Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Kẻ đến sau

Sáng hôm sau, ánh nắng lùa qua rèm cửa khẽ chiếu lên khuôn mặt Amie. Cô nhíu mày, đầu đau như búa bổ. Cảm giác choáng váng, nặng trịch. Tay đưa lên trán xoa nhẹ, cô từ từ ngồi dậy, mắt đảo quanh căn phòng lạ lẫm.

Một thoáng sau, ký ức tối qua bắt đầu ùa về như cuộn phim tua nhanh - quán nhậu...cô gặp Taehyung...những lời oán trách...

Cô úp mặt vào gối: "Trời ơi... xấu hổ chết mất..."

Cô lăn một vòng ngã lại xuống giường, kéo chăn trùm kín mặt, chỉ mong có cái lỗ nào để chui xuống. Tiếng bước chân bất chợt vang lên ngoài hành lang, rồi là giọng nói quen thuộc khiến tim cô đập mạnh.

* cốc cốc*

"Amie... cô dậy rồi chứ?"

"..."

"Amie."

"..."

" Tôi vào nhé?"

Cô cắn môi, tim đập loạn xạ lên, không dám hé miệng chỉ còn cách giả vờ ngủ. Không biết phải đối mặt thế nào, không biết anh có nhớ gì không, và càng không biết phải giải thích như thế nào sau những gì cô đã tuôn ra tối qua.

Một lúc sau, cửa mở hé. Taehyung thò đầu vào, ánh mắt dừng lại trên người cô vẫn đang nằm im như tượng. Anh thở nhẹ, chắc mẩm cô còn ngủ say. Không nỡ đánh thức, anh chỉ khẽ đóng cửa lại, rời khỏi phòng trong yên lặng.

Tiếng cửa *cạch* vừa vang lên, Amie mới từ từ kéo chăn ra, gương mặt đỏ bừng như cà chua chín.

" Aishhh đúng là cái miệng hại cái thân mà."

Cô biết mình không thể trốn mãi trong căn phòng này. Dù trong lòng vẫn còn hỗn loạn, xấu hổ muốn chết, nhưng rồi chỉ còn cách đối diện với nó là tốt nhất rồi.

Cô hít một hơi thật sâu, chỉnh lại mái tóc rồi thong thả bước xuống lầu như thể chưa từng có gì xảy ra. Vừa đặt chân xuống tầng, liền bắt gặp Taehyung đang ngồi vắt chân trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi. Thấy cô, anh liền cầm remote tắt ngay, quay sang nói:

" Dậy rồi à? Tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, vào ăn đi."

Cô không trả lời, chỉ lẳng lặng đi theo sau lưng anh vào bếp. Bầu không khí giữa hai người im ắng một cách kỳ lạ, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng có thể vỡ tung.

Bữa sáng được bày sẵn trên bàn, đơn giản nhưng trông rất chỉnh chu. Cô kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, bắt đầu ăn từng muỗng nhỏ, trong lòng thì cứ như có trống trận đánh dồn dập.

"Đừng hỏi... xin anh đừng nhắc đến chuyện tối qua..." cô thầm cầu nguyện trong đầu.

Hai người cứ im lặng như thế một lúc lâu. Đột nhiên anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng:

"Ăn được không?"

Cô lúc đó đang mãi suy nghĩ lung tung, không nghe rõ câu hỏi, chỉ ngước lên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Anh nhìn thấy vẻ mặt ấy thì nói tiếp:

"Tôi không biết khẩu vị của cô thế nào nên tôi nấu theo khẩu vị của tôi... Cô ăn.."

"Ngon...Vừa khẩu vị tôi lắm.." cô vội nuốt miếng thức ăn trong miệng, chen ngang lời anh.

Anh nhìn cô một chút, khoé môi hơi cong lên thành một nụ cười nhạt:

"Vậy thì ăn nhiều vào."

Cả hai tiếp tục ăn trong im lặng, từng tiếng muỗng chạm đĩa nghe rõ mồn một trong bầu không khí gượng gạo. Bỗng anh lại lên tiếng, giọng bình thản:

"Hôm qua..."

Vừa nghe đến hai chữ đó, cô lập tức cắt ngang như phản xạ tự nhiên:

"Lát anh có đến trụ sở không?"

Anh hơi khựng lại, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác:

"Có. Sao vậy?"

Cô gật gù cúi đầu, miệng lí nhí:

"Không có gì."

Tim cô lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Đừng nhắc... đừng hỏi gì hết, làm ơn..."

Anh nhìn cô thêm một chút, rồi lại tiếp tục:

"Hôm qua..."

Cô lại chen ngang lần nữa, lần này gấp gáp hơn:

"Vậy anh có thể cho tôi đi nhờ không?"

Anh nhíu mày khó hiểu, đáp:

"Được."

Và rồi, vẫn với cái tông giọng đó , anh lại tiếp tục câu dang dở:

"Hôm qua..."

" Anh.."

Cô vội vàng định chen vào, nhưng lần này anh không để cô kịp mở miệng, nói luôn một lèo:

"Hôm qua sao cô xuất viện sớm vậy?"

Cô khựng lại một chút, nhìn anh, rồi thở phào nhẹ nhõm:

"À...tại tôi thấy khoẻ rồi nên muốn về."

Không phải chuyện tối qua. May quá.

Anh liếc sang đôi chân vẫn còn vết thương đó của cô: "Còn đi khập khiễng như vậy mà khoẻ cái gì."

Cô bối rối không biết nói sao, thì anh lại bất chợt buông một câu:

Anh gắp miếng rau, vẫn chăm chú vào bát cơm: "Tính ra tửu lượng của cô cao đấy chứ."

