Chương 12: Cùng Đối Thủ Chụp Ảnh CP
Đối với diễn viên, việc diễn xuất chiếm phần lớn thời gian, nhưng lại không phải là tất cả. Kể cả khi quay phim, họ cần chuẩn bị sẵn sàng để nhận mọi cuộc phỏng vấn liên quan. Việc xuất hiện trên các chương trình truyền hình, show giải trí và các mặt báo cũng là nhiệm vụ của dàn diễn viên chính. Nói cách khác, họ có trách nhiệm quảng bá cho bộ phim càng nhiều càng tốt.
Rikimaru đứng giữa căn phòng tràn ngập ánh đèn flash, nở nụ cười quyến rũ đến mê người, tự tin nhìn thẳng vào đám đông trước mặt. Bên cạnh cậu, Uno Santa khiêm tốn chắp hai tay phía trước, thỉnh thoảng lại gật đầu ngoan ngoãn như một bé học sinh cấp một.
"Rikimaru! Anh nghĩ sao về bạn diễn của mình, Uno Santa, người đã cướp đi danh hiệu 'Idol nổi tiếng bạn muốn hẹn hò nhất' mà anh đã giữ suốt 5 năm liền?"
Từ trong đám đông, một nam phóng viên nhào đến, cái miệng liến thoắng quẳng ngay cho Riki câu hỏi mà cậu không muốn nghe thấy nhất. Riki cong mắt cười rồi từ tốn đáp.
"Santa là ngôi sao đang lên gần đây. Cậu ấy nhận được sự yêu mến của người hâm mộ, tôi cũng rất vui."
"Vị trí số một bị cướp như vậy thì tệ quá. Anh thực sự không cảm thấy khó chịu chút nào sao?"
Một phóng viên khác tiếp lời, giọng điệu còn vô cùng nghi hoặc.
"Cmn, bố mày đang khó chịu đây."
Riki nuốt cục tức, trên mặt vẫn trưng nụ cười thương hiệu. Cậu còn chưa kịp trả lời, đám phóng viên đã bắt đầu nhao đến với hàng loạt thắc mắc tương tự.
"Rikimaru. Anh nghĩ tại sao mình lại rớt hạng?"
Một nữ phóng viên đưa mic về phía Riki.
"Đéo biết!"
Cậu giữ câu đấy lại trong miệng rồi trao cho cô ta ánh mắt đầy mến thương.
"Anh có hối tiếc gì không?"
Tên phóng viên to con từ đằng sau chen lên, máy ghi âm trong tay như muốn dí thẳng vào mặt Riki.
"Bố mày hối tiếc không thể đập nát cái máy ghi âm này ngay tại đây."
Cậu điều chỉnh cảm xúc, khẽ lắc đầu như một thiên thần.
"Anh sẽ làm gì để đoạt lại vị trí số một?"
"Anh có nghĩ người hâm mộ đã quay lưng lại với mình?"
"Anh bằng lòng đóng vai phụ cho Uno Santa sao?"
"..."
Vì sự quá khích của đám phóng viên mà buổi phỏng vấn diễn ra không được suôn sẻ cho lắm. Nhưng chí ít, Rikimaru vẫn giữ được nét bình tĩnh của một ngôi sao hạng A, người đã là lão làng trong việc đối mặt với bè lũ nham hiểm ngoài kia. Santa thì chưa đạt đến trình độ như vậy. Cậu ta xanh cả mặt mỗi khi có người đặt câu hỏi về bảng xếp hạng nọ, rồi thở phào nhẹ nhõm vì Riki thuận lợi chuyển chủ đề sang một hướng khác.
Cả hai quay trở lại phòng nghỉ ngay khi buổi họp báo kết thúc. Rikimaru lúc này đã thay áo blouse trắng bằng một chiếc sơ mi đen kịt, màu sắc hoàn hảo để biểu thị cho tâm trạng hiện giờ của cậu.
"Thật không thể tin được!"
