CHƯƠNG 1:KHÔNG AI Ở PHÒNG SỐ 7 CẢ
“Có những người đi tìm ma để trừ tà. Nhưng cũng có những kẻ bị ma tìm trước.”
Tầng 4 – Nhà trọ Ngã Bảy
Tối. 11 giờ 57 phút.
Trong hành lang tối om chỉ còn ánh đèn pin từ máy quay của Đình Duy. Cậu gắn thêm cảm biến nhiệt, lắp micro, và mở livestream trong nhóm,tiếng micro xì xào
"Nhớ nha tụi bây, phòng số 7 – Tầng 4 năm ngoái, không ai ở. Nhưng camera an ninh liên tục ghi lại có người mở cửa đi ra lúc nửa đêm,còn thêm ánh đèn lúc nào cũng chớp tắt."
Phúc Khách khoác ba lô nặng trịch, đầy bùa chú, vài cây nến và lon nước ngọt và một đống nhang.
Cậu nhìn cánh cửa gỗ số 7 đầy vết nứt, lẩm bẩm:
“Đúng là chỗ quỷ tha ma bắt. Nhưng... bắt không đúng người là tụi bây ăn đủ á.”
"Nhưng bây có để ý không từ nãy đến giờ mỗi thứ xung quanh chúng ta đều liên quan đến số 7 nhỉ?"
Nguyệt Lam đứng lặng bên hành lang, tay cầm sổ vẽ. Mắt cô không nhìn về phía trước, mà nhìn sát xuống nền gạch – nơi chẳng ai thấy gì ngoài... bóng tối,nhưng lại tiến tới bên Phúc Khánh mà nắm lấy áo cậu ta."
Gia Khang bước đến sau cùng. Ánh mắt trống rỗng, tay cầm một sợi dây chuyền bằng bạc đã xỉn màu.
"Lúc xưa tôi cũng từng ở một căn như thế này. Chỉ khác là... tôi không tự mở cửa ra."
Minh Quân nhấn nút bật đèn pin, ra hiệu:
“Chuẩn bị. Tụi mình vào trong trong thôi 3... 2...”
Cánh cửa tự động mở ra.
Không một tiếng động. Không một hơi gió.
Không ai chạm tay vào nắm cửa.
Phúc Khánh chửi thề:
“Mẹ nó, chưa vô đã hù rồi!”
"Con ma này cũng được lắm nay mày tới số với tao!"
Bên trong căn phòng trọ số 7 – mọi thứ như bị đóng băng từ một khoảnh khắc.
Cơm nguội trên bàn vẫn còn. Quạt vẫn chạy,bóng đèn chớp tắt khiến cho cảm giác càng thêm khó tả,mùi hôi thối bốc lên làm cả đám khó chịu mà bịt mũi.Nhưng... lớp bụi phủ dày đến mức in rõ dấu chân người – chỉ có đi ra, không có đi vào.
"khoan đã ma có chân à..."-Phúc Khánh khờ khạo mà hỏi
Minh Quân đáp:"Cũng có thể là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả ma thì sao"
Gia Khang đứng khựng lại.
“Nó vẫn còn ở đây.”
"Nó luôn ở đây nó không đi đâu hết."
Đình Duy lia máy quay xung quanh. Nhìn lên trên màn hình lại hiện một đốm xanh mờ nhạt ở góc tường.
Nguyệt Lam ngồi xuống, lặng lẽ vẽ.
30 giây sau, cô giơ cuốn sổ lên cho cả nhóm thấy:
Một người phụ nữ tóc dài, quay lưng về phía mọi người, đang bò ngược lên trần nhà.
Cạch.
Cánh cửa phòng tự đóng sập lại phía sau.
Tiếng chốt khóa tự động vang lên.
Đình Duy xém hét lên nhưng may mắn được Gia Khang bịt miệng lại
Minh Quân không hề hoảng loạn, chỉ lạnh giọng nói:
“Lần này... Có vẻ như nó muốn trò chuyện với chúng ta rồi."
Vừa nói xong người phụ nữ đó liền quay lưng lại về phía họ nở một nụ cười mang rợn đến tận mang tai,nhìn họ mà cười phá lên âm thanh trong phòng bỗng kinh dị lên.Mọi người im lặng không phát ra tiếng động,có đứa nhắm mắt lại vì không muốn nhìn thấy thứ kinh dị trước mắt.
Tiếng cười vẫn không ngừng to lên phải cỡ 20 giây sau mới ngưng hẳn đi và người phụ nữ đó cũng biến mất trong góc tường.
Đình Duy lại lia máy quay tới nhưng không còn một dấu vết gì để lại
liệu người phụ nữ đó có liên quan gì đến căn phòng này và cô ta là ai tại sao cô ta vẫn chưa siu thoát mà vẫn muốn ở lại cái thế giới mà không thuộc về mình
"Người xưa luôn có câu Ma Ở Càng Lâu Sẽ Biến Thành Quỷ" -liệu đây là điều cô ta muốn sao?
To Be Continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com