Chap 14: " Tôi hiểu mà."
Kể từ ngày hôm đó, Amie không còn nhìn Taehyung giống như trước nữa.
Những buổi sáng đi làm, bước vào trụ sở cảnh sát, khi bắt gặp anh đang cúi người xem hồ sơ hay đứng nói chuyện với cấp dưới, Amie thấy tim mình chùng xuống.
Cô không thể giữ ánh mắt bình thản như mọi khi. Không thể cứ xem anh là một đội trưởng lạnh lùng, xa cách, như thể chưa từng có quá khứ nào giữa hai người. Không thể tiếp tục coi mình là một đồng nghiệp vô tình.
Giờ cô đã biết anh đã từng suýt chết. Đã chịu đựng cơn đau một mình, trong cơn hấp hối ấy, điều anh nghĩ đến đầu tiên cũng là cô.
Làm sao cô có thể tiếp tục sống thản nhiên sau khi biết điều đó?
Một buổi trưa, khi cả đội đã tản ra ăn trưa ở căng tin, Amie ngồi lại trong phòng làm việc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng chẳng đọc nổi chữ nào. Mãi đến khi Minyang bước vào với hộp cơm trên tay, kéo ghế ngồi xuống cạnh, cô mới hoàn hồn.
" Không định ăn trưa hả? " Minyang hỏi, mở nắp hộp cơm, rồi liếc sang " Gì mà mặt như thất tình vậy?"
Amie ngần ngừ một chút, rồi cắn môi, thở dài: " Hôm vừa rồi tớ đã đi gặp anh Min."
" Ý cậu là bạn thân của Taehyung, thanh tra Min Yoongi á hả?"
Cô gật đầu.
Và rồi, cô kể. Kể về chuyến đi đến vùng ngoại ô, kể về Min Yoongi, về câu chuyện năm xưa, về tai nạn khiến Taehyung mất trí nhớ, và cả câu nói anh đã thều thào trong khói lửa đạn.
Minyang ngồi sững một lúc lâu. Đôi đũa cô đang gắp thịt cũng dừng giữa chừng.
" Cái gì cơ? Cậu nói thật à? Nghe kinh khủng vậy."
Amie gật đầu.
" Giờ tớ mới hiểu… tại sao anh ấy thay đổi nhiều như vậy. Không chỉ mất trí nhớ, mà còn mất cả niềm tin vào việc yêu thương một ai đó. "
" Thế thì còn chờ gì nữa? Theo đuổi lại đi chứ. "
Amie tròn mắt.
" Chẳng phải cậu không muốn mình quay lại với anh ấy sao?"
" Thì đúng là trước đây mình không muốn cậu dính với Taehyung vì mình sợ cậu bị tổn thương lần nữa. Nhưng giờ biết được chuyện này rồi thì mình đổi ý. Anh ta không cố ý rời bỏ cậu. Thậm chí còn là vì muốn bảo vệ cậu."
Minyang hất cằm.
" Cậu theo đuổi lại đi. Như hai người chưa từng yêu nhau. Từ đầu. Cứ như một Amie mới đang gặp lại một Taehyung mới."
Amie cười nhạt.
" Không dễ đâu."
" Đúng là không dễ. Nhưng đáng."
Có lẽ đã đến lúc cô phải bước bước đầu tiên.
Để một lần nữa, cả hai không bỏ lỡ nhau.
...
Từ sau lần đi làm nhiệm vụ cùng nhau, không ai trong đội nói ra, nhưng tất cả đều nhìn thấy rõ giữa Amie và đội trưởng Kim có gì đó thay đổi.
Không rõ bắt đầu từ khi nào, nhưng cứ đến giờ trưa, khi cả đội lục tục kéo nhau xuống nhà ăn, Amie sẽ là người đứng lên đầu tiên không phải để đến nhà ăn, mà để đến phòng của đội trưởng. Cô gõ cửa nhẹ hai cái, rồi thò đầu vào.
" Đội trưởng, ăn trưa thôi."
