Chap 12: " Tôi phạt đấy."
Những ngày sau đó, không có biến động lớn nào xảy ra. Nhịp sống tại trụ sở cảnh sát Seoul trở về guồng quay quen thuộc. Mỗi người đều bận rộn với báo cáo cũ, điều tra hồ sơ tồn đọng, phân tích dấu vết từ những vụ việc trước.
Kim Amie mỗi sáng, cô đến sở đúng giờ, hoàn thành công việc chỉn chu. Khi Taehyung giao nhiệm vụ, cô chỉ "rõ" một tiếng dứt khoát. Cô vẫn phối hợp cùng đồng đội, nhưng lặng lẽ hơn, và tuyệt nhiên không để ánh mắt mình chạm vào đội trưởng.
Chỉ có Taehyung là vẫn nhìn theo cô. Như một thói quen.
Buổi trưa hôm ấy, cả đội xuống căn-tin ăn trưa. Amie vào trước, lấy phần cơm rồi chọn một chỗ ngồi quen với cả đội. Vừa khi cô ngồi xuống chưa kịp mở nắp hộp cơm thì Taehyung bước vào.
Anh liếc qua một lượt, ánh mắt lập tức dừng lại nơi cô ngồi. Không cần nghĩ ngợi, anh cầm khay thức ăn bước về phía cô, Nhưng đúng lúc anh vừa định ngôi xuống thì cô bỗng đứng dậy.
Không nói một lời, cô nhấc hộp cơm lên, lặng lẽ đi sang chỗ khác, nơi Yeojin đang ngồi cùng Dong Kyu.
Không khí như chững lại một nhịp. Taehyung khựng lại, mắt dõi theo bóng lưng cô, rõ ràng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Mọi người trong đội cũng lần lượt quay đầu nhìn theo, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Cả phòng ăn phút chốc trở nên yên ắng lạ thường.
Dong Kyu khẽ ho một tiếng như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Yeojin ngước nhìn Amie rồi lại nhìn sang Taehyung, vẻ mặt phân vân nhưng không tiện hỏi.
Một người đang cố quên, người kia lại không biết mình đã từng là ai trong ký ức của người đó.
...
Hôm nay cũng vậy trôi qua êm ả, chẳng có vụ nào đặc biệt, nhưng Amie lại đang vùi đầu vào tập hồ sơ lời khai của các nhân chứng trong một vụ cũ, tỉ mỉ gạch chân những điểm mâu thuẫn. Đôi mắt chăm chú lia qua từng dòng chữ, tai vẫn đủ tinh để bắt được tiếng chuông điện thoại réo vang trên bàn.
Cô nhấc máy bằng một tay, tay còn lại vẫn lật giở trang giấy không ngừng.
" Alo."
Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc, pha chút tươi tỉnh:
"Em có ở trụ sở không? Ra chị cho này nè."
Amie chớp mắt, hơi ngạc nhiên. Giọng của Jung Haemin...
"Để em ra."
Chưa đầy một phút sau, Amie đã có mặt trước cổng trụ sở. Vừa đi tới, cô thấy Haemin đang đứng đợi, tay cầm hai túi giấy đựng đồ ăn.
Haemin giơ hai túi lên cười tươi:
" Cái này cho em, còn cái này cho...ảnh."
Amie nhướn mày, hơi nghiêng đầu.
"Ảnh nào?"
Haemin thoáng đỏ mặt, lúng túng như một đứa trẻ bị bắt gặp đang giấu quà.
"Thì là... Jungkook đó."
Amie nheo mắt, nghiêng đầu ra chiều thách thức.
"Ai chứ? Taehyung hả?"
"Jungkook..."
Amie vẫn chưa chịu buông tha, giả vờ ngơ ngác như chưa từng nghe qua cái tên ấy.
"Ai cơ?"
Lần này thì Haemin không chịu nổi nữa, hét lên:
"Jeon Jungkook!"
Tiếng hét vừa dứt, cánh cửa bên hông trụ sở bật mở. Jeon Jungkook trong bộ đồng phục cảnh sát bước ra, ánh mắt ngơ ngác vì nghe thấy tên mình bị gọi to đến mức vang cả sân.
" Tôi đây." anh đáp tỉnh bơ.
Cả Amie và Haemin đồng loạt giật mình quay lại. Amie lúng túng nhìn túi đồ trên tay mình một của cô, một của "ảnh" rồi không chần chừ, cô nhét lại một túi vào tay Haemin:
"Trả chị đấy. Chị tự đưa đi."
Nói xong, cô quay người chạy vội về phía Jungkook, tay chỉ về phía sau:
" Chị ấy kiếm anh đấy."
