phít tinn
"Cún đã xử lí xong công việc trong công ti chưa?"
"Đi với em quan trọng hơn mà"
Cô xoa xoa đầu em, cười nói
"Có chuyện gì muốn nói với em sao? Ngập ngừng vậy là sao?"
"..."
Em luôn hiểu rõ cô như vậy
"Em đang nghe đây"
"Ừm. Em nhớ lại chuyện quan trọng mình đã quên chưa?"
"Em chưa, nhưng một số chuyện lặt vặt em cũng đã nhớ kha khá rồi"
"Ừ, chuyện quan trọng em quên..là chuyện chúng ta đã chia tay rồi.."
"..."
Nụ cười trên môi em cứng đờ
"Vì sao?"
"Nóng nảy, vội vàng, quyết định bồng bột"
"Chúng ta chia tay lâu chưa?"
"Trước khi em bị tai nạn một chút"
"Ừm, vậy có chuyện gì liên quan đến chuyện đó sao?"
"Là chuyện...Haiz, Cún sắp kết hôn rồi"
"Được rồi"
Em ngắt lời, đứng phắt dậy rồi tự bắt xe về
Vì nếu ở lâu thêm một chút có lẽ em sẽ khóc toáng lên
Nhưng người kia thì sẽ không thể dỗ dành em được
Cô cũng đã ngồi ở quán cà phê hơn 2 tiếng, cứ trầm ngâm nhìn ra phía cửa
Rồi đến khi Nhật Hạ gọi đến thì coi như hồn cô mới được trở về
Cô không thể lái xe được, đành gọi tài xế riêng đến rước
"Đời này nợ hai người rồi"
Cô cứ lẩm nhẩm suốt đường đi đến khi đến nơi thì mới im được một chút
"Mẹ, thật sự phải tổ chức lớn như thế sao?"
"Đúng, đều là chủ tịch lớn trong tương lai, không thể qua loa đâu"
Cô thật sự không muốn tổ chức lớn cho lắm, người cô muốn đặt hết yêu thương, sự long trọng trong hôn lễ đâu còn bên cạnh
Làm thế này chỉ tăng thêm cảm giác đau buồn trong cô
Bên kia em cũng chẳng khá hơn là mấy
"Con sẽ về Pháp làm việc để có thêm kinh nghiệm, vài năm nữa sẽ về tiếp quản công ti ạ"
"Con mới về mà, sao vội thế? Bố con còn đang đi công tác"
"Con đã bàn bạc với bố rồi, mẹ yên tâm, con gái không quên mẹ đâu"
"Cô mới về đã vội đi rồi, đầu óc đã lành lặn chưa mà đi?"
"Con nhớ lại hết rồi mà mẹ"
Em lắc lắc tay mẹ, nhõng nhẽo một chút
"Thế còn Diệp Anh? Nó cũng chịu để con đi sao?"
"Tụi con chia tay rồi, lúc tai nạn con bị quên mất việc này. Giờ nhớ lại, người ta cũng sắp lấy vợ"
"Vậy nên con mới muốn đi Pháp sao?"
"Một phần ạ, quá khứ không vui thì nên buông bỏ chứ ạ"
Mẹ em đỏ mắt nhìn con gái rồi cũng không nỡ để em ở lại, chỉ thêm đau lòng
___________
1 ngày trước lễ cuới
Trước đó cô vẫn luôn thẫn thờ, mặc kệ mọi người xung quanh đang nô nức tổ chức lễ cưới cho mình
"Mẹ nói con phải tươi tắn lên, đừng bày ra vẻ mặt đó nữa"
"Con muốn sống với nhau trước, không đi đăng kí kết hôn ạ"
"Con muốn gì? Đừng làm việc theo cảm tính nữa, đây là việc của cả gia đình mình nữa, không phải chỉ riêng con"
"Ừm, con hiểu. Nhưng mẹ không hiểu được"
"Con muốn nói gì thì cứ nói"
"Mẹ sống trong cuộc hôn nhân cũng là do ông bà sắp xếp nên mẹ không hiểu được, làm sao mẹ kiểm soát được mình sẽ yêu ai?"
"..."
Bà im lặng một chút rồi cũng hơi tức giận rời đi
Bà từng ép cô sao? Là cô tự chọn lấy kia mà?
Cô lại lái xe đến nhà em, định bụng chỉ ngồi trong xe để thấy em thôi nhưng lại bị mẹ em mới đi chợ về phát hiện
Tiếng gõ cửa xe vang lên, cửa kính hạ xuống
"Còn đến đây làm gì?"