Taehyung ban đầu còn tỏ vẻ lạnh nhạt, bảo cô cứ đi trước, nhưng những ngày sau, không ai thấy anh từ chối nữa. Lặng lẽ đứng dậy, đi theo sau cô, như một nhịp quen thuộc đã được thiết lập.
Ngày nào cũng vậy. Họ đi cạnh nhau. Không nói gì nhiều, nhưng đủ để cả đội phải ngước mắt nhìn theo. Những ánh mắt liếc nhau đầy ngụ ý.
Hôm đó. Đứa bé hiện đang nằm tại bệnh viện thành phố, khoa nhi đặc biệt. Amie tình nguyện đi kiểm tra tình trạng đứa trẻ, Taehyung cũng đi cùng. Hai người đến bệnh viện lúc gần trưa, dưới ánh nắng chói chang của tháng bảy, khung cảnh trắng xoá mùi thuốc sát trùng.
Tại phòng chăm sóc đặc biệt, Daewoo phụ trách ca này bước ra tiếp. Amie sốt ruột hỏi ngay.
" Tình hình đứa bé sao rồi? "
" Ổn định. Nhưng do sinh thiếu tháng lại thiếu sữa mẹ nên thể trạng rất yếu, dễ bị nhiễm khuẩn hô hấp và tiêu hoá. Em đang cho nuôi dưỡng đặc biệt bằng sữa công thức, nhưng không thể bằng sữa mẹ được."
Dù chưa từng làm mẹ, nhưng hình ảnh một sinh linh bé nhỏ chào đời giữa vòng xoáy tội phạm khiến cô không khỏi xót xa.
Họ nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm yên trong lồng kính, gương mặt nhăn nhúm, đôi môi mím chặt như đang chống chọi từng phút.
Amie không rời mắt khỏi đứa trẻ. Một lúc lâu sau cô nói.
" Nếu có gì bất thường thì nhớ báo cho chị."
Daewoo gật đầu, hỏi: " Sắp tới sinh nhật ông, chị có..."
" Chị sẽ về. Yên tâm."
...
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện trong buổi chiều ngả nắng. Cả hai ngồi im lặng một lúc, chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào.
Đang chăm chú nhìn đường, Taehyung chợt hỏi.
" Cô muốn đi cùng tôi không?"
Amie quay sang nhìn anh, đôi mắt cũng tròn hơn. Cô không đáp, nhưng ánh mắt như đang hỏi: " Đi đâu cơ?"
Không cần cô cất lời, Taehyung như đọc được suy nghĩ của cô.
" Tôi nghĩ mình đã tìm ra tung tích của Soo Yeon rồi."
" Thật sao? Ở đâu?"
" Khá xa đấy. Mất khoảng sáu tiếng lái xe. Nếu không có gì thay đổi thì cô ta đang lẩn trốn ở một vùng ven biển phía Nam."
Amie không do dự lấy một giây.
" Tôi đi."
Anh khẽ liếc sang cô, như đã đoán trước câu trả lời ấy. Nhưng vẫn hỏi tiếp.
" Nếu đi thì phải ở lại vài ngày. Cô không ngại chứ?"
Cô lắc đầu nhẹ: " Không."
Taehyung gật đầu, ánh mắt lặng lẽ quay lại con đường phía trước.
...
Amie không biết từ bao giờ lòng mình lại nhẹ đi như vậy. Có thể là từ lúc anh hỏi cô có muốn đi cùng không, một câu hỏi tưởng như vô tình nhưng lại như một sợi dây kéo cô gần anh thêm một đoạn. Sáu tiếng ngồi xe không ngắn, và họ chưa từng có một khoảng thời gian dài như vậy bên nhau kể từ ngày anh mất trí nhớ.
Chiếc xe bon bon trên cao tốc dẫn về phía Nam. Thỉnh thoảng Taehyung liếc sang cô, rồi lại nhìn về phía trước. Anh không nói gì nhiều, nhưng tay anh lặng lẽ chỉnh điều hòa, rồi bật một danh sách nhạc nhẹ nhàng. Những bản ballad quen thuộc vang lên trong xe như xoa dịu sự căng thẳng.
