Chương 6
Lộ Diêu Diêu suy nghĩ trong giây lát rồi mỉm cười, nếu anh không xuống thì cô sẽ đi lên gặp anh vậy.
Cô hoàn toàn không có ý định trở về, điềm nhiên hỏi Triệu Tín: "Bây giờ anh ấy đang làm gì?"
"Đội trưởng đang kiểm tra dụng cụ cứu viện."
Cô lại hỏi: "Chuyện này có cần bảo mật không?"
"Không cần bảo mật, cũng không có gì cần bảo mật. Dụng cụ cứu viện cũng chỉ có mấy thứ đó thôi."
"Tôi có thể lên đó xem dụng cụ trang bị của các anh không?"
Cặp mắt sáng ngời xinh đẹp của Lộ Diêu Diêu lúc cười lên vô cùng quyến rũ, nó thậm chí còn lấp lánh hơn những vì sao trên bầu trời sa mạc nữa.
Cô còn rất thông minh, đội trưởng Dương nói không muốn gặp cô, cô cũng không nói đi lên để gặp anh mà chỉ nói đi lên nhìn thử dụng cụ thôi.
Tối thế này rồi còn đi lên nhìn trang bị thì chẳng ai tin cả, nhưng cũng không phải không được. Có điều Triệu Tín cũng không dám làm chủ, anh ta châm chước nói: "Ngày thường có rất ít người đến, lúc không có việc gì các anh em trong đội rất tùy ý, thậm chí còn không chú ý đến cách ăn mặc nữa."
Cô cũng nghe ra được ý anh ta là có người không mặc quần áo hoặc là chỉ mặc quần thôi, nhưng cô cũng thuộc loại không biết xấu hổ là gì, chỉ cười nói: "Không sao. Anh đi lên trước, tôi theo sau."
Nếu anh ta đi lên trước thì có thể nhắc những người ở trần mặc quần áo mặc vào. Triệu Tín suy nghĩ rồi đồng ý, xoay người đi trước dẫn đường.
Có vài người đứng trên ban công nhìn từ nãy tới giờ thấy Lộ Diêu Diêu đi theo Triệu Tín lên lầu, liền quay đầu lại hét lên: "Ai ở trần thì mặc quần vào đi! Có khách tới kìa!"
Giọng người này rất lớn nên cả Lộ Diêu Diêu và Triệu Tín đều nghe được. Triệu Tín ngẩng đầu nhìn người đang ồn ào rồi tiếp tục dẫn đường, cô cũng bình tĩnh đi theo sau anh ta.
Những người trên lầu không ăn mặc chỉnh tề đều vội vã về phòng mặc đồ. Ấy vậy mà lúc Lộ Diêu Diêu lên lầu vẫn có người vừa từ trong phòng tắm đi ra, chỉ mặc mỗi cái quần lót tam giác, vừa thấy cô liền vọt nhanh về phòng mình. Triệu Tín quay đầu lại nhìn thoáng qua cô thì thấy cô vẫn bình tĩnh như cũ, anh ta chẳng biết phải nói gì thêm, tiếp tục đi về phía trước, chỉ vào một căn phòng rồi nói: "Vừa mới có thêm vài dụng cụ mới, đây là nhà kho tạm thời."
Trên xe của đội cứu viện luôn có dụng cụ cứu viện. Sau khi đi cứu viện, mọi người sẽ kiểm tra dụng cụ lại. Lúc này, anh cũng đang kiểm tra dụng cụ trong nhà kho, vừa mới đảo qua chốt xe tải liền nghe tiếng đập cửa.
Anh xoay người ra mở cửa.
"Đội trưởng Dương, cô ấy tới tham quan dụng cụ cứu viện." – Triệu Tín bị Dương Cảnh Thừa lườm liền giải thích, nói xong liền xoay người chạy mất.
Lộ Diêu Diêu nhoẻn miệng cười, anh thôi nhìn Triệu Tín, nheo mắt quay sang nhìn cô. Cuối cùng, anh không nói gì thêm, xoay người đi về chỗ cũ.
Cô đi theo sau, nhìn xung quanh thấy trong phòng có kha khá đồ vật, nhiều đến nỗi cô phải nghiêng người mới có thể đi vào.
"Cái này là gì thế?" – Cô gõ vào tấm kim loại cạnh cô, tấm kim loại lập tức phát ra tiếng "leng keng".
Anh quay đầu nhìn nơi cô chỉ rồi nói: "Tấm chống lún."
"À, nó còn được gọi là tấm ván chống lún, tấm ván chống lầy phải không?"
"Ừ."
"Cái này thì sao?"