Jungkook hơi ngẩn ra, mắt đảo từ Amie sang Haemin. Còn Haemin thì đứng chôn chân tại chỗ, tay cầm túi đồ ăn, mặt đỏ rần như bị hun lửa.
Amie vừa nhét túi đồ ăn trở lại vào tay Haemin, vừa cười giảo hoạt chạy vụt vào bên trong, để lại chị mình đứng trơ ra với Jungkook.
Haemin đỏ mặt quay sang Jungkook, tay siết nhẹ quai túi, ngượng đến mức phải nhìn xuống chân mình thay vì nhìn vào mặt anh. Một lúc sau mới cố lắp bắp mở lời:
" Cái này...cho anh."
Không đợi anh kịp phản ứng, Haemin dúi thẳng túi đồ ăn vào tay Jungkook, nói nhanh.
Rồi cũng như Amie, cô lập tức xoay người chạy biến, để lại Jungkook cầm túi đồ, mắt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh nhìn quanh một vòng như thể cần xác nhận đây có phải là... một cú úp sọt không. Mãi đến khi cửa khép lại, anh mới khẽ bật cười.
Giờ nghỉ trưa, cả đội đã lần lượt kéo nhau xuống nhà ăn. Riêng Amie vẫn ngồi lì trong văn phòng, chăm chú với mớ hồ sơ chưa kịp hoàn thành. Đống giấy tờ trải đầy bàn, chiếc bút đỏ trên tay cô lia liên tục, tô vạch từng đoạn mâu thuẫn trong lời khai của nhân chứng. Ánh nắng từ cửa sổ rọi nghiêng lên bàn, khiến văn phòng yên ắng đến lạ thường.
Đang chăm chú, cô bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau lưng:
" Cho tôi hỏi. Phòng của đội trưởng Kim đâu nhỉ?"
Amie xoay ghế lại. Là Joo Geun Young.
" Mời cô vào phòng chờ đợi một lát."
Không buồn chào hỏi thêm, Amie quay lưng lại, tiếp tục dán mắt vào tập hồ sơ trước mặt chẳng mấy quan tâm đến.
Geun Young đứng yên một lúc, nhìn quanh, ánh mắt lướt qua phòng làm việc vắng người rồi khẽ nhếch mép như thể vừa nghĩ ra điều gì đó.
Không lên tiếng, cô ta nhẹ nhàng tiến lại bàn Amie từ phía sau, tay cầm theo một cốc cà phê vẫn còn bốc khói. Cô ta tự tiện đặt cốc cà phê lên giữa bàn làm việc, giữa đống hồ sơ quan trọng.
* Cạch.*
Cô thoáng sững người. Cô tưởng Geun Young đã ngoan ngoãn vào phòng chờ. Thấy cốc cà phê đang nằm chình ình trên tập hồ sơ, thoáng chau mày, không vòng vo, cô đẩy nhẹ cốc cà phê ra xa:
" Mời cô ra ngoài." Amie nói " Tôi không uống cà phê. Cảm ơn."
Geun Young vẫn cười. Một nụ cười có phần giả tạo. Nhưng ngay khi Amie vừa thu tay lại, cô ta bất ngờ đẩy cốc cà phê về phía trước.
*Ực*
Mùi cà phê nóng hổi bốc lên. Một phần cà phê đổ ào ra, tràn xuống mặt bàn chảy qua các mép giấy, thấm vào những trang hồ sơ còn đang dang dở.
Amie đã không vui từ trước. Cả buổi sáng ngồi với đống lời khai rối như tơ vò, chi tiết thì mâu thuẫn, nhân chứng thì nói qua nói lại, cô đã sắp phát điên. Vậy mà giờ đây, ly cà phê đang bốc khói lại được "tình cờ" đổ thẳng lên những tập hồ sơ.
Cô bật dậy như có lửa bốc dưới chân, giọng gằn xuống, ánh mắt sắc như dao.
" Này! Cô muốn kiếm chuyện đúng không?"
Geun Young bày ra bộ mặt ngây thơ, giật lấy khăn giấy lau lau vài chỗ như thể đang hối lỗi. Nhưng Amie không dễ bị lừa bởi cái lớp mặt nạ đó. Cô bước vòng ra khỏi bàn, túm lấy tay Geun Young kéo ra:
" Tránh ra đi, không cần phải giả tạo."
Vừa dứt câu, thì đúng như cái kế hoạch có sắp đặt từ trước, tiếng nói của cô đã lọt vào tai Taehyung vừa bước ra khỏi phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
Anh vừa hỏi, vừa nhìn lướt qua, ánh mắt dừng lại nơi Geun Young.
" Sao em lại vào đây?"
