Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Ánh mắt thăm thẳm u tối của Mặc Hoài Dữ dõi theo bóng dáng tiều tụy rời đi của Dung Cảnh người đã không còn vẻ ương ngạnh, bất thường như thường ngày. Hắn đứng bất động hồi lâu, không tài nào định thần được.

“Tướng quân, ba năm không gặp, tiểu hầu gia hình như không giống trước kia nữa rồi.”

Lãnh Diệp, một thị vệ khác bên cạnh Mặc Hoài Dữ, đồng thời là huynh đệ song sinh của Lãnh Hiên, cất tiếng đầy nghi hoặc. Nếu là Dung tiểu hầu gia trước đây mà bị tướng quân nhà hắn công khai ném ngã ngựa, lại còn thêm lời châm chọc mỉa mai, thì dù có phải náo loạn đến trước mặt Bệ hạ y cũng chắc chắn sẽ bắt tướng quân phải cúi đầu xin lỗi. Thế mà hôm nay, Dung Cảnh lại hoàn toàn không để tâm, cứ thế lặng lẽ rời đi?

Sự kinh ngạc không chỉ dừng lại ở mấy người bọn họ, mà cả những bá tánh xung quanh cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Chẳng lẽ lần trước tiểu hầu gia bị ngã lầu, ngã đến mức choáng váng rồi sao?

Từ Hoa Nguyệt Lâu đột nhiên vọt ra hai bóng người sặc mùi hương phấn của đám ăn chơi trác táng. Khương Hằng với khuôn mặt tuấn tú tràn đầy giận dữ: “Mặc Hoài Dữ, ngươi dám ném ngã A Cảnh, ngươi ngươi ngươi… Ngươi chết chắc rồi!”

Quý Bắc Xuyên bên cạnh cũng phụ họa theo: “Đúng vậy!”

“Mấy tháng trước, A Cảnh đã xảy ra xích mích với Khánh Vương, bị hắn đẩy xuống lầu hôn mê bất tỉnh suốt một tháng.”

“Trưởng công chúa Triều Ninh lo lắng đến mức mấy lần ngất đi, ngày ngày ăn chay niệm Phật khẩn cầu Phật Tổ phù hộ, A Cảnh mới phúc lớn mạng lớn mà tỉnh lại vào hôm nay, vậy mà lại bị ngươi ném ngã ngựa một cách tàn nhẫn.”

“Ta nói cho ngươi biết, nếu A Cảnh có bất kỳ bề gì, dù ngươi chiến công hiển hách đến đâu, Bệ hạ và Trưởng công chúa cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”

Mặc Hoài Dữ với ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, kiêu ngạo nhìn xuống hai người phía dưới, thần sắc uy nghiêm nhưng lại ẩn chứa vẻ âm trầm: “Nói xong chưa?”

Khương Hằng và Quý Bắc Xuyên hai kẻ vừa đẩy tránh trách nhiệm cho Mặc Hoài Dữ giờ đây chột dạ không dám nhìn vào đôi mắt sát thần của hắn. Dưới ánh nhìn sắc như lưỡi đao ấy, cả hai vừa lăn vừa bò mà nhanh chóng bỏ chạy.

Tiếng xì xào bàn tán của bá tánh xung quanh truyền vào tai: “Ai, ta nghe nói từ người dì ghẻ hàng xóm làm việc ở phủ Nhữ Dương hầu, vị tiểu hầu gia này là người kiêu căng ương ngạnh nhất. Nhưng hôm nay vừa gặp, sao lại không giống chút nào nhỉ?”

Bên cạnh, có người hừ lạnh: “Sao lại không giống? Chẳng phải vừa mới tỉnh lại đã đến thanh lâu rồi sao?”

“Ăn chơi trác táng số một kinh đô vẫn là ăn chơi trác táng số một kinh đô thôi! Đâu có giống Mặc tướng quân anh minh thần võ của chúng ta, dũng cảm không sợ hãi, bách chiến bách thắng chứ!”