"Hả..."

"Bữa nào tôi với cô thách đấu với nhau đi, tôi không tin là tôi thua cô."

Nhớ lại tối qua vào quán rượu, anh thấy cô đã xử gọn hơn hai chục lon bia mà vẫn còn đòi uống tiếp. Hình ảnh đó bỗng nhiên lại khiến anh bật cười, còn Amie đỏ mặt, nhớ lại cảnh mình vừa khóc vừa uống như mưa, bỗng thấy muốn độn thổ.

...

Bầu không khí buổi sáng tại trụ sở cảnh sát vẫn như thường lệ, tiếng bàn phím lạch cạch xen lẫn tiếng bước chân vội vàng của nhân viên trực ban. Trong khi Yeonjin đang tập trung vào việc truy tìm dấu vết một vụ tội phạm mạng, Hyu Seok lại đứng dựa lưng vào bàn, tay cầm ly cà phê, mắt dán vào cửa sổ sát đất nhìn ra bãi xe.

Bất chợt, xe của đội trưởng Taehyung vừa dừng lại trước sảnh.

"Đội trưởng đến…"

Hyu Seok la lên như thể vừa phát hiện điều gì động trời.

Yeonjin không buồn ngẩng đầu lên, gõ phím lách cách:

"Đội trưởng đến thì có gì đâu chứ, ngày nào chả đến."

"Nhưng quan trọng là… đội trưởng đi cùng chị Amie."

Cả văn phòng như có động đất.

"CÁI GÌ??"

Ghế đổ loảng xoảng. Tất cả các thành viên trong đội, từ người đang viết báo cáo cho đến kẻ đang ăn mì ly đều bật dậy như lò xo, chạy ùa đến khu vực cửa kính gần bãi xe, tranh nhau từng góc nhìn.

"Đâu? Đâu rồi??"

"Ôi mẹ ơi, đúng thật kìa!"

"Khoan đã... có phải đội trưởng đang mở cửa xe cho cô ấy không vậy?"

Phía bên ngoài, Taehyung sau khi đậu xe thì bước xuống, vòng sang phía bên kia mở cửa cho Amie. Cô lúng túng một chút, rồi cũng bước xuống xe. Amie bước đi chậm rãi vào trong, mỗi bước chân đều nhắc nhở cô về vết thương chưa lành hẳn. Mặc dù cố gắng giữ cho mình thật bình thường, nhưng từng cái nhíu mày nhẹ khi dồn lực xuống chân cũng đủ để người đi kế bên nhận ra.

Taehyung liếc thấy cô hơi khựng lại, chẳng nói chẳng rằng, liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô một cách tự nhiên rồi dìu cô đi chậm hơn một chút.

"Tôi không cần…"

Cô vừa định phản đối thì anh đã nghiêng đầu, nhỏ giọng:

"Đừng sĩ diện nữa."

Vậy là cô im lặng, để yên cho anh nắm tay mình như vậy đi vào sảnh chính. Bước chân của hai người chậm lại, nhưng sự im ắng xung quanh thì như vừa bị ném bom.

Toàn bộ đội lúc này như bị đông cứng.

Hyu Seok trợn tròn mắt, miệng há hốc.

Dong Kyu thì há mồm cắn luôn cả cây bút trong tay.

"Oh My God… đội trưởng đang… nắm tay chị Amie kìa…"

"Đội trưởng… mà cũng có lúc dịu dàng vậy sao?"

Yeonjin liền cắt ngang:" Đội trưởng lúc nào mà chẳng dịu dàng chứ."

Dong Kyu nghe xong liền nổi máu ghen trong người:" Tôi cũng dịu dàng mà."

Cả nhóm nghe xong liền quay qua nhìn Dong Kyu bằng ánh mắt phán xét.

Yeonjin:" Im đi, nổi hết da gà rồi đây này."

Jungkook từ hành lang đi vào, trên tay là một tập hồ sơ mới in, định bụng sẽ mang đến bàn cho Yeonjin để đối chiếu dữ liệu. Nhưng vừa bước đến, anh đã thấy Yeonjin đang chen chúc giữa đám người trước cửa kính.

"Có chuyện gì vậy?"

Hyun Seok là người đầu tiên quay ra, tay chỉ về phía ô kính: "Đội phó. Mau lại đây."

Jungkook nheo mắt, chậm rãi bước đến. Đám đông lập tức xích qua nhường đường, ai nấy đều nín thở như thể đang cùng theo dõi một trận bóng đá siêu kinh điển.

Jungkook nhìn theo hướng mọi người đang dán mắt vào.
Ngay bãi đậu xe, dưới ánh nắng nhẹ đầu ngày, là hình ảnh đội trưởng Kim đang nhẹ nhàng dìu Amie từng bước đi vào trụ sở. Cô hơi khập khiễng, còn anh thì nắm lấy cổ tay cô đầy tự nhiên, không một chút do dự.

Jungkook đứng sững lại, ánh mắt dừng trên bàn tay hai người họ đang nắm.

Hyun Seok ghé vào tai anh thì thầm, ánh mắt vẫn không rời khỏi ô kính: "Nhìn họ như… một cặp vậy. Anh thấy không? Đội trưởng dịu dàng đến mức em còn muốn yêu ổng luôn."

Không ai nghe thấy tiếng Jungkook trả lời.

Phía này Amie và Taehyung vẫn không biết trên kia có bao nhiêu con mắt đang nổ lốp bốp vì họ. Cô khẽ liếc sang anh, định rút tay lại nhưng anh chỉ siết nhẹ như ngụ ý không cho, nên lại thôi.

