5
Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok dẫn một người không cùng đội tuyển của mình về nhà. Có chút ngại ngùng, mở cửa mời Jeong Jihoon vào trong.
“Nhà có hơi bừa bộn chút, cậu thông cảm nhé!” Lee Sanghyeok mở đèn, ánh sáng chiếu sáng cả căn nhà.
Chật! Ảnh khiêm tốn thật. Gọn như này mà gọi là bừa bộn sao?
“Trông gọn gàng mà.” Jeong Jihoon nói, đảo mắt nhìn sơ xung quanh căn nhà. Đúng là như những gì Jeong Jihoon nghe được từ Peanut. Chủ tịch Lee!
Để đồ ở phòng khách, Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon vào phòng bếp.
“Cậu ngồi đây đi, tôi nấu sẽ nhanh thôi.” Lee Sanghyeok chỉ vào bàn ăn, sau đó xoay người đeo tạp dề.
“Để em giúp anh.” Jeong Jihoon bước tới phía sau Lee Sanghyeok, giúp anh cột dây sau của tạp dề.
‘Aaaa. Đừng có lại gần tuiiii!!!’
Jeong Jihoon khựng lại. Lại nữa rồi!
“Cảm ơn.” Lee Sanghyeok máy móc đáp lại nhưng hai tai phiếm hồng đã bán đứng anh.
“Có cần em phụ gì không? Em biết nhặt rau đó.” Jeong Jihoon tiến sát lại, nghiêng đầu nhìn anh.
‘Gần quá! Ưm~ Cảm giác muốn hôn!!!!’
Lee Sanghyeok hai tai lại càng hồng hơn, trong đầu gào thét muốn hôn nhưng cơ thể lại ngại ngùng lùi lại một bước.
“Kh-Không cần đâu. Nếu cậu thấy chán có thể ra phòng khách xem tivi cũng được!” Anh lách người bước qua Jeong Jihoon, mở tủ lạnh lấy đồ.
Khóe môi Jeong Jihoon cong lên, mắt dõi theo Lee Sanghyeok.
“Vậy em ngồi ở đây xem anh làm nhé!”
“Ừm. T-Tùy cậu.”
Nhìn dáng vẻ bận rộn của anh trong bếp, Jeong Jihoon cảm thấy có một chút cảm giác gì đó khác lạ trong mình.
Đây cũng xem như lần đầu tiên Jeong Jihoon quan sát Lee Sanghyeok ngoài đời thường như vậy.
Người ta hay nói dáng vẻ tập trung làm việc của một người là rất hấp dẫn. Jeong Jihoon tán đồng!
Nhìn bàn tay thon dài đang thái rau củ, Jeong Jihoon lại nhìn lên khuôn mặt của anh.
Được rồi! Jeong Jihoon hiểu tại sao Lee Sanghyeok là giấc mơ của đàn bà lẫn đàn ông rồi.
Jeong Jihoon cũng không hẳn là người để ý ngoài hình của một ai đó, nhưng công nhận một điều, càng nhìn Lee Sanghyeok, Joeng Jihoon lại càng cảm thấy anh có một sức hút gì đó khó cưỡng.
“Jihoon, Jihoon!” Lee Sanghyeok gọi cậu.
“A, dạ?” Jeong Jihoon nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
“Cậu có không ăn được gì không?”
“Dạ, ngoại trừ dưa leo ra thì sao cũng được ạ.” Jeong Jihoon hơi ngại, đáp.
Đã được người ta nấu ăn cho rồi mà còn ra yêu cầu này nọ nên Jeong Jihoon hơi ngượng.
“Ok, ok. Sắp xong rồi, Jihoon đợi chút nhé!” Lee Sanghyeok lại xoay người, tiếp tục nấu.
Rất nhanh đã nấu xong, Jeong Jihoon đứng dậy phụ anh dọn ra bàn.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon ăn.
“Ăn được không?” Giọng điệu mong chờ.
"Ưm…” Jeong Jihoon cố ý kéo dài.
'Không ngon hả? Ban nãy mình nếm cũng được mà. Không hợp khẩu vị của Jihoon sao? Huhu. Xong luôn! Lần đầu nấu ăn cho crush mà bị chê.’
Jeong Jihoon nhìn môi mèo của Lee Sanghyeok mím lại, hạ mắt xuống, không nói gì.
Trêu mèo đủ rồi, Jeong Jihoon bật cười, "Ngon lắm ạ!”
Lee Sanghyeok ngẩng đầu, hai mắt mở to, "Thật sao?”
"Thật ạ!” Jeong Jihoon lại gấp thêm một đũa mì, "Bên team em có anh Kiin nấu mì rất ngon nhưng so với mì anh nấu thì em thấy mì anh Kiin nấu cũng bình thường.”
Hai má Lee Sanghyeok nhô cao lên, khóe môi cong, "Cũng không cần nói quá như vậy đâu.”
Nhìn Jeong Jihoon ăn ngon lành như thế, Lee Sanghyeok thở phào.
‘Hên quá! Làm mình cứ sợ không hợp khẩu vị của Jihoon.’
Jeong Jihoon húp đến giọt nước cuối cùng, thỏa mãn mà bỏ chén xuống, xoa xoa bụng căng tròn của mình.
Lee Sanghyeok thấy vậy liền bật cười, đứng dậy định dọn dẹp.
“Để em, để em. Anh đã nấu rồi thì để em dọn cho ạ.” Jeong Jihoon dành lấy bát đũa từ tay Lee Sanghyeok, nhanh chóng dọn dẹp.
Lee Sanghyeok cũng không cảng cậu làm, nhìn thân hình to lớn dọn dẹp bếp núc.
‘Chậc! Coi vai em ấy kìa, chỉ ước được tựa lên. Vai rộng, chân dài, cao ráo lại còn đẹp trai, biết tự giác. Jeong Jihoon mười điểm không có nhưng!’
Jeong Jihoon đã quay lưng với Lee Sanghyeok nên lần này cậu không thèm nhịn nữa, hai má nhô cao lên, miệng cười toe toét.
Rất nhanh Jeong Jihoon đã dọn dẹp xong, Lee Sanghyeok gọi cậu đến sô pha trong phòng khách ngồi nghỉ.
“Cậu… Ừm… Có muốn xem phim không?” Anh ngập ngừng hỏi.
“Dạ?”
"Ưm… Nếu không có việc gì gấp thì cậu có thể ở lâu thêm chút nữa… Cũng được.” Giọng nói của Lee Sanghyeok ngày càng nhỏ dần, hai chữ 'cũng được’ Jeong Jihoon gần như không nghe thấy nhưng rất may là vũ trụ ban cho Jeong Jihoon một phép bổ trợ.
‘Có thể ở lại thêm một chút được không, Jihoonie?’
‘Anh không muốn phải tạm biệt em. Chỉ một chút thôi mà.’
‘Làm ơn nhé!’
Âm thanh nũng nịu có chút mong mỏi, có chút hy vọng cậu ở lại. Lee Sanghyeok làm như này thì ai mà chịu cho nổi đây.
Jeong Jihoon mỉm cười nhẹ, “Vậy em làm phiền anh thêm một chút nhé!”
=============
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com