Trong đầu Mặc Hoài Dữ không ngừng hiện lên bóng dáng cô độc của Dung Cảnh, cái cách y lặng lẽ rời đi, che lấy cơ thể đau đớn vì bị ném ngã. Y bị thương hôn mê một tháng, hôm nay mới tỉnh, vừa rồi lại bị hắn ném ngã ngựa. Một người yếu ớt như vậy, hồi nhỏ chỉ cần chạm vào một chút là đã khóc lóc mè nheo đi mách lẻo, còn đòi đánh trả lại. Vậy mà vừa rồi ngã nặng như thế y lại không rên một tiếng nào rồi bỏ đi. Mặc Hoài Dữ thực sự cảm thấy không quen. Đôi mắt phượng sâu thẳm như hắc diệu thạch của hắn lập tức co chặt lại…

Dung Cảnh che lấy cái mông đau ê ẩm vì cú ngã, xuyên qua con phố náo nhiệt. Sống lại một đời y có quá nhiều điều muốn hỏi Mặc Hoài Dữ. Kiếp trước, hắn chẳng phải ghét y sao? Sau khi y chết, vì sao hắn lại bạc trắng đầu chỉ sau một đêm? Còn vi phạm hoàng mệnh, tự ý rời khỏi Bắc Cương, sát vào kinh thành để báo thù cho y cuối cùng lại tuẫn tình trước mộ y?

Tình cảm của hắn đối với y rốt cuộc là ghét bỏ, hay là một điều gì khác… Tất cả những điều này dường như không thể nào hỏi được.

Dung Cảnh chỉ có thể mang theo tâm trạng phức tạp, khập khiễng lê bước về phủ.

Người gác cổng nhìn thấy Dung Cảnh trở về, vội nâng tay áo lau đi những giọt mồ hôi mỏng trên trán, suýt nữa thì mừng đến phát khóc. Giọng nói tràn đầy kích động: “Tiểu hầu gia, ngài cuối cùng cũng trở về rồi!”

Đáy mắt Dung Cảnh thoáng qua sự kinh ngạc, khẽ nheo lại, cau mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Nỗi lo lắng trong lòng người gác cổng dần bình tĩnh trở lại gã vội vàng đáp lời: “Ngài vừa mới tỉnh lại đã không thấy đâu, Trưởng công chúa điện hạ đã nổi trận lôi đình rất lớn.”

“Hiện giờ tất cả nô tài ở Thanh Phong Uyển đều đang quỳ gối trong sân, chờ đợi điện hạ xử phạt ạ!”

Trong Thanh Phong Uyển chạm khắc rường cột tinh xảo, vang lên từng đợt tiếng cầu xin tha thứ: “Điện hạ tha mạng ạ!”

“Tiểu hầu gia vừa mới tỉnh lại, nô tài liền lập tức đi Tê Phượng Uyển bẩm báo, chỉ là không biết vì sao tiểu hầu gia lại đột nhiên biến mất.”

“Đúng vậy điện hạ, tiểu hầu gia hôn mê suốt một tháng nay, bọn nô tài đã tận tâm tận lực, chưa bao giờ dám có bất kỳ chậm trễ nào ạ!”

Trên chiếc ghế đặt dưới hành lang, một nữ tử đã ngoài năm mươi, khoác bộ cung trang màu đỏ thẫm, toát lên vẻ ung dung hoa quý. Đôi mắt sắc bén uy nghiêm của bà quét qua đám nô tài đang không ngừng cầu xin tha thứ phía dưới.

Bàn tay được bảo dưỡng cẩn thận, đeo vòng ngọc trong suốt sáng loáng, mạnh mẽ đập xuống tay vịn, giận dữ nói: “Hỗn xược! Tiểu hầu gia lớn như vậy đột nhiên biến mất, cả viện nô tài thế mà không một ai phát hiện!”

“Cứ như vậy mà còn dám nói mình tận tâm, còn dám cầu xin tha thứ trước mặt bổn cung sao?”

“A Cảnh tâm tính đơn thuần, ngày thường các ngươi làm việc qua loa, sơ sài, nó đều mắt nhắm mắt mở, chưa bao giờ hà khắc với các ngươi. Nhưng bổn cung thì không dễ nói chuyện như vậy!”

“Phủ Nhữ Dương hầu chúng ta không cần những kẻ bằng mặt không bằng lòng, dùng thủ đoạn gian xảo như các ngươi!”

“Điện hạ tha mạng ạ!”

"Điện hạ, tiểu nhân biết sai rồi, xin điện hạ tha tội!" Cả sân tức khắc lại vang lên một trận tiếng khóc lóc, cầu xin thảm thiết.

Khi Dung Cảnh bước vào sân y đã nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, nhưng trên mặt không hề lộ vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc, những nô tài này ngày thường đều ỷ vào việc y không màng thế sự, ở khắp nơi đều tìm cách trục lợi, bằng mặt không bằng lòng. Thậm chí còn có cả người do nhị thúc và đường huynh tốt của y cài vào. Y ngước mắt nhìn chăm chú mấy người, hàn băng nhanh chóng ngưng kết trong đáy mắt.