Cửa kính vừa mở ra, cả hai cùng bước vào phòng. Cô vẫn bước chậm rãi, một tay vịn cánh tay anh để giữ thăng bằng, còn tay kia khẽ nắm túi xách trước bụng.

Không khí bên trong phòng bỗng chốc trở nên kỳ lạ mọi người đang xếp thành hai hàng hai bên lối đi.

Hyu Seok là người đầu tiên vỗ tay, sau đó cả phòng như đã chuẩn bị sẵn từ trước, cùng đồng loạt vỗ tay reo hò:

"Chúc mừng chị Amie trở lại!"

Amie sững lại một giây, rồi bật cười thành tiếng. Dù hơi xấu hổ, nhưng ánh mắt cô lại rực sáng, cúi đầu cảm ơn mọi người.

Nhưng rồi, như bật công tắc, chỉ sau một nhịp thở, khuôn mặt đội trưởng Kim bỗng chốc nghiêm lại.

"Còn không mau đi làm việc. Đứng đây làm gì, tiệc chào mừng à?"

Mọi người lập tức tản ra như đàn cá bị vỗ nước.

Dong Kyu lẩm bẩm:" Đó, thấy chưa. Chúng ta chỉ là ngoài lề đang làm phiền ngoại lệ của đội trưởng thôi."

Và không ai trong đội biết rằng suốt buổi sáng hôm nay, người duy nhất không cười... là Jungkook. Anh đứng đó, im lặng, mắt vẫn dõi theo hai người kia, trong lòng như có thứ gì đó đang từ từ rạn vỡ.

Vừa yên vị được chưa bao lâu trên ghế, Amie đã thấy một gương mặt quen thuộc ló vào từ khe cửa. Là Minyang.

Cô nàng bước đến gần, cúi xuống khẽ thì thầm bên tai Amie, giọng như cố tình kéo dài:

"Quay lại rồi sao?~"

Amie liếc nhìn xung quanh, rồi cúi đầu đáp nhỏ: "Không có... tớ chỉ đi nhờ xe thôi."

Minyang nheo mắt, khóe môi nhếch lên tinh quái: " Ừ, đi nhờ mà đội trưởng dìu tận cửa vào, tay trong tay... Cả phòng thấy hết rồi đó. Mọi người đẩy thuyền nhiệt tình lắm nha~"

Amie nghe xong suýt nghẹn, vội kéo tay Minyang thấp xuống: "Cậu nhỏ thôi! Để anh ta mà nghe thấy thì không hay đâu..."

Minyang phá lên cười khúc khích, rồi thản nhiên xoa xoa cằm, ra vẻ đang phân tích cực kỳ nghiêm túc:

"Thật ra thì... tớ cũng không thích couple này lắm. Tớ vẫn thiên về couple Jeon Kim hơn."

Amie nhíu mày: "Jeon Kim?"

Minyang gật gù như nhà bình luận chuyên nghiệp: "Thì là cậu với đội phó Jeon ấy...Nhưng nghĩ lại thì couple Kim Kim vẫn đẹp đôi hơn thật..."

Amie nghe tới đây chỉ muốn bật dậy tẩn cho Minyang một trận nên thân, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cô nàng kia đã nhanh chân chạy ra cửa, quay lại cười toe:

"Thôi bye bye... mình đi gặp chồng mình đây!"

" Cái con nhỏ này."

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Amie chỉ biết lắc đầu, vừa xấu hổ vừa bực mình.

...

Soo Yeon vẫn đang nằm viện, dáng người tiều tụy hơn nhiều so với lúc mới bị bắt. Dù thương tích không quá nghiêm trọng nhưng tinh thần của cô ta bị tổn hại nghiêm trọng sau khi bị bắt giữ và bị vạch trần tội ác. Phía cảnh sát vẫn bố trí người túc trực bên ngoài phòng bệnh suốt ngày đêm, đề phòng cô ta bỏ trốn lần nữa.

Những ngày đầu, bác sĩ khuyến cáo chưa thể tiến hành thẩm vấn do tình trạng tâm lý bất ổn. Cả đội đành phải tạm hoãn việc điều tra sâu hơn, nhưng chẳng ai ngừng theo dõi. Yeonjin thì thường xuyên truy cập hồ sơ bệnh án và ghi chú lại mọi chuyển biến, còn Taehyung vẫn theo dõi sát mọi diễn biến, trong lòng không để lộ cảm xúc gì nhưng ánh mắt thì lúc nào cũng trầm ngâm.

Vài ngày sau, khi bác sĩ xác nhận tình trạng Soo Yeon đã bình ổn, không còn lý do trì hoãn, Taehyung ra lệnh tiến hành thẩm vấn ngay trong bệnh viện.

Tại phòng bệnh – 09:00 sáng

Cánh cửa mở ra. Taehyung bước vào đầu tiên, theo sau là Hyu Seok và Jungkook. Soo Yeon ngồi tựa lưng vào thành giường, đôi mắt lờ đờ ngẩng lên nhìn nhóm người mặc thường phục bước vào, tay thì không ngừng xoa xoa lên chiếc bụng bầu đã nhô cao.

Jungkook kéo ghế ngồi xuống, Taehyung ngồi đối diện cô ta, trong khi Hyu Seok đứng bên phải, tay đã sẵn cầm sổ ghi chép, mắt không rời khỏi từng biểu hiện của nghi phạm.

Taehyung lên tiếng trước: "Chúng tôi sẽ bắt đầu thẩm vấn. Nếu cô cảm thấy không ổn có thể yêu cầu tạm ngừng, nhưng tôi khuyên cô nên hợp tác."

