Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Then

Sáng hôm sau cô đến công ti sớm để mở cuộc họp

Nhưng sau khi họp xong lại không tìm thêm được manh mối

Lúc này trợ lí đi vào đưa cho cô một xấp tài liệu

"Đây là tài liệu về chủ công ti mà tối qua tôi nói với Diệp tổng ạ"

"Được rồi, ra ngoài đi"

Cô xoa xoa thái dương rồi lật từng trang ra

Đầu tiên là sốc đến đứng hình. Người luôn đối đầu với cô sao lại là em?

Cô lập tức gọi cho trợ lí

"Hồ sơ cậu đưa tôi đã điều tra kĩ chưa?"

"Dạ rồi, không có sai sót ạ"

".. Được, mau diêud tra thêm"

Cô im lặng một chút rồi tức giận

Sao lại là em được? Em lập công ti khi nào chứ? Em không biết đó là công ti của cô sao mà còn đối đầu?

Cô lật từng trang về tập hồ sơ trợ lí đưa

Công ti em mới thành lập gần đây, trước lúc tiếp cận cô vài tuần, ha!

"Mau check lại camera phòng tôi thời gian gần đây, gửi ngay cho tôi"

"Vâng ạ"

Cấp dưới nghe xong liền thu mấy đoạn camera gửi sang cho cô

Cô xem lại từng đoạn

Lại có đoạn em vào phòng cô lúc cô không có ở đây

Còn mở tủ làm việc của cô. Tiếc là cánh cửa tủ khá to nên cô xem đi xem lại vẫn không thấy em làm gì sau cánh tủ

Tức giận trong cô tăng lên liên tục

Cô tức giận đến mức ném thẳng tấm ảnh trên bàn xuống đất, khung ảnh vỡ toang

Rồi lại thất thần ngồi bệt xuống đất

"Sao lại như vậy? Em không thể như vậy, Trang ơi!"

Cô không muốn tin em là người như vậy? Sao có thể phản bội cô được chứ

Nhưng rồi cô chợt nhận ra khoảng cách 16, 17 năm

Con người mà, thay đổi sau chừng ấy năm cũng là thường thôi

Cô cười nhạt rồi đứng dậy gọi cho trợ lí thân cận của mình

"Sao rồi? Đã tìm được người hớt tay trên của công ti mình chưa?"

"Dạ rồi! 2 miếng đã bị công ti nhỏ đối đầu với chúng ta mua, còn 2 miếng còn lại do tập đoàn Châu Hoàng và Trương thị mua lại ạ"

"Ừ, tiếp tục điều tra đi"

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế

"Ha! Mất cả 4 miếng cùng một lúc, em đúng là giỏi thật"

Cô tự giễu

Lại có tiếng điện thoại, là em điện cô

Cô đưa lên tai

"Chị họp xong chưa? Em ghé được không?"

"Xong rồi? Em muốn ghé lấy tài liệu mật của công ti hay dự án nào? Chị đem đến tận nơi cho em"

Em ở đầu dây bên kia ngơ ngác

"Tài liệu gì? Còn dự án nữa?"

"Em giả vờ làm gì nữa? Cái công ti cỏn con đó thảo nào lại hớt được tay trên của Diệp tổng đây, hoá ra công ti đó của em. Đến lấy tài liệu lại còn muốn giúp đỡ trong việc kinh doanh. Em giỏi thật"

"Chị có hiểu lầm gì không? Chị nói gì em không hiểu!"

"Nói đến thế còn không hiểu sao? Tôi quên mất tính cách con người có thể thay đổi đó! Còn sau 10 mấy năm như vậy, nhà em lại từng gặp biến cố. Đương nhiên em không thể không thâm độc rồi! Trách tôi tin người quá thôi"

Nói hết cô cúp máy chặn tất cả liên lạc từ em

Em chợt nghĩ đến chuyện cô đã biết em có công ti riêng và không chịu nhường lại miếng đất đó cho công ti cô

Nhưng em không có lấy tài liệu hay dự án nào của công ti cô. Sao cô lại nói em như vậy? Còn không cho cơ hội giải thích

Ngay lập tức em đến công ti của cô nhưng lại bị chặn

"Bình thường tôi vẫn được vào mà? Hôm nay sao lại không thể?"

"Diệp tổng đã dặn không được phép cho cô vào nữa ạ!"

Em tức giận nhưng không thể làm lại nhân viên, cũng không thể gọi cho cô

Đúng lúc cô đã tan ca đi xuống sảnh, vì cô thường đậu xe trước cửa công ti nên không cần xuống hầm

"Diệp Anh, em có chuyện cần nói"

Em vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay nhân viên chạy đến chỗ cô nhưng lại bị cô né

"Tôi đã nói như nào?"

"Tôi xin lỗi tổng giám đốc, bây giờ tôi đem cô ấy ra ngoài"

"Buông ra, nghe em nói đã"

"Đã lừa đảo, trộm cắp thông tin tôi chưa kiện còn muốn giải thích hả? Từ nay đừng làm phiền đến tôi!"

Cô hất tay em ra rồi đi thẳng ra hướng xe lại bị em nắm lại

"Trời ạ! Sau này ai để mụ điên này bước vào sảnh tôi liền bắt mỗi ngày lau sàn 3 lần trong vòng một tháng. Bẩn hết cả công ti"

Lời này thành công làm em hết níu kéo mà quay sang tát cô một cái thật mạnh

Vì em đã thấy Nhật Hạ đứng trước cửa công ti rồi, em biết cô ta và có lẽ cô ta đang đợi cô đó

"Nếu muốn chia tay để đến với người mới thì cứ nói thẳng ra! Đừng có đổ lỗi cho tôi!"

Cô bị em tát thật mạnh khoé môi liền rớm chút máu

Nhật Hạ ngoài xa thấy liền chạy tới ngay lập tức xoa cho cô, còn xô ra xa chút

"Cô làm gì vậy hả? Sao lại đánh người"

"Thì ra đây là lí do đó hả?"

Em cười nhạt rồi ném chiếc nhẫn cô tặng xuống đất song liền quay đi

"Nè!"

Nhật Hạ lên tiếng định chạy theo nói lí lẽ nhưng bị cô nắm tay lại

"Kệ cô ta đi, đi thôi"

Hai người cùng lên xe

Ở sảnh công ti là một đám nhân viên đang còn sững sờ với màn chấn động vừa rồi

Khi nãy nảy lửa như vậy nhưng cũng không ai dám vào can. Đây cũng ví như cuộc chiến của các vị thần đi, họ là dân thường cản không nổi

Cô và Nhật Hạ vào xe rồi thì lại lấy điện thoại ra nhắn cho trợ lí cái gì đó

Nhật Hạ chu đáo lau vết máu trên mặt cô

Nhưng cô cũng chỉ nhìn ra cửa sổ

Những gì vừa xảy ra cứ như một giấc mơ. En và cô gặp lại không lâu liền chia xa

Cô nói nặng như thế nhưng lòng đã rất đau. Cô yêu em lâu như vậy, nhìn em khi đi đau lòng như vậy cô cũng đã tan nát

Nhưng làm sao chứ? Có lẽ là em đau lòng vì lời chửi của cô thôi. Cô làm gì được bây giờ nữa? Đánh đổi công ti này cho em sao?

Điên rồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com