Amie dựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn những dãy đồi trôi qua. Cũng có chút thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng vì không gian yên tĩnh ấy cô cũng muốn phá nó đi.Một lúc sau, anh lên tiếng.
" Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Cô giật mình.
" Anh đọc được suy nghĩ tôi à?"
" Không cần đọc. Ánh mắt cô nói hết rồi."
" Chuyện này… Sao anh lại nghĩ Soo Yeon ở đây?"
" Có một giao dịch tài chính bất thường được gửi từ một khu nghỉ dưỡng cũ ở đó. Và địa chỉ người nhận là tên giả của cô ta từng dùng trước đây."
Cô gật đầu, lại lặng im. Rồi một lúc sau, cô quay sang hỏi.
" Anh đã từng đến đó chưa?"
" Chưa. Nhưng nếu tôi đoán đúng, thì cô ta đang dùng tên khác và sống ẩn đi. Càng ít người chú ý càng tốt."
Trời dần tối, cả hai dừng lại ở một trạm nghỉ chân bên đường. Cả hai vào quán nhỏ, gọi hai phần mì nóng và trà đá. Lúc chờ món, Amie nhìn sang Taehyung, ánh đèn vàng của quán chiếu nhẹ lên gương mặt anh. Tự dưng cô muốn nói điều gì đó thật nhiều, thật sâu nhưng cuối cùng chỉ bật ra một câu nhỏ:
" Cảm ơn vì đã để tôi đi cùng."
Anh nhìn cô, một cái nhìn ngắn ngủi.
" Không phải ‘để’. Tôi muốn cô đi cùng."
Cô còn đang tưởng là anh đã nhớ ra, chút bất ngờ hiện lên trên mắt rồi lại vụt tắt.
" Không phải cô từng là bác sĩ sao? Soo Yeon vừa mới sinh chắc chắn sức khoẻ không ổn, có cô đi cùng nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ an tâm hơn."
" ..À."
Sau khi ăn xong, hai người tiếp tục lên đường. Khi xe lăn bánh vào thị trấn ven biển vào khoảng gần nửa đêm, đèn đường le lói trải dài. Khách sạn nhỏ mà họ đặt trước hiện ra phía trước. Taehyung tắt máy, rồi quay sang cô.
Gần nửa đêm, sau hành trình dài sáu tiếng, cuối cùng họ cũng đến được thị trấn ven biển. Ánh đèn đường nhàn nhạt phủ lên những con đường vắng, cả thị trấn như đang thở nhẹ trong giấc ngủ. Chiếc xe dừng lại trước một khách sạn nhỏ nằm ngay đầu con dốc.
Amie là người bước vào trước, Taehyung theo sau kéo hai vali hành lý. Cô đến thẳng quầy lễ tân, miệng còn ngáp khẽ vì mệt.
" Tôi có đặt phòng qua mạng. Tên là Kim Amie."
Cô gái lễ tân cúi đầu chào, kiểm tra máy tính rồi nói.
" Dạ chị đặt một phòng đơn, đúng không ạ?"
Amie ngẩn người, lông mày nhíu lại.
" Một phòng đơn á? Không, tôi đặt hai phòng đơn mà…"
Cô vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra email xác nhận. Mắt lướt nhanh qua dòng thông tin, rồi bỗng dừng lại. Cô tròn mắt.
"Không phải chứ..."
Tay lướt đi lướt lại vẫn không thấy dòng xác nhận nào về hai phòng. Cô mím môi quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt bối rối.
Cô nhanh chóng hỏi lễ tân.
" Tôi đặt thiếu mất rồi...Bên mình còn phòng nào trống không ạ?"
" Dạ hiện tại khách sạn bên em đã kín phòng rồi ạ. " Cô lễ tân nói, như muốn chấn an " Phòng đơn bên em khá rộng, giường 1m8 nên vẫn thoải mái cho hai người ạ."
