Mưa
“ Mấy đứa cho anh chị xin 2 phút thôi nha”
Lúc đó, tôi đã thấy được “cặp mắt kính” kia. Liền quay sang mà thắc mắc với nhỏ bạn
“ Ê Trang, cái anh đó là ai mà nhìn quen quá vậy?”
“ Ui trời ơi, mày ko biết ảnh là ai á?”
Trang nhìn sang tôi với đôi mắt thất thần mà hỏi
“ Ổng là mẹ tao hay sao mà tao biết?”
“ Trời trời trời, bấy lâu nay mày sống dưới cục đá hay gì? Nếu chưa biết thì nghe rõ tao nói này. Anh đó tên là Thiện, đội trưởng CLB Cổ Động của trường mình, ảnh siêu siêu nổi tiếng luôn đấy. Mày nói muốn vô CLB Cổ Động mà tới mặt đội trưởng còn ko biết, chê nha”
Nhỏ mỉa mai nói, đúng là tôi có muốn đăng ký tham gia CLB Cổ Động, nhưng cái hồi ra mắt CLB tôi đâu có thấy anh ấy lên diễn đàn giới thiệu nên làm gì biết được ảnh là đội trưởng đâu chứ. Trong khi 2 đứa tôi chí chóe ở dưới, các anh chị trên đó cũng đã xong việc và ra về từ khi nào
Hôm sau, trời đổ mưa nặng hạt, mưa suốt từ 3h tới bây giờ là đã hơn 2 tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Học sinh ra về thì đang khổ sở nghĩ về sự đời khi hơn một nửa bọn chẳng đem dù hay áo mưa. May là tôi ko nằm trong số đó, tôi vừa mua cây dù to che được cả người và cặp, đúng là số hên.
“ Cảm ơn bản thân vì hôm đó đã quyết định mua cây dù này”
Đi được mới 3 bước mà dù đã ướm lạnh, mưa nặng tới nỗi dù che còn bị nghiêng ngã như bập bênh, nếu không phải bản thân cũng to con, tôi tự nghĩ bước thêm 3 bước nữa là mình sẽ bị mưa quật bay đi luôn cùng cây dù. Đang cố vững chắc vịnh lại dù, tôi thấy bóng người nào đó lướt qua mình, ôm chặt chiếc cặp mà chạy trong màng mưa ko nghĩ tới những vệt nước thấm đẫm toàn thân. Tôi há hốc, sao mà gan thế, đà này là sốt chắc ấy. Không biết vì điều gì thôi thúc, tôi lại đuổi theo thân ảnh đó, cùng lúc mà gọi vang lên để người kia dừng lại
“ Ờm.. bạn gì đó ơi! Bạn đi từ từ lại cái, chạy lát té bây giờ”
Chạy ra khỏi cổng muốn hụt cả hơi thì cuối cùng tôi cũng đuổi kịp, cậu trai kia. Cậu ấy quay lại tìm kiếm thứ đã gọi mình, ngay lúc đó tôi liền đưa dù ra mà che cho cả 2. Nhìn kĩ lại chiếc phù hiệu
-ấy!? Lớp 12! Chết, lỡ kêu bằng bạn rồi-
“ Em gọi anh hả?”
“ D-dạ, mưa quá trời mà anh băng băng chạy như vậy thì kiểu gì cũng sẽ bị sốt. Thấy anh đi cùng hướng nên em đuổi theo để che giúp luôn”
“ Trời ạ, phiền em quá, anh cũng ướt luôn rồi nên ko cần che đâu, em về đi ko là bệnh nữa”
Nghe tôi giải thích, anh ấy khua tay mà từ chối vì sợ phiền tôi. Nhưng làm sao mà tôi bỏ đi được, người anh ấy ướt như vừa mới lội mương, tóc rối bù nhù, da dẻ trở trắng bạch, chiếc cặp anh ấy cố gắng bảo vệ cũng đã thấm mùi nước mưa. Thề danh dự với cương vị là học sinh bang Toán – Hóa – Sinh dù không quá xuất sắc trong cả 3 môn, nhưng tôi biết chắc rằng trong 5 phút nữa mà không làm khô người thì anh ấy sẽ lăn đùng ra xỉu
“ Không sao đâu ạ, em dù gì cũng đi cùng hướng với anh, che một chút cũng chẳng chết ai. Ngược lại còn đỡ được cho anh một phần, ướt nhem như vậy chút mà anh xỉu giữa đường thì lớn chuyện”
Anh ấy cũng đành cười trừ rồi đi chung dù với tôi. Mọi người thường nghĩ đáng ra khi 2 người đi cùng dù thì người con trai phải là người ga lăng cầm dù phải ko? Nhưng trên thực tế dựa vào hoàn cảnh ngay lúc này thì tôi thấy nó chả thiết thực tí nào cả. Tôi và anh ấy cao gần bằng nhau, tay tôi cầm dù cũng vừa tầm anh, chẳng khó khăn gì. Nói thật ra thì tôi cũng không mong muốn người bạn nào đó đi cùng mình sẽ là người cầm dù, mộng mơ hão huyền gì cơ chứ. Chưa kể rằng tôi mới là người ngỏ lời giúp anh ấy, tôi phải là người chủ động
“ Này, em để anh che cho, ướt hết giày em rồi kìa”
“ À không có gì đâu, hôm nay em cũng không có đi học, giày ướt chả là vấn đề”
“ Anh là con trai, phải ra dáng với con gái chứ”
“ Con trai hay con gái quan trọng gì anh ơi, cầm có cây dù chứ có phải đánh giặc đâu”
Anh ấy vẫn không bỏ cuộc dù tôi có nói gì. Ga lăng thì có đó, nhưng điều quan trọng là cái không khí nó sẽ trở lạ mất thôi
“ Nhóc mới vô mà cứng đầu quá nha. Đưa đây anh cầm cho, cũng cầm có cây dù chứ lớn lao đâu mà còn trai không cầm được ”
Tôi bất lực nhìn cây dù bị giật sang phía anh. Thuận tay, anh ấy vịnh vào cặp tôi rồi kéo về phía tay phải, để dù che 2 đứa bên trái. Thân tôi SUÝT chút nữa là ngã nhào vào anh ấy, ôi trời ạ, ngại chín cả mặt, có lòng tốt giúp người mà giờ bản thân lại lọt vào tình huống như này.