Geun Young như tìm được chỗ dựa vững chắc. Cô ta nhanh chóng bước lại gần Taehyung, giọng nhẹ như bông:
" Em mang đồ ăn trưa vào cho anh. Em chỉ định đưa chị Amie ly cà phê... thì... vô tình làm đổ..."
Chưa kịp nói hết câu, Amie lạnh lùng cắt ngang:
" Vô tình? Hay cố tình?"
Geun Young giả vờ tổn thương, đôi mắt rưng rưng, nhanh chóng ôm lấy tay Taehyung:
" Em có muốn đâu chứ..."
Cô siết tay, cơn giận như cuộn lên tới cổ. Cô tiến lên một bước.
" Không muốn thì là gì hả?"
Rồi như không kìm được nữa, cô gằn từng chữ:
" Người như cô, tôi gặp không ít đâu. Mà cũng chẳng ngại gì loại này cả. Muốn kiếm chuyện thì vào đây!"
Đúng lúc ấy, các thành viên trong đội cũng vừa từ nhà ăn lên lại. Cảnh tượng đập ngay vào mắt là Amie gần như muốn xông vào Geun Young, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Geun Young thì núp sau lưng Taehyung như con thỏ tội nghiệp.
Minyang vội bước tới, kéo nhẹ tay Amie ra:
" Có chuyện gì vậy? "
Không ai trong đội cần nghe thêm để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dù chưa rõ đúng sai, nhưng ánh mắt ai nấy đều đổ về phía Amie, đầy đồng tình, không một ai đứng về phía Geun Young, chỉ có duy nhất một người, Taehyung.
" Đủ rồi đó. Đây không phải cái chợ. Chuyện nhỏ như vậy, có cần phải làm quá lên không?"
" Anh nói ai làm quá?" Amie nói " Anh nói không phải cái chợ... mà loại người này bước vào tận đây, anh không nói gì à?"
Cô cố giữ cho giọng mình không run, rồi tiếp tục:
" Đây là chỗ mà ai muốn vào là vào, muốn ra là ra như thế hả?"
Amie như sắp nổ tung. Cơn giận bùng lên như ngọn lửa bị dồn nén quá lâu, nay có dịp thiêu đốt tất cả. Ánh mắt cô sắc lẹm như lưỡi dao, dằn mạnh từng chữ. Cô nhìn thẳng vào người con gái đang giả vờ yếu đuối núp sau lưng Taehyung đôi mắt Geun Young vẫn rưng rưng, nhưng Amie không còn quan tâm đến lớp diễn ấy nữa.
"Còn cô..." Amie nói " Tôi chưa nói đến đâu."
Cô nhích từng bước tới gần, ánh mắt không rời khuôn mặt đang cố làm ra vẻ đáng thương kia.
" Thích anh ta lắm đúng không? Thích thì cứ lấy đi. Tôi đây không cần, cũng chẳng thèm dành."
Không khí đông cứng. Cả đội đứng im như tượng, không ai dám chen vào. Còn Geun Young thoáng run lên, nhưng vẫn bấu tay vào cánh tay Taehyung, như cố diễn trọn vai nạn nhân.
" Nên làm ơn đừng làm phiền tôi. Tôi không rảnh như mấy người."
Dứt lời, cô quay phắt đi, để lại phía sau một sự im lặng nặng nề.
Cả căn phòng lặng như tờ.
Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng bước chân của Amie vang dội giữa hành lang dài khi cô quay lưng bỏ đi. Sắc mặt cô không giấu nổi cơn giận.
Mọi người đều sững lại. Lần đầu tiên thấy Amie nổi giận đến mức đó. Ngay cả Hyu Seok cũng ngớ người ra, chưa kịp tiêu hóa hết chuyện vừa diễn ra. Dong Kyu liếc mắt về phía Taehyung, rồi lại nhìn cánh cửa mà Amie vừa bước qua.
Chỉ riêng Minyang là không bất ngờ. Cô đã quá quen với ngọn lửa trong Amie thứ luôn âm ỉ cháy khi Amie nhẫn nhịn, chịu đựng, và bây giờ thì phát hoả. Không nói gì, Minyang lập tức bước theo cô bạn mình, chân bước gấp, lòng đầy lo lắng.
Yeojin là người phá vỡ sự im lặng. Cô đứng yên một lúc, rồi khẽ lắc đầu.
" Đội trưởng, anh sai lầm rồi."
Mọi người tin cô, không phải khi không kiếm chuyện, cũng chẳng phải dạng người thích làm quá mọi chuyện lên. Chắc chắn cô gái kia đã làm gì nên cô nóng như vậy. Cả đội chỉ nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu, mỗi người mang một vẻ thất vọng trong ánh mắt.
...
