Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4:NGƯỜI KHÔNG CÓ BÓNG

Tiếng khóc lặng dần.

Không ai nhúc nhích. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ máy quay của Duy lập lòe — đủ để thấy mặt ai nấy đều tái nhợt.

“Có ai đó... đang ở đây với tụi mình.” — Khang run giọng nói, tay nắm chặt quyển sách chú cũ đến mức móng tay hằn trắng in rõ lên.

Minh Quân rút con dao găm bạc từ thắt lưng. Anh đưa mắt ra hiệu, không cần nói nhiều — từng người một lùi khỏi tầng hầm, bước lên lại tầng trệt. Mỗi bậc thang họ đi qua như vang lên tiếng nức nở nén lại.

Ngay khi cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại phía sau, Duy nhìn qua ống kính.

Và anh khựng lại.

“Khoan. Ủa... mọi người có thấy gì lạ không?”

“Cái gì nữa?” — Khánh bực bội. “Ra khỏi đó là được rồi, còn gì nữa?”

Duy đưa màn hình cho cả nhóm. Trong video vừa quay, mọi người đều đang bước khỏi tầng hầm — nhưng có sáu cái bóng.

“Một người đi sau Lam... nhưng không phải ai trong tụi mình.” — Duy thì thầm.

“Bóng đó... không có mặt. Và... không có bóng đổ trên tường.”

Không ai cười nổi. Nguyệt Lam khẽ lùi một bước. Quân thì đăm chiêu nhìn qua kính cửa sổ — bên ngoài không còn gió, không có tiếng côn trùng, không có âm thanh nào cả. Như thể căn nhà này bị... tách ra khỏi thế giới.

“Có thể là tàn dư linh lực.” — Khánh lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. “Hoặc... là một linh hồn chưa biết mình đã chết,hoặc hơn thế nữa...”

Bỗng, Gia Khang ngã quỵ xuống.

“Khang? Ê Khang, làm sao vậy!” — Khánh lao tới, nhưng Khang mắt trợn ngược, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Đừng mở nó... Đừng mở lần hai... Nó thấy rồi... Nó thấy rồi...”

Khánh rút vòng trấn yểm, áp lên trán Khang. Một làn khói trắng mỏng bốc lên.

Rồi Khang cười. Nhưng không phải bằng giọng của chính mình.

“Tụi mày tới đúng lúc thật. Biết nó đã chờ tụi mày lâu lắm rồi không...”

Duy hoảng loạn lia máy quay về phía Khang. Trong màn hình, nét mặt cậu biến dạng, sau lưng thấp thoáng một cái bóng nhỏ — một đứa trẻ — đứng nghiêng đầu, không có mắt
đáng sợ hơn là các tứ chi như thể bị chia cắt từng phần.

Rồi cả đèn pin, máy quay, đồng loạt tắt.

rồi bỗng xung quanh không một tiếng động như thể cả căn phòng bị ngưng động thời gian.

Rồi một giọng trẻ con, khàn và đục như nước ao, vang lên từ giữa căn phòng tối:

“Tao đã tìm đủ năm người rồi... Giờ, tụi mày ở lại luôn với tao được chưa?”

"Tao đã chờ tụi bây rất lâu rồi đó năm đứa tụi bây,tụi bây có nhớ những chuyện tụi bây đã làm với tao trong quá khứ không và giờ tụi bây lại có mặt đầy đủ tại đây, HAY LẮM...HAY LẮM.Ở lại đây chơi với tao đi,còn nhiều trò để chơi lắm đó."

Tiếng cười lại vang lên thêm một lần nữa nhưng lần nãy nó lại có sóng âm dữ dội hơn như thể muốn xé toạc màng nhĩ của người nghe.

Cả đám khó chịu mà bịt tai lại,cả đám biết rằng nếu để một âm thanh lọt vào tai thôi thì cũng xé rách màng nhĩ.

Vang vọng sau tiếng cười là những tiếng bước chân bò chậm chạp trên sàn nhà...,trần nhà và cả hai bên bức tường.

Tiếng bước chân càng ngày càng nhanh lên cũng để lại dấu in rõ lên từng bước đi

Quân lên tiếng- "Đó không phải là dấu chân sao...?"

Nhưng mà nó lạ lắm...

lạ chỗ nào ư?

Đó là máu đấy màu của máu thấm đẫm trên sàn nhà,ngước nhìn trên trần nhà cũng chỉ thấy máu và máu, cả hai bên bức tường cũng vậy chỉ một màu đỏ tươi của máu đã thấm vào gạch vào vôi của bức tường một mùi hôi thối bốc lên,một mùi tanh rình của máu như thể căn phòng đã nuốt trọn một cái xác lớn."

Cả đám nhìn lại các dấu chân nhưng cả đám đều khựng lại.

Bỗng Duy lên tiếng-"Bây nhìn kìa...đáng lẽ nó phải là hai dấu chân chứ...sao nó lại giống như đang bò vậy..."

Quân đáp-"Từ nãy tới giờ nó đang bò tới chúng ta và cả dấu trên tường nữa là hai tay và hai chân"

Khánh nói-"Kích cỡ khác nhau như vậy là không cùng một người"

"Nếu nhìn bằng mắt thường như vậy thì thật sự rất khó đoán là trai hay gái trẻ hay già.Ma hay quỷ."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com