“ Em tên gì vậy? Học lớp mấy?”
“ À d-dạ, em học 10B04, anh cứ gọi em Alex là được rồi”
“ Sao lại không phải là tên thật của em?”
“ Alex LÀ tên thật của em, đầy đủ là Huỳnh Alex Hillary”
“ ... Em là con lai á?”
“ Gốc Hoa và Mĩ thôi ạ, không lai, 100% người Việt chính gốc”
“ Vậy tại sao em lại có tên tiếng Anh thế?”
“ Ông nội em xúi ba mẹ đặt í, loạng quạng sao ba mẹ lại đặt thật. Và nó dính em tới giờ”
“ Chắc em được chú ý nhiều lắm nhỉ? Tên em khác thế này”
“ Vâng, vừa có lợi vừa có hại, GV trường ai ai cũng chú ý tới em, bài nào cũng là em lên thớt đầu tiên = =”
“ Haha, nhưng cũng chả sao đâu, tên em rất đẹp”
... Trước giờ vì có tên tiếng Anh, ai cũng nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, họ luôn có định kiến với tên tôi. Đây là lần đầu tiên có ai đó khen tên tôi đẹp, thật cảm động đấy.
-nghĩ sao mà t phải gồng người lên đọc tên nó cho đúng, làm màu làm mè thì có-
- Ê hổng mấy m lấy cái tên tiếng Việt nào đó đi rồi dùng trong lớp luôn, tên m đọc tổn thọ quá –
- Alex??? 100% Việt mà cái tên nghe lạ lùng, thôi dẹp dẹp, gọi m là Anh đi nha –
Tên tôi là thứ tôi trân trọng, đâu phải cái trò đùa mà muốn đem ra băm xé rồi đổi loạn xạ. Bởi vậy nên kể từ năm cấp 3 này tôi đã kêu ba mẹ lên trường xin phép lấy tên Việt ghi phù hiệu, đỡ bị soi mói, đỡ mệt. Nhưng cũng chả hiểu sao, khi anh ấy hỏi lại trực trào tên thật ra ngay như thế, đáng ra nên lấy tên phù hiệu để có hệ quả gì sau này còn biết mà lo liệu nữa.
“ Em cảm ơn”
Đi gần 5 phút tới trạm xe buýt, mưa cũng bắt đầu vơi dần, nắng len lỏi qua từng chùm mây xám xịt chiếu xuống làm dịu mặt đường sau cơn mưa. Hơi đất ẩm lên thứ mùi nồng tanh ấy, anh từ từ hạ dù sang đường rồi ngó nghiêng xung quanh.
“ Trời hết mưa rồi, cảm ơn em đã cho anh đi cùng nhé”
“ Dạ không có gì đâu”
“ Nhân tiện thì anh tên Thiện, 12A09 Mai mốt có gì khó khăn, cứ liên lạc anh”
“ Em cảm ơn anh, nhưng chắc cả 2 sẽ hiếm gặp lại, lần này là vô tình thôi ạ”
Nói xong rồi tôi nhận lại dù từ tay anh, quay sang thấy xe của mẹ, định nhấc chân lên mà chạy đi, tôi chợt sựng người lại nhớ tới gì đó
“ Này, anh lấy đi, em còn một cây dù khác ở nhà. Mai mốt đừng có dầm mưa nữa đấy, thưa anh em về”
Tôi dúi ngược lại vào tay anh cây dù mới mua :) cho luôn người ta. Dù anh ấy kịch liệt từ chối nhưng cũng đã quá muộn khi tôi băng qua đường lên xe mẹ và trở về nhà.
“ Ới !”
Tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng kêu của anh ấy từ xa, nhưng cũng chẳng màng gì tới cả.