Soo Yeon không trả lời ngay, chỉ tiếp tục vuốt ve chiếc bụng bầu của mình, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

Jungkook đặt nhẹ tập hồ sơ lên bàn, lật vài tờ, rồi hỏi: " Phiền cô kể lại chi tiết hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại đánh đứa bé đến mức đó?"

Soo Yeon vẫn im lặng. Một lúc sau, cô ta mới thì thầm, tay vẫn đặt trên bụng như đang bảo vệ sinh linh trong đó: "Tôi mệt quá, tôi đã bảo nó im rồi nhưng nó cứ khóc mãi. Tôi chỉ... chỉ muốn yên tĩnh một lúc thôi."

Hyu Seok nghe đến đây, lật nhanh sổ ra viết lia lịa, từng lời của Soo Yeon đều được anh ghi lại đầy đủ, không sót một chữ.

" Cô đã đánh cháu bé như thế nào?"

"Tôi... chỉ đánh nó bằng tay thôi. Ban đầu... nó cứ đòi tôi chơi với nó. Tôi bảo tôi mệt nhưng nó không nghe cứ nằn nặc đòi... thế là tôi vung tay tát vào mặt nó.

"Tát mấy cái?"

"Hai... ba cái gì đó. Nó ngã xuống, rồi bật dậy chạy đi còn bảo sẽ méc chồng tôi.. tôi đuổi theo nó vào phòng..."

"Sau đó?"

"Tôi... kéo nó lại. Nó giãy, rồi nói tôi không phải mẹ nó. Tôi tức quá... lấy cây chổi nhựa quất vào lưng, vào mông nó. Nó khóc, nhưng tôi càng giận hơn..."

"Cô đã đánh bao nhiêu lần?

"Tôi không đếm. Nhưng... chắc hơn chục cái..."

"Cô có biết lực tay của một người lớn có thể gây tổn thương nặng đến trẻ em không?"

"Tôi không nghĩ tới chuyện đó lúc đó. Tôi chỉ muốn nó im miệng thôi."

Jungkook đặt tay lên hồ sơ pháp y: "Theo kết quả giám định, nạn nhân bị gãy hai xương sườn, tụ máu màng phổi, và xuất huyết nội. Cô nghĩ chỉ dùng chổi nhựa mà gây ra chừng đó thương tích?"

Im Soo Yeon rõ ràng bắt đầu run, giọng nhỏ dần: "Tôi có... đá vào người nó. Nó ngồi co lại trong góc... Tôi đá nó... chắc... ba lần...

Taehyung gằn giọng: "Vào đâu?"

"Bụng… với sườn."

Cả phòng im lặng trong vài giây. Chỉ còn tiếng bút của Hyu Seok chạy đều trên giấy.

Taehyung giọng lạnh như băng: " Cô đã nghe kết luận pháp y chứ? Đứa trẻ chết vì suy hô hấp cấp do chấn thương lồng ngực và xuất huyết nội đến mức gây tử vong..."

Soo Yeon tay run lên:"Tôi không... không cố giết nó..."

Jungkook giọng trầm, rõ ràng: "Sau khi phát hiện nạn nhân ngừng thở, cô đã làm gì?"

Soo Yeon im lặng vài giây. Ánh mắt trở nên mơ hồ như thể đang quay lại ký ức hôm đó. Bàn tay vô thức siết lấy mép chăn.

" Lúc đó tôi hoảng lắm. Tim nó... không đập nữa. Tôi lay nó, tát vào má nó, nhưng nó không tỉnh..Tôi biết là... nó chết rồi."

"Cô không gọi cấp cứu?"

"Tôi... sợ. Nếu gọi thì mọi người sẽ biết là tôi đánh nó... tôi... mất tất cả..."

" Vậy nên cô đã giấu chuyện này?"

Soo Yeon cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng thì thầm, gần như phải lắng tai mới nghe được.

" Tôi lấy một cái túi nilon đen... loại dày... rồi cho thi thể nó vào... buộc nhiều lớp... rất chặt. Tôi nghĩ nếu bịt kín miệng túi thì sẽ không có mùi. Rồi tôi chôn dưới gốc cây sau nhà... Tôi đào sâu... chôn kỹ lắm. Tưởng sẽ không ai biết...nhưng hơn một tháng sau mẹ chồng tôi... bà ấy muốn trồng thêm cây mới...bà đào đúng chỗ đó... rồi phát hiện túi nilon đó."

Soo Yeon giọng run run: "Tôi chỉ... tôi chỉ muốn mọi chuyện biến mất... tôi không cố ý..."

Hyu Seok nhìn chằm chằm vào cô ta, như đã nhịn quá mức, cậu cất tiếng: "Cô nói không cố ý, nhưng đứa bé đã bị đánh đến mức tử vong. Cô nghĩ chỉ cần một câu ‘không cố ý’ là xong sao?"

Taehyung thấy cậu như không kiềm được liền nhắc nhở:" Hyu Seok."

Soo Yeon vẫn giữ tay trên bụng: "Tôi đã nói rồi... Tôi không cố ý. Tôi chỉ... nổi nóng trong chốc lát thôi."

Cô ta hít sâu, rồi nói tiếp, gần như thì thầm nhưng rõ ràng từng chữ: "Tôi không thích nó. Nó không phải con tôi. Tôi không có trách nhiệm với nó."

Jungkook cau mày: "Cô là vợ hợp pháp của cha đứa trẻ. Khi anh ta vắng mặt, cô là người giám hộ trực tiếp. Cô có trách nhiệm về tính mạng và an toàn của nó."