Phòng ăn im lặng đến mức có thể nghe được tiếng va nhẹ giữa đũa và chén. Không ai dám hó hé lấy nửa lời. Ai cũng cảm nhận rõ ngọn lửa vẫn đang âm ỉ trên khuôn mặt của Amie. Hai hàng lông mày cô từ nãy giờ vẫn chưa một lần giãn ra, căng cứng như sợi dây trực chờ đứt.
Hyu Seok lén liếc sang cô, rồi lại cúi xuống ăn tiếp, không dám nói câu nào. Mọi người đều biết, Amie đang rất bực và tốt nhất nên để cô tự nguôi.
Đúng lúc đó, điện thoại Amie đổ chuông. Cô nhìn lướt qua màn hình rồi nhấc máy.
" Alo."
Đầu dây bên kia là giọng Daewoo, đầy lo lắng:
" Em không thấy Soo Yeon đâu hết..."
" Cái gì?"
" Sáng nay em đưa chị ấy đi sinh... nhưng lúc em quay lại thì không thấy chị ấy đâu nữa. Coi lại camera thì thấy có một chiếc xe đã đón chị ấy đi rồi. Nhưng vẫn chưa xác định được biển số xe..."
" Chết tiệt."
Cô nói với cả đội.
" Soo Yeon trốn rồi!"
Không cần ai ra lệnh, cả đội lập tức buông đũa, đứng dậy như một phản xạ. Tiếng ghế va vào sàn, tiếng giày lạch cạch, tất cả phóng vọt ra khỏi nhà ăn như được lập trình sẵn.
* Ting ting ting ting *
Chuông báo động vang lên khắp trụ sở. Nhân viên ở các phòng đều ngước lên, nhìn theo những chiếc bóng chạy vụt qua hành lang như cơn gió.
Amie leo phắt lên chiếc xe, Hyu Seok nhảy lên ghế phụ bên cạnh.
Amie rồ ga: "Chuẩn bị chưa. Chị chạy hơi nhanh đấy."
Chưa kịp hết câu, xe đã gầm rú phóng thẳng ra khỏi bãi, bánh xe rít lên một đường cong gắt. Phía sau, dàn xe cảnh sát rồ máy nối đuôi nhau.
Trên màn hình máy tính trong xe cảnh sát, một chấm đỏ vừa xuất hiện, tín hiệu của chiếc xe đã đưa Soo Yeon đi.
Amie nheo mắt nhìn, rồi khẽ nhếch mép:
" Được lắm."
Cô nhấn ga mạnh hơn, chân ga gần như đạp sát sàn. Chiếc xe rít lên một tiếng rồi lao vút về phía trước, đường phố lướt qua như những dải màu loang lổ. Phía sau, dàn xe cảnh sát vẫn bám theo như một đàn chim sắt.
Tín hiệu trên màn hình không ngừng di chuyển, rồi cuối cùng dừng lại.
Cả đội gần như đồng thời tới nơi. Nhưng thay vì thấy một chiếc xe dừng lại chờ sẵn, họ nhìn thấy bảy chiếc xe giống hệt nhau đang lăn bánh rời đi. Cùng một kiểu dáng, cùng một màu, cửa kính đều dán phim đen đặc, không thể nhìn thấy bên trong.
Không một ai biết Soo Yeon đang ở trong chiếc nào. Bảy chiếc xe rẽ về bảy hướng khác nhau, như một màn ảo thuật đầy tính toán. Các xe cảnh sát lập tức chia nhau đuổi theo từng hướng, mỗi đội một phương, không ai chậm một giây.
Xe của Amie và Hyu Seok bám theo một chiếc xe chạy thẳng đến cuối một con đường nhỏ, rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm tối, là ngõ cụt.
Amie đánh lái gấp, thắng lại gọn gàng ngay phía sau chiếc xe khả nghi. Cô và Hyu Seok chuẩn bị mở cửa bước xuống.
"Có súng. Cẩn thận."
Nhưng chưa kịp tiến thêm bước nào, cửa sau của chiếc xe kia bật mở.
Từ trong xe bước ra bốn gã đàn ông lực lưỡng, mặt lạnh như thép, không nói lời nào. Trên tay họ là súng tiểu liên, chĩa thẳng vào xe của Amie.
Chúng không chở Soo Yeon.
*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*
Khói súng mịt mù bốc lên giữa ngõ cụt. Loạt đạn đầu tiên nổ tung, vang lên chát chúa trong con hẻm hẹp. Kính chắn gió của xe Amie vỡ tung, mảnh kính văng loạn. Cô và Hyu Seok lập tức cúi rạp xuống, tránh đạn.
Cả hai không thể nổ súng. Phải bắt sống để lấy lời khai.