Amie cầm lấy chìa khoá mà như cầm tảng đá. Cô thở dài, lòng bối rối vô cùng. Vừa quay sang anh, đã cuống quýt giải thích.
" Tôi thực sự không cố ý đâu. Thật đấy! Chắc do tôi đặt vội quá… Tôi... tôi tưởng là..."
" Tôi hiểu mà."
Ngay khi cô còn đang thở phào nhẹ nhõm, anh nghiêng đầu, ánh mắt thản nhiên.
" Lần sau nếu muốn, thì đặt luôn phòng đôi cho rộng nhé."
Nói xong anh xách vali đi trước, để lại cô đứng sững ở quầy, mặt nóng ran lên tận mang tai.
" Này! Tôi thật sự không có ý đó đâu!"
Tiếng anh vang vọng từ phía thang máy.
" Tôi biết mà."
Amie lầm bầm bước theo sau anh.
Căn phòng họ nhận được không hề nhỏ như tưởng tượng. Trái lại, nó còn ấm cúng và đầy đủ tiện nghi hơn mong đợi. Đúng như nữ nhân viên lễ tân nói chiếc giường "phòng đơn" này to chẳng kém gì một chiếc giường đôi. Amie nhìn nó, thầm nuốt nước bọt. Cô liếc nhìn Taehyung, thấy anh chỉ bình thản đặt vali xuống rồi nói.
"Cô tắm trước đi."
" Ờ... ừ."
Cô mang đồ vào phòng tắm, cố giữ thái độ bình thường dù trong lòng có phần xáo động. Tiếng nước chảy vang lên sau cánh cửa kính mờ. Mười lăm phút sau, cô bước ra, tóc ướt phủ vai, khăn quấn ngang đầu. Trên người là chiếc áo thun rộng và quần thể thao mỏng.
Cô lặng lẽ ngồi xuống mép giường, lấy khăn bắt đầu lau tóc. Anh cũng vào tắm ngay sau đó.
Tính tình nhanh nhẹn, chưa đầy mười phút anh cũng bước ra, trên vai cũng vắt chiếc khăn lau lau mái tóc ướt.
"Anh muốn coi phim không?"
Taehyung lúc đó đang xếp lại mấy món đồ trong vali, ngẩng đầu nhìn cô.
"Mở đi."
Cô bật tivi, chọn đại một bộ phim không hiểu đầu óc lúc ấy thế nào lại bấm vào phim kinh dị. Ngay khi tiếng nhạc rợn rợn vang lên, cảnh đầu tiên vừa mới chớp nhoáng hiện lên với cái bóng trắng ở cuối hành lang, Amie liền kéo chăn lên tới cổ. Chiếc khăn vẫn còn đội trên đầu, rũ xuống hai bên trông chẳng khác nào một con gà con vừa tắm mưa.
Taehyung bật máy sấy, nhưng chỉ sấy tóc được vài giây thì ngừng lại.
" Tạm dừng đi."
Cô ngoan ngoãn bấm dừng phim. Tưởng anh muốn tập trung sấy tóc, cô cũng không nói gì thêm.
Nhưng rồi giọng anh lại gọi.
"Lại đây."
Cô quay sang nhìn anh, khó hiểu.
" Lại đây."
Dù không hiểu chuyện gì, cô vẫn bước lại gần. Đứng trước mặt anh, anh nhẹ nhàng xoay vai cô, để cô quay lưng về phía mình. Chỉ trong tích tắc, cô cảm nhận hơi ấm từ máy sấy đang thổi nhẹ trên mái tóc còn ẩm của mình.
Tiếng gió nóng nhè nhẹ xen vào những khoảng lặng, tay anh nhẹ nhàng lùa qua từng lọn tóc đang ướt. Không khí dịu lại như được hong khô bằng chính sự tinh tế ấy.
" Để đầu ướt thế này dễ bị bệnh đấy."
Cô không trả lời, chỉ im lặng. Tim cô đập nhanh hơn, không biết vì hơi nóng từ máy sấy hay vì hơi thở anh phả nhẹ trên gáy.