"Con.. ngồi trong xe thôi ạ"
"Nó đi nơi khác rồi, đừng đến nữa"
Đồng tử cô lập tức co rút lại, thoáng vẻ hoảng hốt
"Đi đâu ạ?"
Cô lập tức xuống xe
"Cô sắp kết hôn, còn hỏi làm gì? Đừng để con bé bị vạ lây từ cô"
Mẹ em tức giận bước chân định đi vào nhà thì bị cô kéo lại
"Bác ơi, Trang đi đâu ạ? Bác nói cháu biết với"
"Cô yêu nó sao?"
"Con.."
Thấy cô ấp úng, bà liền cười khinh
"Hừ, cô chỉ yêu bản thân cô, muốn được thêm chứ chẳng muốn cho đi bất cứ điều gì. Đồ ích kỉ!"
Cô bị mắng cho một tràng rồi lại đứng trơ ra đó
Đến khi về cô liền cho người điều tra tung tích của em
"Mau điều tra nhanh nhất có thể, lập tức báo cho tôi"
"Dạ"
Nhưng điều cô không ngờ tới chính là trong lễ cưới của mình
Khi đang trao vàng cưới thì điện thoại lại rung lên
Cô không thể bắt máy liền để im lặng
Suốt buổi lễ cô chỉ nở nụ cười xã giao với mọi người. Bạn bè thân thiết cô cũng chẳng mời đến
Đa số chỉ thấy là người quen của Nhật Hạ
Đến tận sáng hôm sau cô mới có chút thời gian rảnh đến gọi đến cho người của mình
"Sao rồi?"
"Cô Trang đã chặn mọi thông tin ạ, tôi vẫn đang cho người điều tra"
"Vậy gọi nhiều thế làm gì?"
"Vì tôi nghe được thông tin cô Trang có thể sẽ đi nước ngoài làm việc trong 2 năm
Sau đó sẽ tiếp quản công ti của bố mình ạ"
"Được, tiếp tục điều tra mau lên"
"Vâng"
Cô cúp máy rồi lại ngẩn ngơ suy nghĩ
"2 năm, có thể là hủy hôn được rồi. Trước đó vài tháng để đợi em về là được"
Cô đang ngồi trên ghế ở phòng làm việc, hướng nhìn ra cửa sổ nghĩ bâng quơ thì có tiếng gõ cửa
"Vào đi"
"Con xuống ăn sáng đi"
"Vâng"
Nghe mẹ gọi cô lập tức xuống lầu ăn sáng
Hôm nay có cả bố của cô cùng ăn
"Hiếm lắm mới thấy bố ở nhà giờ này để ăn sáng đấy?"
"Haha, tụi con mới cưới mà. Ở lại ăn cho có không khí chứ"
"Dì ơi, có bánh Croissant không ạ?"
"Có, sáng dì có mua 2 cái đây"
"Dọn phần này vào giúp con với ạ, con muốn ăn Croissant với mứt dâu"
"Được, dì làm ngay"
"Dì Lan, lấy một phần cho Nhật Hạ nữa"
Mẹ cô nói thêm
"Vâng ạ"
"Hai đứa đã dự định đi tuần trăng mật ở đâu chưa?"
"Chuyện đó ba vợ đã sắp xếp rồi ạ, tụi con hiện tại vẫn đang còn công việc cần xử lí. Có thể chưa đi được"
"Công ti nếu cần cứ giao cho bố quản lí vài tuần, hai đứa mới cưới, nên tận hưởng một chút"
"Không cần đâu bố, con sẽ cô sắp xếp mà"
"Ừ, căn nhà bố tặng hai đứa có định dọn sang ở không? Hay là ở nhà riêng của con?"
Lúc này Nhật Hạ mới lên tiếng
"Tụi con mới kết hôn, vẫn chưa ổn định nên dự định sẽ ở với bố mẹ một thời gian ạ"
"Được! Thế thì lại vui nhà vui cửa. Chứ thằng Duy Anh suốt ngày chỉ đi chơi nơi này nơi kia, chẳng có ở nhà mấy"
Điều Nhật Hạ nói là do cô đã bàn trước. Thật ra ở với bố mẹ lại đúng ý cô
Kẻo ra ở riêng thì cô không chắc mình có thể tránh né Nhật Hạ hoàn toàn
Ít ra ở đây có bố mẹ, chắc hẳn Nhật Hạ sẽ giữ chừng mực hơn. Như thế càng an toàn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com