Chương 8: Lỡ Chân Rơi Vào Hang Sói
"Mệt hả?"
Chiếc ghế bên cạnh Uno Santa khẽ động. Người vừa ngồi xuống mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ nhưng lại khiến từng tế bào thần kinh trong cậu rung động mãnh liệt.
"Đừng lo lắng quá. Hôm nay mới là buổi đầu tiên, cậu sẽ quen với việc này nhanh thôi."
"Còn nữa..."
Rikimaru nghĩ rằng nên làm tốt trách nhiệm của mình bằng việc động viên đàn em một chút.
"Cảnh quay vừa rồi khá ổn. Tôi có lời khen đấy."
Nghe được những lời này, Uno Santa không nói gì, cậu ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt thâm trầm nhìn Rikimaru. Khi 'mèo con' còn đang ngơ ngác thì cổ tay bỗng chốc bị siết chặt, cơ thể cũng chẳng kịp phòng bị mà lao về phía trước.
San-thuộc phái toàn chân-ta hùng hổ lôi lôi kéo kéo vị tiền bối 'đáng kính' chỉ cao gần đến ngực mình, người đang vô cùng chật vật để theo kịp cậu, giữa những cái nhìn thương tâm thì ít, hóng hớt thì nhiều của nhân viên công tác.
Rikimaru giận đến đỏ cả mặt nhưng không dám động thủ, chỉ có thể nghiến răng ken két.
"Uno Santa! Buông ra!!"
"Mơ đi."
"Đệch!" Cậu chửi thầm trong lòng, cố gắng giằng tay mình khỏi móng vuốt của sói xám, dù cho việc đó gần như bất khả thi.
"Chú mày định dẫn anh đi đâu?"
"Về chỗ em."
"Cái gì? Dừng lại mau!"
"Yên tâm, em không làm gì anh cả."
"Đéo tin. Bỏ tôi ra ngay!"
Mặc kệ Riki vùng vẫy thế nào, tên điên kia vẫn không buông cậu ra, ngược lại bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Rikimaru phát hoảng, bắt đầu chiến lược kêu gọi cứu viện.
"Quản lý! Quản lý! Bá Viễn!!!"
"Tôi đây, có chuyện gì sao?"
Khuôn mặt của Bá Viễn xuất hiện ngay tức khắc, trên môi vẫn treo một nụ cười tiêu chuẩn.
"Mau c..."
"Bá Viễn, để em đưa anh Riki về."
Uno Santa với sức mạnh thần tốc nhanh chóng xen vào, dễ dàng đánh bay mấy lời ấp úng đó. Tệ hơn nữa, ông bạn thân có vẻ chẳng đoái hoài đến vẻ bàng hoàng của Riki mà còn thản nhiên buông một câu.
"Vậy tốt quá, nhờ Santa nha."
"Cái đ..."
Lời oán than còn chưa thốt ra khỏi miệng, Rikimaru đã bị kéo đi một cách quang minh chính đại giữa sự chứng kiến của cả đoàn phim. Cậu chỉ có thể nuốt nước mắt vào trong, thầm cầu nguyện cho số phận 'chó má' của mình.
Ở phía sau, Caelan khoác vai Bá Viễn, biểu cảm ngạc nhiên có phần pha kè.
"Ôi trời, hai người đó thân nhau vậy luôn. Em không biết đấy."
Bá Viễn gật đầu, nhìn bóng lưng nhỏ bé đằng xa với nụ cười dịu hiền của người mẹ, trong lòng tràn ngập tự hào.
"Santa hình như hâm mộ Riki nhà anh."
"Hâm mộ à..."
Cậu nhóc nhếch miệng, quay sang anh trai đứng bên cạnh.
"Viễn ca rảnh không? Mấy đứa bọn em định đi ăn."
"Xin lỗi, tối nay anh có việc rồi."
Bá Viễn xem đồng hồ, còn khá sớm. Santa tự dưng muốn đưa Riki về nên anh sẽ có thêm thời gian chuẩn bị, dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt, không nên qua loa quá.
"What? Anh mà cũng có hẹn á?"
"Chú mày thiếu đòn quá đấy."