"Bình ắc-quy."
Cô quay đầu nhìn sang bên trái, ai ngờ động tác quá mạnh nên lỡ đụng trúng đống ròng rọc để trên tủ bên trái. Thấy vậy, anh nhanh tay lẹ mắt giữ ròng rọc lại, cô thở phào nhẹ nhõm rồi nói cảm ơn. Đồng thời, cô cũng phát hiện ra anh đi đỡ ròng rọc, chứ không kéo người kia lại như mọi người khi gặp phải tình huống thế này.
Cô nheo mắt suy nghĩ, cuối cùng nảy ra một kế.
Cô đi theo anh thêm vài bước, "vô ý" đá trúng một đống xẻng, hét lớn một tiếng, vài cái xẻng liền bay về phía cô.
Bỗng eo cô bị một vòng tay siết chặt, sau đó cô bị kéo vào một lồng ngực ấm áp.
Cô hoảng hồn ngước lên, vội nói: "Cảm ơn, đội trưởng Dương."
Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chằm chằm rồi nói: "Đừng có tỏ ra khôn vặt trước mặt tôi."
Cặp lông mi thật dài của cô nhẹ nhàng run rẩy, anh buông cô ra, quay lưng nhặt đống xẻng kia lên rồi để chúng nó về chỗ cũ trong khi cô đứng nhìn anh.
Dù bị vạch trần nhưng cô không thấy xấu hổ chút nào, suy cho cùng thì mục đích của cô đã đạt được rồi.
Sau khi anh dọn xẻng xong mới xoay người nhìn cô: "Ở đây không có gì đẹp hết, cô về đi."
Cô thuận miệng tiếp lời, hai mắt cứ chằm chằm vào anh: "Có cái đẹp mà."
Sau đó, cô lấy một tấm thẻ ra rồi nói: "Hồi nãy phó đội trưởng Triệu nói tôi có thể lên đây tham quan mà."
Anh nắm cánh tay của cô, kéo thân thể đang cản đường của cô ra, liếc cô một cái rồi thôi.
Cô đi theo sau, thấy anh cầm thứ gì đó lật qua lật lại nhìn, còn dùng tay sửa sửa gì đó liền chau đầu vào nhìn, cái trán cũng vô tình đụng vào trán anh. Anh ngẩng đầu, sắc bén nhìn về người trước mặt, sau đó duỗi tay túm cổ áo cô và nhấc cô qua một bên.
Cô duyên dáng kêu một tiếng, lần này cô không cố ý thật mà.
Sau khi cô bị đặt ở chỗ cách anh một bước chân liền trợn mắt nói: "Sao lần nào anh cũng túm lấy cổ áo tôi một cách thô lỗ vậy?"
Anh liếc cô xong liền không quan tâm đến cô nữa. Cô đi sang chỗ cách anh rất xa, sau đó cầm một cái kính viễn vọng lên để quan sát cái người đang chăm chú chỉnh dụng cụ đằng kia.
Bỗng nhiên, tiếng cảnh báo vang lên không ngừng, anh bỏ đồ trong tay xuống và chạy ra ngoài.
"Ấy..." – Cô buông kính viễn vọng xuống đuổi theo, thân ảnh anh nhanh chóng biến mất. Bởi vì chạy quá gấp, mũi chân của cô lại đá phải một ít dụng cụ. Cô nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt chúng lên. Cô còn chưa kịp chạy ra cửa liền nghe được giọng anh hỏi: "Vị trí là gì? Xe hay là người?"
Có người đáp: "Tín hiệu đứt quãng, nên không rõ là người hay là xe."
Lúc cô chạy đến ban công, anh đang huy động đội viên lên xe. Ngay sau đó, năm chiếc xe việt dã sa mạc nổ máy xong liền nhanh chóng xuyên qua màn đêm mờ ảo, chớp mắt đã không thấy tăm hơi đâu.
Cô biết lại có người cầu cứu. Thật là, cô mới ở chỗ này được mười mấy phút thôi mà. Tối khuya thế này rồi, không biết rốt cuộc là ai gọi cứu viện và ở nơi nào nữa.
Trong nháy mắt, cả tòa nhà đội cứu viện đã trở nên im ắng. Cô chạy từ trong tòa nhà ra, tiến thẳng vào trong sa mạc. Ở đó vẫn còn người, bọn họ nằm trên cát ngắm sao, cũng có vài người tình cờ gặp nhau nên ngồi nói chuyện phiếm.
Cô nhìn qua những người đó, bỗng nhiên bị ai đó đẩy ngã lên trên bờ cát, trên eo cũng đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com