Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Gumayusi nhìn Keria, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, nhưng cơn tức giận trong đó đã dần nguội đi. Chỉ còn lại mệt mỏi.

Hắn lùi lại một bước, thả lỏng bàn tay đang giữ cằm cậu.

"... Xin lỗi."

Keria ngẩng đầu nhìn hắn, có chút ngạc nhiên. Gumayusi rất hiếm khi xin lỗi, đặc biệt là với vẻ mặt này—không còn ngang ngược, không còn ép buộc, chỉ còn lại sự chân thành trần trụi.

"Hồi nãy tớ quá đáng lắm, đúng không?" Hắn cười khẽ, nhưng trong giọng điệu không có chút tự giễu nào, chỉ có sự thừa nhận thật lòng. "Tớ không nên ép cậu như vậy."

Keria không nói gì, nhưng hàng mi khẽ run, như thể điều gì đó trong cậu đang dao động.

Gumayusi rũ mắt, bàn tay bên hông siết chặt. Hắn muốn chạm vào cậu lần nữa, nhưng lần này, hắn kìm lại.

"Tớ chỉ..." Hắn thở hắt ra. "Tớ không muốn mất cậu."

Lời nói đơn giản, nhưng lại nặng đến mức làm tim Keria khẽ nhói.

Không khí trong phòng dần dịu đi.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Keria cũng lên tiếng.

"Không phải cậu đã mất tớ rồi sao?" Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo sự chua xót.

Gumayusi nhìn cậu, mím môi. "Nếu tớ nói... tớ không muốn từ bỏ thì sao?"

Keria thoáng chớp mắt, không đáp.

Hắn cười nhạt. "Tớ sẽ không ép cậu nữa. Nhưng tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy."

"... Chứng minh cái gì?"

"Chứng minh rằng tớ thật sự muốn bù đắp cho cậu."

Sẽ không phải là những lời nói vội vã hay hành động lấn lướt.

Hắn sẽ dùng thời gian để trả lời.

--------------------------

Những ngày sau đó, Gumayusi thật sự thay đổi.

Hắn không còn xuất hiện trước mặt Keria một cách đột ngột, không còn ép buộc hay đẩy cậu vào chân tường nữa. Thay vào đó, hắn giữ một khoảng cách vừa đủ—vẫn quan tâm, vẫn ở bên, nhưng không còn khiến cậu cảm thấy bị dồn ép.

Keria vốn nghĩ rằng hắn chỉ nói cho có, nhưng rồi cậu nhận ra... hắn thật sự nghiêm túc.

Những tin nhắn buổi sáng chỉ đơn giản là "Nhớ ăn sáng nhé."

Những lần vô tình gặp nhau ở hành lang trường học, hắn chỉ khẽ gật đầu, không cố bắt chuyện nếu cậu không chủ động trước.

Những ngày trời mưa, luôn có một chiếc ô dư ra đặt trước cửa phòng Keria—không ghi tên, nhưng cậu biết rõ là của ai.

Ban đầu, cậu không quen với sự thay đổi này. Một Gumayusi không còn ngang ngược, không còn cố chiếm lấy cậu bằng sự bá đạo quen thuộc... làm cậu cảm thấy có chút trống vắng.

Nhưng cậu không thừa nhận điều đó.

Cho đến một ngày nọ, khi Keria sốt cao.

Cậu vốn không định nói với ai, nhưng khi vừa lê được đến cửa phòng thì đã thấy một người đứng đó.

Gumayusi.

Hắn nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, đôi mắt lập tức trầm xuống.

"Cậu bệnh à?"

Keria không kịp đáp, cả người đã loạng choạng ngã về phía trước.

Hơi ấm quen thuộc ôm lấy cậu.

"Tớ đưa cậu vào trong." Giọng hắn nhẹ hơn hẳn.

Keria muốn phản kháng, nhưng cơn mệt mỏi khiến cậu chẳng buồn giãy giụa.

Hắn cẩn thận đặt cậu xuống giường, rồi nhanh chóng lấy khăn thấm nước, đặt lên trán cậu. Không nói gì, không hỏi gì, chỉ lẳng lặng chăm sóc.