"Thay vì nói về bộ phim, lại hỏi mấy vấn đề vớ va vớ vẩn!"
Riki chau mày, tức giận đập bùm bụp vào nệm ghế sô pha đến nỗi da tay đỏ tấy. Bá Viễn vỗ vai cậu, vừa xoa xoa mấy đốt ngón tay vừa cất lời.
"Cậu cũng phải hiểu cho họ. Quán quân và Á quân cùng đóng một bộ phim, lại còn là nam chính và nam thứ. Chủ đề hot này khó lòng mà bỏ qua."
"Thì cũng biết thế, nhưng mà..."
"Riki-kun, anh vất vả rồi. Em mang cacao nóng đến đây!"
Uno Santa cắt ngang câu nói, tay cầm một cốc cacao bốc khói nghi ngút, chắc là vừa mới pha, đi thẳng vào phòng nghỉ của Riki. Cậu tròn xoe mắt, lập tức giành lấy món đồ uống thơm phức mà mình yêu thích. Santa nhìn mèo nhỏ nhấp một ngụm cacao nóng, đôi tay bé xinh ôm khư khư chiếc cốc sứ như báu vật, trông khác hẳn với hình ảnh nam thần ngầu lòi mấy phút trước.
"Cảm ơn cậu. Santa cũng đang mệt mà."
Lúc Bá Viễn lên tiếng, cậu ta mới nhận ra mình đang thất thần nhìn người kia, bèn xấu hổ đáp.
"Không sao ạ. Em thích dành thời gian bên Riki-kun."
"Ồ."
Bá Viễn quay mặt cười, ho mấy tiếng rồi cầm cuốn sổ ghi lịch trình của Riki lên.
"Chúng ta có thêm ba cuộc phỏng vấn riêng vào ngày mai. Còn nữa, tạp chí Kiseki muốn có một cuộc trò chuyện với hai người."
"Kiseki?"
"Trò chuyện?"
Rikimaru và Santa cùng thắc mắc. Nhưng so với gương mặt ngờ nghệch của Santa, Riki lại suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Tạp chí Kiseki với lượng độc giả đứng đầu Nhật Bản, chính là cha đẻ của bảng xếp hạng 'Idol nổi tiếng mà bạn muốn hẹn hò nhất'. Cậu chắc chắn 100%, họ sẽ đặt một loạt câu hỏi về chuyện thứ hạng gây cấn này.
Khi Riki còn đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Bá Viễn vẫn tiếp tục giải thích những yêu cầu bên sản xuất.
"Có vẻ họ định xuất bản tập đặc biệt cùng với thời gian bắt đầu chiếu phim. Ngoài trò chuyện, họ còn muốn chụp ảnh hai người nữa. Tôi biết là rất vất vả nhưng..."
"Đó là cách tuyệt vời để quảng bá cho bộ phim của chúng ta nhỉ?"
Riki nhướng mày nói với cậu bạn thân.
"Đương nhiên, đổi lại, hai người sẽ được xuất hiện trên trang bìa."
"Tôi nhận lời."
Cậu nhanh chóng quyết định, nói xong còn quay sang nhìn Santa như chờ đáp án. Tên kia thấy vậy, đến nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, lập tức gật đầu cái rụp.
"Chỉ cần được ở cạnh Riki-kun, việc gì em cũng làm."
Santa khẳng định chắc nịch rồi lập tức chạy đi thông báo với quản lý của cậu ta. Cảnh một thằng con trai cao hơn m8 cơ bắp cuồn cuộn vui vẻ nhảy chân sáo như đứa trẻ lên ba giữa sảnh khiến Riki không khỏi bật cười. Nhưng nghĩ đến việc sắp không được gặp tên cún bự này nữa, cậu lại chẳng thể cười nổi.
...
"Tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời!"
"Lại gần thêm chút. Đúng rồi, hoàn hảo!"
Anh chàng nhiếp ảnh gia nhảy qua nhảy lại như con cào cào, vừa kích động vừa bấm máy liên tục.
