lại với mẹ nha, đừng buồn vì cái chết của em. À phải rồi, chị và mẹ nhớ đi khám tổng quát thường xuyên vào nhé”.

Biết Thanh sắp đi, tôi cố níu giữ em lại nhưng hình bóng ấy lại dần tan biến khỏi giấc mơ. Tôi bật dậy, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt.

Thời gian trôi qua, tôi và mẹ cũng dần bước ra khỏi đau buồn sau cái chết của Thanh.

Cuộc sống mà, nếu như cứ mãi đau khổ vì thương nhớ một người mà không nghĩ đến tương lại của bản thân, cứ sống mãi với quá khứ thì không chỉ khiến bản thân mà còn khiến người kia thêm buồn.

Năm năm sau khi Thanh mất.

Hiện tại con gái nhỏ của tôi cũng được hai tuổi, mẹ tôi thích con bé lắm, luôn ẵm trên tay không buông khiến tôi và chồng nhiều khi phải ngăn bà lại kẻo con bé quen hơi.

Chồng tôi là một người cùng ngành với tôi, chúng tôi gặp nhau từ bốn năm trước, khi cùng tham dự vào một tuần lễ thời trang, lúc ấy, anh khá hứng thú với bộ sưu tập mùa thu mới ra của tôi nên đã đến gặp mặt và xin làm quen, tất nhiên lúc ấy cũng chỉ vì công việc.

Sau nhiều lần tiếp xúc, anh ấy cảm thấy trong tôi luôn mang một nỗi buồn không tên, điều đó thể hiện rõ qua từng nét vẽ, từng thiết kế của tôi, điều mà chưa từng xảy ra với tôi trước kia, vì vậy mà anh càng hứng thú với tôi, quan tâm tôi hơn, lâu dần lại nảy sinh tình cảm. Mà cũng nhờ có anh bên cạnh mà tôi cũng như mẹ, nhanh chóng vượt qua nỗi đau mất người thân.

Hơn một năm sau, chúng tôi xác định tình cảm, rồi nhanh chóng tiến tới hôn nhân, không lâu sau, con gái chúng tôi ra đời, cuộc sống hiện tại cũng có thể gọi là viên mãn.

Về phần Huỳnh Nguyễn An, anh ta dựa vào các thiết kế, dự án mà Thanh để lại để biến Công ty S thành công ty điện tử lớn nhất cả nước, công ty liên tục sản xuất các sản phẩm điện tử mới lạ, hữu ích trong cuộc sống, đưa ngành điện tử lên một tầm cao mới. Nhưng anh ta không nhận đó là công lao của mình mà nói rõ đó là của Thanh, số tiền nhận được từ những thứ kia anh ta chuyển hết cho tôi, còn tôi đem số tiền ấy quyên góp cho các tổ chức từ thiện dưới tên Thanh.

Nói thật ra khi thấy Huỳnh Nguyễn An, tôi đã cảm nhận được anh ấy thích em gái mình, nhưng có lẽ tình cảm ấy không được đáp lại. Hiện tại, anh ấy chỉ chăm chú vào công việc, không quan tâm tới bất cứ thứ gì khác, đặc biệt là chuyện yêu đương. Tôi nghe nói là anh chưa bao giờ dẫn bạn gái về, cũng từng bị gia đình thúc giục lấy vợ nhưng lại lảng tránh và tỏ vẻ không đồng ý khiến người nhà anh ta nghĩ anh ta không thích con gái nên mới vậy, vì thế họ cũng đã nói: “Thích con trai cũng không sao, con có người thương đưa về ra mắt ba mẹ họ hàng là được”.

Nghe nói lúc đó khuôn mặt của Huỳnh Nguyễn An lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó lại bất lực mà giải thích cho hai vị phụ huynh.

Nghe chuyện này tôi chỉ cảm thấy buồn cho Huỳnh Nguyễn An, trong những người đau lòng cho sự ra đi của Thanh, có lẽ anh là người chịu cú sốc nặng nề nhất, đến bây giờ vẫn chưa bước qua được, có lẽ ở nơi xa, Thanh cũng không muốn thấy chuyện này nên tôi đã từng mặt dày đi khuyên nhủ anh, kết quả, anh chỉ cười khổ và nói “Dù có cố như thế nào, tôi vẫn không quên được cô ấy”, nghe vậy, tôi chỉ biết câm lặng mà rời đi.

Vào ngày giỗ của Thanh, cả nhà tôi đến mộ em để tưởng niệm. Sau khi chuẩn bị rời đi, tôi nhìn lên bầu trời kia, thầm mong em sớm đầu thai, có được cuộc sống như bản thân mong muốn.

Xa xa kia, một chàng trai cao gầy, ăn mặc tươm tất, cầm một bó hoa cẩm tú cầu màu xanh lặng lẽ đứng đó, nở một nụ cười buồn.

🌱🌱🌱 Xong~~~

☘️☘️Đọc thêm truyện "Vận mệnh bị sắp đặt" để hiểu rõ hơn các vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com