"Haha, em bất ngờ thôi. Chúc anh hẹn hò vui vẻ."
"Không phải hẹn hò, là chuyện công việc."
Bá Viễn phản bác nhưng Caelan chẳng để tâm đến lời giải thích này, cậu nhóc chỉ muốn trêu đùa một chút. Vậy nên anh liền rời đi ngay khi bị tên nhóc quẳng cho một câu "Em hiểu mà" đính kèm với cái nhướn mày đầy ý vị.
...
Tại một tòa cao ốc cao cấp.
Uno Santa giống như một con mãnh thú, dứt khoát kéo Rikimaru về tận căn hộ của mình.
"Cái quái! Vừa nãy cậu còn than mệt cơ mà?"
Rikimaru cố sức giãy giụa nhưng với chênh lệch chiều cao lẫn cân nặng này thì chẳng thấm vào đâu.
"Vâng, mệt một nửa."
Giọng Santa trầm hơn bình thường, yết hầu cậu ta dao động, hơi thở ngày càng dồn dập.
"Một nửa còn lại thì nóng lên vì anh đấy."
Giây tiếp theo, Santa đèn cũng không thèm bật, trực tiếp đẩy Riki lên giường.
"Em đã kiềm chế suốt ngày hôm nay."
Vừa nói, cậu ta vừa dùng sức đè Rikimaru xuống, bàn tay hư đốn bắt đầu vuốt ve theo đường cong mềm mại. Riki thầm nghĩ mình sắp toi đời rồi, người muốn đi ăn lại trở thành kẻ bị ăn. Thằng nhãi kia khỏe như voi, lại còn đang "lên cơn", cậu muốn chạy cũng không cách nào thoát.
"Em yêu anh."
"Hả?"
Rikimaru sững sờ trước màn tỏ tình thẳng cmn thừng nhất mà cậu từng thấy. Đôi mắt của Uno Santa giờ đây chỉ chứa duy nhất hình ảnh phản chiếu của cậu. Ánh nhìn mang theo vẻ si mê, diễm lệ và hư ảo, dường như muốn mê hoặc nốt phần lý trí còn sót lại của người trước mặt.
Santa nhẹ nhàng hôn xuống, cố gắng điều chỉnh động tác sao cho dịu dàng nhất có thể. Nhưng mị lực của người kia quá lớn, vượt qua cả sức chịu đựng của cậu. Cánh môi đỏ mọng như đang mời trào khiến cậu ta sôi máu, những nụ hôn cũng càng lúc càng cuồng nhiệt.
"Ư...ưm...bỏ ra...ưm!"
Rikimaru không thở nổi, đầu óc quay cuồng không ngừng chửi rủa: "Bố khỉ, thằng ranh này còn thích hôn kiểu Pháp!!"
Cả cơ thể Uno Santa chìm đắm trong men tình, vậy mà bỗng nhiên đầu ngón tay chạm phải một thứ ươn ướt. Đừng nghĩ bậy, đó là một giọt lệ.
"Anh...anh khóc hả?"
"Hỏi cái sh*t! Chẳng phải là tại cậu sao?"
Rikimaru hít thật sâu để lấp đầy chỗ oxy vừa bị rút cạn, lòng thầm cảm ơn ông trời đã ban cho mình khả năng diễn xuất thượng thừa.
Mắt cún của Santa lập tức long lanh, nhưng bàn tay ngỗ nghịch vẫn chưa chịu buông xuôi.
"Cậu bảo yêu tôi đúng không?"
Rikimaru lạnh lùng nói, cậu đã nghĩ ra kế hoạch tẩu thoát rồi. Siêu sao nhanh chóng lấy lại phong độ, bình tĩnh giương mắt mèo về phía Uno Santa.
"Em gưỡng mộ anh...cũng thật lòng yêu anh."
"Vậy tôi cho cậu một cơ hội."
"Cơ hội?"
Đôi mắt ngấn nước của người kia phút chốc sáng rực.
"Muốn theo đuổi tôi không?"
"Có! Em có thể theo đuổi anh sao?"
