Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chăm sóc

❤️ Ở bệnh viện Bangkok

Joong sau khi phẫu thuật thì được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt. Chính Dunk là người đã tiến hành ca phẫu thuật này

Xong xuôi, Dunk đang định ra về thì bác sỹ Jik - cùng khoa với Dunk tới muốn đưa cậu về vì hôm nay Dunk đi cùng appa Win của cậu nhưng ca mổ diễn ra muộn nên Dunk bảo Win về trước còn bản thân sẽ bắt xe về sau

" Dunk, em xong việc rồi à, để anh đưa em về, giờ này tự bắt xe về nguy hiểm lắm "( Jik)

" Dạ không sao anh, em tự về được"

Họ đang nói chuyện thì 1 bác sỹ nam khác bước tới chỗ Dunk, vẻ mặt hốt hoảng

" Dunk, appa anh vừa gọi, vợ anh đang ở phòng sinh, em có thể trực đêm nay thay anh không? " ( Bác sỹ nam)

" Dạ được, anh nhanh lên khoa sản với chị đi, tuần này em sẽ trực thay anh các buổi còn lại, anh tập trung lo cho chị đi ạ " ( Dunk)

" Vậy sao được, em sẽ phải trực 2 ngày liên tiếp, sức em sao chịu được" ( bác sỹ nam)

" Không sao đâu anh, chúc chị nhà cán đích thành công" ( cậu đẩy anh đi)

" Anh cảm ơn "

Nói rồi anh bác sỹ đó chạy đi lên tầng trên, nơi vợ anh ta đang chuẩn bị sinh. Dunk thì quay về phòng để cất đồ, trước khi đi nói với Jik 1 chút

" Anh về đi ạ, em vào phòng trực đây "

" Thế anh về trước, có gì thì gọi anh nhé, trực đêm nhớ cẩn thận với bệnh nhân mới phẫu thuật, gia thế của hắn không tầm thường đâu" ( Jik)

Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào phòng trực, còn Jik thì ra về trong luyến tiếc. Jik đã thích Dunk lâu rồi nhưng không giám thổ lộ

=====

Off thì đi giải quyết công việc, Gun ở nhà vì mọi người lo cho Gun nên không muốn Gun ra ngoài

Gem đi theo baba để giải quyết việc của bang, chỉ còn lại 5 thuộc hạ tài giỏi của bang ở lại

Vì ở bệnh viện nên chắc bọn bang Tong cũng không có gan to để tới bệnh viện xử lý Joong đâu, vì xung quanh bệnh viện toàn camera

Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Joong đã tỉnh, đau vết thương khiến anh nhăn mặt. Y tá cũng bị ảnh đuổi ra ngoài trong cơn tức giận

Dunk đang trong phòng trực bị y tá gọi vào phòng anh xem tình hình. Cậu liền đi sang bên phòng anh đang nằm, tiến tới phía anh

" Anh quậy đủ chưa? Vết mổ vừa khâu, anh quậy nữa vết thương rách ra chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy. Lớn rồi vẫn không thay đổi được cái tính ngông ngông sao?"

Dunk nhìn anh với ánh mắt không mấy thân thiện. Anh cũng nghe những lời cậu nói, anh chắc bẩm " chả lẽ cậu ta nhớ chuyện gì liên quan đến mình trước đây sao, cậu ta nói vậy là sao nhỉ ?"

" Cậu nhớ tôi, bác sỹ"( Joong)

" Điều đó quan trọng sao, giờ tôi là bác sỹ, anh là bệnh nhân của tôi, sức khoẻ của anh do tôi chăm sóc. Tốt nhất anh nên biết nghe lời " ( Dunk)

" Tôi không cần ai chăm sóc, biến hết ra ngoài cho tôi "

" Anh chả khác gì 15 năm trước, ngông cuồng, tự đại, không để ý đến người xung quanh, thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, đúng không Joong Norawit" ( Dunk)

Joong nghe cậu nói như thế, có vẻ hơi tò mò, cậu cũng nói mọi người ra ngoài, bảo y tá mang hộp thuốc của cậu vào phòng anh, còn cậu sẽ ở lại để kiểm tra cho anh ta