Không còn lựa chọn, Amie vặn ngược vô lăng, đạp mạnh ga chiếc xe lùi về phía sau, rẽ gấp vào một đoạn tường nhô ra để ẩn nấp. Tiếng đạn rít qua đuôi xe, đập chan chát vào mặt đường. Cô giữ im lặng, nhịn thở, chờ chúng hết đạn.
Cuối cùng, bọn chúng dừng bắn, lũ lượt leo lên xe rồi rồ ga rời đi, tưởng rằng đã dằn mặt được phía cảnh sát.
Ngay khoảnh khắc ấy, Amie đạp ga đuổi theo như một cơn lốc.
Chiếc xe đen phía trước bắt đầu di chuyển nhanh hơn, lạng lách trên những đoạn đường hẹp, không ngừng quay đầu bắn về phía sau. Đạn bay vùn vụt, cắm phập vào nắp capo và kính chắn gió của xe cô.
" Bắn đi."
Hyu Seok lập tức mở cửa kính, vươn người ra ngoài, một tay giữ chắc súng, nhắm vào bánh xe trước của đối phương.
*Đoàng!*
Phát đầu trượt.
*Đoàng!*
Phát thứ hai lại trượt, suýt nữa trúng thân xe thường dân phía bên đường. Giữa cơn mưa đạn của hai tên phía trước, cậu lập tức rụt vào trong, thở hổn hển. Một vệt máu mỏng lăn trên tay bị sượt qua rồi.
Amie đạp ga mạnh hơn, rút ngắn khoảng cách từng chút một.
Lần nữa, Hyu Seok, hít sâu rồi lại vươn ra, nhắm thật chắc.
*Đoàng! Đoàng!*
Trúng phốc.
Âm thanh *bụp* vang lên bánh sau bên phải của chiếc xe đó chính thức nổ tung.
Chiếc xe kia bắt đầu chao đảo, nghiêng ngả trên mặt đường.
Bọn chúng bắt đầu nháo nhào lên.
" Bể một bánh rồi, đại ca!"
" Nhanh đi. Rẽ phải cắt đuôi tụi nó đi!"
Chiếc xe bị bắn nổ một bánh vẫn tiếp tục chạy như điên, nghiêng ngả trên mặt đường, lốp cao su quét thành vệt dài khét lẹt. Nhưng bọn chúng vẫn chưa chịu thua.
Hai tên ngồi sau mở cửa kính, tiếp tục xả đạn điên cuồng về phía sau. Những chiếc xe thường dân đang lưu thông trên đường hoảng loạn tấp gấp vào lề phải.
Cuối cùng bọn chúng hết đạn.
Ngay lập tức, cô chồm người ra ngoài cửa kính, tay giương súng:
*Đoàng! Đoàng!*
Bánh sau bên trái nổ tung, chiếc xe chao đảo dữ dội rồi khựng lại, khói từ đầu xe bắt đầu bốc lên.
"Cháy máy rồi, đại ca! Xe chết máy rồi!"
Không còn cách nào khác, cả bốn tên đồng loạt mở cửa, chạy thục mạng, mỗi tên tản ra một hướng khác nhau giữa khu phố.
Không kịp tính toán nhiều, cô và Hyu Seok chọn mỗi người một tên mà đuổi theo.
Amie băng qua lối rẽ, ánh mắt khóa chặt vào bóng tên vừa thoát.
" Dừng lại! Hoặc tôi sẽ nổ súng!"
Lời cảnh báo vừa dứt, tên đó chẳng những không dừng mà còn cắm đầu chạy nhanh hơn. Amie không cần thêm bất cứ lời lẽ nào nữa.
*Đoàng!*
Viên đạn xuyên thẳng vào bắp chân trái của tên đó. Hắn thét lên một tiếng đau đớn, rồi ngã sập xuống mặt đất như một khúc gỗ, lăn vài vòng giữa làn bụi.
Đúng lúc đó.
Từ hai bên con hẻm hẹp, hai gã đàn ông nữa xuất hiện, như thể đã được hẹn sẵn. Trên tay chúng là gậy bóng chày. Cả hai vừa bước chậm rãi, vừa vỗ cây gậy lên lòng bàn tay *phành phạch*, như cố ý khiêu khích cô.
Cô đứng đó, hơi thở nhịp gấp của cuộc rượt đuổi vừa rồi vẫn chưa ổn định. Mái tóc rối bời bám mồ hôi, chiếc áo sơ mi bên trong khoác ngoài áo chống đạn đã nhuốm mùi khét của khói thuốc súng.
Hai tên đó đang bao vây dần, ánh mắt hằn học, miệng cười nhếch đầy khinh thường, như thể chắc chắn rằng chúng nắm chắc phần thắng trong tầm tay.
Cô liếc nhìn khẩu súng đang cầm trong tay. Nhưng rồi khẽ nhét lại súng vào bao.
