14. Nấu ăn cho em
Trong suốt 1 tuần Fot cũng không về nhà 2 ba, chỉ tới cty làm việc sau đó trở về nhà của mình
Cậu không ra ngoài ăn mà mua đồ về ăn, bên cạnh chiếc máy tính, có vẻ cậu đang tìm kiếm gì đó. Cậu chỉ ăn được vài miếng như mọi lần, chắc tại đồ ăn không hợp khẩu vị
Cậu mang chiếc bàn ra ngoài ban công cùng chiếc đèn xinh xinh ngồi đó vừa uống cafe vừa gõ máy tính
Thỉnh thoảng cậu nhìn sang căn phòng ngôi nhà còn sáng điện bên cạnh - chính là nhà Gem rồi lại tiếp tục làm việc
Không biết do duyên phận hay như nào mà hôm nay Gem cũng ra ban công hóng gió
Đập vào mắt anh là ban công nhà bên cạnh đang có 1 bóng dáng nhìn quen quen đang lúi húi gõ máy tính
Cũng 1 tuần kể từ hôm cậu nhắn tin cho anh, cậu không hề nhắn tin hay hỏi han anh 1 câu nào nữa
Anh nghĩ cậu bận, mà đúng là cậu bận thật, cậu bận đến mức đêm nào cũng phải thức đến hơn 12h để làm việc
Anh nhìn cậu rồi quyết định cầm điện thoại lên gọi cho cậu, cậu bắt máy
" Alo "
" Nhóc con, đang làm gì vậy?"
Cậu ngạc nhiên khi anh chủ động gọi trước cho cậu. Lại còn chủ động hỏi cậu nữa
" Đang làm việc "
Anh nhìn thấy cậu cầm điện thoại, xác định là cậu thì mỉm cười nhẹ
" Cậu ở nhà bên cạnh nhà tôi sao? "
Cậu nhìn quanh, thấy anh đang đứng ở ban công
" Ừm, chuyển đến hơn 1 tuần rồi, tại chú không để ý thôi "
" Sao mất tích cả tuần nay vậy, bận lắm sao ?"
" Bận, chú nhớ tôi sao?"
" Bớt nói xàm đi, chỉ là kết bạn nhắn tin rồi đột nhiên biến mất, tưởng cậu bị bắt cóc rồi thôi"
Cậu hơi buồn chút nhưng cũng đúng mà, anh làm gì có tình cảm với cậu đâu
" Ai bắt được tôi chứ, mà chú ổn hẳn chưa? Sao nay lại chủ động gọi cho tôi"
" Đang đứng ban công hóng gió, thấy cậu ngồi 1 mình nên nói chuyện với cậu chút cho cậu đỡ buồn"
" Tôi ở 1 mình quen rồi, ở Mỹ hơn 2 mấy năm 1 mình mà. Chỉ là chưa quen đồ ăn ở tiệm nên dạ dày khó chịu chút thôi"
" Cậu không nấu ăn sao ?"
" Nói chú đừng cười, tôi....không biết nấu ăn. Trước giờ chỉ ăn đồ appa nấu hoặc ăn quán thôi "
" Tối nay ăn gì chưa ?"
" Có mua đồ ăn, nhưng không hợp khẩu vị "
" Xong việc chưa? "
" Chưa xong, nhưng cũng muốn nghỉ ngơi chút "
Gem cười mỉm, thấy cậu nói chuyện cũng dễ thương chứ đâu có khó chịu lắm đâu
" Sang nhà tôi chơi chút không? Tôi nấu cho ăn, chứ nhịn sẽ không tốt, coi như cảm ơn cậu đã cứu tôi "
Cậu ngập ngừng 1 lát thì cũng đồng ý, vì nghe đến đồ ăn là bụng cậu réo ngày lập tức
" Không phiền các ba và anh trai chú chứ. Còn vết thương của chú nữa, hay thôi tôi không sang đâu?"
" Vết thương lành rồi, không sao đâu. 2 ba và anh đang xem phim dưới nhà, còn sớm mà mới gần 8h mà, phiền gì chứ, sang đi tôi xuống đón "
" Vậy....tôi sang nhé! Cúp máy đây "
Cậu tắt máy, tắt laptop và đèn đi sang nhà Gem. Anh đã đứng sẵn để mở cửa cho cậu rồi
" Vào đi, có vẻ 1 tuần không gặp cậu gầy đi nhỉ?"
" Sút 2kg, cũng không gầy lắm "
" Đúng là trẻ con, không biết lo cho bản thân, vào nhà đi, tôi kiếm gì cho ăn "
Cậu vào nhà, Gem đưa cậu đến phòng khách ngồi với các ba và Joong. Mọi người khá ngạc nhiên khi Gem đưa cậu đến đó ngồi với họ
" 2 ba, anh Joong cho con gửi nhóc này lát, con đi nấu gì cho cậu ấy ăn "
" Cái gì? " ( Cả 3 người tròn mắt ngạc nhiên khi Gem nói đi nấu ăn cho cậu )
Gem không nói gì đi xuống bếp luôn còn Fot được Gun kéo xuống ngồi với Gun
Mọi người cũng không khó khăn gì với Fot vì họ điều tra ra được mấy tên hôm ra tay với Gem rồi. Họ biết Fot chính là ân nhân cứu mạng của Gem nên cũng niềm nở với cậu
" Cháu là Fot nhỉ, cứ thoải mái đi, cứ coi như nhà mình nhé !" ( Gun )
" Dạ, cháu là Fot Nattawat ạ, chúng ta cũng gặp nhau mấy lần rồi. Cháu không ngại đâu, chỉ là cảm thấy hơi phiền mọi người chút thôi ạ !"
" Không sao, chúng ta cũng chưa ngủ mà, sang đây chơi cho vui. Mà cháu ở gần đây sao?" ( Off)
" Cháu ngay nhà bên ạ "
" À, hàng xóm mới là cháu hả ?" ( Gun)
Cậu khẽ gật đầu, cậu khá dịu tính khi nói chuyện với 2 ba của các anh. Họ nói chuyện khá hợp nên Gun và Fot cứ ngồi nói chuyện không để ý đến Off và Joong nữa
Một lát sau, Gem bê ra cho cậu 1 bát phở do chính tay anh nấu, khá đẹp mắt và có nhiều rau nữa
Anh đặt xuống và cũng ngồi xuống đối diện cậu
" Nhóc con, ăn đi cho nóng, ăn tạm nhé, tại baba không dự trữ thức ăn trong tủ lạnh " ( Gem)
" Cảm ơn chú, mà đừng gọi là nhóc con được không, nghe không quen với lại người ta cũng 22 tuổi rồi, không phải nhóc con nữa " ( Fot)
" Tận 22 tuổi cơ, cũng có tuổi rồi nhỉ, thôi ăn đi " ( Gem)
Cậu bữu môi rồi quay sang mời mọi người ăn cùng cậu. Gun xoa đầu cậu và nhắc cậu ăn cho nóng
" Cháu ăn đi, không phải ai cũng được thiếu gia nhà Norawit nấu cho ăn đâu"( Gun cười thân thiện )
Cậu ăn khá ngon, có vẻ anh nấu hợp khẩu vị với cậu. Trong lúc cậu ăn anh cũng đi lấy cho cậu 1 cốc nước
Cậu ăn xong, uống nước rồi định dọn dẹp thì Gem đã nhanh hơn bê đồ đi dọn trước ánh mắt phát xét của gia đình
" Ngồi chơi đi, cậu là khách mà, tôi dọn cho "
" Phiền chú vậy, no rồi cũng lười đứng dậy "
Cậu nằm dựa vào ghế, trước sự dễ thương của cậu khiến mọi người phì cười
Mọi người có vẻ khá thích cậu, Gem ngỏ ý muốn cậu từ mai sang ăn cùng gia đình mình vì cậu ở 1 mình còn không biết nấu ăn. Mọi người cũng tán thành ý kiến đó của Gem
Lúc đầu cậu hơi ngại nhưng sau cậu cũng đồng ý, vì cậu không ăn được mấy đồ ăn cậu mua về
Cậu ngồi chơi 1 lát rồi cũng xin phép về, vì còn nhiều việc cần làm nữa. Mọi người trong gia đình Norawit cũng nói chuyện 1 lát rồi ai về phòng nấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com