" Giữ sức đi, vết thương lát sẽ đau đó, anh là bạn của anh Pond, nên hôm nay tôi sẽ ở lại phòng này chăm sóc riêng cho anh "

Cậu mở tủ lấy chăn gối trải sang giường bên cạnh anh, rồi lấy hộp thuốc để ngay đầu giường mình để tiện cho việc chăm sóc bệnh nhân

" Cậu giám nằm đây sao, ai cho phép. Người đâu, vào lôi cậu ta ra ngoài cho tôi"( Joong)

Thuộc hạ ở bên ngoài chạy vào, Dunk vẫn bình tĩnh lấy thuốc vào xi-lanh tiến lại gần Joong

" Anh còn quậy nữa hả, muốn chết lắm hả Joong Norawit. Các anh ra ngoài đi, kệ anh ta, có tôi ở đây rồi"( Dunk)

Dunk tiêm thuốc vào dịch truyền của Joong. Rồi ngồi xuống cạnh giường Joong , Dunk lấy tay sờ nhẹ lên chán anh

Các thuộc hạ cũng cúi người xin phép đi ra, giờ đang ở bệnh viện họ phải nghe lời bác sỹ

" Joong Norawit, anh im lặng chút đi, đừng để tôi ghét anh thêm. Không nể anh là bạn anh trai tôi - Pond Natachai thì tôi mặc kệ anh rồi. Giờ tôi cần nghỉ ngơi, mai còn nhiều việc lắm " ( Dunk cáu)

" Cậu ghét tôi, tôi làm gì mà cậu ghét tôi. Giữa chúng ta có chuyện gì từng xảy ra sao ? Tôi gặp cậu vài lần, nhưng nhớ là không làm gì khiến cậu ghét tôi. Tôi không nhớ gì hết nhỉ?. Đau đầu quá" ( Joong ôm đầu có vẻ đau đớn )

" Thôi được rồi, nghỉ ngơi đi, có gì ngày mai tính tiếp. Ngoan, nghe lời tôi, ngủ đi nào, sẽ không đau nữa " ( Dunk dịu giọng)

Dunk vẫn nhẹ nhàng với anh, dỗ dành anh đến khi anh chìm vào giấc ngủ cậu mới lặng lẽ trở về giường bên cạnh nằm xuống để chợp mắt

Đến gần sáng, Joong tỉnh dạy, anh nhìn sang giường cậu. Thấy cậu ngủ thật yên bình, tim anh hơi nhói, anh nhìn cậu khá quen thuộc, hình như đã từng làm gì có lỗi với cậu, nhưng không thể nhớ ra

Anh cố gắng tháo cái máy phiền phức ra khỏi tay để định đi vệ sinh thì cái máy kêu inh ỏi khiến thuộc hạ và cả cậu giật mình

Cậu đứng lên vội vàng chạy lại phía anh. Tắt âm thanh của cái máy đi, lườm anh với ánh mắt không vui vẻ gì

" Anh định làm gì? " ( Dunk)

" Phó bang chủ, cậu làm sao vậy?" ( Thuộc hạ cũng hoảng hốt)

" Muốn đi vệ sinh, mà cái đống dây này phiền phức quá "

Joong thật sự ít khi nằm viện nên không biết nhiều về các thiết bị này. Anh chỉ đơn giản tháo ra để đi vệ sinh thôi

" Rồi, đi đi, có gì phải gọi chứ, làm hết hồn "( Dunk)

Cậu tháo dây ở ngón tay còn lại, ở ngực anh ra rồi để thuộc hạ đưa anh đi vệ sinh

Xong xuôi anh ra giường nằm, cậu lại lắp lại đống dây đó vào người anh, khởi động lại máy móc, quay sang những người còn lại

" Gần sáng rồi, tôi về phòng làm việc, có gì thì sang phòng trực gọi tôi. 8h sáng sẽ tới khám lại và thu dọn máy móc nếu tình hình bệnh nhân ổn định"

" Vâng thưa bác sỹ"

Cậu nói rồi mang hộp thuốc của mình rời đi. Các thuộc hạ cũng chia nhau để canh chừng, còn lại tranh thủ chợp mắt 1 chút vì cả đêm cũng không được ngủ rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com