Không ai nói gì thêm, chỉ còn tiếng máy sấy êm dịu, tiếng mưa nhỏ bắt đầu lách tách bên ngoài cửa sổ. Cô khẽ nhắm mắt lại một chút. Đã bao lâu rồi… cô quên mất cảm giác được người ấy quan tâm giản dị như thế này.
Sau khi mái tóc được hong khô bằng sự dịu dàng không ngờ từ người đàn ông kia, cả căn phòng như chìm vào một không khí an yên lạ lẫm. Amie ngồi lại trên giường, kéo chiếc gối lại ôm vào lòng.
Bộ phim kinh dị lại bắt đầu, lần này với ánh đèn ngủ dịu nhẹ rọi xuống một góc phòng, bóng đổ mờ mờ trên tường. Không gian lạnh lẽo của bộ phim đối lập hoàn toàn với sự ấm áp tỏa ra từ thân người ngồi cạnh.
Taehyung ngồi dựa vào thành giường, tay khoanh lại trước ngực. Đôi mắt anh nhìn vào màn hình một cách thản nhiên như thể chẳng có gì trên đời có thể làm anh sợ hãi. Còn Amie thì đã gần như thu người lại, mắt không dám chớp, tay ôm gối chặt hơn mỗi khi âm thanh dồn dập vang lên.
Rồi đến một cảnh quay chớp nhoáng: tiếng bước chân dồn dập trong hành lang tối om, chiếc cửa bật mở, một bóng người lao vọt ra từ màn sương. Cô hốt hoảng quay đầu, định hét lên thì... ánh mắt dừng lại nơi gương mặt bên cạnh.
Taehyung đã nhắm mắt từ lúc nào, vẻ bình yên trên khuôn mặt ấy khiến cô thoáng ngẩn ra. Hàng mi dài đổ bóng dưới ánh đèn, làn hơi thở trầm ổn khẽ nhịp nơi sống mũi cao thẳng. Anh đã ngủ mất rồi.
"Này…" Cô khẽ gọi, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm "Sao anh lại để tôi coi một mình chứ…"
Không có hồi âm nào ngoài tiếng phim vẫn chạy đều trên tivi và tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ. Cô nuốt nước bọt, mắt vẫn lén nhìn màn hình, nhưng rồi cũng tắt đi. Coi thêm chắc đêm nay khỏi ngủ.
Amie vội cầm điều khiển, tắt tivi. Màn hình tối đen khiến căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Cô quay lại nhìn anh, do dự giây lát rồi cúi xuống kéo chăn đắp cho anh. Chăn vừa chạm đến, anh khẽ cựa nhẹ, nhưng không mở mắt.
Cô ngồi nhìn anh thêm một lát. Ánh sáng từ đèn ngủ phản chiếu dịu dàng lên khuôn mặt ấy, khiến cô muốn chạm vào, muốn gọi tên anh nhưng cuối cùng, tất cả đều dừng lại trong im lặng.
Trong tiếng mưa rơi đều đặn ngoài ô cửa, trong cái ấm áp của chiếc giường "phòng đơn" rộng rãi kia, cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ánh sáng buổi sớm rọi qua tấm rèm mỏng, len vào từng góc phòng mang theo hơi ấm của một ngày mới. Cô khẽ cựa mình, mắt vẫn còn mơ màng, đầu óc lơ mơ chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu. Ngay khi vừa mở mắt, cảnh tượng trước mặt khiến cô chết lặng.
Trước mắt cô là một bờ ngực rắn rỏi, săn chắc, phập phồng nhẹ nhàng theo từng nhịp thở. Còn gần hơn cả tấm gối là cánh tay cô vắt ngang eo người đối diện, một cái ôm trọn vẹn.
Cô giật nảy mình, rụt tay lại,lùi người về phía sau.
" Á."
Cô kêu khe khẽ trong cổ họng, vừa xấu hổ vừa hoảng loạn.
Taehyung vẫn nằm yên, nhưng anh đã tỉnh từ bao giờ. Cằm anh tì nhẹ lên tay, chống một bên đầu nhìn cô, ánh mắt tỉnh táo không giấu nổi vẻ khoái chí.
" Tỉnh rồi à?"
"..."
" Đã không?"
Amie đỏ mặt, né tránh ánh nhìn ấy, cả người bật ngồi dậy như bị điện giật.
" X-xin lỗi. Tôi… tôi không biết tại sao lại…"
Taehyung cũng ngồi dậy, vẫn rất thong thả, mái tóc rối nhẹ vì gối tạo thêm vẻ phóng túng khó nói. Anh nghiêng đầu, trêu một câu.
" Chẳng phải đó là mục đích của cô khi đặt một phòng đơn sao?"
Cô trừng mắt quay lại, phản bác.
" Này! Đã nói là tôi đặt nhầm rồi cơ mà."
Anh đứng dậy, ung dung bước về phía vali lấy đồ. Cô nhìn theo bóng lưng rắn rỏi kia, vẫn chưa hết bối rối. Anh đi về phía phòng tắm, trước khi đóng cửa còn ngoái lại cười nhạt.
" Tôi hiểu mà."
" Hiểu cái đầu anh ấy! Hiểu gì mà hiểu chứ!!"
Sau khi thay đồ xong, Amie soi mình trước gương, chỉnh lại cổ áo, vuốt tóc gọn gàng, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ bối rối. Cô hít một hơi thật sâu như để gạt đi mọi thứ xấu hổ vừa xảy ra sáng nay. Nhưng càng cố quên, hình ảnh cái ôm bất ngờ ấy lại càng hiện rõ trong đầu cái cảm giác được ôm trọn trong lồng ngực ấm áp đó... thật sự là do cô chủ động sao?
"Trời ơi…" Cô lẩm bẩm rồi vùi mặt vào hai tay, mặt đỏ lên như cà chua chín. " Sao lại có thể ôm người ta ngủ mà không biết chứ! Mất mặt chết đi được…"
Nhưng cô biết, lần này họ không đến đây để hẹn hò hay tận hưởng gì cả. Mục tiêu chính của chuyến đi này là Soo Yeon.
Sau bữa sáng nhanh chóng ở tầng trệt khách sạn, cả hai ra xe, bắt đầu di chuyển đến địa điểm mà Taehyung đã điều tra ra được từ hôm trước. Cô khẽ liếc nhìn anh, thấy anh tập trung lái xe, đôi mày khẽ nhíu lại. Trong bộ sơ mi đơn giản, anh vẫn giữ vẻ điềm đạm như thường, khiến cô thầm tự hỏi: "Liệu anh ấy có thực sự không để tâm chuyện sáng nay không? Hay là chỉ giỏi giấu thôi?"
Không để cô đoán lâu, anh lên tiếng.
"Cô ổn chứ?"
" Hả?" Cô giật mình.
" Tôi hỏi cô có ổn không. Trên đường đi chắc sẽ mất khoảng hai tiếng nữa. Nếu mệt thì cứ ngủ thêm một chút."
Amie quay mặt đi hướng khác, che giấu gương mặt đã hơi ửng đỏ.
" Tôi ổn."
Chiếc xe rẽ vào đoạn đường núi ngoằn ngoèo, dần tiến sâu về khu vực ngoại ô hẻo lánh. Cảnh vật bên ngoài dần thưa thớt, những dãy nhà lụp xụp nằm rải rác giữa những cánh rừng thưa. Địa chỉ mà Taehyung tìm được là một căn nhà cũ, nằm sâu trong con đường đất đỏ, nơi mà người ta hiếm khi lui tới nếu không có lý do đặc biệt.
Chiếc xe đen dừng lại cách căn nhà cũ chừng hơn trăm mét. Taehyung lặng lẽ ngồi quan sát. Anh nghiêng người, nhìn qua tấm kính xe đã được dán film tối màu, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào căn nhà gỗ nằm lọt thỏm giữa hàng cây dại mọc rậm rạp.