Santa thiếu điều nhảy cẫng lên, nhưng vì đang ở trên giường, bên dưới còn là Rikimaru đầu tóc lộn xộn, áo quần xộc xệch, nên cậu ta đành kiềm chế lại.
"Đúng, nhưng mà..." Riki lên giọng tỏ rõ khí thế, sau đó hùng hồn nói ra trọng điểm của vấn đề.
"Hôm nay cậu phải để tôi đi."
"Hả?"
"Hả cái đầu cậu. Hai chúng ta còn chưa là gì của nhau, làm đến nước này thực sự quá lắm rồi đấy!"
"À, em xin lỗi."
Vẻ trầm ngâm của Santa khiến Riki gần như nín thở, cậu chỉ cầu mong thằng nhãi kia rơi vào bẫy để giữ lấy đời trai của mình.
"Vậy nếu chúng ta trở thành người yêu?" Người nọ đột nhiên lên tiếng.
"Lúc đấy muốn làm gì thì làm."
Rikimaru không chút lưỡng lự, dùng gương mặt lạnh tanh để che giấu biểu cảm "Còn khuya ông đây mới rơi vào tay mày lần nữa, mơ đẹp đi con!" và nụ cười đắc thắng của mình.
"Anh Riki hứa đi!"
"Hứa thì hứa."
Uno Santa rụt vai, tâm trạng vô cùng phấn khích. Cậu ta thơm lên trán Riki một cái rồi mới xoay người xuống giường.
"Phù! Suýt chết." Riki thầm nghĩ, nhanh chóng liếc nhìn cánh cửa cách đó không xa.
"Em sẽ cố gắng hết sức để anh động lòng!!"
'Gấu lai cún' cười đến độ hai mắt cong cong. Cậu ta vui vẻ đi về phía bếp, mở tủ lạnh ra hỏi.
"Bắt đầu bằng việc nấu bữa tối đi. Anh Riki muốn ăn món gì?"
Không có ai đáp lại, Uno Santa chỉ nghe thấy một tiếng "Rầm!" rõ to. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một chiếc giường trống trải và tấm ga nhăn nhúm.
Rikimaru phi thân ra ngoài rồi cắm đầu chạy chối chết, miệng liên tục lầm bẩm.
"Ăn uống cái đếch! Chuồn nhanh còn kịp."
Santa đến bên cửa sổ. Một lúc sau, cậu nhìn thấy một bé mèo đang vội vã lao đi, giày chưa đeo mà xách ở trên tay, không nhịn được phì cười.
"Hahaha, mới dọa một chút đã sợ như vậy."
Cậu chỉ định ôm ôm hôn hôn tí thôi, nhưng anh còn tình nguyện cho cậu cơ hội theo đuổi, đúng là bắt được vàng. Chuông điện thoại reo, màn hình hiện lên hai chứ 'Bá Viễn'. Cậu ta gật đầu, thầm thả like cho người quản lý tận tâm.
"Tôi vừa đến nơi."
"Xin lỗi, em đưa anh Riki đến chơi nhưng có việc đột xuất nên không đưa anh ấy về được. Làm phiền anh ghê."
Bá Viễn nhíu mày, cuộc hẹn còn đang dang dở mà anh phải đứng lên giữa chừng, thật là mất mặt. Nhưng dù trong lòng khó chịu, giọng nói vẫn của Bá Viễn vẫn vô cùng êm ái.
"Không sao, Riki ra chưa?"
"Anh ấy vừa ra xong."
"A! Tôi thấy cậu ấy rồi."
"Vậy nhờ anh nhé!"
"Ừm."
Cách nói chuyện kiểu này giống như người nọ mới là quản lý của Rikimaru chứ không phải Bá Viễn. Lướt thấy dáng vẻ hấp tấp của Riki, anh nhíu mày càng sâu hơn.
"Cảm ơn anh."
Uno Santa cúp máy, chăm chú dõi theo chú mèo con ngơ ngác phía xa. Hẳn anh đang thắc mắc tại sao lại có người đón mình đúng lúc như vậy. Nhớ đến biểu cảm gấp gáp lúc nãy, Santa ôm bụng cười phá lên.
"Ôi trời! Dễ thương quá đi mất!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com