Rikimaru thì thầm vào tai Santa, người đang ngồi ngay trước.
"Cậu có thấy thế này gần quá rồi không?"
Uno Santa nhếch mép, quay đầu nói một cách đầy ý tứ.
"Nhưng anh nhìn xem...hình như kiểu này rất được ưa thích."
Riki liếc nhìn xung quanh. Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi hành động "thân mật" vừa rồi của họ, đặc biệt là mấy nhân viên nữ đang cười thầm và huých vai nhau ra vẻ "ta đây nhìn thấu sự đời". Cậu thậm chí còn nghe loáng thoáng tiếng la hét của người hâm mộ đằng xa.
"AAA! Rikimaru và Santa mặt đối mặt kìa."
"Xem xem! Riki vừa tiến tới là Santa cười ngay."
"Vest trắng vest đen, đây là chụp ảnh cưới còn gì."
"Chị Soulmate có đang ở đây không? Hóng ảnh của chị ấy hơn ảnh tạp chí nữa."
Riki cố gẳng dỏng tai nhưng cậu còn chưa nghe được một câu hoàn chỉnh nào giữa những tiếng ồn ào náo nhiệt đó thì âm điệu cao vút của nhiếp ảnh gia đã cất lên.
"Ano, tôi muốn thay đổi một chút."
"Chẳng phải lần này chúng ta được Pocky tài trợ sao? Dùng cái này luôn đi."
Anh ta ra hiệu cho nhân viên mang ra mấy hộp pocky. Rikimaru và Santa, mỗi người được phát một thanh nhỏ, bắt đầu tùy ý tạo dáng.
Cậu liếc nhìn người hâm mộ một lần nữa. Khuôn mặt của họ bị che kín bởi khẩu trang, chỉ lộ ra những cặp mắt sáng như sao. Tiếng "tách tách" của máy ảnh vang lên không ngừng. Riki chớp mắt nhìn người trước mặt đang chậm dãi đưa một que bánh vào miệng. Cậu chợt hạ giọng, cố ý chỉ để một mình Uno Santa nghe được.
"Tôi không làm việc này vì cậu đâu."
"Dạ?"
Santa giật mình quay sang, thầm nghĩ có phải mình đã làm sai điều gì hay không, nhưng đáp lại cậu ta lại là một nụ cười ranh mãnh.
"Tôi làm vì người hâm mộ thôi."
Ngay khi vừa dứt lời, đôi môi anh đào của Rikimaru khẽ mở. Cậu ngậm que bánh của mình trong miệng, tay đưa ra sau gáy Uno Santa rồi kéo cậu ta lại thật gần. Khi hai thanh pocky sắp chạm vào nhau, Riki từ từ nhắm mắt, chút ngả người về phía trước.
"Xoẹt."
Hai đầu bánh tiếp xúc với nhau tạo ra âm thanh siêu nhỏ mà chỉ hai người nghe thấy.
Uno Santa gần như hóa đá. Gương mặt hoàn mỹ của Rikimaru khiến mọi năng lực phán đoán và sự chuyên nghiệp trong lúc làm việc của cậu ta bay sạch. Trong đầu Santa lúc này chỉ có đúng một suy nghĩ.
"Hôn."
"Aaaa! Hôn đi!!!"
Người hâm mộ lập tức phát điên, nhiệt huyết lớn đến nỗi suýt xô đổ cả hàng rào, làm đội bảo vệ phải ra sức mà giữ. Anh chàng nhiếp ảnh gia còn cuồng nhiệt hơn cả đám fangirl, vừa bấm máy như bắn súng liên thanh vừa la hét banh trời.
"AAAAA! Cứ giữ như vậy."
"Ôi má ơi, tuyệt tác!!!"
"Đợi đã! Để tôi tới gần hơn."
"Xuất sắc! Đẹp đến nỗi tôi muốn chửi thề luôn!"
Trong vài giây ấy, Rikimaru có thể cảm nhận, làn da sau gáy Uno Santa ngày một nóng dần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com