Chap 4
Gumayusi nhìn thấy sự do dự trong mắt Keria. Hắn không vội vàng, chỉ chậm rãi kéo khoảng cách giữa cả hai lại gần hơn, từng chút một.
Cậu không lùi bước, nhưng cũng không đáp lại. Một sự im lặng đầy giằng co.
Hắn thở khẽ, ánh mắt thoáng qua một tia thích thú.
"Keria." Hắn gọi lần nữa, lần này giọng trầm hơn, mang theo một chút kiên nhẫn đã cạn dần.
Keria chớp mắt, hơi thở có chút rối loạn. Cậu biết hắn đang chờ điều gì.
Nhưng cậu không chắc mình đã sẵn sàng.
Gumayusi chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình.
"Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu." Hắn thấp giọng.
Keria cắn nhẹ môi, ánh mắt lóe lên một tia chống đối.
"Vậy thì sao?"
Gumayusi bật cười.
"Sao à?" Hắn chậm rãi cúi xuống, hơi thở phả nhẹ lên môi cậu.
"Vậy thì tôi không cần chờ nữa."
Lời vừa dứt, khoảng cách giữa cả hai bị xóa nhòa.
eria giật mình, ly trà sữa trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Cậu không đẩy hắn ra, nhưng cũng không đáp lại.
Hơi thở của Gumayusi tràn vào khoảng không giữa hai người, nóng rực và áp đảo. Hắn không hôn cậu, chỉ dừng lại ngay trước môi, như thể đang thử thách sự kiên nhẫn của Keria.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu hút phản chiếu hình ảnh hắn.
"Guma..." Cậu khẽ gọi, giọng nói có chút không rõ ràng.
Gumayusi siết nhẹ cằm cậu, ánh mắt lóe lên một tia nguy hiểm.
"Gọi tên tôi kiểu đó, cậu đang muốn gì đây?"
Keria cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại. Cậu biết rõ Gumayusi không phải người dễ bị thao túng. Nhưng mà...
Cậu cũng đâu có dễ bị dẫn dắt.
Keria chớp mắt, ánh nhìn bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn.
"Còn anh thì sao? Anh muốn gì?"
Gumayusi im lặng một giây, rồi hắn bật cười, giọng cười khàn khàn đầy thích thú.
"Cậu nghĩ tôi còn chưa cho cậu thấy à?"
Nói rồi, hắn vươn tay, kéo Keria lại gần hơn nữa—lần này không còn khoảng cách để trốn chạy.
---------------------------
Bờ môi của Gumayusi gần đến mức Keria có thể cảm nhận được hơi thở hắn phả nhẹ lên da mình. Không gian xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại hai người, chỉ còn lại nhiệt độ từ đầu ngón tay hắn chạm vào cổ cậu.
Keria có thể đẩy ra. Cậu biết mình có thể. Nhưng thay vì làm thế, cậu chỉ đứng yên, hơi nghiêng đầu, đôi mắt nhìn hắn không chút phòng bị.
Gumayusi khẽ cười.
"Thế này có nghĩa là cậu chọn bước đến rồi, đúng không?"
Keria không trả lời. Cậu không cần phải trả lời.
Bởi vì giây tiếp theo, hắn đã đặt môi lên môi cậu.
Nụ hôn không vội vàng, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng. Hơi ấm bao trùm lấy Keria, khiến cậu quên mất mình đang đứng giữa đường, quên mất sự hiện diện của những người xung quanh.
Chỉ có hắn.
Hơi thở hắn, mùi hương hắn, sự áp đảo chẳng chừa lại chút khe hở nào để cậu trốn chạy.
Nụ hôn ấy kéo dài chỉ trong vài giây, nhưng khi Gumayusi buông ra, Keria lại cảm giác như vừa trôi dạt giữa một cơn bão lớn. Đầu óc cậu trống rỗng, tim đập hỗn loạn, còn môi thì vẫn còn vương lại hơi ấm của hắn.
Gumayusi nhìn cậu, ánh mắt vừa trầm lặng, vừa mang theo chút gì đó đầy nguy hiểm.
"Cậu không đẩy tôi ra." Hắn nói, giọng không nhanh không chậm, nhưng lại đủ để khiến Keria cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó siết chặt.
Cậu mím môi, quay mặt đi, cố gắng trấn tĩnh lại.
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu."
Gumayusi cười khẽ, bước lùi lại một chút, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu.
"Được thôi. Nhưng cậu biết đấy, Keria..." Hắn nghiêng đầu, giọng nói thấp xuống, như một lời thì thầm chỉ dành riêng cho cậu.
"Cậu càng trốn, tôi lại càng muốn đuổi theo."
Keria khựng lại. Cổ họng khô khốc.
Cậu biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com