“ Mà sao anh ấy nhìn quen thế ta?”
Giờ tôi mới thấy thắc mắc. Thiện sao? Quen lắm í
“ Áaaaa!”
“ Cái gì vậy con???!”
“ À à kh-không có gì, có con gián mới chạy qua thôi mẹ”
“ Làm mẹ hết hồn, con cẩn thận đạp trúng nó là hôi lắm đấy”
Tôi sửng sốt giữa màn đêm, như bị trúng tà mà hét vang cả phòng. Tôi Follow confession của trường cho vui thôi, nhưng ai ngờ hôm nay vừa về tầm 2 tiếng, điện thoại réo tên tôi như cháy nhà. Mở máy lên thì có quá trời tin nhắn tag vào bài confess mới nhất của trường, tôi tưởng có update CLB hay chuyện gì. Mở lên thì nó ra cái này này!
CONFESS 320
1/ có ai biết fb của Alex lớp 10B04 không? Cho tôi xin với. Em ấy chiều nay đã giúp tôi che mưa, còn cho tôi luôn cây dù, chưa kịp cảm ơn là em đã về rồi. Comment giúp tôi hoặc nhắn thẳng sang cho tôi nhé, cảm ơn.
-Đội trưởng CLB Cổ Động-
“ Trời ơi.... Thì ra anh ấy là Đội trưởng CLB Cổ Động, hèn gì mặt nhìn quen quen, tháo cái mắt kính ra làm mình tưởng ai.”
Kéo xuống comment thì ra là bọn cùng lớp nó tag tôi. Gần cả 20 cái tag chứ ít ỏi gì, ôi mẹ ơi nó kín cả cái khu vực comment luôn ấy. Nhưng giờ đau đầu quá đi, bị réo tên trên confess, ai cũng biết danh tính lẫn tên thật của mình :), lại còn bị chú ý nữa.
Comment
AXXo: 1/ ối đội trưởng CLB Cổ Động kìa mấy má ới!!! Cô bé nào may mắn thế không biết ==
Lxxxion: 1/ 10B04 nằm khu nào nhỉ mọi người? : ))))
UYENTraNG: 1/ triệu hồi AlexHillary lên và giải thích ạ!
KhôiNguyễn: 1/ alô bạn hiền AlexHillary luôn nha, tao sẽ không nói đây là mày đâu :)
LoliloliPop: 1/ úi trời ơiiiii AlexHillary nha
Bấm để tải thêm...
Bạn bè mà tụi nó vậy đó. Nghĩ sao mà giao người cho thú vậy không biết. Bỏ điện thoại xuống, tôi lại lo lắng cho tương lai “sáng lạng” của mình sau này khi giờ đây hầu như ai trong trường cũng biết cái tin chấn động cành hoa của tôi.
“ haizzz, khổ thật chứ”
-ting ting ting ting ting ting ting ting...-
Điện thoại lại réo lên hàng loạt tiếng tin nhắn, thở dài mà nghĩ tới viễn cảnh khi bản thân mở cái box tin nhắn lên thì sẽ như thế nào...
“ nghe tiếng ting ting mà muốn đào mộ chôn sống bản thân”
Dù gì cũng phải kiểm tra, phòng hờ trong đám tin nhắn mây mờ đó lại là tin nhắn của GV hay bạn bè thì tới công chuyện
[ Alex phải ko em? ]
Ôi má! Anh Thiện! Sao ảnh nhanh thế ??? Mà thôi, cũng không sao, người ta có lòng cảm ơn, ít nhất là không khủng bố mình
[ dạ đúng rồi ạ ]
[ Cảm ơn em hôm nay nha. Anh không có gì để báo đáp lại cây dù hết ( ;∀;) ]
[ báo đáp gì anh, không cần đâu, có cây dù thôi mà ]
[ Sáng mai em có vào trường không? ]
Mai thứ 7 vô trường gì ta? À! Quên mất, mai đi training CLB Cổ Động! Ơiiiii trời ơiiiii, đúng là oan gia ngõ hẹp.
[ mai em vô trường training CLB Cổ Động ạ ]
[ vậy sao! Em có đăng ký à? ]
[ dạ có, em đăng kí hôm mấy anh chị ra mắt CLB ấy ạ ]
[ vậy mai em vào lúc 12h45 nha]
[ ủa? Em thấy giờ train là 13h mà anh? ]
[ anh kêu em vào sớm một chút để nhờ em cái này ]
[ à dạ ok ]
Hẹn vô sớm làm gì ta? Chắc là phải dọn thảm để tập.
“ Rồi còn cái đống tin khủng bố này thì làm sao trời?”
-Alex 10B04 hả em?-
-Phải Alex 10B04 ko em?-
-Bạn là Alex Hillary đúng ko ạ?-
Muốn xỉu ngang với mấy người này thật. Làm ơn đi, có cây dù thôi đó :))) sao lại tòe lòe ra làm tôi bị réo tên trên mọi tus trường vậy?
" Hôm đó mưa làm gì không biết"
_________________________________________
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com