Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: "Anh có muốn làm chồng của chị em không?"

Trời chưa sáng, màn đêm vẫn phủ một màu tím thẫm như đang cố níu giữ lấy bóng tối thêm một chút nữa trước khi bình minh xé toạc nó bằng những tia sáng đầu tiên.

Chiếc xe đen đậu lặng lẽ ở đầu hẻm, cách căn nhà mục tiêu khoảng gần trăm mét. Một vị trí không gần, nhưng đủ để quan sát nếu dùng ống nhòm.

Không ai nói gì. Không ai ngủ. Cả hai hăm chăm dán mắt vào căn nhà trước mặt, từng cử động dù nhỏ nhất bên trong cũng không thể thoát khỏi tầm quan sát của họ.

Bỗng...

" Hắn ra rồi." cô lên tiếng.

Một bóng người xuất hiện ở cửa căn nhà. Là hắn. Chồng của Soo Yeon.

Hắn nhìn quanh, rất kỹ. Mắt hắn quét từ bên này sang bên kia con đường như một con thú săn mồi đang đánh hơi được điều gì đó lạ lẫm. Hắn lại đảo mắt, nhìn quanh như cũ. Nhưng lần này...

Ánh mắt hắn dừng lại.

Chết tiệt.

Là chiếc xe của họ. Tuy đậu xa, đèn xe đã tắt, nhưng sự bất thường giữa dãy rừng thông hoang vắng ven đường lại khiến chiếc xe đen sáng bóng của Taehyung trở thành dấu hỏi lớn.

Hắn bắt đầu tiến lại.

Ống nhòm rơi khỏi tay cô.

" Bị phát hiện rồi sao?..."

Cô thì gần như đông cứng trong vài giây.

Cô không sợ hắn. Điều khiến cô sợ là nếu bị phát hiện, bọn họ sẽ mất dấu hắn. Mọi dấu vết, mọi manh mối từ Soo Yeon có thể vụt tan như sương sớm.

Taehyung vẫn im lặng, đôi mắt hẹp lại như đang tính toán gì đó. Bên ngoài, hắn vẫn đang tiến nhanh về phía xe họ.

Vào đúng giây phút tên kia chỉ còn cách xe chừng vài bước

*Cạch.*

Cửa kính bên anh được hạ xuống, gió đêm lạnh ùa vào, cuốn theo hơi sương còn đọng.

Và rồi...

Không một lời báo trước.

Anh vòng tay ra sau cổ cô, kéo cô về phía mình.

Một sự va chạm không chủ ý.

Môi cô chạm thẳng vào môi anh.

Không phải gò má như anh dự định. Cũng không phải trán hay cằm để đánh lừa người đối diện.

Mà là môi. Ngay môi.

Cả hai đều sững lại. Ánh mắt bất ngờ giao nhau ở cự ly gần đến nghẹt thở.

Trong giây phút đó, mọi âm thanh dường như tắt hẳn. Chỉ còn nhịp tim cô đập dồn như trống trận. Mắt cô mở to, chạm phải ánh mắt anh ở khoảng cách gần đến mức nhìn rõ cả hàng mi khẽ run.

Hắn đến gần xe, nhìn vào. Cửa kính hạ xuống, ánh đèn vàng từ đèn đường rọi vào thấy rõ bóng hai người đang ân ái nhau.

Một cảnh thân mật đập vào mắt hắn.

Cô đang ngồi nghiêng sang phía người đàn ông, hai khuôn mặt gần sát, môi còn chưa kịp rời ra.

Hắn nheo mắt.

Một giây.

Rồi hai giây...

Hắn chau mày, nhìn kỹ hơn, nhưng rồi... chỉ nhếch môi, như thể vừa thấy một cảnh khiến hắn khó chịu, nhưng cũng chẳng còn gì để nghi ngờ. Hắn khịt mũi một cái, như thể cảm thấy ghê tởm, lầm bầm điều gì đó, rồi quay lưng bước đi.

Khi bước chân hắn xa dần, Taehyung mới từ từ buông cô ra.

Chiếc xe chìm trong im lặng.

Sau nụ hôn bất ngờ đó, không ai lên tiếng nữa. Cô cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo như đang giấu đi cơn bối rối không kiểm soát được. Anh cũng không nói gì, hơi thở anh cũng trở nên gấp gáp hơn. Như giữa hai người có một dòng điện ngầm lặng lẽ chạy qua chỉ là không ai dám nói ra.

Thời gian trôi đi, chỉ còn hơi thở cả hai kêu lên từng nhịp như nhấn mạnh sự im lặng kéo dài.

Rồi cuối cùng, anh lên tiếng.

" Đi thôi."

Cô khẽ gật đầu, vẫn chưa dám nhìn vào mắt anh, chỉ lặng lẽ đẩy cửa bước xuống xe. Không ai nhắc đến chuyện vừa xảy ra, như thể cố tình gạt nó ra khỏi trí nhớ. Nhưng cảm giác nơi môi vẫn còn âm ấm, còn dư chấn, còn ngổn ngang đến khó chịu.

Ánh sáng yếu ớt của trời sắp rạng chỉ đủ soi rõ từng bóng cây bên đường. Bóng hắn ta đổ dài dưới ánh đèn, bước chân thoăn thoắt nhưng vẫn cẩn trọng ngó nghiêng.

Hắn đi bộ ra phía đầu hẻm, mắt luôn liếc về phía sau, rõ ràng vẫn còn chút nghi ngờ. Cô và anh giữ khoảng cách an toàn, vừa đủ để theo dõi, vừa đủ để không bị phát hiện.

Hắn quẹo vào một con ngõ nhỏ. Cả hai lập tức rẽ theo, nép vào bóng tối, di chuyển như hai bóng ma giữa lòng phố đêm.

Hắn bước nhanh, vào một dãy nhà kho cũ ven đường tàu. Những nhà kho bỏ hoang, không đèn, chỉ có bóng đèn đường nhấp nháy xa xa hắt vào những tấm cửa gỗ mục nát. Nơi đây không ai lai vãng vào giờ này. Một nơi hoàn hảo để cất giấu những thứ không nên có.

Hắn dừng lại. Mở khóa một cánh cửa sắt, rồi bước vào trong.

Cô định bước theo gần hơn, nhưng anh giữ tay cô lại.

Anh lắc đầu: " Không được. Vào lúc này là tự nộp mạng. Ta chưa biết có bao nhiêu người trong đó, có vũ khí hay không."

Cô gật đầu. Dù căng thẳng nhưng cô cảm nhận được một điều, anh rất bình tĩnh. Sự điềm tĩnh đó khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ.

Họ rút lùi vài bước, tìm một mái tôn cao hơn, trèo lên. Từ trên cao, họ có thể nhìn rõ cửa kho, đồng thời dễ dàng rút lui nếu cần.

Bên dưới, cánh cửa sắt đóng lại. Ánh sáng le lói rọi ra từ một khe hở. Có người bên trong. Hắn không đi một mình.

Amie nhìn đồng hồ. Đã 4 giờ 47 phút sáng.

" Bây giờ nên làm gì tiếp đây?"