Keria nhìn hắn qua lớp sương mờ của cơn sốt, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy.

"... Sao lại đến đây?"

Gumayusi dừng lại một chút, rồi khẽ cười.

"Chẳng biết nữa. Hình như... tớ vẫn luôn có thói quen lo cho cậu."

Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay ấm áp của hắn chạm nhẹ vào trán mình.

Keria ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên những đường nét trên khuôn mặt người đang ngồi bên giường.

Gumayusi vẫn chưa rời đi.

Hắn tựa lưng vào ghế, tay chống cằm, đôi mắt lim dim như thể đã canh chừng cậu cả buổi. Ngay khi Keria hơi cựa quậy, hắn lập tức mở mắt.

"Dậy rồi à?" Giọng hắn trầm khàn, có chút mệt mỏi.

Keria không đáp, chỉ khẽ chớp mắt nhìn hắn. Một lúc lâu sau, cậu mới nhẹ giọng nói:

"Cậu không cần ở đây lâu vậy đâu."

Gumayusi mỉm cười, nhưng không hề có ý định rời đi.

"Cậu sốt cao như thế, tớ không yên tâm."

Hắn rót cho cậu một cốc nước, rồi dịu dàng đưa đến trước mặt. Keria nhận lấy, đầu ngón tay vô thức lướt qua bàn tay hắn—ấm áp, cẩn trọng, hoàn toàn khác với những lần cư xử ích kỷ trước đây.

Uống xong, cậu đặt ly xuống, khẽ liếm môi. Không khí giữa hai người tĩnh lặng đến lạ thường.

Cuối cùng, Gumayusi phá vỡ sự im lặng.

"Keria."

Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của hắn.

"Tớ xin lỗi."

Lời nói ấy không quá lớn, nhưng lại chân thành hơn bất cứ điều gì hắn từng nói trước đây.

"Vì những gì tớ đã làm. Vì đã lừa dối cậu, vì đã ép buộc cậu, vì đã không để ý đến cảm xúc của cậu... Tớ biết mình sai rồi." Hắn hít sâu, rồi tiếp tục, "Nhưng tớ thật sự không muốn buông tay cậu."

Ánh mắt hắn chứa đựng cả sự ăn năn lẫn chân thành.

"Tớ không mong cậu tha thứ ngay, cũng không dám đòi hỏi gì nữa. Chỉ cần..."

Hắn dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói tiếp:

"Chỉ cần cậu cho tớ một cơ hội để làm lại. Tớ muốn chứng minh rằng mình có thể yêu cậu theo cách đúng đắn hơn."

Lời nói ấy...

Cậu đã từng giận hắn rất nhiều, đã từng nghĩ rằng có lẽ cả hai không thể quay lại như trước. Nhưng nhìn người con trai trước mặt—vẫn là Gumayusi đó, nhưng đã học cách kiềm chế, đã học cách yêu một cách dịu dàng hơn—cậu chợt nhận ra rằng mình không thể dứt bỏ hoàn toàn.

Một hồi lâu sau, cậu khẽ thở dài.

"... Đồ ngốc."

Gumayusi ngẩn ra. "Hả?"

Keria nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt đã dịu đi nhiều.

"Nếu tớ không muốn cho cậu cơ hội... thì cậu nghĩ tớ sẽ để cậu ở đây lâu như vậy à?"

Gumayusi sững lại, rồi chớp mắt.

Trong một khoảnh khắc, hắn như không tin vào tai mình. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên khuôn mặt hắn—nụ cười mà Keria đã từng thấy vô số lần, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nó đáng yêu đến thế.

Hắn muốn ôm lấy cậu, nhưng rồi lại do dự. "Tớ có thể...?"

Keria lườm hắn, nhưng rồi cũng chủ động vươn tay kéo hắn vào một cái ôm nhẹ.

"Chỉ lần này thôi."

Gumayusi bật cười, vòng tay siết chặt hơn một chút.

"Ừ. Chỉ lần này... nhưng lần sau cũng sẽ có, đúng không?"

Keria không trả lời. Nhưng cái ôm của cậu không hề buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com