Trưởng công chúa Triều Ninh nhìn thấy Dung Cảnh cuối cùng cũng trở về, kích động đứng bật dậy: “A Cảnh, cháu ngoan của tổ mẫu, mau đến bên tổ mẫu đây!”

Dung Cảnh vội bước nhanh đến, nắm lấy đôi tay ấm áp của Trưởng công chúa Triều Ninh. Cách biệt một đời, được nghe lại giọng nói quan tâm quen thuộc mà vội vã này, khóe mắt y khẽ cong lên một vệt hồng mỏng. Đôi mắt đào hoa đen láy rực lên từng tầng ánh sáng trong suốt nghẹn ngào gọi: “Tổ mẫu!”

Trưởng công chúa Triều Ninh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò đi không ít của y lập tức đau lòng không thôi. Vị Trưởng công chúa vốn uy nghiêm túc mục ngày thường, vì đứa cháu đích tôn duy nhất này mà bồn chồn, lo lắng ròng rã mấy tháng.

“Thân thể còn chỗ nào không thoải mái sao?”

“Sao vừa mới tỉnh đã chạy ra ngoài? Con muốn dọa chết tổ mẫu sao?”

"Tổ mẫu, con nhớ người lắm!" Trong lòng Dung Cảnh chua xót không thôi, kéo theo một trận đau buồn.

Kiếp trước, vì y quá tin tưởng một nhà nhị thúc thứ xuất, cuối cùng đã bị nhị thúc tàn nhẫn độc ác cùng đường huynh tự xưng là "khí vận chi tử" xuyên không đến, mượn tay y đưa thuốc độc cho tổ mẫu người yêu thương y nhất.

Tổ mẫu đã nôn ra rất nhiều, rất nhiều máu. Y sợ hãi đến chân tay luống cuống, vừa khóc thảm thiết, vừa không ngừng giúp bà lau, nhưng làm thế nào cũng không sạch được. Thế nhưng, vào khoảnh khắc hấp hối, tổ mẫu vẫn an ủi y, bảo y đừng sợ, bà chỉ sợ sau khi bà đi rồi y sẽ bị người khác bắt nạt.

Nhưng điều tổ mẫu không biết là, ngay sau khi bà trúng độc qua đời y đã bị nhị thúc và đường huynh tố cáo tội đầu độc Trưởng công chúa, bị bắt vào Đại Lý Tự. Cuối cùng, y phải chịu đủ mọi khổ hình chết thảm trong ngục tù Đại Lý Tự.

Nghĩ đến đó, sắc mặt Dung Cảnh trở nên thê lương đến cực điểm, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo như họa tái nhợt như sứ ngọc bị đánh nát. Hàng mi chứa những giọt lệ trong suốt không ngừng run rẩy. Cả trái tim dường như bị gặm nhấm lặp đi lặp lại như bị trùng độc, cơn đau thấu xương rất nhanh đã lan tràn khắp cơ thể.

Trưởng công chúa Triều Ninh đột nhiên thắt lòng: “A Cảnh, con có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Khúc ma ma, mau triệu Chu Thái Y tới!”

Dung Cảnh giấu đi nỗi đau buồn trong lòng, lắc đầu ra hiệu: “Tổ mẫu, con không sao.”

“Khó chịu đến mắt đều đỏ rồi, còn nói không sao?”

Trưởng công chúa Triều Ninh kiên quyết: “Vẫn nên để Thái y kiểm tra lại một chút, như vậy tổ mẫu mới có thể yên tâm.”

Lúc này, giữa đám người đang quỳ dưới sân, một bóng dáng gầy gò đột nhiên cứng đờ, ngay sau đó quỳ gối trước mặt Dung Cảnh, nắm lấy vạt áo gấm màu đỏ của y mặt đầy bi thương cầu xin: “Tiểu hầu gia, xin ngài hãy nhìn vào việc nô tài đã hầu hạ ngài nhiều năm như vậy!”

“Ngài đại nhân đại lượng, hãy tha cho nô tài lần này đi ạ!”

Ánh mắt Dung Cảnh lạnh lùng nhìn Phùng Thuật  tên sai vặt đã hầu hạ y nhiều năm, cũng là chó săn do đường huynh cài vào bên cạnh hắn. Khóe miệng hắn cong lên một nụ cười châm chọc: “Mới đó đã bắt đầu sốt ruột rồi sao?”

“Màn kịch hay vẫn còn ở phía sau kia mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com