Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thớt tin

Dặn lòng không đi nhưng lại có mặt đúng giờ đã hẹn với mẹ em?

"Chưa tỉnh ạ?"

"Tỉnh rồi! Nhưng mới ngủ"

"À, con vào ngồi một tí"

Nhìn em nằm trên giường cô liền thấy đau lòng

"Đồ ngốc, lúc nào cũng không biết bảo vệ mình"

Cô vuốt lại mái tóc em rồi trách nhẹ

Nhưng hành động của cô đã bị thu hết vào mắt Nhật Hạ

Lúc nãy khi sửa soạn xong thì Nhật Hạ lại vòng đến công ti định cô tan làm sẽ về nhà chính cùng nhau

Đúng lúc lại thấy cô lên xe định đi đâu đó

Lại không thấy cô nhắn hay nói gì cho mình. Dù sao cũng là vợ sắp cưới nên Nhật Hạ quyết định đi theo xem cô đi đâu mà giấu mình

"Hoá ra là đi thăm người cũ.."

Dù cô không nói ra nhưng Nhật Hạ cũng có chút hiểu trong lòng, lại thêm hành kia..

Hẳn là vẫn còn tình cảm đi

Vậy mà vẫn muốn kết hôn với mình? Lí do gì chứ?

Nhật Hạ vòng xe về nhà chính trước, lại quyết định giả vờ không biết mọi chuyện

"Nó không về với con sao?"

"Không ạ, hình như chị ấy còn việc ở công ti"

"Đã dặn nó phải về sớm mà, thật là!"

"Không sao đâu ạ, con tự đi được mà"

Lúc này cô cũng lái xe về đến cổng nhà

"Con lên phòng thay đồ đi"

"Sao em không gọi chị qua rước?"

"Em tự đi được mà"

"Ờ"

"Hạ nói thế con liền ờ luôn à?"

Mẹ cô thấy cô có vẻ hời hợt với Nhật Hạ liền lên tiếng

"Chứ như nào nữa?"

"Con bé nói thế thì lần sau con phải biết tự giác chứ sao lại để con bé nhờ thì mới qua đón. Hai đứa đã là vợ chồng sắp cưới rồi"

"Mẹ gọi con về đây để ăn hay để càu nhàu?"

Cô quay đầu đi ra phía bàn ăn trước

"Bố"

"Ơi? Con gái chịu về đây rồi sao?"

"Dạo này công ti rất bận mà, sau này sẽ về thường xuyên hơn"

Nhật Hạ nghe cô nói trong lòng có chút khó chịu

"Rất bận mà vẫn có thời gian đi thăm người ta sao?"

"Nhật Hạ, người nào?"

"A, bác.."

"Gọi là mẹ"

"Mẹ.."

"Người nào cơ?"

"... Người cũ của chị ấy ạ, lúc chiều con có ghé công ti tìm chị ấy thì thấy chị ấy đang chuẩn bị đi đâu đó nên con đi theo"

"Nó đến thăm bé Trang sao?"

Nghe mẹ cô gọi em thân thương như vậy thì Nhật Hạ cũng biết hai người lúc trước có lẽ thân

"Vâng"

"Đừng lo, hai đứa ở hiện tại mới là quan trọng. Người cũ cũng chỉ là quá khứ thôi"

"Vâng.."

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng

Mẹ cô lại lên tiếng hỏi

"Hai đứa đã đến đâu rồi? Khi nào có thể đặt may đồ cưới?"

"Khi nào cũng được, mẹ cứ chọn đi"

Cô vẫn miệt mài ăn hết chén cơm của mình rồi đi lên phòng

Mẹ cô cũng đi theo

"Sao ạ?"

"Nên nhớ kết hôn với Nhật Hạ là con chọn, đừng tỏ ra hời hợt với con bé như thế. Nếu chọn Trang thì đừng gieo hi vọng cho Nhật Hạ"

Mẹ tưởng cô muốn mọi chuyện thế này chắc? Chỉ do lúc đó cái tôi của cô quá cao, bây giờ đã đâm lao theo lao thì đành chịu vậy! Dù sao cô cũng không muốn là người nói hai lời

"Con đưa Nhật Hạ đi dạo"

Cô bỏ lại mẹ đang đứng trong phòng mình rồi đi xuống lầu

"Nhật Hạ, đi thôi"

Nhật Hạ vẫn đang phụ dì giúp việc gọt ít trái cây

"Đi đâu ạ"

"Mau lên"

Cô đã đi ra tới xe mà Nhật Hạ chỉ mới mang xong giày

Mở cửa xe ra đã thấy cô nhìn mình bằng gương mặt cau có liền sợ hãi

Cô thấy Nhật Hạ đứng yên ngoài xe, trời mới hơn 3h chiều vẫn còn rất nóng

"Lên xe?"