Cô đã có sẵn máu điên từ nãy giờ, giờ còn lại gặp những tên này làm cô càng thêm sôi máu, chẳng sợ bố con thằng nào.
Amie từ từ giơ ngón trỏ lên, ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía mình.
" Lại đây."
Hai tên kia nhìn nhau rồi cười phá lên.
Cơn giận trong Amie như được đổ thêm dầu. Cô đã nhịn đủ rồi. Cô dứt một hơi thở dồn nén, bước chân đạp mạnh về phía trước như một viên đạn bật khỏi nòng.
Bàn tay của tên đầu tiên chưa kịp vung gậy thì Amie đã nhào tới. Cô nghiêng người né ngang cây gậy bổ xuống rồi xoay người tung một cú đá xoay thẳng vào đầu gối hắn.
Tên đó gập người xuống vì đau, cô không để hắn hoàn hồn. Tay trái nắm cổ áo kéo hắn về phía mình, tay phải vung cùi chỏ lên nện một cú cực mạnh vào cằm, làm đầu hắn bật ngửa ra sau đập vào tường *rầm* một phát.
Gục.
Tên thứ hai rống lên, chạy lao tới vung gậy với toàn bộ sức mạnh. Cô lùi về nửa bước, cây gậy lướt sát mặt. Lợi dụng thế, Amie chộp lấy cánh tay hắn đang cầm gậy kéo mạnh về phía mình rồi dùng hông quật ngược hắn xuống đất.
Tên đó vẫn còn gượng được, giơ chân đạp vào người cô, làm cô lùi lại vài bước. Cuối cùng cô dùng chiêu bẩn nhất, đá vào hạ bộ của tên đó, làm hắn gục ngay lập tức.
Cả hai tên to con, nhưng đều gục. Một tên bất tỉnh vì va đầu vào tường, tên còn lại nằm co quắp ôm phần dưới.
Cô phủi phủi tay: " Đang nóng máu mà gặp mấy tên này đúng là đã thật chứ."
Cả đội cô lần lượt báo cáo qua bộ đàm, nhưng cuối cùng chẳng xe nào là có Soo Yeon.
Cả đội hoàn toàn bị đánh lừa.
Không do dự, cô đánh lái gấp, vòng ngược trở lại con đường cũ hướng về căn nhà hoang mà lúc đầu chiếc xe kia dừng lại.
Chiếc xe của Amie vừa trượt vào con đường đất gồ ghề dẫn đến căn nhà hoang, một khung cảnh quen mà chẳng mấy dễ chịu, thì ngay lập tức cô nhận ra chiếc xe của Taehyung đã đậu sẵn đó.
Cô thắng gấp, cánh cửa bật mở, Amie nhanh chóng bước xuống, đôi mắt quét nhanh khung cảnh xung quanh.
Chưa kịp nói gì, cô đã thấy Taehyung từ bên trong bước ra, tay cầm đèn pin và bộ đàm.
" Cả hai vừa rời đi chắc chắn không lâu."
Nghe xong, Amie lập tức quay người trở lại xe mình. Cô ngồi vào ghế lái...
* kịch*
Rồi lại *cạch*
Cô nhíu mày. Lại đề lần nữa.
*Kịch... cạch... cạch...*
*Im lặng.*
Ngay lúc ấy, từ bên cạnh, kính xe của Taehyung hạ xuống.
" Qua đây."
Cô không trả lời, cũng không thèm nhìn anh. Chỉ im lặng, tiếp tục cố gắng đề máy thêm vài lần.
Nhưng mỗi giây trôi qua, là cơ hội để Soo Yeon đi xa hơn.
Cuối cùng, Amie nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra nặng nề, như đang nuốt trọn sự cơn giận vừa gào lên trong lòng.
Không nói không rằng, cô mở cửa xe, bước nhanh sang xe anh. Không nhìn anh một cái.
Anh cũng chẳng nói gì thêm. Đạp ga.
Chiếc xe lao đi, để lại phía sau lớp bụi mỏng phủ lên chiếc xe cảnh sát vừa chết máy.
Bộ đàm đặt trên bảng điều khiển rung lên lách cách một tiếng. Tiếng tạp âm lẫn sóng nhiễu vang lên trước khi một giọng nói quen thuộc truyền đến, là Dong Kyu.
" Báo cáo tình hình tại khu vực phía Tây. Đã khống chế được đối tượng điều khiển xe thứ tư trong nhóm bảy xe nghi vấn."
Dong Kyu tiếp tục nói: " Theo lời khai ban đầu, đối tượng này cho biết Soo Yeon không đi một mình, mà được một người đàn ông đón lên xe khác trước khi rời khỏi điểm tập kết. Đối tượng mô tả người đàn ông có khả năng là chồng của Soo Yeon. Cả hai rời đi chỉ vài phút trước khi cảnh sát tiếp cận."