Soo Yeon quay sang, lần đầu ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao: " Trách nhiệm? Vậy lúc nó khóc lóc la hét, lúc nó phá phách... có ai nghĩ tới tôi không? Còn cha nó? Anh ta bận bịu, trốn tránh, còn muốn bỏ rơi luôn cả tôi. Vậy mà tôi phải một mình chịu đựng một đứa trẻ không phải máu mủ của mình sao?"

Hyu Seok cứng người, tay chững lại trên sổ tay. Taehyung nhìn cô ta không chớp mắt, giọng lạnh tanh: " Vì cô không thích đứa trẻ đó... nên cô cho rằng mình có quyền tước đoạt mạng sống của nó?"

Soo Yeon siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng rồi cô ta lại thở dài, tay đặt trở lại bụng như tìm chút bình yên từ đứa con của mình: " Tôi chỉ có một đứa con duy nhất... là đứa bé trong bụng tôi. Nó mới là con tôi, là gia đình tôi."

Jungkook nghiến răng: "Là con hay không, cũng không ai có quyền đánh đập và giết một đứa trẻ. Dù có che đậy cỡ nào, pháp luật cũng sẽ không tha cho cô."

Cuối cùng trước khi rời đi, Taehyung hỏi.

"Cô có thấy hối hận không?"

Soo Yeon ngẩng lên nhìn anh.

" Không."

Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Cái im lặng không phải vì thiếu lời, mà là vì mọi lời lẽ đều trở nên vô nghĩa trước sự máu lạnh đến vô cảm ấy.

Trên đường trở về sau buổi thẩm vấn, không khí trong xe như đặc quánh lại, im ắng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng quạt gió từ hệ thống điều hoà. Taehyung ngồi sau vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tập trung vào làn đường, còn Jungkook ngồi bên cạnh, tay chống cằm như đang suy nghĩ điều gì đó đã lâu.

Một lúc sau, Jungkook phá tan sự im lặng:" Anh với Amie có vẻ thân nhau nhỉ?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Taehyung liếc mắt sang, nhưng anh trả lời nhanh gọn, không chút do dự.

"Đồng nghiệp thôi."

Jungkook hơi mím môi, khoé miệng cong nhẹ lên, không rõ là cười hay chỉ đơn giản là phản ứng vô thức. Anh khẽ gật đầu, đáp lại.

"Đồng nghiệp thôi sao?... Vậy thì may quá."

"May?"

Jungkook ngẩng mặt nhìn thẳng về phía trước, giọng đều đều nhưng ánh mắt lại ánh lên sự cương quyết hiếm thấy: "Thật ra… tôi rất ấn tượng với Amie. Tôi dự định sẽ theo đuổi cô ấy."

Chiếc xe vẫn bon bon lăn bánh giữa dòng xe tấp nập, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một khoảng im lặng mới lại kéo đến, nặng nề hơn lúc nãy.

Taehyung không nói gì. Anh vẫn nhìn đường, tay nắm vô lăng khẽ siết lại. Ánh mắt vốn luôn điềm tĩnh nay thoáng xao động, nhưng không ai nhận ra hoặc ít nhất là Jungkook vờ như không nhận ra.

" Tôi biết anh với cô ấy đã quen biết nhau từ trước, nên tôi cũng nói trước để rõ ràng."

Jungkook nói thêm, giọng bình thản, lịch sự, nhưng không giấu được sự thăm dò.

Taehyung vẫn im lặng một hồi lâu, rồi mới nhả ra từng chữ.

"Chuyện tình cảm là chuyện của hai người tôi không dính đến."

...

Tại phòng họp của đội điều tra, cả ba người vừa trở về từ bệnh viện đã lập tức bắt đầu buổi họp tổng kết vụ án. Các thành viên trong đội lần lượt báo cáo các phần việc liên quan, những mảnh ghép cuối cùng được ráp lại đầy đủ.

Amie ngồi ở cuối bàn họp, ánh mắt tuy vẫn nhìn vào màn hình trình chiếu, nhưng tâm trí lại trôi dạt về nơi nào khác. Từ lúc nghe lời khai của Soo Yeon, trái tim cô cứ như bị một bàn tay bóp nghẹt. Gương mặt bà Oh người phụ nữ đã mất đi cháu trai yêu quý cứ hiện lên trong đầu cô.

Buổi họp kéo dài gần một tiếng rưỡi, đến khi kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Cô cũng đứng dậy, nhưng không quay về phòng làm việc mà một mình đi ra hành lang vắng phía sau toà nhà. Không gian lặng thinh, chỉ có ánh nắng chiều xiên qua tấm kính mờ phủ xuống nền gạch màu xám nhạt.

Cô ngồi xuống băng ghế dài, hai tay siết lấy nhau, ánh mắt nhìn xa xăm, lòng rối như tơ vò.

" Này "

Giọng Jungkook vang lên từ bên cạnh, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một ly trà nóng còn bốc khói.

Cô đón lấy ly trà, khẽ nói: "Cảm ơn."

Jungkook nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như đang dò xét tâm trạng: "Hình như cô đang lo chuyện gì đó thì phải?"

Cô im lặng một lúc rồi gật đầu, giọng trầm hẳn đi: " Tôi không biết bà Oh sẽ như thế nào nếu biết sự thật."

Cô nói: " Bà đã mất cháu trai, giờ lại biết người gây ra là con dâu của mình..."

Jungkook không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô, như một sự an ủi.

