Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lưu

Bị Kiều Tùng đe doạ, An Thịnh bất đắc dĩ phải kết thúc video call. Cậu không quên nói câu cuối với Tùng :

" Chú mày nhớ mặt anh! "
........

" Thế là mai chị mày phải nghỉ học á hả? "

" Chứ gì? "

" Nhưng chiều mai có kiểm trai thể dục, chị mà vắng, thầy đánh chị 0 điểm đấy! "

" Thế con số quan trọng hơn mạng sống của chị? "

" Ờ...À không, nó cứ ngang ngang nhau ý. Ủa mà không phải đứa nào hôm qua nằng nặc đòi chị đưa bài kiểm tra 3 điểm à? Rõ ràng cậu em cũng rất quan trọng điểm số hơn sinh mạng của chị hai mà."

" Trời...Đứa nào á. Không phải tui."

" Dù mai có làm sao nữa thì chị cũng không nghỉ học được. "

" Ừ, tui biết rồi. " Tùng trả lời vẻ hiển nhiên, vì cậu biết rõ tính chị cậu mà. Thể nào cũng không chịu nghỉ học.

" Vậy chiều mai chơi hèn một bữa. "

---------------

Như Tú, Kiều Tùng, An Thịnh bộ ba này hôm nay nổi tính tụ họp đi học chung với nhau.

Vẫn như thường, Tùng và Thịnh như nước với lửa không thể hoà hợp. Hai con người ấy đang nhìn chòng chọc nhau, mắt bắn ra tia lửa tí toé. Như Tú cực kì mệt mỏi.

Nói chuyện luyên thuyên cũng đến được cổng trường.

  " Tùng ơi đừng bỏ chị mà... " Cô mếu máo nói với thằng em.

  " Tôi cũng chỉ có thể giúp bà được như thế thôi á. "  Mặc dù nói nhưng trong lòng cậu ta lo sốt vó. Trường cấp 2 cậu học cách trường chị 50m nhưng không phải lúc nào muốn qua là có thể qua.

" Nó cũng có phải thần thánh gì đâu. " An Thịnh giọng khinh khỉnh nói.

" Tôi hơn anh được rồi. "

Tùng nói tiếp:

" Chị ta hẹn chiều nay nên chắc sáng nay mạng bà vẹn toàn đấy! Cố lên! Hãy mang cái mạng bà về cho tôi nhé! Thôi tôi đi đây." Tùng vừa nói vừa quay người rời đi, bỏ lại hai con người thống khổ phía sau. Cậu lúc này niệm phật mấy lần thầm cầu mong chị ất qua được kiếp nạn này, còn kệ cái anh Thịnh gì đấy cũng được.

 
  " Vào đi! " Như Tú húc vai An Thịnh.

Thịnh vào nhưng cũng không quên túm cổ nhỏ bạn mang theo.

  Thật, Tùng nói phải. Sáng nay chị Hà không đá động gì đến họ cả. Chắc có lẽ chị ta đang dành thời gian để chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng chăng?

  ----giờ nghỉ lao------

" Nghe bảo mấy bồ vô CLB văn nghệ hết à? " Như Tú hỏi hội bạn thân.

    Ngọc Linh ngồi bên cạnh trả lời:

" Không, mỗi tui với Thanh Phượng vào văn nghệ thôi. Còn Bích Trâm, Lan Phương và Hà Linh vào khéo tay. Ngọc Khang thì vào bóng rổ. "

   Như Tú sẵn tiện trêu chọc bạn:

" Ờ, thế gái võ múa may thêu thùa được không đấy? "

  " Được mà, bọn tui đa năng lắm á. " Thanh Phượng bảo.

  Trò chuyện vui vẻ, chợt từ đâu bước đến cửa lớp một bóng dáng người đàn ông hơi mũm mĩm, ông ta cất chất giọng hiền hiền nói:

  " Các em nghe thầy nói, nhà trường đặc biệt sẽ dành riêng tiết 3 và 4 cho các học sinh khối 10 nhằm cho các em giao lưu với câu lạc bộ mà các em đã chọn. Tiết 5 ta vẫn tiếp tục học bình thường nhé! Hết! " Là thầy Hoà nói.

