Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🔥

Em đỏ mặt, muốn nũng nịu giãy giụa, nhưng chỉ càng khiến anh siết chặt hơn.

Đến khi em sắp không thở nổi nữa, Hiếu Thứ Hai mới khẽ tách môi ra, ánh mắt trầm xuống nhìn em.

Hơi thở của anh cũng có chút rối loạn, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp đầy mê hoặc:

"Là em châm ngòi trước đấy, không trách anh được."

Em thở hổn hển, vùi mặt vào lồng ngực anh, mặt đỏ như trái cà chua chín.

"Hức... anh hư quá!"

Anh bật cười khẽ, khẽ vuốt tóc em.

"Vậy em có dám hôn anh nữa không?"

Hiếu Thứ Hai nhìn em, ánh mắt sâu thẳm, cảm xúc trong lòng như có thứ gì đó bị khuấy động mạnh mẽ.

Em ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước, gò má đỏ bừng, khóe môi ươn ướt còn vương chút dấu vết của nụ hôn vừa nãy.

Em khẽ há miệng, để lộ ra đầu lưỡi nhỏ hồng, giọng nức nở đầy đáng thương:

"Anh... hức... ưm... thích... lại hôn hôn một cái nữa được hong...?"

Hiếu Thứ Hai hít sâu một hơi, cảm giác như tất cả lý trí của mình đều đang bị em quét sạch.

Anh cau mày, cúi đầu nhìn em, giọng trầm thấp mang theo chút bất lực:

"Em có biết mình đang nói gì không hả?"

Em chớp mắt, hai tay nhỏ bám chặt vào áo anh, nhẹ nhàng lắc đầu.

Anh khẽ cười, một tiếng cười đầy bất đắc dĩ.

"Em đúng là đang làm loạn mà..."

Dứt lời, anh cúi xuống, giữ lấy gáy em rồi hôn sâu lần nữa.

Không chút do dự.

Không chút kiềm chế.

anh lại càng bá đạo hơn, càng cưng chiều hơn, triệt để nhấn chìm em trong nụ hôn của mình.

Em run rẩy, nhưng không hề trốn tránh.

Em thích cảm giác này... thích được anh hôn, thích được anh cưng chiều.

Nụ hôn lần này kéo dài thật lâu, đến mức em mềm nhũn trong lòng anh, chỉ có thể bám vào áo anh mà thở dốc.

Sau khi buông ra, anh khẽ cắn nhẹ lên môi em, giọng khàn khàn:

"Hôn một cái nữa thôi đúng không?"

Em ngơ ngác gật đầu.

Anh cười khẽ, ánh mắt tràn đầy nguy hiểm:

"Muộn rồi."

"Em chọc anh rồi, giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa đâu."

Hiếu Thứ Hai không cho em cơ hội phản ứng.

Anh cúi xuống, hôn đến mức em chỉ có thể mềm nhũn trong lòng anh, đầu óc mơ hồ, hơi thở đứt quãng.

Mỗi lần em thở dốc, nước miếng theo khóe môi tràn ra, nhưng đều bị anh dịu dàng nuốt sạch.

Anh khẽ cười, giọng trầm thấp như tiếng mèo hoang cưng chiều con mồi nhỏ:

"Em đúng là thích được anh hôn đến ngốc luôn rồi nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com