" Cứ quan sát thôi."

" Cho đến bao giờ?"

" Cho đến khi chúng ta biết trong đó là ai, có vũ khí nóng hay không."

Sáng sớm, bầu trời bên ngoài mờ xám, sương vẫn còn giăng mỏng trên những mái nhà. Thành phố chưa tỉnh hẳn, chỉ có vài tiếng còi xe vọng lại từ xa, nhạt như tiếng thở dài của đêm chưa dứt.

Cả hai trở về khách sạn trong yên lặng, mỗi người đắm mình trong dòng suy nghĩ riêng. Dù thân thể rã rời sau một đêm thức trắng, nhưng đầu óc vẫn chưa thể thả lỏng.

Cô tắm trước. Dòng nước ấm rửa trôi lớp bụi đường bám trên người. Cô bước ra, mùi xà phòng thoang thoảng theo bước chân, thấy anh đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, ánh sáng từ màn hình laptop.

Anh đang tra cứu gì đó, lướt nhanh trên các tài liệu, bản đồ vệ tinh, dữ liệu hình ảnh thu được từ camera quanh khu vực kho hàng lúc sáng sớm. Cô im lặng một lát, rồi bước đến, ngồi xuống mép giường.

" Tôi nghĩ... điểm yếu duy nhất của Soo Yeon bây giờ chính là đứa bé."

Anh ngừng gõ.

" Sao cô lại nghĩ vậy?"

" Tôi nghĩ không có người mẹ nào là không thương con mình cả."

Cô ngừng lại một chút, rồi nói tiếp.

" Đúng là Soo Yeon đã từng bạo hành thằng bé, nhưng đó là con của người khác. Còn đứa bé hiện giờ là máu mủ ruột thịt mà cô ta đã sinh ra. Tôi không tin là cô ta không thương đứa bé."

Anh gác tay lên trán, ngả người ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà như thể đang cân nhắc từng khả năng.

...

Căn phòng có mùi thuốc lá thoảng nhẹ trong không khí, ánh sáng vàng ấm áp từ bóng đèn trần rọi xuống bộ bàn ghế gỗ sẫm màu, tạo cảm giác vừa trang nghiêm vừa hơi cũ kỹ. Chiếc bảng tên bằng đồng sáng loáng trên mặt bàn in dòng chữ: Trưởng phòng Hình sự - Jang Do Hwan.

Cánh cửa bật mở. Taehyung và Amie bước vào. Một người đàn ông khoảng bốn mươi, dáng người chắc nịch với đôi mắt từng trải, bước ra đón tiếp.

" Chào."

Anh mỉm cười, chất giọng trầm vang như sấm nhẹ trong gian phòng.

" Mời ngồi."

Anh đưa tay, chỉ về phía chiếc ghế sofa ngay bàn trà.

" Trưởng phòng Jang Do Hwan." Taehyung nhẹ gật đầu " Chúng tôi đến đây vì một vụ liên quan đến tội phạm truy nã, Im Soo Yeon. Chúng tôi nghi ngờ tội phạm truy nã đang ẩn náu nơi đây."

Trưởng phòng Do Hwan khoanh tay trước ngực, ánh mắt hơi nheo lại nhưng không giấu được sự quan tâm.

" Tôi đã nhận được thông báo từ trụ sở chính Seoul." Ông ngả người ra ghế, ánh mắt như đang đọc thấu cả hai người. "Nếu hai vị cần giúp đỡ, bên chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng hỗ trợ."

...

Ánh đèn vàng nhạt treo trần hắt xuống tấm bàn cũ phủ vài vết cà phê đã khô. Trong căn nhà kho vốn lạnh lẽo, lặng lẽ nằm ở rìa khu công nghiệp, hai con người ngồi đối diện nhau, ánh mắt chồng chéo bởi căng thẳng và mâu thuẫn. Mỗi lời nói thốt ra lúc này không chỉ là tranh luận mà như thể từng nhát dao chạm vào ranh giới cuối cùng giữa lương tri và tội ác.

Soo Yeon siết chặt hai bàn tay lại, ngón tay cô run nhẹ dưới ánh đèn. Gương mặt tái nhợt sau nhiều ngày sống như kẻ lẩn trốn. Đối diện cô, người đàn ông mang gương mặt từng trải, gầy gò, đôi mắt đầy tính toán lạnh lùng là chồng cô.

" Anh đã nói rồi." hắn nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm đặc nhưng không che giấu nổi vẻ sốt ruột. " Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay đêm nay. Nếu em không đi, bọn cảnh sát sẽ mò đến bất cứ lúc nào."

Soo Yeon cúi đầu, hàng mi run rẩy. Đôi mắt cô hoe đỏ, không vì sợ, mà vì dằn vặt. Từng ngày trốn chạy, từng giờ nghe ngóng tin tức đứa con bé bỏng đang nằm cô đơn trong bệnh viện.

" Chúng ta không thể đi..." cô thì thào, nhưng dứt khoát. " Còn thằng bé... nó là con mình mà? Em sinh nó ra trong nỗi sợ, trong nước mắt. Em còn chưa từng ôm nó một lần cho trọn vẹn. Chưa từng cho nó giọt sữa mẹ nào."

Người đàn ông nhíu mày, đập tay xuống bàn, giọng trở nên gay gắt:

" Soo Yeon, em tỉnh lại đi! Nó đang được chăm sóc trong bệnh viện, có bác sĩ, có cảnh sát bảo vệ. Cuộc sống nó ở đó sẽ tốt hơn. Em quay lại làm gì? Để tự đưa đầu vào còng số tám à?" Hắn nói " Mặc kệ nó đi."

Soo Yeon ngẩng đầu lên, lần đầu tiên trong buổi tối đó ánh mắt cô sáng lên không phải vì sự tỉnh táo, mà vì sự đau đớn pha lẫn ý chí bướng bỉnh đến tuyệt vọng.

" Anh bảo mặc kệ nó?"

" Đúng. Chúng ta còn trẻ. Sau này có thể có con khác, bắt đầu lại ở nơi khác."

Cô nhìn chồng như lần đầu thấy rõ gương mặt thật của người đàn ông từng cùng cô đối mặt với xã hội, từng hứa hẹn những ngày tháng tốt đẹp phía trước. Nhưng giờ đây, mọi điều anh ta nói, mọi lý do anh ta đưa ra đều không thể chạm tới trái tim của một người mẹ. Đáng lẽ ra cô không nên tin những lời ngon ngọt của anh ta.

Chồng Soo Yeon đứng phắt dậy, kéo mạnh chiếc vali kéo xộc xệch đầy hành lý, ánh mắt lấp lóe sự bồn chồn không thể che giấu. Hắn nhìn thẳng cô, giọng cộc lốc:

" Đi thôi. Còn ngồi suy nghĩ cái gì."

Soo Yeon vẫn ngồi im, ánh mắt đăm đăm nhìn xuống nền đất xám tro. Lý trí bảo phải chạy, bản năng lại níu cô về phía đứa trẻ đang nằm viện, mắt chưa từng thấy mẹ.

Cô không gật, cũng chẳng lắc. Chỉ ngồi đó đắn đo trong sự câm lặng đến ngạt thở.

Ngoài nhà kho, màn đêm phủ một lớp mỏng mù mịt lên cảnh vật. Cả khu vực đã được bao vây bởi các đơn vị cảnh sát đặc nhiệm địa phương, phối hợp cùng Taehyung và Amie. Tất cả đều im lặng, chờ tín hiệu.

Amie và Taehyung áp sát hai bên cửa chính, súng sẵn sàng trong tay, ánh mắt như soi vào từng khe cửa, từng tiếng động dù nhỏ nhất cũng không lọt khỏi tai.

Đúng lúc ấy...

*Rắc*

Một tiếng gãy khô khốc vang lên, một cảnh sát phía bên trái vô tình đạp trúng cành cây khô trong bụi cỏ.

Bên trong nhà kho, Soo Yeon và chồng lập tức ngẩng phắt lên. Hắn nheo mắt, chửi thề:

" Chết tiệt!"

Bằng phản xạ bản năng, hắn tóm lấy túi xách, giật mạnh cánh cửa phía sau kho.

" Chạy!"

Soo Yeon chưa kịp định thần, đã bị kéo đi. Hai người chạy về phía cửa sau, nhưng chưa kịp thoát ra ngoài thì.

* Rầm*

Một tiếng động lớn vang lên từ cửa chính. Cánh cửa bị đạp tung bằng lực cực mạnh.

" Giơ tay lên!"

Giọng quát dứt khoát của Taehyung xé tan bầu không khí căng như dây đàn. Anh lao vào trước, súng giơ thẳng, mắt quét khắp không gian.

Ngay sau anh, Amie ập vào, nhanh nhẹn tạt sang phải, giữ thế bọc lót.

Chồng Soo Yeon giật mình. Hắn toan quay đầu chạy ngược, nhưng súng của Amie đã nhắm thẳng.

" Đứng lại. Một bước nữa tôi sẽ nổ súng!"

Soo Yeon đứng khựng lại, tim đập dồn dập, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy. Cô nhìn sang tên chồng, rồi nhìn Taehyung, như đợi anh ta lệnh.

Taehyung siết chặt khẩu súng trong tay, tiến thêm một bước.

" Bỏ hành lý xuống, ngồi xuống đất và giơ tay lên!"

Gương mặt của người hắn giờ đã lộ rõ sự tuyệt vọng. Hắn rít qua kẽ răng:

" Mẹ kiếp..."

Soo Yeon lúc này mới khẽ đưa tay lên, run rẩy. Giọng yếu ớt:

" Tôi... tôi đầu hàng..."

Những viên cảnh sát tiến đến, lập tức khống chế, còng tay hai kẻ bị truy nã. Tiếng còng lách cách vang lên như dấu chấm hết cho một hành trình chạy trốn đầy toan tính.

Amie hạ súng xuống, bước nhanh về phía Soo Yeon. Cô nhìn người phụ nữ đang bị còng tay ngồi trên sàn với ánh mắt rưng rưng. Quan sát một lúc, cô cúi xuống kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe. Không có vết thương nào nghiêm trọng, nhưng đôi mắt Soo Yeon đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt đầy mỏi mệt.

" Xem ra cô khỏe hơn tôi nghĩ đấy."

Soo Yeon khẽ ngẩng lên, ánh mắt đẫm nước. Môi cô run run, giọng nói thốt ra ngắt quãng:

"C..con tôi...nó vẫn khỏe chứ?"

Amie chậm rãi gật đầu.

" Yên tâm. Thằng bé vẫn khỏe."

Đôi vai Soo Yeon run lên, như thể thứ duy nhất níu giữ cô bấy lâu nay giờ mới tạm yên. Cô hỏi tiếp, giọng nức nở:

" Tôi... tôi có thể... gặp lại nó không?"

" Cô vẫn còn cơ hội gặp lại đứa bé nếu cô chịu hợp tác với chúng tôi."

Soo Yeon cụp mắt xuống, nước mắt trào ra nơi khóe mi, từng giọt rơi trên nền xi măng lạnh.

Sau khi toàn bộ quá trình bắt giữ, kiểm tra hiện trường, thu thập tang vật và bàn giao nghi phạm cho cảnh sát địa phương hoàn tất, đồng hồ đã chỉ sang 1 giờ sáng.

Taehyung và Amie rời khỏi trụ sở cảnh sát, về đến khách sạn trong sự im lặng mệt mỏi. Cả hai như bị hút cạn sinh lực sau một ngày dài.

Vừa mở cửa phòng, Amie không nói không rằng, bước thẳng vào rồi thả người phịch xuống chiếc giường trắng muốt. Cô rên lên một tiếng, xoa xoa chiếc lưng của mình.

" Ay da cái lưng của tôi."

Cô nằm ườn ra, hai tay dang rộng, đầu nghiêng sang một bên nhìn trần nhà, thở hắt ra một hơi thật dài. Toàn thân ê ẩm, mỏi rã rời từ cổ đến gót chân.

Taehyung khép cửa lại, vừa quay ra đã thấy Amie nằm dài trên giường không buồn nhúc nhích. Cái áo khoác vẫn còn trên người, giày còn chưa tháo, tay chân vắt chéo một cách bừa bãi như thể cơ thể cô vừa buông bỏ mọi trách nhiệm của đời người.

" Đi tắm rồi hẳn lên giường."

Cô không buồn mở mắt, chỉ thều thào như người kiệt sức.

" Bây giờ tôi thật sự đứng dậy hết nổi rồi, nói chi đến việc đi tắm."

Anh thở nhẹ một tiếng: "Vậy cô nằm nghỉ chút đi. Tôi tắm trước."

Không đợi cô phản hồi, Taehyung cầm đồ đi vào nhà tắm.

Còn Amie, chỉ vài phút sau khi Taehyung bước vào phòng tắm, cô đã ngủ mất giấc. Cô nằm chéo ngang giường, một chân co một chân duỗi.

Taehyung bước ra sau khi tắm xong. Vừa lau tóc vừa ngẩng đầu nhìn lên giường rồi khựng lại.

Anh nhìn cô đang chiếm trọn chiếc giường một cách không thương tiếc, chẳng còn chừa lại một góc nào.

Anh khẽ bước lại gần, định lay cô dậy. Nhưng rồi ánh mắt anh dừng lại ở khuôn mặt ấy làn da nhợt nhạt vì cả ngày chưa ăn uống tử tế, lông mày hơi nhíu lại trong giấc ngủ, môi khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó.

Taehyung đứng lặng trong vài giây, rồi khẽ thở dài. Anh kéo tấm chăn mỏng đắp cho cô, rồi đi lấy chiếc gối nhỏ, một tấm chăn khác từ ngăn tủ, trải xuống sàn cạnh giường.

Đêm đó, Taehyung nằm dưới đất.

Lạ thật, anh nghĩ dù ngủ dưới sàn cứng lạnh, nhưng trong lòng lại thấy yên ổn hơn bất kỳ đêm nào suốt thời gian qua. Có lẽ vì người con gái nằm trên giường ấy... cuối cùng cũng vẫn ở cạnh anh.

Ánh nắng mỏng như sương sớm len qua tấm rèm cửa khách sạn, hắt nhẹ vào căn phòng. Amie trở mình, vươn vai uể oải, mái tóc rối bù vì giấc ngủ nặng nề, mi mắt còn dính lại vì cơn mỏi chưa kịp tan.

Cô lật người không thấy Taehyung đâu.

" Đi đâu rồi nhỉ?" Cô lầm bầm, vừa dụi mắt vừa vén chăn, định bước xuống giường.

Ngay khi bàn chân vừa đặt xuống đất...

"A!"

Một tiếng kêu đau vang lên dưới chân cô. Amie giật bắn mình, mắt mở to, chân khựng lại giữa không trung.

" Ôi mẹ ơi." Cô hốt hoảng cúi nhìn xuống.

Trên sàn, Taehyung đang ôm bụng, mặt nhăn nhó, ánh mắt lườm cô không thương tiếc.

" Taehyung? Anh làm gì ở đây?!"

Không đợi trả lời, cô nhảy xuống khỏi giường, ngồi xổm bên cạnh anh, vừa hoảng vừa luống cuống đưa tay xoa xoa bụng anh, miệng không ngừng than vãn:

"Trời ạ, sao lại nằm ở đây chứ? Bộ hết chỗ rồi à? Hay là anh chê tôi? Tôi đạp trúng mạnh lắm không? Có sao không, đau lắm không?"

Taehyung bật dậy, vẫn ôm bụng, mắt long lên sòng sọc như người vừa bị phản bội bởi cả thế giới.

" Còn hỏi nữa à? Đêm qua cô nằm hết cả cái giường, còn để đâu cho tôi nằm?"

Amie khựng lại vài giây, rồi... bật cười.

" Thật à? Tôi nằm hết cái giường ấy hả?"

" Còn dám cười?" Anh trừng mắt, giọng uất ức.

" Tôi ngủ quên mất... nhưng mà ai bảo anh không gọi tôi dậy?" Cô vừa nói vừa cố nhịn cười.

" Gọi cô dậy mất công cô nói thằng này không tinh tế. Thôi khỏi."

"Có đâu chứ." Cô nói, miệng không thể ngừng cười " Anh cứ nghĩ xấu tôi."

Anh đứng dậy phủi bụi, vẫn cau mày, nhưng biểu cảm lại có chút buồn cười.

...

Sau hơn sáu tiếng băng qua các tỉnh lộ, cuối cùng, cánh cổng quen thuộc của Cục cảnh sát Seoul hiện ra trước mắt họ.

Chiếc xe dừng lại, bánh lăn nhẹ vào bến đỗ, ngay phía sau tòa nhà nơi mà mọi cảnh sát ở đây vẫn hay gọi đùa là "nhà trọ hạng hai".

Cả hai vừa mở cửa bước vào.

* Pằng*

Một tiếng bùm vang lên, pháo giấy từ hai bên đồng loạt bắn tung tóe đầy màu sắc, những dải giấy màu rơi lả tả. Giật mình ban đầu, nhưng ngay sau đó Amie phá lên cười khi thấy đồng đội thân quen đứng thành hai hàng, vỗ tay rào rào như thể đón thần tượng đi lưu diễn trở về.

Một băng rôn to tướng đập vào mắt cả hai:

"CHÀO MỪNG HAI VỊ ĐÃ BÌNH AN TRỞ VỀ!"

Dong Kyu giơ hai bó hoa từ phía sau lưng ra, giả giọng nghiêm trang như lễ trao giải.

" Thay mặt toàn thể hội những người bị bỏ rơi ở văn phòng, xin trao tặng hai chiến sĩ vĩ đại này bó hoa tươi và lời cảm ơn muộn màng."

Amie bật cười, đón lấy bó hoa, cảm giác như thể đang nhận giải tại lễ trao thưởng quốc tế.

" Còn có chương trình này nữa à?"

Yeojin: " Đây, dành cho hai anh chị công thần. Làm rạng danh đội hình sự của chúng ta."

Cả đội phá lên cười. Taehyung nhún vai bất lực, cầm bó hoa trên tay mà không biết giấu nó ở đâu cho bớt màu mè.

" Cái này..."

Amie quay sang nhìn anh, biết anh vốn không thích phô trương, lại thẳng tính sợ nói gì đó làm mọi người mất vui, cô liền nói nhỏ với anh.

" Cứ cầm đi. Đẹp mà ngại gì? "

Pháo giấy còn chưa rơi hết, trưởng phòng đã bước đến với nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị. Ông vỗ tay chắc nịch.

" Giỏi lắm."

Amie và Taehyung cùng nghiêm túc cúi đầu cảm ơn. Trưởng phòng gật gù, tay đập đập vào vai mỗi người, ánh mắt ánh lên vẻ hài lòng.

" Cứ như thế mà phát huy."

Cả đội ngay sau đó cũng vào họp. Không khí lần này không căng thẳng như mọi khi mà đầy ắp sự nhẹ nhõm. Ai nấy đã về đúng vị trí, ngồi ngay ngắn như học sinh ngoan chờ điểm danh. Amie và Taehyung ngồi dãy đầu tiên, nghiêm túc đến độ cả hơi thở cũng nắn nót. Trưởng phòng đứng giữa phòng, tay cầm tập hồ sơ, nghiêm nghị tuyên dương:

" Trước hết, tôi thay mặt Ban lãnh đạo cảm ơn tất cả vì sự nỗ lực và phối hợp vô cùng hiệu quả trong suốt hơn một tuần qua."

Ông mở hồ sơ ra, lật vài trang:

" Chuyên án vừa rồi, tuy có những khó khăn, nguy hiểm. Nhưng các cô cậu đã làm rất tốt."

Ông ngẩng nhìn thẳng về phía Amie và Taehyung:

" Tôi đặc biệt tuyên dương là hai người. Đội trưởng Kim Taehyung và Kim Amie."

Tiếng xì xào khe khẽ phía sau. Có ai đó thầm nói " tới đoạn khen rồi..." , nhưng rồi lại im bặt ngồi nghe.

Trưởng phòng tiếp " Người chỉ đạo chính xác, quyết đoán, an toàn tuyệt đối và người hỗ trợ nghiệp vụ, tiếp cận nghi phạm cực kỳ nhạy bén. Tôi đọc đầy đủ báo cáo rồi, có đoạn hành động nguy hiểm, dù cô Kim đây bị hung thủ bắn vào chân, nhưng sau thời gian đó, cô vẫn không màn nguy hiểm hay e ngại tiếp cận hung thủ một lần nữa. Rất đáng tuyên dương."

Mọi người đồng loạt vỗ tay.

Trưởng phòng đặt tập hồ sơ xuống bàn, chống hai tay lên mặt bàn họp, giọng chậm rãi.

" Các cô các cậu không chỉ hoàn thành nhiệm vụ. Mà là làm xuất sắc. Nếu không có sự can đảm và phản ứng nhanh của cả đội, đặc biệt là hai người đây, chúng ta không biết liệu chuyện gì xảy ra tiếp theo."

Ông ngẩng lên, đưa mắt nhìn quanh phòng.

" Vậy nên hôm nay, ban chỉ huy đã quyết định, ngoài việc ghi nhận thành tích vào hồ sơ, tôi sẽ trình cấp trên đề xuất khen thưởng riêng cho hai người. Và quan trọng hơn..."

Ông cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn tất cả.

" Cả đội được nghỉ phép năm ngày. Bắt đầu từ ngày mai. Không nhận nhiệm vụ, không báo cáo, không họp giao ban. "

Một khoảng lặng. Không một tiếng động. Đội hình sự lâu năm này đúng là rèn quá kỹ.

Ai nấy nhìn nhau, cố giữ vẻ mặt bình thường. Chỉ có nụ cười ráng nhịn đang nhúc nhích nơi khóe môi.

Yeojin giật nhẹ khóe môi, nhìn Dong Kyu đầy ẩn ý.

Trưởng phòng nhìn quanh, nhướn mày như thách:

" Không ai phản đối chứ?"

Tất cả đồng thanh đáp.

" Không ạ!"

" Tốt. Họp đến đây là kết thúc."

Cánh cửa vừa khép sau lưng trưởng phòng, phòng họp như nổ tung.

" Ôi trời ơi nghỉ phép kìaaaaa!"

" Năm ngày? Lẽ nào là giấc mơ?"

" Lần đầu tiên sau bao tháng tôi thấy cái lưng mình được cứu sống."

" Đưa tôi tới cái bãi biển ngay bây giờ!"

Tiếng la hét vang dội như vừa trúng xổ số. Dong Kyu ôm lấy Hyu Seok mà lắc lắc như gấu lắc cây. Jimin đứng đó mạnh dạng nói:

" Taehyung - Amie! Mau nói, muốn gì tụi này bao!"

Thế là tối hôm đó, cả đội kéo nhau đến quán nướng quen thuộc nằm ngay góc phố nơi luôn là điểm tụ họp sau mỗi chuyên án thành công. Bàn dài được đặt sẵn, thịt nướng xèo xèo thơm lừng, mấy chai bia mát lạnh đặt san sát nhau.

Amie ngồi giữa bàn, ngay cạnh Yeojin và Minyang. Cô vừa ngồi xuống đã bị ép cạn ly đầu tiên, rồi ly thứ hai... thứ ba...

" Uống giỏi dữ vậy đó hả Amie? " Dong Kyu vừa rót vừa ngạc nhiên.

" Vậy là anh không biết rồi. Một lần cậu ấy có thể uống hết cả thùng đó." Minyang

Cả bàn nói chuyện cười ầm lên. Amie quay sang Taehyung đang ngồi ở cuối bàn, dựa lưng vào tường, tay cầm ly bia nhưng gần như chưa đụng tới.

Ánh mắt từ đầu đến giờ vẫn không rời khỏi cô. Cả buổi tối, anh chẳng nói mấy, chỉ im lặng nhìn cô cười, cô nói, cô rạng rỡ giữa đồng đội. Cái dáng người nhỏ nhắn mà luôn xông pha vào những nơi nguy hiểm hơn bất kỳ ai.

Taehyung nhấp một ngụm bia, ánh mắt trầm lại khi nhìn gương mặt ửng hồng của cô vì men. Một sự dịu dàng lặng thầm mà chính anh cũng không biết đã bắt đầu từ bao giờ.

Jimin khều khều Minyang, hất cằm về phía hai người.

" Nhìn kìa... ánh mắt đó là ánh mắt của người từng thương đó."

" Là người đang thương chứ không phải từng." Minyang thì thầm, che miệng cười.

Trong khi đó, Amie vẫn vô tư cụng ly với mọi người:

" Đêm nay không say không về!"

Lúc sau vì uống quá nhiều, cô bắt đầu hơi lừ đừ nên vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Không khí trong quán nướng lúc này đang dần ấm lên bởi mùi thịt cháy cạnh thơm lừng và những tiếng cười nói rôm rả sau cuộc họp căng thẳng.

Dong Kyu vừa gắp một miếng thịt nướng còn xì xèo, vừa lúng búng hỏi.

" Kỳ nghỉ lần này mọi người có định đi đâu không?"

Hyu Seok ngả lưng tựa vào thành ghế, gãi đầu.

" Em thì chỉ muốn nằm ườn ở nhà nguyên ngày thôi."

Minyang, lúc này đang đứng nướng thịt một cách rất chuyên nghiệp, vung vẩy cái kẹp nướng như thuyết khách:

" Trời ơi kỳ nghỉ năm ngày mà ở nhà thì phí lắm! Hay tụi mình làm một chuyến du lịch đi? Cả đội đi chung vui phết đó."

" Ê được đó"

" Nhưng đi đâu bây giờ nhỉ?" Jimin gãi cằm.

Ánh mắt mọi người lướt qua lướt lại, rồi dừng ở người đang yên lặng nhất trong bàn: Taehyung.

Anh đang chăm chú nhìn xiên thịt trên bếp, ánh lửa phản chiếu trong mắt, chẳng có vẻ gì là hứng thú với đề tài bàn bạc.

Hyu Seok chống cằm, liếc sang:

" Đội trưởng, anh có ý tưởng gì không?"

Jimin nhanh chóng tiếp lời.

" À phải đó! Cậu đi nhiều nơi mà, có chỗ nào vừa mắt không, giới thiệu cho anh em đi."

Taehyung vẫn không vội đáp. Anh dùng kẹp đảo nhẹ miếng nạc vai trên vỉ nướng, rồi mới chậm rãi nói, như đang cân nhắc từng lựa chọn trong đầu:

" Biển... biển thì được đấy. Biển Sokcho, hay là Jeju cũng được, hoặc đi lên vùng núi cũng được, trong lành, mát mẻ. Mà mọi người muốn đi đâu?"

Cả bàn lại ồ lên:

" Biển đi!"

" Tôi thích biển!"

" Ủa mà đi biển thì mặc đồ bơi hả?"

" Trời ơi Jimin, ông là đàn ông mà cũng ngại đồ bơi hả? " Dong Kyu bĩu môi.

Yeonjin lúc này quay sang hỏi thẳng:

" Đi biển đi ha?"

" Được đó. "Minyang nói, tay vẫn nướng mà đầu gật gù.

Yeonjin cười tít mắt.

" Vậy anh chọn đi, chỗ anh chọn chắc chắn đẹp rồi."

Taehyung hơi ngập ngừng. Anh nhìn vào mặt bàn một lúc rồi mới nói nhỏ.

" Để tôi gửi mọi người vài địa điểm. Chắc tôi không đi cùng được."

Câu nói rơi xuống giữa bàn tiệc như một gáo nước lạnh.

Cả bàn bỗng chùng hẳn xuống. Không ai nói gì. Miếng thịt mà Dong Kyu đang gắp dở rớt tõm xuống cái dĩa. Hyu Seok đang nhai dở cũng nuốt không trôi, mắt mở trừng trừng. Bia thì còn đó mà chẳng ai muốn cụng ly nữa.

" Sao vậy anh? Lần nào anh cũng không đi."

" Tôi có vài chuyện cá nhân cần giải quyết."

Jimin lên tiếng:

" Nếu cậu không đi thì sao mà được chứ? Cậu là nhân vật chính còn gì."

Dong Kyu gật gù:

" Phải đấy. Hay cậu suy nghĩ lại đi, đi một chuyến cho trọn vẹn cái kỷ niệm lần phá án này. Vừa là để nghỉ, vừa là để xả hết những gì nặng nề dồn nén mấy tháng nay."

Taehyung chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu.

Đúng lúc ấy, Amie từ nhà vệ sinh bước ra, lau tay vào khăn giấy, vừa đi vừa cười tươi:

" Có chuyện gì vậy? Sao mặt ai cũng bí xị hết vậy?"

Minyang nói bằng giọng uể oải.

" Tụi mình vừa bàn xong vụ du lịch nguyên nhóm..."

Amie nghe vậy liền hớn hở.

" Vậy thì hay quá còn gì. Tôi cũng có ý định đó lâu rồi. Mà mọi người định đi đâu?"

Hyu Seok đáp, buồn thiu đáp.

" Nhưng mà..."

Chưa kịp hết câu, Taehyung cắt ngang.

" Cô muốn đi đâu?"

Amie nhoẻn môi cười.

" Đi biển đi. Mấy ngày qua tôi ra biển toàn ngắm thôi, chưa được tắm lần nào hết. Oan ức thật sự."

Câu hỏi ấy khiến ai đó khựng lại.

Taehyung gật nhẹ, mắt không rời khỏi gương mặt cô. Rồi anh quay sang cả bàn:

" Vậy mình đi biển. Mọi người thấy sao?"

Cả nhóm như bị tát tỉnh dậy khỏi giấc mộng, trố mắt nhìn nhau. Như bị một cú "plot twist" đánh cho tối mặt. Mới phút trước còn nghe anh bảo "tôi chắc không đi được", ai nấy mặt dài như bánh tráng, vậy mà giờ quay sang gật đầu muốn đi là đi?

Cả bàn đồng loạt ngơ ngác, ánh mắt nhìn nhau như muốn hỏi "Ê mày có nghe nhầm không?" rồi lặng lẽ quay lại gật đầu, miệng thì ráng mỉm cười, nhưng trong đầu thì đang lật tung đống cảm xúc lẫn lộn.

Taehyung tiếp lời, bình thản như chưa hề tạo ra một cú sốc tâm lý tập thể:

" Vậy để tôi dẫn mọi người đến bãi biển Yangyang, tôi có một căn villa ở đó, cũng đủ cho cả nhóm ở thoải mái."

...

Một giây. Hai giây. Ba giây im lặng.

Mọi người bên này mắt tròn mắt dẹt, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Yeonjin quay sang Hyu Seok thì thầm:

" Ê, ổng vừa mới nói không đi mà?"

Hyu Seok lắc đầu, thì thào lại.

"Chắc do tụi mình xỉn rồi đó."

Jimin bĩu môi, chống tay lên cằm, cố nuốt nốt miếng thịt.

" Lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng phơi nắng nhà bà bảy."

Amie thì chỉ im lặng ngồi xuống, rót thêm bia cho mình. Có lẽ cô không hề biết chuyện gì vừa xảy ra lúc cô rời đi.

Rồi cô lại chợt hỏi: " Ủa mà nảy mọi người nói nhưng gì á, tôi chưa nghe..."

Hyu Seok vội xua tay, cười trừ: " Không có gì.. không có gì đâu chị. Do em uống nhiều quá nên nói sảng ấy mà."

Không ai hỏi thêm gì. Không ai dám thắc mắc vì sao "người không định đi" lại bỗng nhiên hăng hái dắt cả nhóm đi biển. Vì cả nhóm đều đang ngầm hiểu, nhưng không ai muốn nói ra.

Thay vào đó, cả bàn chuyển qua bàn chuyện chuẩn bị.

" Vậy đi mấy ngày nhỉ ?"

" Mang theo đồ bơi nha."

" Tôi lo đồ ăn, ai lo âm nhạc?"

" Em có mấy bộ bài, tối chơi xuyên đêm luôn."

Taehyung ngồi đó, vừa nhấp bia vừa lặng lẽ nghe mọi người ríu rít như ong vỡ tổ. Không khí đã rộn ràng trở lại, đầy háo hức như thể ai cũng đã quên chuyện ban nãy. Nhưng chỉ mình anh biết rõ, lý do duy nhất khiến anh đổi ý...

Trong lúc mọi người đang bàn bạc rôm rả về chuyến đi chơi lần này, điện thoại Amie lại đổ chuông. Cô nhìn màn hình: Daehong

Cô nhấc máy, giọng còn ngà ngà vì hơi men của bia.

" Alo?"

Giọng Daehong ở đầu dây bên kia nghe như muốn nhảy ra khỏi điện thoại.

" Chị đang ở đâu vậy? Sao giờ còn chưa tới?"

Cô cau mày, nhấc ly bia lên nhấp thêm một ngụm.

" Tới đâu?"

" Chị mới từ trên trời rơi xuống hả?! Hôm nay là sinh nhật ông mà?"

* Khụ*

Ngụm bia chưa kịp nuốt đã bị cô phun ngược ra ngoài, suýt bắn vào đĩa gà nướng trước mặt Minyang.

" Cái gì?! Hôm nay là thứ mấy rồi?"

Cô nhìn điện thoại, con số hiện lên rõ ràng: thứ Bảy, 20.

" Thôi chết... chị quên mất! Bây giờ chị đến liền!"

Cô đứng phắt dậy, luống cuống vớ lấy áo khoác, chân còn vướng dây ghế suýt ngã. Mọi người đang nhìn nhau không hiểu chuyện gì thì cô đã cúi đầu vội vàng:

" Tôi có chút việc gấp, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ, tôi đi trước. Tạm biệt."

Không kịp giải thích, cô đã vội vã quay người chạy ra khỏi quán, để lại phía sau bao ánh nhìn ngơ ngác.

Tiếng Minyang vang lên thay cho tất cả sự thắc mắc.

Taehyung không nói thêm lời nào, chỉ nhét ví vào túi áo, rồi cũng lạnh lùng đứng dậy.

" Tôi đã thanh toán rồi. Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ."

Rồi anh đuổi bước chạy theo cô.

Yeonjin tròn mắt:

" Ủa... cái gì đang xảy ra vậy?"

Jimin nhìn theo, bĩu môi:

" Tôi nghĩ... 'việc riêng' kia, bây giờ là việc chung rồi đó."

Trong khi đó, ở ngoài cổng quán ăn.

Amie đang loay hoay vẫy taxi thì nghe giọng anh vang lên ngay sau lưng:

" Lên xe đi."

Cô quay lại, ngạc nhiên:

" Sao anh ở lại chơi với mọi người, đi ra đây làm gì?"

" Lên xe đi, hỏi nhiều quá."

Thế rồi cô cũng ngoan ngoãn lên xe, để anh chở đi. Cô khẽ xoa thái dương, men bia khiến đầu cô hơi nhức nhối.

" Cô đi đâu vậy?"

" Sinh nhật ông tôi..." Cô trả lời, rồi chợt nhớ ra điều gì đó " Thôi chết! Tôi lại quên mua quà nữa rồi... Aisss, bây giờ phải làm sao đây?"

" Ông cô có thích sưu tầm đồ cổ không?"

" Có chút chút..."

Anh gật đầu, rồi rẽ sang một hướng khác.

Mười phút sau, chiếc xe dừng trước một tiệm nhỏ nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ, không biển hiệu nổi bật, chỉ có một chiếc đèn lồng kiểu Nhật treo lặng lẽ trước cửa.

Ngay khi vừa bước vào, một mùi gỗ trầm dịu nhẹ hòa quyện với mùi hương thời gian lan tỏa khắp căn phòng. Những kệ tủ bằng gỗ sẫm màu xếp ngay ngắn các món đồ cổ: bình trà men rạn, đồng hồ quả quýt, bút máy khắc tay, gạt tàn đồng, bật lửa zippo xưa, kính lúp tay gỗ, tượng hạc đứng, hộp thuốc bằng sứ, và cả ống nhòm cũ...

Một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi ngẩng lên từ quầy thu ngân. Anh ta nheo mắt nhìn kỹ rồi khẽ bật cười:

" Chà, lâu lắm mới gặp cậu, Taehyung."

Taehyung gật đầu, bắt tay người chủ.

" Anh giới thiệu cho cô ấy vài món phù hợp làm quà cho người lớn tuổi."

Ông chủ quán nhìn Amie, mỉm cười thân thiện:

" Cô muốn tặng ai?"

" Là ông của tôi."

Taehyung đứng bên cạnh, nhẹ giọng:

" Tôi nghĩ mấy món như đồng hồ bỏ túi, ống tẩu gỗ, hoặc bộ bình trà men ngọc xanh sẽ hợp đấy."

Ông chủ liền mở ngăn tủ kính, lấy ra ba món:

" Đây là đồng hồ quả quýt của Thụy Sĩ, đời 1856, máy cơ còn chạy mượt. Còn đây là ống tẩu gỗ mun khắc tay, và bộ trà men ngọc có dấu lò Nhật, hơn tám mươi năm rồi đấy.

Amie ngồi xuống.

" Đẹp thật đấy."

Taehyung cúi xuống bên cạnh, hỏi nhỏ:

" Chọn được chưa?"

Amie cắn môi suy nghĩ một chút rồi chỉ vào chiếc bộ trà:

" Món này đi. Ông tôi rất thích uống trà, tặng bộ này chắc là được nhất."

Ông chủ gật gù, bỏ bộ trà vào hộp nhung, rồi gói cẩn thận trong túi giấy sẫm màu, cột dây ruy băng đỏ.

...

Chiếc xe vừa dừng trước cổng, Amie đã vội mở cửa bước xuống. Cô chỉnh lại áo khoác rồi cúi người nhìn qua ô kính xe.

"Cảm ơn anh nhé. Thật sự may mà có anh..."

Chưa kịp nghe anh đáp lại, từ trong sân vang lên giọng quen thuộc của mẹ cô:

" Ai đấy? Bạn con à?"

Taehyung lập tức mở cửa bước ra, lễ phép cúi đầu chào.

" Chào bác ạ."

"Đây là đội trưởng của con, Kim Taehyung ạ."

Mẹ cô bước ra gần hơn, ánh đèn hắt lên gương mặt bà hiện rõ sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú.

"À... là đội trưởng sao? Làm phiền cậu đưa con bé về rồi. Mời cậu vào nhà dùng tiệc với gia đình chúng tôi luôn nhé, đừng ngại."

" Dạ, cháu cảm ơn bác, nhưng..."

" Nhưng nhị gì nữa. Đi thôi!" Amie không để anh nói hết câu, đã lập tức nắm tay áo anh kéo vào " Không nhận lời là bất lịch sự đấy."

" Nhưng còn xe..." Anh ngập ngừng, cố ngoái nhìn lại.

" Để đó, lát có người lo." Cô huơ tay, đẩy nhẹ lưng anh đi vào như thể sợ anh đổi ý.

Mẹ cô đứng đó nhìn hai người dắt nhau đi vào, miệng khẽ lẩm bẩm, gương mặt rạng rỡ không giấu được vẻ vui mừng.

"Vậy là mình sắp có con rể rồi sao?...Hay quá mình sắp có cháu rồi."

Vừa bước vào nhà, Amie đã nghe tiếng ông vang lên từ trong phòng khách, giọng khàn đặc nhưng rõ ràng từng chữ, đầy trách móc:

"Nó thì còn làm gì nhớ đến người ông này. Chọn nghề đó thì coi như không có ta."

Hai đứa em của cô ngồi bên cạnh cười trừ, không dám chen vào. Bầu không khí trong nhà rõ ràng đang có phần căng thẳng. Cô nghe từng câu từng chữ như bị nện vào lòng ngực mình. Cô bước chậm lại, đôi mắt cụp xuống như đứa trẻ từng bị ông mắng năm xưa.

" Ông à... "

Đứng trước cửa phòng khách Amie khẽ gọi.

Ông không nhìn cô, mắt vẫn dán vào ly trà nóng trên bàn:

" Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Chọn nghề đó thì đừng gọi ta là ông nữa."

Mấy người cô chú trong nhà nghe thấy cũng ái ngại nhìn nhau. Không ai dám lên tiếng can ngăn ông cụ, người xưa nay nổi tiếng nóng tính và cố chấp.

Amie cắn môi. Cô đứng đó, không biết nên bước tới hay rút lui. Không gian thật sự ngột ngạt như đặc quánh lại.

Đúng lúc ấy, giọng nam trầm ấm vang lên phía sau cô:

" Cháu chào ông ạ."

Cả phòng khựng lại.

Ông cô quay đầu, ánh mắt hơi nheo lại nhìn người vừa lên tiếng. Một thoáng im lặng lướt qua, nhưng rất nhanh, nét mặt ông dịu xuống, như một lớp sương mỏng tan dần:

" À... Cậu là bạn con bé dẫn về à? Mời vào, mời vào."

Cô bỗng cảm thấy lòng mình lại được che chắn. Giữa cái lạnh giá từ ông, cái áp lực từ gia đình, thì sự hiện diện của anh giống như một ngọn đèn ấm soi sáng bước chân cô.

Taehyung bước tới, hơi cúi người chào lại đầy lễ phép:

" Hôm nay là sinh nhật ông, cháu lại không chuẩn bị gì mong ông thứ lỗi ạ."

Ông nhìn Taehyung kỹ hơn một chút. Vẻ mặt ông không còn nghiêm khắc như với Amie.

" Không sao, không sao. Lâu lắm rồi mới có người bạn nào của nó ra mắt cả nhà."