Taehyung cầm lấy bộ đàm, nhấn nút trả lời: " Đã rõ. Đây là đội trưởng Kim Taehyung. Yêu cầu các thành viên còn lại kiểm tra toàn bộ camera khu vực lân cận, đặc biệt hướng ra ngoại ô."
" Rõ. Đội Jimin kết thúc báo cáo. Sẽ gửi dữ liệu camera khi được trích xuất."
Tiếng bộ đàm vang lên lách cách giữa làn sóng người và xe nườm nượp tại bãi đậu xe trung tâm thương mại.
Giọng của Yeojin từ sở chỉ huy vang lên trong bộ đàm
" Báo cáo. Xe nghi phạm cuối cùng xác nhận đã dừng tại trung tâm thương mại Kanghwa Mall cách đây tám phút trước."
Ngay lập tức, Taehyung cầm bộ đàm áp sát tai:
" Đây là đội trưởng Kim Taehyung. Yêu cầu lập tức điều lực lượng đến Kanghwa Mall, phong tỏa toàn bộ lối ra vào chính và phụ. Ưu tiên chặn các khu vực thang máy, cầu thang thoát hiểm và bãi giữ xe tầng hầm. Tuyệt đối không để bất cứ ai rời khỏi mà chưa được kiểm tra."
" Rõ, thưa đội trưởng. Đội 02 và đội 04 đang trên đường đến, sẽ tiếp cận hiện trường trong vòng năm phút."
Anh hạ tay bộ đàm xuống, quay sang Amie. Cả hai không cần nói gì thêm. Ánh mắt giao nhau một giây, rồi chia nhau chạy vào khu trung tâm.
Amie chạy thẳng hướng khu vực tầng một, lướt qua từng cửa hàng như tia chớp. Đôi mắt sục sạo, lật tung mọi bảng hiệu.
Soo Yeon chắc chắn không thể di chuyển xa. Với thể trạng vừa sinh, khả năng có mặt ở trung tâm thương mại là mấy cửa hàng cho mẹ và bé.
Góc bên kia, Taehyung cũng đang làm điều tương tự. Hai người gần như lật tung cả dãy cửa hàng tầng một trong khu vực chuyên biệt cho sản phẩm trẻ sơ sinh.
Và rồi, một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía bên kia hành lang.
Cả hai lập tức ngẩng lên. Không cần nói, Amie và Taehyung cùng băng qua dòng người lao về phía phát ra tiếng động.
Từ xa đập vào mắt là hai bóng người đang vội vã chạy ra từ cửa hàng bán sữa.
Một người phụ nữ gầy gò, sắc mặt tái nhợt, đang ôm một đứa bé trong tay, đi loạng choạng như thể kiệt sức.
Bên cạnh là một người đàn ông mặc toàn đồ đen, mũ đen đội sụp xuống, một tay vừa giữ lấy người phụ nữ, một tay nắm túi đồ động tác vừa khẩn trương vừa cảnh giác.
Cả hai thoáng nhìn thấy Amie và Taehyung liền lập tức quay đầu bỏ chạy.
" Đã xác nhận mục tiêu. Soo Yeon và một người đàn ông đồ đen, mũ đen đang rời khỏi cửa hàng sữa tầng 1, hướng Tây.Yêu cầu chốt chặn toàn bộ hướng Tây tầng trệt ngay lập tức."
Tiếng la hét, tiếng chân hỗn loạn, tiếng chuông báo động nội bộ của trung tâm thương mại vang khắp nơi. Dòng người hoảng loạn bắt đầu chen lấn bỏ chạy, khiến lối đi vốn rộng rãi giờ như một mê cung sống động của tiếng khóc, tiếng la, xe nôi lăn lóc và những đứa trẻ bị kéo đi trong vội vã.
Amie và Taehyung vẫn lao như hai mũi tên giữa đám đông rối ren ấy, mắt không rời hai bóng dáng phía trước.
"Cẩn thận!" Taehyung thét lên.
Tên đàn ông trong lúc chạy liều lĩnh quay phắt lại, không chút nhân tính ném đứa bé về phía sau.
Amie kinh hãi tròn mắt nhìn, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực.
Trong tích tắc, Taehyung nhào tới, chụp kịp đứa trẻ trong không trung, siết chặt vào ngực như thể ôm lấy sinh mệnh chính mình.
"Giữ lấy."
Anh đưa đứa bé cho Amie.
Không kịp nói gì, Amie ôm lấy đứa bé, vội vã nhìn xung quanh để tìm nơi an toàn cho nó, trong khi Taehyung tiếp tục đuổi theo hai kẻ khốn nạn đó.
