Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Sau ngày hôm đó, tôi cắt đứt liên lạc với tất cả... trừ Đàm Hi và Ninh Tịch. Nhưng ngay cả với họ, tôi cũng không nói thật.
Mỗi lần họ hỏi "Cậu đang ở đâu? Sao mất tích vậy?", tôi chỉ lấp liếm vài câu, rồi né tránh.

Nhờ họ, tôi mới biết Lâm Du đã tìm tôi điên cuồng thế nào. Mất mấy ngày liền chị chạy khắp nơi, hỏi tất cả những người quen biết tôi, rồi cuối cùng... bỏ theo mẹ lên thành phố. Nghe vậy, tôi biết cơ hội gặp lại gần như bằng không.

Nhiều tháng hóa trị khiến tôi không còn một sợi tóc nào, cơ thể gầy rộc, môi nhợt nhạt như tờ giấy. Bác sĩ nói... tôi hết cơ hội rồi.
Tôi xin xuất viện.
Nơi đầu tiên tôi muốn đến... lại chính là quê nhà.

Quê thay đổi nhiều. Tiệm cơm từng cho tôi ăn miễn phí nay thành khách sạn sang trọng. Tiệm quần áo đã bị thay bằng khu tập thể. Chỉ có bệnh viện cũ – nơi gắn với bao kỷ niệm của tôi và chị – vẫn còn đó, dù đã được sửa sang mới tinh.

Tôi bước vào, chỉ định nhìn một chút... thì bỗng thấy một bóng lưng quen thuộc. Một người con gái đang nhẹ nhàng dìu một bà lão đi dọc hành lang.
Khi cô ấy quay lại... tim tôi như bị ai bóp chặt.

Lâm Du.

Rõ ràng Đàm Hi và Ninh Tịch nói chị ở thành phố... vậy tại sao lại ở đây? Lại còn mặc áo blouse trắng... làm bác sĩ.

Tôi đứng chết lặng. Lâm Du tiến về phía tôi – tim tôi đập loạn – nhưng chị lại đi ngang qua.

Tôi nuốt nghẹn, định quay đi... thì thấy chị đứng ngay sau lưng.
Ánh mắt ấy... vẫn y như xưa, chỉ lạnh hơn một chút.

"Ra ngoài nói chuyện." – Chị khẽ nói.

Chúng tôi ra góc vắng. Chưa kịp mở lời, chị đã hỏi:
"Em biến mất đi đâu? Không một câu tạm biệt?"

Tôi bật cười khẽ, chua chát. Tôi gỡ chiếc mũ len ra. Từng mảng da đầu trọc lộ ra, dưới ánh sáng càng khiến gương mặt tôi hốc hác hơn.

Chị sững người. Giọng run run:
"... Em bị gì?"

Tôi cúi mắt:
"Ung thư máu."

Mắt chị đỏ hoe.
"Vậy mà em... không nói một câu?"

Tôi cười nhẹ:
"Em vốn không định gặp chị nữa. Chỉ sợ chị lo quá thôi."

Chị siết chặt tay tôi, giọng gấp gáp:
"Bệnh em... tới đâu rồi?"

Tôi khựng lại. Sự thật là... tôi chỉ còn 5 ngày. Nhưng nhìn ánh mắt hy vọng của chị, tôi không thể nhẫn tâm phá vỡ.

"Em... ổn rồi. Thật đó." – Tôi nói dối.

Lâm Du bật cười nhẹ, đôi mắt vẫn long lanh. Chị kéo tôi vào lòng, ôm chặt như sợ chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất.

Tôi nhắm mắt. Cố khắc sâu hơi ấm ấy vào trí nhớ.

Chỉ còn 5 ngày thôi... nhưng nếu có thể, tôi muốn 5 ngày ấy dài như cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: