Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Mất trí nhớ?

Sau ngày hôm đó, không khí trong đội như vừa trải qua một trận bão mà chẳng ai kịp che chắn. Sáng hôm sau, vừa đến trụ sở, tất cả đã nhận được thông báo khẩn: họp gấp với cấp trên.

Phòng họp lớn đầy kín người, không một ai dám lên tiếng. Cả đội ngồi im, mệt mỏi, trong khi cấp trên đứng ở đầu bàn, gương mặt lạnh lẽo và đôi mắt như soi thấu từng kẽ hở nhỏ nhất trong lòng họ.

" Các cô các cậu có bao nhiêu người? Họ có bao nhiêu người?"

" Có hai người thôi mà các người cũng không bắt được!"

Không ai đáp nổi. Chỉ có tiếng quạt trần quay kẽo kẹt trên đầu, như giễu cợt sự bất lực của tất cả.

" Lần này làm manh động như vậy, Soo Yeon chắc chắn sẽ cảnh giác hơn."

" Nếu lần sau còn để sổng, tôi sẽ xem xét lại huy hiệu của cả đội các cậu."

Đôi mắt ai cũng nhìn xuống, không tránh né, nhưng cũng chẳng còn sức để phản kháng.

Cuộc họp kết thúc trong không khí nặng như chì.

Mọi người lặng lẽ thu dọn hồ sơ, chẳng ai nói lời nào. Ai nấy đều mệt rã.

Khi bước ra khỏi phòng họp, đồng hồ treo tường đã chỉ bảy giờ tối. Bầu trời ngoài kia cũng vừa ngả tối, sắc đêm phủ lên những tấm kính phản chiếu khuôn mặt bơ phờ của từng người.

" Về nghỉ thôi."

" Mai tính tiếp."

Tiếng tạm biệt lác đác đầy yếu ớt.

Amie thu dọn túi xách, khẽ thở ra một hơi dài. Hôm nay cô không lái xe, chỉ còn cách đi bộ ra bến xe buýt cuối phố. Từng bước chân vang lách cách trên vỉa hè thưa người. Đèn đường vàng vọt rọi lên mái tóc cô, kéo bóng cô dài lê thê.

Khi vừa đi ngang đoạn vắng, bỗng một chiếc xe đen lặng lẽ chạy chầm chậm bên cạnh, đèn xi-nhan chớp vài nhịp rồi dừng hẳn lại.

Cửa kính ghế lái hạ xuống.

" Lên đây."

Là Taehyung.

" Đi xe buýt một mình giờ này nguy hiểm lắm đó."

Amie dừng bước, nhìn anh qua lớp cửa kính. Chỉ một ánh mắt thôi, cô đã cảm thấy cơn khó chịu dâng lên tận óc.

"Cảm ơn." Cô nói " Nhưng tôi thích đi một mình."

Nói rồi cô rời đi, bước nhanh hơn, không muốn nghe thêm lời nào.

Taehyung xuống xe, sải bước dài đuổi theo. Chỉ vài giây sau, anh đã chặn ngang trước mặt cô.

" Lên đi."

Anh nhìn thẳng vào mắt cô.

" Tôi có vài chuyện muốn hỏi cô."

Amie ngẩng lên nhìn Taehyung đang chặn trước mặt, gương mặt cô tối lại, đôi mắt vẫn lộ rõ mệt mỏi sau cả ngày bị dồn nén.

Nhưng rốt cuộc, nhìn dáng vẻ anh cũng không có ý định nhường đường, cô đành miễn cưỡng thở hắt ra.

" ...Được rồi."

Cô lách qua vai anh, mở cửa ghế phụ, ngồi phịch xuống, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng là không muốn trò chuyện thêm.

Taehyung cũng không nói gì. Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh khỏi vỉa hè, hòa vào dòng xe thưa thớt buổi tối.

Không gian trong xe tĩnh lặng tới mức nghe rõ tiếng kim loại lách cách mỗi lần bánh xe nghiến lên nắp cống.

Rồi đột nhiên, anh hỏi.

" Cô có phải... thích bánh donut không?"

Amie khẽ nhíu mày, quay sang nhìn anh:

" Anh hỏi làm gì?"

" Thì cứ trả lời đi."

Cô im lặng một nhịp, ánh mắt thoáng chút ngờ vực

" Đúng rồi."

Anh không nói gì thêm, lại tiếp tục lái xe, mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Cô nhìn đồng hồ, rồi nhìn con đường dài đen sẫm trải ra, bắt đầu mất kiên nhẫn:

" Anh kêu tôi lên xe chỉ để hỏi tôi có thế thôi á?"

" Bình tĩnh. Tôi còn nhiều câu muốn hỏi lắm. "

Cô trừng mắt nhìn anh, nhưng không kịp nói gì thì anh đã đánh lái, ghé sát vào một tiệm bánh còn sáng đèn.

Taehyung tháo dây an toàn, nhìn cô:

" Đợi tôi một lát."

Nói rồi anh xuống xe, để lại cô ngơ ngác nhìn theo bóng anh bước vào cửa tiệm.
Qua lớp kính, cô thấy anh nói gì đó với nhân viên, rồi gật đầu.

Năm phút sau, cửa xe mở ra, Taehyung lên lại ghế lái, trên tay là một hộp bánh giấy trắng.

Anh đặt nó lên đùi cô.

" Cho cô đấy."

Amie theo phản xạ cầm lấy, cúi nhìn hộp bánh, rồi ngẩng lên nhìn anh.

" Sao lại cho tôi?"

" Phải có lý do nữa à?"

Cô đưa hộp bánh về phía anh.

" Tôi không nhận đâu."

" Là quà xin lỗi."

" Xin lỗi chuyện gì? Nếu là chuyện ban sáng thì tôi không trách anh..." Cô nói " Bảo vệ bạn gái là chuyện đương nhiên mà."

Cô nói rồi, chậm rãi chìa hộp bánh trở lại phía anh.

Anh không nhận. Chỉ nghiêng mặt nhìn cô, ánh mắt lúc này như nhìn xuyên thấu lòng người.

" Phải. Cô không trách."

"..."

" Chỉ giận tôi thôi."

Amie như bị nói trúng điều cô không muốn thừa nhận. Cô cụp mắt xuống, tránh cái nhìn của anh, ngón tay vô thức siết nhẹ mép hộp bánh, chẳng nói thêm lời nào. Thấy cô lãng tránh ánh mắt mình, đuôi mắt anh cũng khẽ động.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

" Geun Young không phải bạn gái tôi."

Amie quay đầu sang nhìn anh, ánh mắt như chứa cả một dấu chấm hỏi to tướng.

Anh vẫn nhìn thẳng con đường đêm lấp loáng, giọng nói chậm rãi, không cố tình biện minh nhưng rõ ràng mang theo một thứ chân thành khó lẫn:

" Tôi với Geun Young... tình cờ quen biết nhau. Trong một lần tôi giúp cô ấy tránh khỏi mấy kẻ có ý đồ xấu."

Xe rẽ qua khúc cua, gió đêm luồn qua khe cửa kính. Taehyung kể tiếp, giọng đều đều như đang thuật lại một chuyện cũ.

" Hôm đó trời cũng tối, gần như thế này. Nên tôi đưa về tận nhà. Từ lần đó gia đình họ Joo rất quý tôi, luôn trông mong có một kết quả tốt đẹp giữa tôi và Geun Young."

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt vẫn không rời con đường phía trước.

"Anh ấy là đang giải thích với mình sao?"

Taehyung dường như cũng cảm nhận được ánh mắt ấy, khẽ thở ra, giọng anh dịu lại, thật hơn cả lúc nào hết.

" Nhưng cô cũng biết đấy...Geun Young còn rất trẻ. Thậm chí chỉ lớn hơn em gái tôi vài tuổi." Anh nói " Tôi thì cũng đã ngoài ba mươi rồi. Hai tư tưởng... hai thái cực rất khác nhau. Không thể đi xa hơn được."

...

Hôm nay, hiếm hoi lắm Amie mới có một ngày nghỉ phép sau hàng tuần liền chạy nhiệm vụ như mắc cửi. Cô chẳng còn nhu cầu gì hơn ngoài ngủ nướng đến trưa, mặc kệ điện thoại đang rung bần bật trên kệ tủ đầu giường.

Thế nhưng, cái thứ âm thanh rè rè quen thuộc vẫn kiên nhẫn kéo cô ra khỏi giấc mơ dang dở.

"...Alo"

Giọng cô khàn đặc vì ngái ngủ.

" Amie à, con rảnh không?"

Là mẹ cô.

Amie chôn mặt vào gối, lẩm bẩm:

" Hôm nay con được nghỉ phép."

" Vậy con ghé công ty lấy cái này đem qua cho dì Han giúp mẹ với."

Cô lăn qua lăn lại, giọng uể oải.

" Sao mẹ không kêu Daewoo chứ... Nó làm ở viện, không phải tiện hơn sao?"

" Sáng nay Daewoo đi làm sớm mẹ quên đưa. Mà chẳng phải nay con được nghỉ sao? Vận động một chút đi. Tám giờ sáng rồi đấy, con tính ngủ nướng đến khi nào?"

Amie thở dài, ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường - 08:22.

Cô kéo chăn trùm lên đầu, lầm bầm trong tuyệt vọng:

"...Rồi rồi... con đi liền..."

Amie lết dậy, tóc tai rối bù, mắt cay xè, lẩm bẩm như nguyền rủa số phận của đứa chưa kịp ngủ bù đã bị lôi đầu dậy làm việc.

Dì Han là bạn thân của mẹ cô, là một bác sĩ chuyên khoa tâm thần học. Dì Han hiền lành, vui tính, lại cực giỏi chuyên môn. Mỗi lần mẹ cô nhắc đến dì, giọng đều pha chút nể trọng đặc biệt.

Cô ngồi tựa lưng vào ghế xe buýt, nhìn trời sáng trong ngoài cửa sổ. Một buổi sáng đáng lẽ được ngủ vùi, nay lại bắt đầu bằng một cuộc sai vặt...

