Chương 17 : Quá khứ
" Oa hoành tráng thật đấy "
Lam đi lại ghế ngồi. Kiều cũng đi lại ngồi xuống hỏi Lam.
" Nhà hàng này của chú cậu hả ? Đẹp quá "
" Ừ. Nhưng căn phòng này là của mẹ mình thiết kế riêng cho mình lúc nhỏ. "
Kiều im lặng nghe cô nói tiếp..
" Khi bé mỗi lần ba mẹ dẫn về Việt là chỉ ghé vào đây ăn. Vì mẹ là kiến trúc sư nên đã thiết kế căn phòng này theo sở thích của mình. Đồ ăn ở trên bàn đây đều dựa vào công thức của ba mình, nhưng chỉ riêng căn phòng này mới thế còn lại là của nhà bếp nấu. Chú mình được sắp xếp làm chủ nhà hàng này tính cũng hơn 10 năm rồi. "
Nghe Lam kể mà ngưỡng mộ vô cùng. Bất giác cô nhớ về quá khứ buồn bã đó. Thấy nét buồn trên mặt Kiều, Lam nắm tay Kiều an ủi.
" Cậu đừng như vậy, ba mẹ mình cũng chính là ba mẹ cậu, dù sao cũng nhờ cậu mà cuộc sống mình mới vui vẻ được như ngày nay " Cô cười rạng rỡ. Kiều đứng hình mất 10 giây vì nụ cười này. Nó giúp cô cảm thấy an tâm.
" Mình nhớ ba mẹ quá " Tiếng nấc cô tuy nhỏ nhưng cũng đủ để người ngồi bên cạnh nghe thấy.
" Không sao bây giờ cậu cũng đã là thành viên trong gia đình mình mà, cậu không cô độc, cậu còn có mình nhớ chưa ? Mình sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu " Lam kéo cô vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Kiều
" Hức cám ơn cậu đã không bỏ mình " Bị câu nói của Lam mà cô khóc sướt mướt như em bé vậy
" Được rồi, nào ăn đi đừng khóc nữa. Sau này ba mình mới chuyển công thức làm mấy món cậu thích nè nên trên bàn không kém gì món tủ mình đâu " Tay làm gắp liên tục những món Kiều thích vào chén Kiều
Gia đình Lam và Kiều là hai nhà từ lâu đã rất thân thiết với nhau. Thân đến nổi mà hai nhà xây chung một sân. Mẹ hai bên đẻ cùng một năm mới chịu. Vì vậy hai cô lớn lên cùng nhau.
Nhưng trong một lần ba mẹ Kiều đi hưởng tuần trăng mặt nên đã gửi gắm con mình cho nhà cô. Thật không may trong lúc đi vê thì máy bay có sự cố, xảy ra tai nạn và qua đời. Kiều lúc đó chỉ mới 12 tuổi đã phải chịu hoàn cảnh mất ba mẹ. Cú sốc quá lớn nên dần rơi vào căn bệnh trầm cảm.
Thời gian đầu vì quá đau đớn nên không tiếp nhận gia đình Lam mà luôn xa lánh, cô cứ hay nói chuyện với ai đó, hỏi thì bảo đang nói chuyện với ba mẹ. Ai cũng lo lắng cho cô, Lam lúc đó ngày ngày đều chơi cùng Kiều, ban đầu thì bị Kiều nhất quyết từ chối đã vậy còn xua đuổi, nạt nộ cô.
Nhưng gia đình Lam không bỏ cuộc, gia đình cô đã luôn nổ lực thuyết phục Kiều trong suốt 1 năm rưỡi, không phải là một thời gian dài nhưng cũng chẳng ngắn. Dần dần cảm nhận được sự chân thành nên Kiều đã chấp nhận để gia đình cô chăm sóc thay ba mẹ Kiều.
Quay trở lại căn phòng. Lam và Kiều vui vẻ ăn với nhau rồi trò chuyện trên trời dưới đất rất tự nhiên. Ăn xong Kiều nhìn ra cửa sổ ngắm phong cảnh. Về đêm phong cảnh ở đây thật đẹp, còn được ngồi ở vị trí tốt nên rất dễ ngắm toàn diện cảnh vật bên ngoài.
" Ê cậu nhìn này đẹp lắm " Kiều hớn hở nhìn ra cửa sổ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com