Chương 4 : Nụ hôn dưới ánh hoàng hôn
Những buổi tập riêng của Hyunjin và Felix trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình của họ. Phòng tập số 2, nơi từng chứng kiến những cuộc "khẩu chiến" nảy lửa, giờ đây lại là nơi nảy nở những khoảnh khắc dịu dàng và đầy kết nối. Họ không còn tranh cãi, mà bắt đầu lắng nghe nhau, tin tưởng vào đối phương trong từng chuyển động. Dưới ánh đèn phòng tập, những cái chạm tay, ánh mắt giao nhau trở nên tự nhiên hơn, mang theo một dòng điện ngầm khó tả.
Hyunjin không chỉ còn là "hoàng tử kiêu ngạo" trong mắt Felix. Cậu nhận ra anh có một sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên khi hướng dẫn mình những động tác khó, và ánh mắt anh dịu đi rất nhiều khi anh nhìn mình tập trung. Về phần Hyunjin, anh bị cuốn hút bởi sự nhiệt huyết của Felix, bởi cách cậu ấy cháy hết mình trong từng bước nhảy, và bởi những chấm tàn nhang lấp lánh mỗi khi cậu cười.
Một chiều cuối tuần, sau buổi tập, Hyunjin và Felix cùng rời khỏi trường. Ánh hoàng hôn đổ xuống, nhuộm vàng cả con đường. Không khí tĩnh lặng hơn mọi khi, chỉ có tiếng gió xào xạc và bước chân của hai người.
"Mệt không?" Hyunjin hỏi khẽ, phá vỡ sự im lặng.
Felix gật đầu, "Cũng hơi. Nhưng tớ thấy rất vui." Cậu quay sang nhìn Hyunjin. "Dạo này cậu không còn khó chịu với tớ nữa."
Hyunjin bật cười, nụ cười hiếm hoi và chân thật. "Vậy cậu thích tớ khó chịu với cậu hơn à?"
Felix lắc đầu. "Không phải. Chỉ là... tớ không ngờ cậu lại có thể nói chuyện bình thường với tớ như thế này."
"Tớ cũng không ngờ có ngày tớ lại có thể nói chuyện bình thường với cậu," Hyunjin thừa nhận, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Felix, nơi những chấm tàn nhang ẩn hiện dưới ánh hoàng hôn. Anh thấy chúng đẹp một cách lạ lùng, như những hạt bụi vàng óng.
Họ đi chậm lại, bước chân trở nên đồng điệu hơn. Bỗng, Hyunjin dừng lại. Felix cũng dừng theo, ánh mắt tò mò nhìn anh.
Hyunjin hít một hơi sâu, sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt điển trai của anh. "Felix này... có một điều tớ muốn nói với cậu."
Felix nhìn anh chờ đợi. Trái tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
Hyunjin đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má Felix, ngón cái khẽ lướt qua những chấm tàn nhang. Ánh mắt anh tràn ngập những cảm xúc mà Felix chưa từng thấy ở anh.
"Tớ... tớ không ghét cậu." Hyunjin bắt đầu, giọng nói trầm ấm hơn bao giờ hết. "Ban đầu, tớ nghĩ mình ghét cậu vì cậu là đối thủ. Nhưng càng tiếp xúc, tớ càng nhận ra... tớ không ghét cậu chút nào." Anh dừng lại, như tìm kiếm từ ngữ phù hợp. "Thậm chí... tớ nghĩ là tớ thích cậu."
Felix sững sờ. Đôi mắt cậu mở to, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cái tên "hoàng tử kiêu ngạo" mà cậu từng ghét cay ghét đắng, giờ đây đang thú nhận thích cậu.
"Thích... tớ sao?" Felix lí nhí, gò má cậu nóng bừng.
Hyunjin gật đầu, ánh mắt anh kiên định. "Rất thích. Thích cái cách cậu nhảy, thích sự nhiệt huyết của cậu. Thích cả những chấm tàn nhang của cậu nữa." Anh nói thêm, giọng nhỏ hơn một chút.
Một sự im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng chim hót líu lo và ánh hoàng hôn rực rỡ như một bức tranh. Felix cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mối quan hệ của họ lại có thể phát triển theo hướng này.
Hyunjin nhẹ nhàng nghiêng người, khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn. Anh nhìn thẳng vào mắt Felix, tìm kiếm sự chấp thuận. Felix khẽ nhắm mắt lại, một dấu hiệu im lặng cho phép.
Và rồi, dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của Seoul, đôi môi của Hyunjin chạm nhẹ vào môi Felix. Đó là một nụ hôn chớm nở, ngại ngùng nhưng đầy chân thành, xóa tan mọi sự đối đầu, mọi định kiến, và mở ra một chương mới trong câu chuyện tình yêu của hai kẻ đối địch định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com