Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 (End)

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, nhưng lần này là một sự tĩnh lặng bình yên.

Gumayusi không vội vàng, cũng không tham lam. Hắn chỉ ôm Keria trong vòng tay, tận hưởng khoảnh khắc mà hắn đã suýt đánh mất mãi mãi.

Hơi ấm của Keria, nhịp thở khẽ khàng, cả mùi hương quen thuộc mà hắn nhớ đến phát điên—tất cả đều khiến hắn cảm thấy như được sống lại.

Một lúc sau, Keria nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút, nhưng Gumayusi vẫn giữ lấy tay cậu. Không còn là sự áp đặt như trước, mà là một cái nắm tay dịu dàng, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ lại biến mất.

Keria liếc hắn, rồi hắng giọng:

"Nhưng nếu cậu còn như trước thì đừng mong có 'lần sau' nữa."

Gumayusi mỉm cười, ánh mắt sáng lên như một chú cún nhỏ vừa được chủ nhân xoa đầu.

"Biết rồi, biết rồi. Tớ sẽ ngoan."

Keria không nhịn được, bật cười khẽ.

"Đừng có nói mấy câu kỳ lạ như vậy."

Hắn nhún vai, nhưng lại siết nhẹ tay cậu, giọng trầm xuống:

"Nhưng tớ thật sự nghiêm túc đấy."

Keria thoáng sững người.

Hắn nhìn cậu, đôi mắt không còn sự cố chấp cực đoan như trước, mà thay vào đó là một sự quyết tâm đầy chân thành.

"Tớ muốn tốt hơn. Không chỉ để cậu tha thứ, mà để cậu có thể yên tâm ở bên tớ mà không phải lo lắng gì nữa."

Keria im lặng trong vài giây, rồi khẽ lắc đầu, nhưng môi lại nở một nụ cười nhè nhẹ.

"... Cố mà giữ lời đấy, Gumayusi."

Hắn bật cười, ngón tay lồng vào tay cậu, siết chặt.

"Vậy cậu phải cho tớ cơ hội để chứng minh chứ."

Keria không đáp, nhưng cũng không rút tay lại.

Và Gumayusi biết—hắn đã có được một cơ hội.

------------------------------------------

Gumayusi không vội vã. Hắn biết niềm tin một khi đã vỡ thì không thể dễ dàng hàn gắn. Nhưng hắn cũng không bỏ cuộc.

Hắn không dùng lời hoa mỹ, không hứa hẹn những điều xa vời. Hắn chỉ đơn giản là ở đó—bất cứ khi nào Keria cần, bất cứ khi nào cậu cảm thấy chênh vênh.

Những tin nhắn hỏi han đơn giản. Những lần đợi cậu trước cổng trường, dù có khi Keria chẳng thèm nhìn hắn một cái. Những ly trà sữa đặt trước cửa nhà không kèm theo lời giải thích nào.

Tất cả đều là những điều nhỏ nhặt, nhưng lại đủ để làm mềm đi lớp băng giá mà cậu đã dựng lên giữa hai người.

Và rồi một ngày, khi Gumayusi đưa tay ra với Keria, cậu không né tránh nữa.

Keria quay lại trường vào một sáng mùa thu.

Không có gì thay đổi quá nhiều—vẫn là những dãy hành lang cũ, những gương mặt quen thuộc, những lời bàn tán rì rầm không rõ từ đâu vang lên.

Nhưng lần này, cậu không còn sợ nữa.

Vì bên cạnh cậu, vẫn có một người luôn kiên nhẫn đợi chờ.

Gumayusi đi bên cạnh, không nói gì, nhưng đôi mắt hắn đầy ý cười.

Keria liếc sang hắn, rồi khẽ thở dài.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì." Gumayusi nhún vai. "Chỉ là thấy vui thôi."

Keria im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười.

Có lẽ... bắt đầu lại một lần nữa cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com