Taehyung vừa quay về từ văn phòng trưởng ban lại gặp ngay cảnh tượng hai người trò chuyện dưới ánh nắng dịu cuối ngày, cô cầm ly trà, Jungkook ngồi cạnh lắng nghe, mang theo một bầu không khí ấm áp và yên bình.

Anh đứng sau khung cửa kính hành lang, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Amie và Jungkook.

Những lời của Jungkook trên xe khi nãy lại vang vọng trong đầu anh: "Tôi rất ấn tượng với Amie… Tôi dự định sẽ theo đuổi cô ấy."

Taehyung đứng đó, tim như thắt lại một nhịp. Anh đã nói "không bận tâm", nhưng giờ đây nhìn thấy cô đang cùng người khác ngồi trò chuyện, lại khiến anh hiểu rõ…

Nếu nói không bận tâm thì đúng là đang tự lừa mình.

Cảm xúc trong lòng anh trào lên một cách khó kiểm soát, và chính lúc đó, anh biết… mình không thể tiếp tục mập mờ. Cô là gì đối với anh? Là người mà anh từng yêu? Là một phần ký ức mơ hồ? Hay… vẫn là người duy nhất khiến anh để tâm giữa vô vàn gương mặt lướt qua đời mình?

...

Ngày hôm sau, công việc tại trụ sở vẫn diễn ra bình thường như bao ngày. Đến khoảng giữa trưa, khi ai nấy đã bắt đầu chuẩn bị xuống căn-tin ăn trưa, thì tại sảnh trước có một nhóm người lạ bước vào. Họ đều mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm túc, thái độ vô cùng lịch sự nhưng dứt khoát. Người tiếp tân chưa kịp hỏi gì, một trong số họ đã mở lời:

" Xin chào, chúng tôi đến giao một kiện hàng đặc biệt theo lịch hẹn trước. Người ký nhận là...Kim Taehyung."

Thông tin ấy nhanh chóng truyền đến tai Taehyung. Một lát sau, anh rời phòng làm việc, đi về phía sảnh trước. Mọi người trong văn phòng cũng bắt đầu xì xào bàn tán, tò mò không hiểu có chuyện gì nghiêm trọng đến mức phải để đích thân đội trưởng tiếp nhận.

Khi Taehyung bước ra, những người giao hàng lập tức cúi đầu chào trang trọng, rồi mở một chiếc thùng gỗ được đóng chắc chắn. Bên trong là một bình đá quý, màu trắng ngà xen vân xám tự nhiên, chạm khắc thủ công tinh xảo, tỏa ra khí chất trầm tĩnh và đẳng cấp, được đặt trước 6 tháng từ Hàn Sơn, Trung Quốc, chỉ có 3 chiếc được làm trong năm.

Mọi người đứng gần đó đều tròn mắt ngạc nhiên. Cái bình trông chẳng khác gì món đồ sưu tầm trong bảo tàng, và chỉ cần nhìn qua chất liệu, kiểu dáng cũng đủ biết giá trị không hề nhỏ.

Dong Kyu quay sang Yeonjin thì thầm: "Đội trưởng từ khi nào lại có hứng thú với nghệ thuật thế nhỉ?"

Yeonjin hất vai chỉ buông một câu: "Cái bình đó... chắc bằng cả lương một năm của tôi."

Chiều hôm đó, ánh nắng ngoài cửa kính đã bắt đầu nghiêng bóng, ánh sáng vàng rọi vào hành lang dài khiến không khí càng trở nên yên tĩnh hơn thường ngày. Mọi người trong đội vẫn đang bận rộn với công việc thì bất chợt có một người phụ nữ trẻ bước vào.

Váy liền màu kem, tóc uốn lọn mềm mại, khuôn mặt trang điểm kỹ càng ra là cô tiểu thư Joo Geun Young, xuất hiện trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn e dè của các đồng nghiệp.

Không cần giới thiệu, hầu hết ai cũng nhận ra thân phận của cô ta. Có người khẽ thì thầm: "Là vị tiểu thư họ Joo đó...hình như là đang hẹn hò với đội trưởng Kim..."

Geun Young điềm đạm bước vào, đôi giày cao gót phát ra âm thanh nhịp đều vang lên qua hành lang. Cô dừng lại trước phòng, tay cầm túi hàng hiệu, ánh mắt liếc qua xung quanh phòng, liền dừng ngay cửa phòng của Taehyung, anh và Amie đang đứng trao đổi điều gì đó.

Không rõ họ đang nói gì, nhưng ánh mắt anh vẫn chăm chú dõi theo cô đồng nghiệp của mình. Điều đó khiến Geun Young có chút bất an.

Geun Young được mời ngồi chờ trong phòng chờ dành cho khách. Một lát sau, cô chủ động nhờ lễ tân xin gặp Amie.

Cô lễ tân đi đến bàn cô:" Có người muốn gặp cô, tên là Geun Young gì đấy."

Amie không chút do dự, liền đồng ý.

Bước vào phòng chờ. Không khí trong phòng dường như lặng xuống một nhịp. Geun Young đã ngồi sẵn, dáng vẻ cao ngạo nhưng khuôn miệng vẫn giữ nụ cười duyên nhẹ.

Amie kéo ghế ngồi xuống đối diện, nhìn thẳng vào cô ta: "Không biết cô tìm tôi có việc gì?"

Geun Young ngước mắt nhìn Amie, môi vẫn mỉm cười nhưng ánh mắt thì không hoàn toàn dịu dàng như vẻ ngoài. Cô ta nghiêng đầu nói chậm rãi.

"Tôi nghĩ... có những thứ nên rõ ràng thì tốt hơn."

"Ý cô là?..."