Minyang lúc này chạy đến, mồ hôi đầm đìa, tay chống gối thở không ra hơi:
"Cậu..."
Amie không nói không rằng, đưa ngay đứa bé sang tay Minyang.
Minyang còn chưa kịp mở miệng đã thấy Amie quay người phóng ngược lại, vòng theo hướng ngược.
Cô vọt thẳng về phía cầu thang bên trái, luồn qua một khu trang trí trưng bày, xuống tầng dưới nhanh hơn bằng lối nhân viên.
Vừa đặt chân đến tầng trệt, một khung cảnh hỗn loạn những đứa trẻ khóc ré lên, cha mẹ gấp rút lôi con chạy khỏi khu vui chơi, nhân viên đang cố hướng dẫn mọi người giữ bình tĩnh nhưng vô ích.
Giữa biển người ấy, cô thoáng thấy bóng áo đen thấp thoáng bên kia khu đồ chơi mềm.
Amie hét lên xông thẳng về phía đó, nhưng lại bị mọi người cản trở.
" Xin cho qua... xin cho tôi qua một chút."
Cô gào lên giữa dòng người như mắc cạn.
Mọi người tranh nhau lùi về sau, những bậc cha mẹ hoảng hốt kéo tay con, lôi vào lòng, che chắn, vô tình chắn đường Amie. Một đứa bé ngã xuống ngay trước mặt khiến cô phải phanh lại đột ngột. Một người đàn ông còn níu tay áo cô lại
" Cô là cảnh sát sao? Có chuyện gì vậy?"
Vừa chú ý đến người đàn ông này, ngước lên thì không thấy bóng hai người đó đâu nữa.
Dòng người hỗn loạn vừa rồi như một tấm màn che chắn, khiến hai kẻ đó thoát khỏi tầm mắt cô một cách hoàn hảo. Lại một lần nữa, Soo Yeon biến mất.
Amie rút bộ đàm ra khỏi thắt lưng, mắt vẫn lia quanh căng thẳng. Trong dòng người dồn dập tràn ra khỏi trung tâm thương mại, Taehyung cũng bị chặn giữa những cánh tay lo lắng và những ánh mắt hoảng hốt, chẳng khác gì Amie. Anh phải né người liên tục, vừa giữ bình tĩnh vừa lia mắt tìm hai kẻ tình nghi.
Cuối cùng, khi thấy Amie chen ra từ một góc khu vui chơi, anh hỏi:
"Sao rồi?"
"Mất dấu rồi."
Cả hai đứng giữa đại sảnh tầng trệt, dòng người vẫn ùn ùn đổ ra ngoài qua các lối thoát hiểm, qua cửa chính, qua cả bãi gửi xe ngầm. Đứa bé đã được đưa đến nơi an toàn, nhưng... mục tiêu chính thì đã trượt mất.
Taehyung lập tức cầm bộ đàm: "Toàn bộ các đội ở khu vực cửa ra vào, kiểm tra lại từng người một. Không bỏ sót ai.
Amie và Taehyung chạy ra sảnh trước, đứng giữa đống xe cảnh sát đang đỗ chặn các lối đi. Gió đầu hè hầm hập táp vào mặt, nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán cả hai từ lâu.
Họ đứng lặng nhìn từng dòng người bị giữ lại, kiểm tra túi xách, giấy tờ, cả khuôn mặt.
Một lúc sau, giọng Jimin từ bộ đàm lại vang lên:
" Báo cáo. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ lối thoát hiểm, cửa chính, tầng hầm và thang máy vận chuyển hàng. Không phát hiện nghi phạm."
Amie ngửa mặt lên trời, ánh nắng chiếu chói lóa qua tấm kính mái vòm.
Không khí rơi vào im lặng đầy tức tối.
Cả trung tâm thương mại dường như đã bị lật tung, nhưng hai người đó như bốc hơi giữa đám đông hàng trăm người.
Amie đứng lặng trong vài giây, rồi khẽ thở dài một tiếng thật sâu. Cô quay người bỏ lại phía sau tiếng bộ đàm lẫn những cảnh sát vẫn đang kiểm tra gắt gao ở lối ra vào bước nhanh về hướng bãi xe. Taehyung thấy vậy liền gọi với theo:
"Đi đâu đấy?"
"Tôi đi đâu cũng phải báo cáo với anh à?"
Taehyung nhìn đồng hồ trên tay:
"Vẫn còn đang trong giờ làm."
Anh nói tiếp.
" Tôi là cấp trên của cô. Tôi có quyền được biết thông tin đó."
" Nhưng tôi không thích nói, được chưa?"
" Tôi phạt đấy."
" Ừ phạt đi. Đình chỉ luôn thì càng tốt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com