Amie ngồi cạnh cũng không dám động đậy. Gió ngoài kia thổi xào xạc qua những cành khô, khiến khung cảnh thêm phần lạnh lẽo và u ám, như thể chính không khí cũng đang thầm cảnh báo họ phải cực kỳ cẩn trọng.
Họ đã đợi gần nửa tiếng.
Bỗng cánh cửa gỗ cũ kỹ của căn nhà bật mở, một người đàn ông thò đầu ra. Hắn ta không bước ra ngay mà ngó nghiêng trái phải một hồi lâu. Đôi mắt láo liên, đề phòng đến từng cử động. Không ai khác là chồng của Soo Yeon.
Taehyung lập tức cúi người xuống, thấp hẳn ghế ngồi. Amie phản xạ nhanh không kém, cũng gập người xuống sát cửa xe.
Gã kia sau khi chắc chắn xung quanh không có ai theo dõi, mới nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Hắn đội nón lưỡi trai thấp đến tận chân mày, quấn khăn cổ cao gần sát mắt và đeo khẩu trang màu đen. Hắn đi bộ rảo bước thật nhanh về hướng con đường mòn bên phải khu rừng.
Đợi cho bóng hắn khuất hẳn sau bụi cây, Amie mới ngồi thẳng dậy.
" Soo Yeon chắc vẫn còn trong căn nhà đó."
Taehyung gật nhẹ, ánh mắt không rời căn nhà, nói khẽ như hơi thở.
" Hắn ra ngoài vào giờ này... chắc có việc gấp. Nếu may mắn, cô ta vẫn đang ở trong đó một mình."
" Vậy giờ chúng ta vào luôn sao?"
" Chờ thêm chút nữa. Xem có ai khác ở đó không. Nếu chắc chắn chỉ có mình cô ta, ta sẽ hành động."
Cả hai lại lặng im, quay trở về chế độ quan sát. Để bắt được cô ta, họ chỉ có một cơ hội duy nhất. Và phải thật chuẩn xác.
Đợi một lúc, chắc chắn đã nắm được thời cơ. Cả hai tiến về phía căn nhà đó. Điều làm họ bất ngờ là cánh cửa không khoá.
Cánh cửa bật mở, không một tiếng động.
Taehyung bước trước, súng cầm tay, từng bước đầy cảnh giác. Amie theo sát phía sau, ánh mắt quét nhanh mọi góc khuất. Nhưng điều kỳ lạ là bên trong hoàn toàn trơ trọi chỉ có duy nhất một chiếc giường.
Không tiếng người. Không dấu vết sinh hoạt. Không có cả hơi ấm của sự sống.
Chỉ có căn phòng bám bụi, những bức tường cũ kỹ loang lổ, vài mảnh gỗ gãy vương vãi trên sàn. Mùi ẩm mốc phảng phất như nhắc nhở nơi này đã lâu không có ai ở.
Amie nhíu mày.
" Lúc nãy rõ ràng hắn nhìn trước ngó sau rồi mới rời đi… Sao nhà lại trống thế này?"
Taehyung đảo mắt một vòng, đặt tay lên tủ gỗ, vuốt một đường trên bụi.
" Không có dấu hiệu di chuyển thường xuyên. Đây không phải nơi ở thật. Là nơi đánh lạc hướng."
Amie gật đầu. Trực giác nghề nghiệp của cô đồng tình với suy luận ấy.
" Vậy có khả năng Soo Yeon vẫn đang bị giấu ở nơi khác. Căn nhà này chỉ là một lớp vỏ che chắn."
Cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều dần ngả xuống những rặng cây phía xa, ánh sáng trải dài trên con đường đất cũ kỹ. Một nơi lý tưởng để giấu dấu vết hoặc để che mắt thiên hạ.
" Ta không nên hành động vội. Nên quan sát trước. Nếu hắn quay về thì bám đuôi. Có thể lần là theo được đến nơi giam giữ thật sự."
Chiếc xe đen lặng lẽ đậu dưới bóng cây, phủ bởi một tấm bạt mỏng ngụy trang. Taehyung ngồi ghế lái, kính râm che nửa gương mặt.