Geun Young khẽ nghiêng đầu, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng sắc bén hơn một chút:

"Cô cũng biết tôi và anh Taehyung đang quen nhau đúng chứ?"

Amie không trả lời ngay, chỉ nhướn mày khẽ, đợi phần tiếp theo. Geun Young chống nhẹ tay lên bàn, giọng nhỏ đi nhưng đầy ngụ ý:

"Tôi nghĩ... cảnh sát Kim đây chắc cũng không muốn làm người thứ ba chứ nhỉ?"

Amie khẽ nhếch môi: "Thứ ba? Cô đang nói tôi chen vào mối quan hệ của hai người sao?"

Geun Young không nói, chỉ im lặng nhìn cô như ngầm xác nhận. Amie tựa lưng ra sau, giọng vẫn bình thản:

"Tôi không có hứng thú chen vào mối quan hệ của bất kỳ ai. Cũng không có ý định làm người thứ ba. Nhưng tôi nghĩ... nếu mối quan hệ của hai người đủ vững, thì dù có là ai xuất hiện, cũng chẳng thể xen vào được. Còn nếu lo lắng... thì có lẽ cô nên xem lại."

" Cô..."

" Tôi tưởng việc quan trọng gì, còn nếu những việc tình cảm cỏn con thế này thì tốt nhất hai người tự xử lý với nhau đi."

Amie đứng dậy: "Nếu cô không còn gì để nói, tôi xin phép. Tôi còn việc phải làm."

Geun Young không dễ dàng để cô đi.

" Chẳng phải cô quay về nước là vì muốn tìm lại tình cũ à?"

Amie nhìn thẳng vào Geun Young, không né tránh:

"Chuyện giữa tôi và đội trưởng... đã là chuyện của sáu năm trước. Bây giờ, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Không hơn, không kém."

Cô không muốn ai, nhất là Geun Young, hiểu sai hay vin vào những thứ đã qua để buộc tội cô.

Geun Young hơi mím môi, chưa kịp phản ứng thì Amie nói tiếp, giọng rõ ràng:

" Cô cứ việc đánh dấu chủ quyền nếu điều đó khiến cô an tâm. Nhưng mong cô đừng trút sự bất an của mình lên người khác."

Sự tự tin và thẳng thắn trong ánh mắt Amie khiến Geun Young nhất thời không thể nói gì thêm. Dù là người luôn quen với việc kiểm soát mọi tình huống, lần này cô lại cảm thấy lép vế đôi chút.

Nói rồi, Amie quay người rời khỏi phòng chờ, để lại Geun Young ngồi lại, gương mặt không giấu được sự khó chịu. Cô đây cũng cảm thấy khó chịu không kém, không phải vì ghen, mà vì những điều đã từng rất sâu đậm, giờ lại bị người khác mang ra cảnh cáo như thể một sai lầm.

Vừa đẩy cửa bước ra khỏi phòng chờ, Amie liền chạm mặt Taehyung đang định vào. Cô khựng lại một chút, ánh mắt thoáng ngạc nhiên gặp ánh mắt đầy dấu hỏi của anh.

"Amie…"

Anh gọi nhẹ, đôi mày khẽ chau lại như muốn hỏi điều gì đã xảy ra. Nhưng cô không trả lời, chỉ nhìn anh trong vài giây ngắn ngủi, ánh mắt pha lẫn mệt mỏi và khó chịu. Cô lách người qua anh, bỏ đi mà không nói thêm lời nào.

Taehyung quay lại nhìn vào trong phòng, Geun Young vẫn ngồi đó với nụ cười gượng gạo, như thể đang cố che giấu điều gì. Anh bước vào, hỏi ngay:

"Em với Amie quen nhau à?"

Geun Young thoáng giật mình, rồi vội quay mặt sang hướng khác, tay vô thức vuốt nhẹ tóc để che đi vẻ lúng túng:

"Không… không có. Tụi em tình cờ gặp nhau trong lúc chờ anh ra thôi."

Taehyung nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là không tin hẳn, nhưng cũng không hỏi tiếp.

Những ngày sau đó, không khí giữa Amie và Taehyung trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Chân cô cũng đã lành hẳn. Cô né tránh anh, không còn cười với anh như trước, không còn nói đùa hay vô tình để lộ ánh nhìn xao động. Những lần cả hai chạm mặt trong hành lang, trong căn tin hay phòng họp, cô chỉ gật đầu chào xã giao rồi quay lưng đi. Trong phòng làm việc, cả hai chỉ còn là đồng nghiệp đúng nghĩa, trao đổi với nhau qua những câu nói công việc ngắn gọn, rạch ròi. Thậm chí có lần, Taehyung đã bước đến bàn cô định mở lời hỏi chuyện, thì cô liền đứng dậy cầm hồ sơ rời đi, để lại anh đứng đó với bàn tay còn chưa kịp giơ lên.

Nay là ngày đặc biệt lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của quán ăn nơi mà Jungkook từng dẫn cô đến. Cô chọn cho mình một chiếc váy dài đơn giản màu kem, khoác ngoài là áo blazer mỏng. Mái tóc được buộc gọn gàng, tinh tế nhưng không quá phô trương.

Jungkook đến đón cô đúng giờ, anh lịch sự trong bộ vest xám, tay đút túi quần, bất động khi thấy cô bước ra.

Cô bật cười nhẹ: " Lạ lắm sao?"

" Đúng là lạ thật."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời đi. Quán ăn được trang trí lung linh với đèn lồng, hoa giấy, ảnh chụp kỷ niệm treo khắp tường. Ông chủ thấy họ đến liền mừng rỡ chạy ra đón, tay bắt mặt mừng không ngớt lời cảm ơn.

Tiệc kỷ niệm ba mươi năm diễn ra sôi nổi đầy ấm cúng, nhưng giữa lúc mọi người đang nâng ly chúc mừng, điện thoại Amie rung lên trong túi áo. Cô cúi xuống nhìn, thấy dòng chữ quen thuộc hiện lên màn hình: Jung Haemin

Jung Haemin là một người chị kết nghĩa năm xưa, đã định cư ở nước ngoài từ lâu. Từ trước hai người rất thân với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe, chuyện gì cũng biết, từ khi Haemin định cư nước ngoài, cả hai vẫn còn giữ liên lạc với nhau gần như là không gì có thể cản trở mối quan hệ chị em của cả hai.

Amie nhanh chóng rút điện thoại ra, bước tránh vào một góc yên tĩnh rồi bắt máy:

"Alo…"

Giọng người phụ nữ bên kia vang lên, vẫn ấm áp và tươi tắn như ngày nào: "Amie ah. Chị về nước rồi nè. Vừa xuống sân bay xong, nhớ em quá trời, rảnh không ghé nhà chị chơi."

Amie ngạc nhiên nhưng không giấu được niềm vui: " Trời ơi, chị về hồi nào vậy? Sao không em ra đón."

" Chị biết mày bận công việc mà. Lát rảnh ghé nhà chị chơi."

Sau bữa tiệc, Jungkook chở cô đến địa chỉ mà Haemin đã nhắn. Đó là một ngôi nhà kiểu villa nhỏ nằm trong khu yên tĩnh ngoại ô quen thuộc và thân thuộc với Amie vì năm xưa cô từng đến đây rất nhiều lần.

Xe vừa dừng lại trước cổng, từ xa đã thấy Haemin đứng chờ trước cửa với nụ cười rạng rỡ. Tóc chị búi cao, váy đơn giản nhưng toát lên vẻ nền nã, trưởng thành. Jungkook liếc gương chiếu hậu rồi định bước xuống mở cửa cho Amie, nhưng vừa kịp với tay ra, Amie đã nhanh chóng tự mở trước. Không thể để cấp trên mở cửa giúp được.

Jungkook cùng cô đi về phía cửa. Haemin thấy Amie thì reo lên:

"Trời đất ơi, lớn vậy rồi mà vẫn y chang hồi nhỏ!"

Amie ôm lấy chị mình thật chặt, nụ cười thoáng buồn bỗng chốc cũng tan đi. Jungkook đứng cạnh vừa lịch sự cúi đầu chào thì Haemin đã như bị ai đó chạm nhẹ vào trái tim. Đôi mắt cô chợt sáng lên một nhịp.

Amie nhanh nhẹn chen vào, thấy không khí có chút kỳ lạ liền mở lời trước.

"À, chị Haemin, đây là đội phó của em – Jeon Jungkook."

Jungkook gật đầu nhẹ, định lên tiếng chào thì Haemin đã vươn tay ra trước:

"À ra là anh Jeon đây sao. Tôi có nghe Amie kể về anh, giờ mới có dịp gặp mặt.”

Cái bắt tay tuy lịch sự nhưng ánh mắt Haemin thì chẳng hề giấu nổi sự thích thú, khiến Amie chỉ cần nhìn một cái là biết bà chị mình đã rơi trúng lưới tình ngay giây đầu.

Amie nén cười, đẩy vai Haemin nhẹ một cái rồi quay ra Jungkook, giả vờ ngạc nhiên:

"À chết rồi, em chợt nhớ có việc cần làm gấp... Thôi, hai người cứ nói chuyện nha, bye~."

Nói xong chưa kịp ai phản ứng, Amie đã quay người chạy lon ton vào nhà như thể mình vô cùng bận rộn để lại Haemin và Jungkook đứng trước cửa trong một không gian chỉ có hai người.

Haemin nhíu mày, nhưng khóe miệng lại cong lên không giấu được nụ cười:

"Cái con bé này…"

Dù ngoài miệng có vẻ khó chịu, nhưng trong lòng cô thì thầm biết ơn đứa em kết nghĩa quá hiểu ý.

Cả hai đứng trước cửa nhà, chẳng ai biết nên mở lời trước như thế nào. Haemin mím môi nhìn Jungkook rồi khẽ cười nhẹ, giọng cố tỏ ra tự nhiên:

"Hay là… mời anh vào nhà dùng một ly trà nóng nha? Cũng không muộn lắm đâu."

Jungkook thoáng khựng lại, cười cười rồi gãi đầu, đúng kiểu lúng túng không biết từ chối thế nào cho khéo:

" Không cần đâu ạ… Trễ rồi, tôi xin phép về trước để cô còn nghỉ ngơi.”

Haemin nghe xong liền giả bộ nhăn mặt, hờn dỗi nửa đùa nửa thật:

"Ây da, sao lại dùng kính ngữ với tôi chứ? Bộ… nhìn tôi..."

Jungkook vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng, bối rối thấy rõ:

"Không, không phải đâu..Tôi… tôi không có ý đó.."

Haemin bật cười khúc khích vì phản ứng đáng yêu và lúng túng của anh. Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn Jungkook, ánh mắt lấp lánh:

" Thôi không chọc anh nữa, trễ rồi. Tạm biệt."

Jungkook bật cười. Sau một cái chào nhẹ, anh bước lui rồi quay người đi, còn Haemin thì đứng đó nhìn theo bóng lưng anh dần khuất trong ánh đèn đường, khóe môi vẫn cong cong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com