Hình như... đời làm cảnh sát chẳng có thứ gì gọi là bình yên thực sự.

Amie xuống xe buýt, bước bộ vào sảnh chính bệnh viện. Không khí nơi đây lúc nào cũng có mùi thuốc sát trùng ngai ngái, tiếng bước chân dồn dập của y tá và tiếng xe đẩy kim loại va vào nhau leng keng. Khung cảnh này cũng từng quen thuộc với cô, bây giờ lại khiến cô ớn đến tận gáy.

Cô rẽ qua dãy hành lang quen thuộc, phòng riêng của dì Han nằm cuối dãy.

Trước cửa phòng, cô định giơ tay lên gõ cửa. Nhưng ánh mắt cô lướt qua tấm kính trong suốt hình chữ nhật gắn giữa cửa phòng. Bên trong, dì Han đang ngồi đối diện một người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu, cúi đầu, hai tay đan lại trên đầu gối.

Cô quay nhìn hai bên hành lang, bước nhanh về phía mấy hàng ghế chờ gần góc tường. Nhưng chưa ngồi được bao lâu, giọng nói rất quen thuộc vang lên ở khúc hành lang phía bên trái.

" Vâng, cảm ơn bác sĩ."

" Nếu có thêm bất kỳ triệu chứng nào, cứ liên hệ với tôi."

" Tôi hiểu rồi."

Là Taehyung.

Giọng Taehyung càng lúc càng rõ, kèm theo bước chân trầm ổn đang hướng dần về cửa.

Amie giật mình, bật dậy ngay, bước vội vài bước rồi núp luôn sau bức tường gần đó.

Tim cô đập mạnh, tự dưng có cảm giác như... vừa làm chuyện gì mờ ám. Nhưng mặc kệ lý trí kêu gào, cô vẫn đứng im thin thít, ép sát vai vào bức tường, lắng nghe từng tiếng bước chân của anh lướt ngang qua.

Chỉ khi tiếng giày ấy xa dần, mất hút ở đầu hành lang, Amie mới khẽ nhích người ra, len lén nhìn theo bóng lưng Taehyung vừa khuất sau ngã rẽ.

Cô đứng đó thêm một nhịp, ánh mắt vẫn dán vào khoảng trống ấy, đầu đầy suy nghĩ hỗn độn.

" Anh ấy đến khám sao?"

Amie đứng im một lúc thật lâu mới hít sâu, chỉnh lại nhịp tim rối bời rồi quay về phía phòng tư vấn.

Cửa phòng đã mở. Dì Han đang đứng trước cửa chờ sẵn, thấy cô bước lại liền nở nụ cười hiền hậu:

" Ôi, Amie tới rồi à."

" Dạ..."

Cô bước nhanh tới, hai tay đưa chiếc túi mẹ cô gửi.

" Cái này mẹ cháu gửi cho dì ạ."

" Ừ, cảm ơn cháu."

Dì Han nhận lấy, thấy cô vẫn vô thức quay đầu nhìn về hành lang hướng Taehyung vừa khuất bóng.

Dì Han để ý ánh mắt ấy, mỉm cười hỏi:

" Cháu biết cậu ấy à?"

Amie giật mình, quay ngoắt lại:

"Dạ.." Cô hỏi " Anh ấy đến khám ạ?"

" Đúng rồi." Dì Han nói " Trước đây, trong một lần làm nhiệm vụ, vô tình bị thương ở đầu rồi mất trí nhớ."

" Mất trí nhớ?"

Amie tròn mắt.

" Bị thương có nặng không ạ?"

" Bị chấn thương sọ não nhẹ, có làm một cuộc phẫu thuật để lấy tụ máu trong não. Tỉnh lại thì trí nhớ gần như mất sạch."

Cô khẽ cắn môi, lòng chùng xuống.

" Bao lâu rồi ạ?"

" Chắc cũng được năm, sáu năm rồi."

" Anh ấy có hay đau nhức gì không ạ?"

" Thường thì mỗi lần cậu ấy cố gắng nhớ những chuyện trước đây, đầu sẽ rất đau. Đây là triệu chứng bình thường của bệnh nhân mổ lấy tụ máu thôi. Phải mất thời gian dài để ổn định và hồi phục."

Dì Han khẽ nghiêng đầu nhìn cô, nét mặt nửa trêu nửa hiền:

" Sao cháu quan tâm cậu ấy thế? Thích cậu ấy à?"

" Không... không phải đâu ạ."

Amie vội xua tay, giọng lắp bắp:

" Anh ấy là cấp trên của cháu. Cháu..chỉ.."

Dì Han cười khẽ, vỗ nhẹ vai cô:

" Không cần phải ngại. Cậu ấy vẫn đang độc thân đó."

...

Nắng cuối buổi sáng xiên xuống mặt đường, nhạt nhòa đến mức chẳng đủ sức kéo cô về thực tại. Cô cứ lững thững bước, tay kẹp quai túi xách, đầu thì quay cuồng hàng trăm suy nghĩ như mắc kẹt.

" Vậy mà... bấy lâu nay mình còn trách anh ấy..."

" Đáng ra mình mới là đứa đáng trách."

" Mình có nên nói ra không nhỉ? Biết đâu mình với anh ấy sẽ quay lại?"

Cô lắc đầu :" Không đâu...Ai biết được lỡ như anh ấy không còn muốn quen mình nữa thì tự nhận bản thân như vậy sẽ kì lắm."

Đầu Amie lúc này là một mớ bòng bong không lối thoát. Cô đi bộ lang thang trên phố, đôi mắt vô hồn lướt qua những dãy nhà, cửa hiệu, xe cộ. Thành phố náo nhiệt, còn trái tim cô lại tĩnh lặng như bị bóp nghẹt.

Và rồi, như định mệnh cố tình sắp đặt, cô thấy anh.

Anh đang đứng trước một quán nước nhỏ bên góc phố. Amie vội núp sau một thân cây lớn gần đó, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cô không biết vì sao mình làm vậy, chỉ là... không muốn anh nhìn thấy. Không muốn anh thấy cô trong bộ dạng lúng túng, không kiểm soát được cảm xúc.

Anh rời đi.

Cô liền bước theo.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ biết đôi chân tự động di chuyển. Có lẽ là bản năng. Cô đi sau anh, giữ một khoảng cách đủ gần để không mất dấu, nhưng cũng đủ xa để anh không nhận ra.

Rồi anh rẽ vào những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, vắng bóng người. Những bức tường cũ kỹ, gạch bong tróc, ánh nắng len lỏi như sắp tắt lịm giữa mê cung thành phố. Amie lặng lẽ theo sau, lòng đầy thắc mắc. Anh đang đi đâu? Làm gì trong những nơi thế này?

Taehyung đi nhanh. Chân anh dài, một bước của anh bằng hai bước của cô. Amie vừa bước theo vừa thở gấp. Qua hết ngã rẽ này đến ngã rẽ khác, anh như bóng ma len qua những con đường chật chội, chẳng để lại một âm thanh.

Cho đến khi...

Cô dừng lại ở một ngã ba. Ngó nghiêng.

Không thấy đâu nữa.

Mất dấu rồi.

Cô bĩu môi, thở hắt: "Mất dấu rồi... Đi gì mà lẹ dữ..."

Vừa quay người lại định rút lui, thì...

" Cô theo dõi tôi à?"

Amie giật mình đến mức suýt thốt ra tiếng. Taehyung đang đứng dựa lưng vào bức tường gạch cũ, ánh mắt nửa giễu cợt, nửa lạnh lùng, tay vẫn cầm ly nước.

Cô lắp bắp.

"Kh...không có... Tôi đ..đi dạo..."

"Đi dạo gì trong này?"

Anh bước đến gần, ánh mắt không rời khỏi cô. Cô theo bản năng lùi lại một bước.

"Thì... thì..."

Anh tiến thêm vài bước nữa, khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận mùi bạc hà quen thuộc nhè nhẹ từ anh.

"Nói đi. Cô theo tôi làm gì?"

Cô cứng người, đầu óc quay cuồng, mắt đảo quanh như tìm lối thoát. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy ly nước trên tay anh. Như nắm được phao cứu sinh.

"À! Tôi định... hỏi anh địa chỉ của ly nước này."

Không khí ngưng đọng trong vài giây. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói câu đó. Vô lý đến mức chính cô còn thấy buồn cười.

Taehyung nhướng mày, nhìn ly nước một giây, rồi nhìn cô. Khóe môi anh hơi nhếch lên, như đang cố nén cười.

" Vị thì tạm ổn... Nhưng có đáng để băng qua năm con hẻm để hỏi không?"

" Thì... tôi đang khát..."

Taehyung im lặng nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt như có thể xuyên qua mọi lớp vỏ bọc. Rồi anh đưa ly nước ra trước mặt cô, giọng chậm rãi.

" Khát thì uống đi."

Rồi anh chợt nhớ ra gì đó.

" Khoang đã." Anh nói " Cô đâu thích uống cà phê?"

" Thì...Mà này! Anh hỏi lắm thế. Anh đang lấy lời khai tôi đấy à?"

Anh bật cười. Như biết người trước mặt nói dối dở tệ.

"Lần sau, nếu muốn đi cùng, chỉ cần nói. Không cần chơi trốn tìm mệt thế này đâu."

" Ai thèm."

Cô lườm anh một cái cho ghét rồi tránh sang người anh rời đi.

...

Tối đó Amie nằm trên giường, mắt mở to trong bóng tối. Căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, như chọc tức sự bồn chồn đang len lỏi trong lòng cô. Gối mềm, chăn ấm, nhưng đầu óc thì không thể nào yên. Cô trằn trọc, hết xoay người bên này lại lật người bên kia.

Cô vắt tay lên trán, thở ra thật khẽ.

Taehyung đã bị thương như thế nào?
Trong nhiệm vụ nào? Ở đâu? Có ai chứng kiến không?

Những câu hỏi đó xoay vòng không dứt trong đầu cô. Cô không tài nào tìm được một mảnh ghép chắc chắn để xâu chuỗi mọi thứ lại. Điều duy nhất cô biết là: tất cả những người trong đội hiện tại đều không biết gì về chuyện đó. Jungkook chỉ mới chuyển về vài năm. Dong Kyu, Yeojin, Hyu Seok hay Jimin cũng thế. Họ chỉ biết một Taehyung trong ba năm trở lại đây một đội trưởng điềm tĩnh, ít nói.

Còn chuyện cũ... đã là năm, sáu năm trước.

Bỗng một mảnh ký ức loé lên trong đầu Amie.

Trước đây, Taehyung từng có một người bạn thân. Rất thân. Một cảnh sát trầm tính, lớn hơn anh hai tuổi, ánh mắt lúc nào cũng lạnh là Min Yoongi. Anh ta không hay cười, nhưng cô biết rõ: Yoongi là người duy nhất mà Taehyung tin tưởng tuyệt đối. Lúc nào họ cũng đi cùng nhau trong các nhiệm vụ, như hình với bóng.

Amie đã từng gặp Yoongi vài lần. Không nhiều, nhưng cũng đủ để cô nhận ra anh ta là một người đàn ông ít nói, thông minh đến đáng ngại.

Thế nhưng, từ lúc cô mất liên lạc với Taehyung, Yoongi cũng biến mất. Cô cũng chẳng liên lạc được với Yoongi.

Cô ngồi bật dậy, mắt sáng lên.

" À, phải rồi."

Amie lao xuống giường, chân trần bước đến bàn làm việc. Mở máy tính, cô bắt đầu gõ gõ gì đó.

Trang này đến trang khác hiện ra. Tin tức cũ, bản tin nội bộ, danh sách nhân sự. Cô lướt nhanh qua từng dòng, mắt quét như người đang tìm mảnh ghép cuối cùng của một bức tranh dang dở.

Một thông tin tuyên dương năm 2019 hiện lên. Nội dung liên quan đến một vụ truy quét tội phạm ma túy tại vùng ngoại ô Busan. Một người đàn ông đeo khẩu trang và kính râm phía dưới được ghi chú là: "Thanh tra Min Y ". Bức ảnh không có Taehyung. Nhưng Min Yoongi lại cầm trên tay hai tấm bằng khen một cái khắc tên Min Yoongi, cái còn lại là Kim Taehyung.

Không một dòng nào đề cập đến tai nạn. Không một tin nào nói về thương tích. Chỉ toàn là những lời tuyên dương, cả ngợi.

Chỉ có duy nhất một dòng chú thích cuối bài khiến Amie khựng lại.

/ Sau vụ án, hai sĩ quan xin rút khỏi nhiệm vụ tuyến đầu. Thanh tra Min Yoongi hiện đã tạm thời rời ngành./

Cô mở một hệ thống truy xuất nội bộ. Gõ vài thao tác, lướt nhanh qua hồ sơ, rồi dừng lại.

Một địa chỉ hiện lên. Không đầy đủ, nhưng là hộ khẩu cũ. Vùng ngoại thành. Nhưng cũng chẳng thể là chắc chắn, vì Yoongi rời ngành lúc cũng đã lâu, những thông tin còn lưu lại cũng đã rất cũ rồi. Cũng thể khẳng định Min Yoongi bây giờ còn ở đó không. Chỉ còn cách thà dư thừa còn hơn bỏ sót.

Amie nhìn đồng hồ.

2 : 37

Cô ngồi lặng trong bóng đêm, lòng dâng đầy một cảm giác kỳ lạ vừa bồn chồn, vừa hồi hộp, vừa như nhen nhóm một chút ánh sáng hy vọng.

...

Bầu trời sáng nhạt, lặng lẽ lật sang một ngày mới. Sương vẫn còn giăng dày bên cửa kính, những giọt nước đọng lại trên tấm kính phản chiếu khuôn mặt của Amie.

Cô ra bến xe, ngồi một mình trên suốt con đường tỉnh lộ vắng vẻ, hai bên là rừng thông và dãy đồi trập trùng mờ ảo. Bầu trời màu xám nhạt, không mưa nhưng u ám, như một giấc mơ chưa chịu tỉnh.

Từ lúc tìm được địa chỉ cũ của Min Yoongi, cô không chần chừ. Lòng cô vẫn còn đầy những câu hỏi chưa có lời đáp. Nhưng trực giác mách bảo: nếu có ai từng chứng kiến khoảnh khắc Taehyung biến mất khỏi thế giới của cô, thì chỉ có thể là người đàn ông tên Min Yoongi ấy.

Cô đến một vùng ngoại ô, nơi đây có cuộc sống yên bình đến lạ. Cô đi tìm dọc theo địa chỉ cũ ấy, hỏi thăm những người gần đó, rồi cuối cùng cô được chỉ đến một căn nhà nghe có vẻ khá mới, như vừa mới được xây gần đây. Thấy cô đứng trước nhà ngó nghiên, một người dì cỡ ngoài năm mươi, hỏi cô.

" Cô cần tìm ai?"

"..À..dạ, chào dì. Dì cho cháu hỏi chủ nhà này có phải tên Min Yoongi không ạ?"

" Không phải..."

Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ bước ra.

" Min Yoongi là người chủ trước của căn nhà này. Tôi đã mua lại nó được mấy năm rồi."

" Vậy cậu cho tôi hỏi, anh ấy có để lại thông tin liên lạc gì không?"

Cậu ấy suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu.

" Hình như là không. Sau khi bàn giao nhà xong xuôi thì anh ta cũng biến mất luôn."

Đúng là chưa kịp bắt đầu là đã thấy ngõ cụt rồi.

"..Tôi cảm ơn, phiền cậu rồi."

" Chị muốn tìm anh ta à?" Cậu nói " Chị hỏi nhà đối diện xem sao, tôi nghe nói chủ nhà bên đấy rất thân với anh ta đấy."

Rồi cô sang nhà phía đối diện gõ cửa. Một cô gái có vẻ chạc tuổi cô bước ra.

" Cô cho tôi hỏi. Anh Yoongi..."

" À cô muốn hỏi về thanh tra Min nhà đối diện đấy phải không?"

Cô gật đầu: " Phải."

" Trước đây cũng có mấy người đến hỏi tôi rồi." Cô ấy nói " Thật ra tôi cũng không rõ. Chỉ nghe anh ấy nói là chuyển đến XX tạm ở một thời gian thôi, chứ tôi cũng không rõ anh ấy ở đâu, giờ còn ở đó không thì tôi cũng không biết."

...

Cô đến một vùng ngoại ô ven biển, cách Seoul hơn năm tiếng lái xe. Một khu phố nhỏ, nhà cửa thưa thớt, kiến trúc cũ kỹ, rêu phong phủ kín các bức tường bê tông. Không có lấy một cửa hàng tiện lợi, chỉ lác đác vài xe tải đỗ ven đường và tiếng sóng biển vọng xa xa.

Vì không rõ địa chỉ nên cô chỉ đành đi đến hỏi từng nhà. Những cũng chẳng ai biết, cuối cùng cô đi đến một con đường cuối cùng là chưa đi vì rất vắng vẻ, chỉ một hai căn nhà thưa thớt, cuối đường gần như là ngay biển. Gần như cả ngày cô cũng đã đi đến mỏi chân rã rời, giờ chỉ còn con đường cuối cùng vắng vẻ đó. Cô nhìn một lúc rồi cũng quyết định đi nốt, nếu đã lỡ đi xa đến vậy thì tốt nhất nên đi hết mới phải.

Trên cả con đường dài, vậy mà chỉ chưa đến năm căn nhà, chỉ có bốn căn nhà. Hai căn đầu tiên cô không gặp ai, đến căn nhà thứ ba, một ông cụ bước ra. Cô đưa hình cho ông ấy xem.

" Cô hỏi người này à?"

Rồi ông chỉ về phía căn nhà cuối đường.

" Căn nhà đó, có người đàn ông cũng giống giống trong hình của cô đó."

Cô gật đầu cảm ơn lia lịa. Suốt cả buổi trưa cô đi hỏi từng nhà nhưng chẳng ai biết, ai cũng lắc đầu, một chút thông tin cũng chẳng có. Giờ lại nghe được câu như vậy đúng là không uổng công, dù cũng chưa chắc phải Min Yoongi không.

Amie dừng trước một căn nhà cấp bốn nằm lọt thỏm trong lùm cây ven lộ, xung quanh im ắng đến lạ. Bức tường sơn đã bong tróc, cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhưng trước hiên vẫn có chậu cây còn tươi. Ai đó vẫn đang sống ở đây.

Gió biển thổi mạnh làm mái tóc bay lòa xòa trước mặt. Cô bước đến, giơ tay định gõ cửa, nhưng rồi ngập ngừng. Trái tim đập mạnh. Đã nhiều năm, cô cũng không chắc anh ấy còn nhận ra mình.

* Cộc cộc cộc *

Ba tiếng gõ cửa vang lên. Một khoảng lặng dài. Không ai trả lời.

Amie kiên nhẫn. Đúng lúc cô định gõ thêm lần nữa thì cánh cửa hé mở, lộ ra một người đàn ông mặc áo thun xám, quần thể thao, mái tóc rối bù, mắt thâm quầng, nhưng...ánh mắt ấy, cô nhận ra ngay lập tức.

Min Yoongi.

Anh nhìn cô vài giây, không nói gì, rồi chậm rãi hỏi.

" Cô là...? "

Amie như mừng rơi nước mắt: " Tôi là Amie. Kim Amie. Trước đây chúng ta từng gặp vài lần... Anh còn nhớ không?"

Yoongi im lặng thêm một chút, rồi gật nhẹ.

" Tôi nhớ."

Anh mở rộng cửa: " Mời vào."

Căn nhà bên trong giản dị, đồ đạc ít ỏi, nhưng sạch sẽ và ngăn nắp. Yoongi đưa cho cô một ly nước ấm, rồi ngồi xuống ghế đối diện, không nói thêm lời nào. Dường như anh đã đoán được lý do cô đến đây, chỉ chờ cô mở lời.

Amie nhìn anh, lòng đầy do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói.

" Tôi muốn hỏi thăm về anh...Taehyung."

Yoongi không ngạc nhiên. Dường như anh đã chờ câu hỏi ấy từ khi cánh cửa mở ra.

Anh gật nhẹ, ánh mắt trầm xuống.

" Tôi biết. Cô đã gặp lại Taehyung rồi chứ?"

Amie gật đầu.

" Cậu ấy có nói gì không?"

Cô khẽ lắc đầu: "Không...Anh ấy không nhớ ra tôi."

Ánh mắt Yoongi thoáng ngạc nhiên.

" Cô biết rồi sao?"

" Tôi cũng chỉ vô tình biết được... khi thấy anh ấy đến gặp bác sĩ Han."

Nghe đến cái tên ấy, Yoongi gật gù.

" Bác sĩ Han là bác sĩ điều trị tâm thần riêng của cậu ấy. Từ sau tai nạn, cậu ấy vẫn đến gặp bà ấy định kỳ."

" Nhưng tôi không biết anh bị thương từ khi nào. Chuyện gì đã xảy ra?"

Yoongi im lặng một lúc. Rồi anh đứng dậy, bước về phía tủ sách, rút ra một tập hồ sơ cũ, bìa đã ngả vàng. Anh đặt nó lên giữa bàn, đẩy về phía cô.

Trên trang đầu tiên, là tên của một chuyên án bị đình chỉ. Có dấu đỏ mờ nhòe và chữ viết tay nguệch ngoạc.

Chiến dịch: Bạch Long - Mật danh D03-Ẩn.

Thời gian: tháng 11, năm 2019.

Ngay dưới là hai cái tên viết hoa rõ ràng

Min Yoongi - Thanh tra trưởng.
Kim Taehyung- Phó chỉ huy chiến dịch.

Gió biển ngoài kia vẫn thổi đều, nhưng không đủ làm dịu đi bầu không khí đang đặc quánh lại trong căn phòng nhỏ.

" Thật ra... Taehyung đã dặn tôi không được nói với cô."

" Tại sao? "

" Chuyện xảy ra vào cuối tháng 11 năm 2019. Một chuyên án bí mật, quy mô lớn, truy quét một tổ chức buôn bán vũ khí xuyên quốc gia... Cậu ấy và tôi là chỉ huy trực tiếp dưới mật danh D03."

_______

Chiến trường là một khu công nghiệp bỏ hoang ngoại ô phía Nam hôm đó không còn là chỗ chứa hàng hóa nữa mà là một tổ địa ngầm của bọn buôn lậu vũ khí và chất cấm.

Đêm tối vây lấy nơi đây, nhưng ánh sáng từ những tia đạn, từ đèn pin cảnh sát và những tiếng la hét, tiếng chân, tiếng còi đã biến nó thành địa ngục hỗn loạn.

Yoongi bắn hạ một tên đang cố lẻn ra cửa sau, đôi mắt sắc lạnh đảo quanh như một mãnh thú đang truy tìm con mồi cuối cùng. Cạnh anh, Taehyung không chút ngần ngại lao sâu hơn vào lòng hang ổ.

Một căn phòng khóa chặt. Từ trong, vang lên tiếng thút thít bị bóp nghẹn và tiếng tích tắc lặng lẽ.

" Taehyung! Đợi đã! Cẩn thận..."

Không nghĩ ngợi nhiều, anh đã phá cửa xông vào. Ở giữa phòng là một cô gái bị trói chặt, hai tay run rẩy, và một thiết bị màu xám đen nằm trên ngực cô, một quả bom hẹn giờ. Chỉ còn chưa đầy 30 giây.

" Đừng sợ."

Taehyung thì thầm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào quả bom khi những ngón tay lướt nhanh như đang chơi một trò cá cược sinh tử.

" Sẽ an toàn thôi."

Hai mươi giây. Một dây xanh, một dây đỏ, và một chốt an toàn vẫn chưa được tháo.

Mười giây.

Anh cắn răng, cắt sợi dây đỏ. Đồng hồ dừng.

Nhưng chỉ được hai giây.

Lại tiếp tục đếm ngược.

Sáu giây.

Taehyung gầm lên, kéo con tin ngã nhào ra cửa, đẩy cô thật mạnh về phía hành lang nơi Yoongi vừa xuất hiện, cô lăn lộn, rồi lồm cồm bò dậy trong hoảng loạn.

Và rồi...

* ẦM!!!*

Ánh sáng chói lòa nuốt chửng cả căn phòng, rung chuyển cả dãy nhà kho. Yoongi theo phản xạ nhào người che chắn cho con tin, khói bụi bao trùm tất cả.

Min Yoongi lúc ấy như chết đứng. Taehyung vẫn còn trong đấy. Anh vùng dậy, tim đập như trống trận. Anh lao vào đống đổ nát, miệng không ngừng gọi:

" Taehyung! Kim Taehyung!!"

Một tiếng rên nhẹ. Bên dưới những mảnh gỗ và bê tông vỡ là thân người đầy máu me. Khuôn mặt Taehyung dính đầy bụi khói, máu rỉ từ thái dương và đỉnh đầu. Một vết nứt lớn chảy dọc trán, máu hòa lẫn cùng mồ hôi lăn xuống cổ. Đồng tử anh giãn ra, hơi thở thoi thóp.

" Chết tiệt... Cậu bị chấn thương nặng rồi. Đừng nhúc nhích. Xe cứu thương đang tới!"

Yoongi vội tháo áo khoác, đè lên vết thương.

Taehyung nắm lấy cổ tay anh, lực rất yếu nhưng ánh mắt lại rất rõ ràng.

"...Yoongi..."

" Đừng nói. Giữ sức đi."

" Không được nói với Amie... Tuyệt đối... không được..."

"..."

" Xin anh... Yoongi... đừng để cô ấy biết..."

_______

Amie ngồi bất động như tượng, gió lạnh ngoài khung cửa lùa vào khiến vai cô run nhẹ. Mắt cô cay xè, nhưng không rơi lệ. Không phải vì không đau, mà vì nỗi đau ấy đã chai sạn đến mức hóa thành tĩnh lặng.

" Tại sao?" Cô khẽ hỏi " Tại sao anh ấy lại muốn giấu tôi?"

" Vì cậu ấy không muốn cô lo. Không muốn cô sống trong sợ hãi hay day dứt."

Amie cúi đầu. Hai bàn tay cô đặt trên đùi đã siết chặt lại, móng tay in hằn vào lòng bàn tay. Một hồi lâu sau, cô mới thở ra một hơi, giọng khàn đi:

" Thế mà tôi vẫn trách anh ấy. Tôi nghĩ anh rời bỏ tôi..."

Yoongi nhìn cô bằng ánh mắt dịu lại, như một người anh lớn.

" Có những người không nói lời tạm biệt, không phải vì họ không quan tâm... mà là vì họ quan tâm quá nhiều."

Sau khi câu chuyện về vụ án năm xưa được kể lại, không gian trong căn nhà nhỏ ven biển vẫn im lặng, chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc và gió khẽ lùa qua cửa sổ.

Cô im lặng hồi lâu, rồi ngước nhìn Yoongi.

" Anh rời ngành rồi sao?"

Yoongi gật đầu, trả lời bằng giọng đều đặn, bình thản như thể đó là một chuyện từ rất lâu.

" Phải. Tôi rời ngành sau vụ đó. Bây giờ tôi làm cho quân đội."

Nếu nói cụ thể là bộ phận phân tích chiến lược. Đó cũng là lý do tại sao anh lại ở ngôi nhà tồi tàn đó, nhưng nhìn vậy mà tài sản của anh đôi khi có thể nói là gấp đôi cô.

Một con người như anh, vốn dĩ sinh ra để đi cùng Taehyung giữa những chiến tuyến, giờ lại rẽ sang một hướng khác, âm thầm và lặng lẽ.

Sau đó, cả hai trò chuyện thêm một chút nữa. Không phải về chuyên án, không phải về quá khứ đã rách nát, mà là về hiện tại. Cuộc sống yên tĩnh nơi đây. Một chút cà phê đen mỗi sáng. Những bản tin không còn liên quan đến mạng sống con người.

Yoongi không nói nhiều, nhưng từng lời đều chân thành và giản dị như con người anh.

Cuối cùng, khi Amie đứng dậy, cầm lấy túi xách chuẩn bị rời đi, Yoongi cũng đứng lên theo, lịch sự tiễn cô ra tận cổng. Con đường dẫn từ nhà ra lộ vẫn phủ sương nhẹ, và xa xa, ánh đèn xe taxi đã lấp ló.

" Nếu nói thẳng ra... tôi cũng rất mong hai người quay lại với nhau."

Amie quay lại, nhìn anh. Yoongi không nhìn cô, chỉ nhìn về phía con đường mờ sương trước mặt.

" Taehyung... nó thật sự rất thương cô. Dù nó có quên đi tên cô, khuôn mặt cô, hay cả những năm tháng từng có... nhưng trái tim nó vẫn còn giữ."

Chiếc taxi đã đến trước cổng. Cô mở cửa, quay lại nhìn anh lần nữa, khẽ cúi đầu.

" Cảm ơn anh."

Yoongi khẽ gật đầu.

" Về cẩn thận, phiền cô lặn lội xa đến đây rồi."

Amie không nói gì thêm. Cô bước vào xe, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng.

" Đừng buông tay nó." Anh hơi cúi thấp người ngang cửa kính, mỉm cười nói " Tôi biết ngoài cô ra thì không ai nó vừa mắt, cũng không ai chịu nổi tính của nó ngoài cô đâu. Chỉ là nó chưa nhớ ra thôi. Cố lên nhé."

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh rời khỏi căn nhà nhỏ, lướt qua hàng cây, rẽ khỏi con đường mờ sương của vùng ngoại ô tĩnh lặng. Qua ô kính, Amie vẫn còn thấy Yoongi đứng đó, dáng người nhỏ bé giữa nền trời nhạt nắng, như một dấu lặng cuối cùng của đoạn ký ức vừa được khơi lại.

Đường về lại Seoul còn xa, nhưng có lẽ, lần đầu tiên sau nhiều năm, cô được cảm giác quay về như lúc xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com