   " Dạ!!! " Cả lớp đồng thanh nói.

Thầy đi, cả lớp được một trận xôn xao.

  " Ủa được nghỉ tận 2 tiết luôn á? Thích vậy trời!!! " Hà Linh đầy phấn khích nói.

  " Ừ thích thật. Lên cấp 3 chả mấy lúc được nhà trường ưu ái thế đâu. Ta cứ phải tận hưởng ha. " Thanh Phượng nói.

    Thầy Hoà vừa đi thì cô Mỹ Hạnh cũng bước vào lớp, cô hướng dẫn các vị trí của các câu lạc bộ cho học sinh của mình

    Như Tú cùng Hoả Hoả, (đây là biệt danh cô dành riêng cho cậu bạn Văn Trực. Ai biểu cậu ta kì lạ quá làm chi. Hoả Hoả và Như Tú là người duy nhất trong lớp à không trong khối, tham gia câu lạc bộ cờ vua.) theo lời cô Mỹ Hạnh cuối cùng cũng tìm đến được. Hai người mệt mỏi rã rời, rủ nhau ngồi thụp xuống đất để nghỉ ngơi. Chợt ' cạch '. Là một người con trai da hơi ngăm, gương mặt ưa nhìn, vội gây thiện cảm với hai người. Người con trai lên tiếng:

  " Chào các hậu bối nhé! Anh là Hoàng Vũ , thành viên của câu lạc bộ cờ vua. Anh theo lời Trọng Anh tới để chiếu cố các em á. Nào, các hậu bối theo anh vào đây. " Nói rồi Hoàng vũ lôi hai đứa vào trong.

   Câu lạc bộ có diện tích rộng hơn lớp học rất nhiều. Trong đây thực sự rất thoáng mát. Quạt, điện đầy đủ, không thiếu thứ gì. Trên tường trắng được treo những huy chương vàng, bạc đó chắc là những thành tích môn cờ vua.

    Mải ngắm nhìn xung quanh, giờ hai người mới để ý ở một góc của câu lạc bộ có rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Như Tú tò mò hỏi:

  " Dạ...anh Vũ cho em hỏi, họ đang làm gì thế? "

  " Bọn họ cá cược á mà. " Hoàng Vũ cười cười nói cực hiển nhiên.

  Như Tú cùng Hoả Hoả nghe mà trố hết cả mắt.

    Cá cược gì cơ? Những anh chị trong đây vốn ăn chơi vậy á hả? 

  Hoàng Vũ biết hai hậu bối đang cực kì hoang mang thì buồn cười giải thích:

   " Các em không phải lo, ai ở đây cũng đàng hoàng cả, đây chỉ là cá cược bình thường thôi. Như hai em thấy đó, hai người đang ngồi kia là Trí và Tuấn. Bọn họ đang đấu cờ vua, hai người này vốn là hai anh em nên ngang nhau lắm. Hai em nói xem liệu ai sẽ thắng? "

  Hoả Hoả trả lời:

" Em nghĩ anh ngồi bên phải thắng. "

" Cũng có khả năng đó. " Hoàng Vũ quan sát.

" Thế còn em? "

" Em chưa thể nói được, vì mới gặp họ lần đầu mà. " Như Tú nói.

" Ừ cũng đúng. À mà kệ họ đi, tý anh giới thiệu hai em với họ sau. Hai đứa ngồi bàn này đi. "

  " Mà hai em tên gì? "

" Em là Trực, còn bạn này là Tú. Sau này rất mong được anh chiếu cố nhiều hơn ạ. " Văn Trực lên tiếng.

Hoàng Vũ nghe thì xua xua tay, nói:

" Mấy đứa cứ nói chuyện tự nhiên, việc chiếu cố hậu bối là việc của tiền bối nên làm. Với lại không giúp đỡ các em thì Trọng Anh hắn ta lại đánh anh chết mất. "

  Hoả Hoả tò mò hỏi lại:

" Nãy giờ nghe anh nói Trọng Anh mấy lần, anh ta là ai thế anh? "

"Là đội trưởng của câu lạc bộ cờ vua."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com