Thời gian trôi chậm như nhỏ từng giọt.
Mặt trời đã khuất sau đỉnh đồi, sắc trời bắt đầu tím dần, bầu không khí xung quanh căn nhà dần chìm vào tĩnh lặng.
Gần mười giờ đêm, bóng người mà họ đang chờ rốt cuộc cũng xuất hiện. Tên chồng của Soo Yeon quay về, vẫn bộ dạng kín mít, vẫn ánh mắt lấm lét như sợ cái gì đó từ trong bóng tối sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Hắn nhìn quanh, ánh mắt đảo một vòng, rồi nhanh chóng lẻn vào căn nhà cũ như một con chuột chạy trốn ánh sáng.
" Hắn trở lại rồi."
Taehyung gật đầu, giữ tư thế yên lặng như một người thợ săn đang phục sẵn.
Cô hỏi: " Bây giờ sao đây?”
" Tạm thời cứ quan sát." Anh nói, mắt không rời căn nhà kia. " Chờ khi nào hắn rời đi, chúng ta sẽ bám đuôi. Không thể manh động."
Thế là cả hai như tự động hiểu rằng đêm nay, họ sẽ phải trụ vững trên chiếc xe này. Không đệm, không chăn, chỉ có ánh đèn đường le lói phía xa và bóng tối giăng mắc trước mắt.
Không ai lên tiếng.
Mỗi người dựa vào ghế, nhưng mắt đều dán chặt về phía căn nhà.
Thời gian chậm rãi trôi qua như giọt sương thấm qua đêm.
Tiếng côn trùng bên ngoài hòa vào hơi lạnh len lỏi từ cửa kính mờ hơi. Taehyung liếc đồng hồ, kim chỉ đúng mười hai giờ khuya.
" Cô ngủ đi. Tôi canh được rồi."
" Thôi. Anh hai ngày nay lái xe đường dài, cũng chẳng được ngủ bao nhiêu. Người nên ngủ phải là anh mới đúng."
" Tôi vốn không quen ngủ nhiều. Tối qua đã là dư với tôi rồi." Anh nói " Chỉ là hơi khó ngủ một chút..."
Amie nghiêng đầu, nhìn anh. Một chút ánh sáng từ đèn đường hắt lên sống mũi cao thẳng, bờ mi dài phủ bóng lên gò má sắc nét ấy.
" Chắc vì anh lo nghĩ nhiều quá thôi."
Anh lặng vài giây. Rồi quay đầu sang, liếc nhìn cô, môi cong lên đầy ngụ ý.
" Không phải."
" …?"
Taehyung cựa nhẹ người, tay chống lên thành cửa xe, ánh mắt hơi nghiêng về phía cô.
" Tối qua cô ôm chặt quá nên hơi khó ngủ."
Không gian chùng xuống vài giây. Mắt cô mở to.
" Tôi…" Cô lắp bắp, cảm giác cả cơ thể như nóng bừng, không khí trong xe dù lạnh cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa xấu hổ đang cháy âm ỉ.
" Tôi không cố ý đâu nha! Tôi… tôi cũng không hiểu vì sao… tôi chỉ nằm ngủ thôi mà…"
Cô lí nhí biện hộ, mặt quay đi hướng khác.
Taehyung bật cười khẽ, làn hơi ấm lặng lẽ lan ra trong khoang xe chật hẹp.
" Không sao. Tôi hiểu mà." Anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lại như trêu ngươi.
Cô lườm anh qua gương chiếu hậu, nhưng mặt thì vẫn đỏ như bị ánh hoàng hôn nhuộm trọn.
" Anh… anh đừng có mà nhớ hoài mấy chuyện kỳ cục đó như vậy chứ."
" Ai biểu cô gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi."
Cô phụng phịu, trách móc: " Cái đáng nhớ thì không nhớ đâu. Toàn nhớ mấy thứ gì đâu."
" Đâu? Thứ gì đáng nhớ? Cô nói tôi nghe xem?"
" Chẳng hạn như tôi..." Cô phủi tay " Thôi bỏ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com