Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Too

"Chị biết gì chưa" là Huyền. Buổi ăn tối của cả hai đã hẹn trước

"Em không nói làm sao chị biết đây"

"Người mà chị thầm thương trộm nhớ hơn 10 mấy năm nay đang ở chung thành phố với tụi mình nè"

"Ồ, chị nghe mẹ nói lúc sáng rồi"

"Chị ta có công ti ở nhiều nơi trong thành phố này đấy. Quận 8 cũng gần chỗ chúng ta lắm này"

"Lâu quá chả được ăn với em bữa nào nhỉ" nhắc đến cái tên ấy làm em rất buồn. Chỉ có thể lãng sang chuyện khác

"Đúng rồi, lát ăn xong em gọi thêm Ngọc với Nhi tụi mình đi nhậu nha"

"Chả có ai chở tui về nè, tui tự đi xe mà"

"Em gọi trợ lí em chở về cho, lâu rồi chả đi chung mà. Từ lúc chị đi Bỉ luôn rồi đấy"

"Ừ ừ, chiều các người"

"Để em gọi Ngọc với Nhi"

Sau cuộc điện thoại đấy là Nhi được ông xã chở đến còn Ngọc thì phải năn nỉ mãi bà xã của Ngọc mới cho đi

"Có người đưa đón thích nhỉ" em lên tiếng trêu chọc Nhi

"Cái bà này há há. Năn nỉ lắm ổng mới cho đi đó"

Mọi người đang trò chuyện vui vẻ trong quán bar thì Huyền gọi em

"Ê ê, chị Trang ơi? Ai kia" chỉ tay về quầy thanh toán của quán

Là Diệp Anh. Thùy Trang bỗng như đóng băng mà nhìn thẳng về hướng đấy

Diệp Anh hôm nay đã rất cao, còn có xinh đẹp hơn rất nhiều

"Ủa Ngọc hả, lâu quá không qua quán chị vậy?" giọng nói có phần khác với năm nào nhưng hình bóng vẫn còn đây, ngay trước mắt

"Hôm nay có chị em của em mới về Việt Nam chơi" Ngọc chỉ tay về phía em. Đôi mắt đó cũng theo hướng tay nhìn đến

Tổng thể khuôn mặt có chút quen mắt nhưng cô không nhớ ra được

"Ừm, mọi người cứ tiếp tục. Có gì không tốt cứ nói để quán thay đổi nha"

"Chị đi làm việc đi" vẫy tay với người đang rời đi rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện với mọi người

"Ủa Ngọc, ai vậy bà" Diệu Nhi thấy cũng hơi tò mò nên vội hỏi

"À, Diệp Anh đó. Còn hay gọi tắt là Diệp, chủ quán bar này nè"

"Úi bà hay đi nhậu hay sao lại quen cả chủ quán vậy"

"Đừng có nói tầm bậy, Quỳnh nghe được là chết tui đó"

"Chứ sao vậy Ngọc" Huyền cũng đánh tiếng hỏi

"À mấy lần em đi show có gặp chị ấy. Cũng có hoạt động nghệ thuật một chút"

"Thú vị nha. Trang sao nãy giờ chị im re vậy" nãy giờ chỉ nghe được giọng nói của 3 người nên Nhi hỏi

"À không có gì, uống tiếp đi mọi người" nhưng mắt em vẫn nhìn theo người kia đang nói chuyện với mấy nhân viên

Cũng chơi bời đến 2h sáng thì Nhi bị chồng tới bắt về. Ngọc cũng chẳng kém mà bị vợ ở nhà quát nên cũng xin rút lui

Chỉ còn em và Huyền ở lại. Cũng chẳng được lâu chồng Huyền cũng gọi bắt về

"Chị về chưa? Em gọi trợ lí Kha ra rước nhé"

"Tí chị về sau. Em về trước đi"

"Thế em gọi Kha ra sẵn ở trước. Khi nào về chị ra xe là được"

"Ừm, lần sau lại gặp nhé"

"Bái bai"

Tiệc tàn người đi hết rồi, còn em. Bóng lưng người đó vẫn khắc sâu trong mắt em

Năm đó đi vội vàng, thông tin liên lạc chẳng có. Người thì cũng đi mất

"Tôi thấy bạn cô đã về hết, cô còn tâm sự à?" là người đó, ngay trước mắt em và đến bắt chuyện với em

"Này" quơ tay trước mặt vì thấy em bỗng dưng đứng hình

"À, tôi đợi một người" mãi sau em mới trả lời cô

"Ồ, ở đây luôn sao" dù sao cũng là chủ quán bar này, tâm sự với khách chút cũng chả sao

"Ừm, đã lâu không gặp, đã đến rồi"

Nghe em nói vậy làm cô cũng giáo giác nhìn xung quanh nhưng có ai lại bàn này đâu? Người này đang nghĩ gì vậy

"Cô cần gì thì cứ gọi nha. Tôi đi tiếp mọi người" nhìn người này đúng là có quen mắt thật nhưng cô sẽ không nghĩ đó là em

Năm đó nói sẽ không quay về, bỏ mặc cô thì bây giờ vì điều gì lại quay lại

Em bây giờ đã rất xinh. Tóc cũng nhuộm hồng lại có nét trưởng thành hơn xưa

Đợi khi cô rời đi, chỉ còn mình em ngồi đây

"Cách nói chuyện không còn đùa giỡn như trước nữa, lịch sự và khách sáo hơn với em rồi" không lịch sự sao được? Với cô em bây giờ chỉ là khách hàng đến quán

Có quay lại quán cũng chưa chắc sẽ gặp lại thì nên làm gì chứ

Đến lúc 3h quán đã sắp đóng cửa thì em cũng đã uống rất nhiều rồi

"Cô chưa về sao?" giọng chủ quán lại lặp lại bên tai em. Em nghe nhưng không trả lời nổi. Em gục trên bàn từ khi nào rồi

"Đưa tôi chìa khoá phòng 228 đi, tôi dắt cô ấy" cô không có ý định lợi dụng em đâu. Chỉ là cảm giác em rất quen thuộc với mình.

Nhận chìa khoá xong cô định khoác vai dìu em đi nhưng em đứng còn chẳng nổi. Cô hết cách phải bế em đi

Trừ Thùy Trang năm đó ra thì cô không còn bế ai khác nữa. Đây là người thứ hai được cô bế nhưng cô chẳng biết người này là người cô vẫn giữ trong lòng bao năm

Đến phòng 228 cô đặt em trên giường rồi cởi giày giúp. Đây là phòng đặt theo ngày sinh của cô, chưa từng dùng tiếp khách. Cô sao lại có cảm giác quen thuộc với người này

"Diệp..Anh, đừng đi, em cũng không muốn đi đâu" tên cô? Em sao lại biết chứ

"Cô gọi tôi?"

Em bật dậy ôm lấy cô, không lời giải thích mà chỉ kéo cô lên giường hôn cô làm cô hoảng mà vùng vẫy

Đây là nụ hôn đầu của cô mà. Cô đã hứa khi Trang về sẽ dành cho em. Liệu em có về nữa không?

Em là người hướng nội, chưa từng chủ động làm gì với người lạ nhưng hôm nay lại chủ động ôm hôn người này. Dù say nhưng em biết đấy là Diệp Anh, mùi hương vẫn như cũ. Mùi hoa nhài em từng nói thích cô vẫn luôn dùng nó




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com