Không biết nghĩ gì nhưng Nhật Hạ vòng ra mở cửa sau rồi ngồi ở hàng ghế sau

Cô cũng không nói gì mà chạy xe ra khỏi nhà trước, đến đoạn cách nhà khá xa mới dừng lại

"Còn không mau lên ghế phụ ngồi? Coi Diệp Anh này là tài xế của em hay sao?"

Nhạt Hạ lại ngoan ngoãn đi lên ghế phụ ngồi, tự thắt dây an toàn xong còn thở dài

Cô cũng khởi động xe

"Thở dài? Mệt lắm sao?"

"Ừ, thật sự làm theo ý chị rất khó, em cảm giác mình làm gì cũng không vừa ý chị. Vì trong lòng chị có chỗ cho em đâu?"

Thật ra bây giờ cô hối hận rồi. Ép bản thân mình thích một người quá khó

Lúc đưa ra quyết định đó cô chưa nghĩ đến lúc này?

Bây giờ không được chọn lại thì chỉ biết ôm hối hận

"Sẽ tập thay đổi thói quen xấu"

"Ừm"

Cả hai im lặng, cô nói đi dạo nhưng cũng chẳng biết đi đâu nên cứ chạy mấy vòng thành phố

"Em có cần mua gì không?"

"Không cần lắm"

"Vậy đi trung tâm mua sắm dạo xem lỡ cần gì thì sao?"

"Ừm"

Cô lại nhớ lại lúc quen em mình hay nói gì mà không thấy ngượng như bây giờ nhỉ?

Lẽ ra không yêu nói chuyện phải thoải mái chứ?

"Hơn 16 năm, không phải nói quên là sẽ quên. Đừng để tâm"

Nhật Hạ không nói gì nhưng cũng ngầm đồng ý

Bỗng có tiếng điện thoại

"Bố ạ?.. Vâng"

"Bố em gọi gì thế?"

"Chở em về nhà đi, bố em nói có việc cần em về"

"Được, vậy khi nào rảnh thì điện chị qua rước"

Cô phóng nhanh về nhà em

"Vậy chị về cẩn thận"

"Vào đi, chắc bố đang chờ"

Lại có tiếng điện thoại

"Vâng, bác? Được ạ"

Cô cất điện thoại rồi lại gấp gáp đi ngay

Toàn bộ đã được thu vào tầm mắt Nhạt Hạ phía trên lầu nhưng cũng chỉ nghĩ là công việc ở công ti..

Đến nhà em

"Sao về sớm thế bác?"

"Nó khoẻ rồi, bác sĩ nói mất vài đoạn kí ức thôi. Dần sẽ nhớ lại"

"Cún!"

"Hở?"

Nghe em gọi cô lại giật mình

Em nhào tới ôm cổ cô. Mặc cho mẹ đang đứng kế bên

"Sao không thấy đến thăm em?"

Mới đầu cô có chút hoang mang đứng như trời trồng nhưng rồi lại nghĩ em đang bệnh, không nên kích động

"Có đến, nhưng em đang ngủ nên để em nghỉ ngơi. Bây giờ đến rồi đây"

"Cũng may là biết đường đến, không thì em sẽ giận đó"

"Được rồi, hai đứa mau vào nhà đi. Đứng trước cửa thế này hả?"

"Đi"

Em kéo tay cô vào nhà

Hiện tại đang ở nhà cùng bố mẹ em để tiện chăm sóc

Cũng may bố em có lịch công tác xa nên không có ở đây. Cô cũng khá nhát bố em nên không muốn đụng độ thời điểm này

"Bác sĩ nói em như nào?"

Cô ngồi ở sofa hỏi

"Em bình thường mà, chỉ quên vài đoạn kí ức thôi"

"Quên đúng đoạn quá ha?"

"Nói gì đó? Bộ em quên chuyện gì quan trọng lắm hả?"

"Quên ăn trưa đó? Nãy chị vào em còn ngủ thì chắc trốn ăn trưa rồi đúng không?"

"Quên chứ không phải trốn đâu!"

"Đúng, thật ra là chờ chị đến ăn cùng chứ gì?"

"Không thèm đâuu"

"Hahaa, thơm chị đi tối chị nấu ăn cho"

Cô nhìn hành động đáng yêu của em lại cao hứng đòi nấu ăn cho em như lúc trước

Nhưng hình như quên 2 điều quan trọng rồi thì phải?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com