Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:NHỮNG ÂM THANH DƯỚI HẦM

Tiếng gió rít xuyên qua các khe cửa cũ nát, mang theo mùi ẩm mốc của thời gian và... cái gì đó khác. Một thứ mùi lạnh lẽo,khó diễn tả tanh như máu khô và rêu mục lâu năm.

Đội 404 đã vào sâu bên trong hầm của ngôi nhà trọ. Đó là một căn hầm được thiết kế cổ kính mang đậm phong cách Pháp thời thuộc địa, nhưng đã mục ruỗng và tối om.

Đình Duy lên tiếng:"Căn hầm này được thiết kế như một ngôi nhà thu nhỏ ấy nhỉ?"

Phúc Khánh bật đèn pin lên, ánh sáng run rẩy lướt qua những bức tranh cũ phủ bụi. Tường nhà nứt nẻ, có những vết loang lổ như máu thấm ra từ bên trong.

“Máy quay ổn chứ, Duy?” — Khang hỏi nhỏ.

“Ổn. Nhưng hình ảnh bị nhiễu nhẹ. Giống như... có thứ gì đó đang cảm nhận chúng ta hoặc là sống yếu.” — Duy nói trong khi kiểm tra màn hình. Cậu lia ống kính theo bản năng, chợt khựng lại khi thấy một vệt trắng lướt qua sau lưng Quân.

“Khoan...có ai vừa đi ngang qua không vậy?”

Cả nhóm quay lại, nhưng hành lang phía sau chỉ là một khoảng tối đặc sệt. Họ im lặng vài giây rồi nhìn nhau.

“Có thứ gì đó mới lướt qua...” — Lam siết chặt cuốn sách chú giải bùa trong tay"

Quân không nói gì, nhưng ánh mắt anh dán vào một khung ảnh đã úa màu treo lệch trên tường. Trong ảnh là một gia đình: hai vợ chồng, một đứa trẻ gái tầm bảy tuổi. Nhưng điều khiến Quân rùng mình chính là... bức ảnh có đến năm cái bóng.

“Có tầng hầm.” — Khang nói khi anh phát hiện ra cánh cửa gỗ dưới gầm cầu thang, gần như bị che bởi một tấm màn cũ.

Khánh lên tiếng:"Cái quái gì vậy,có tận hai cái tầng hầm trong một cái trọ"

Quân nói:"ai có thể xây được công trình như này chứ,đúng là một công trình kì lạ."

"Như một không gian hai chiều ấy nhỉ hoặc cũng có thể là một mê cung ko có lối ra"

Nhìn vào cánh cửa ổ khóa đã gỉ sét, nhưng khi chạm tay vào, cánh cửa tự động rục mở ra như thể nó không chịu nổi được sức nặng của  ổ khóa.

Mùi hôi thối nồng nặc phả lên khiến cả nhóm suýt lùi lại. Dưới cầu thang là bóng tối tuyệt đối,không một khe sáng nào lọt qua được.Không khí đặc quánh, lạnh buốt như vừa bước vào lòng đất.

“Có ai mang theo nhang không?” — Khang run giọng.

“Có. Và máy đo từ trường nữa.” — Duy nói, tay bật thiết bị. Kim đồng hồ lập tức nhảy loạn, rồi dừng hẳn... ở mức đỏ.

“Có thứ gì đó ở dưới đó. Cảm biến thật sự rất mạnh.”

Họ bước xuống. Mỗi bước chân như vọng lại trong không gian hẹp và lạnh. Đèn pin lia qua, chiếu vào các vách tường đầy ký hiệu lạ được vẽ bằng than hoặc máu. Quân khẽ nói:

“Đây là ngôn ngữ cổ của người Thái. Nghi lễ phong ấn linh hồn... nhưng hình như nó vẫn còn dở dang nhiều chỗ.”

Tại trung tâm căn hầm là một chiếc bệ đá. Trên đó đặt một con búp bê gỗ bị trói bằng dây thừng đã mục. Mắt búp bê... bị đâm xuyên bằng ghim sắt, nhưng lại như đang chảy máu tươi. Dưới đất lại đầy rẫy những con dao lam sắt nhọn dính đầy chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ tươi.

“Khoan đã...” — Khang kêu khẽ. “Các cậu có nghe thấy gì không?”

Lúc này, tất cả đều nghe được. Một giọng nói thì thầm… vọng ra từ chính trong đầu họ. Không phải bằng lời Việt, mà là một thứ âm thanh gắt gỏng, nghẹt thở và... xa xăm như từ bên kia cõi chết.

“Trả lại nó lại đây... Trả lại con bé cho tao...”

Đột nhiên, đèn pin vụt tắt.

Căn hầm chìm vào bóng tối.

Tự nhiên tiếng đồ vật va chạm vào nhau nghe ra một âm thanh cót két khó tả, càng lúc càng mạnh lên tạo cảm giác như cả căn hầm đang run chuyển dữ dội, căn hầm như thể đang nhảy múa đón chờ một ai đó.

Và một hồi lâu sau kèm với tiếng khóc trẻ con văng vẳng vang lên từ ngay sau lưng họ...

Làm cho cả bọn nổi hết cả da gà lên, tay chân tê cứng như thể bị điện giật,sau lưng cứ có cảm giác lạnh lạnh toát lên như thể có ai đó vừa đứng đằng sau lưng của họ.

To Be Continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com