Amie nhìn quanh, thấy ánh mắt mọi người trong nhà đang tò mò quan sát Taehyung, lòng có chút ngại ngùng. Sợ người thân hiểu lầm, cô liền lên tiếng, cố giữ giọng thật tự nhiên.

" Đây là Kim Taehyung, đội trưởng của con ạ. Tụi con vừa tan tiệc công ty nên tiện đường anh ấy đưa con về, nên con mời anh ấy vào dùng bữa với gia đình mình luôn."

Taehyung cũng hiểu ý, chỉ mỉm cười, gật đầu chào lại những người lớn trong nhà, vẫn giữ thái độ điềm đạm, lịch sự.

Câu trả lời có chút khiến ánh mắt ông khựng lại một chút. Có lẽ ông không ngờ đứa cháu gái cứng đầu ngày nào lại đang làm việc dưới trướng của một người như vậy, nghiêm túc, chỉn chu, và chững chạc. Ông cũng thấy an tâm phần nào.

Ông gật nhẹ:

" Vất vả cho cháu rồi. Con bé đó bướng lắm, không phải dễ dạy đâu."

" Dạ không sao đâu ạ. Amie cũng rất giỏi nên cũng không không cần phải chỉ bảo nhiều ạ."

Amie quay sang nhìn anh, gật gù như hài lòng với câu trả lời của anh.

Amie bước tới, mở túi lấy hộp quà được bọc gọn gàng ra, hai tay đưa tới trước mặt ông:

" Chúc ông sinh nhật vui vẻ ạ."

Ông nhìn hộp quà một lúc rồi mới giơ tay nhận lấy. Tuy nét mặt vẫn còn nghiêm, nhưng ánh mắt đã bớt gay gắt hơn nhiều. Tay ông vuốt nhẹ lớp giấy bọc, đôi mắt già nua dường như cũng ánh lên chút niềm vui được quan tâm, dù có cố che đi.

Ông cầm lấy, mở hộp, thấy bộ trà men sáng bóng nằm bên trong lớp nhung, ánh mắt ông bỗng như lặng đi một thoáng.

" Bộ trà này...đẹp quá."

Amie liếc sang Taehyung, mỉm cười:

" Người này gợi ý đó ông."

Ông cười móm mém:

" Đẹp lắm, rất hợp ý ta." Ông đưa sang cho trợ lý bên cạnh nói " Cảm hai hai cháu."

Cả nhà cùng quây quần trong gian phòng ấm cúng. Mọi người nâng ly mừng ông thêm một tuổi, ông giờ đây cũng đã bắt đầu cười nhiều hơn ánh mắt đôi khi lại lặng lẽ dõi theo Taehyung, như thể đang ngắm một người thanh niên khiến ông thấy có gì đó... đáng tin.

Sau bữa chính, cả nhà tụ họp lại ở phòng khách, chờ món tráng miệng. Ở trong bếp, Amie đang cùng Daewoo tỉ mỉ gọt trái cây. Cô tay cầm dao, miệng ngâm nga nho nhỏ một giai điệu nào đó vô thức.

Daehong thình lình đi vào, tay cầm ly nước, vừa uống vừa liếc nhìn ra ngoài phòng khách. Rồi nó bĩu môi, huých nhẹ vai Amie.

" Trời ơi, mấy dì cứ tranh giành anh Taehyung quá trời luôn á."

Amie ngừng dao, quay đầu lại nhìn em mình.

" Sao chứ?"

" Mấy dì cứ xúm xít nói nào là 'Dì có con gái lớn nè', nào là 'Nó đang du học nhưng ngoan lắm nha', rồi còn đưa cả hình cho anh ấy xem, hỏi ổng thấy được không nữa chứ."

Daewoo lại không phản ứng gì, xem như đó là một điều hiển nhiên: " Cũng phải thôi, đội trưởng Kim vừa đẹp trai, vừa cao ráo, còn nói chuyện nhã nhặn nữa. Ai mà không mê cho được."

Cô lơ đãng cất tiếng hỏi, như thăm dò hai đứa em của mình.

" Hai đứa... có thích anh ấy không?"

Daehong lập tức nhảy dựng:

" Không nha. Em thẳng!"

" Cái thằng này. Ý chị là... hai đứa thấy anh ấy thế nào? Có được không?"

Daewoo đang xếp lát cam vào đĩa, chậm rãi trả lời.

" Được. Rất được. Nếu em là con gái, chắc gu em sẽ là ảnh đấy."

" Chị đang theo đuổi anh ấy đấy."

Giọng Amie nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến hai đứa em cô đồng loạt quay đầu lại nhìn, mắt tròn xoe như không tin vào tai mình.

Daewoo nhướng mày trước rồi gật đầu liền ngay.

" Em ủng hộ."

Daehong, ban nãy còn càu nhàu, giờ lại hớn hở.

" Em cũng vậy. Nếu anh ấy trở thành thành viên nhà mình, chắc chắn sẽ vui lắm luôn."

" Vậy còn không mau giúp chị đi."

Hai đứa em nhìn nhau rồi đồng thanh.

" Giúp sao?"

Cô nheo mắt đầy âm mưu.

" Ra giành anh ấy lại cho chị đi."

Daehong trố mắt, chưa hiểu. Daewoo thì ngờ ngợ.

" Ý chị là... ra tuyên chiến hả?"

" Ra nói gì đó... khiến cho mấy dì phải ngậm ngùi im bặt, tự động nhường Taehyung lại cho chị. Làm sao cho anh ấy chỉ còn biết nhìn về phía chị thôi."

Daehong khoanh tay suy nghĩ vài giây, mắt bỗng sáng rực lên như có điện xẹt qua.

" Cái này em làm được. Để em."

Nói xong, nó đi nhanh ra ngoài phòng khách như một vị anh hùng ra trận. Amie và Daewoo nín thở nhìn theo. Đứng giữa bao ánh mắt của mấy bà cô đang ríu rít, Daehong thản nhiên bước tới trước mặt Taehyung, mặt nghiêm túc, nói.

" Anh có muốn làm chồng của chị em không? "

Cả căn phòng thoáng chốc im phăng phắc.

Taehyung như bị ai bấm nút đứng hình, mắt mở to, nhìn thẳng Daehong rồi... quay sang nhìn vào phía bếp. Nơi ấy, Amie cũng đang trố mắt nhìn anh. Mắt hai người chạm nhau, trong tích tắc ấy, khóe môi Amie khẽ cong lên, một nụ cười vừa bối rối, vừa nghịch ngợm.

Trong bếp, Daewoo thì thào hoảng hốt.

" Ổn không vậy? Sao em nghi quá."

" Cứ chờ xem."

Thấy Taehyung nhìn về phía này, Daewoo huých nhẹ vai cô.

" Anh ấy nhìn chị kìa. Chắc thành công rồi đó."

Cậu nhóc cười toe, tay vỗ vỗ vai chị mình.

" Daehong đỉnh vậy trời."

Trong căn bếp nhỏ ấm áp ánh đèn vàng, Amie và Daewoo vẫn còn đang phấn khích vì "chiến công" của Daehong.

" Nhìn mặt anh ấy đứng hình, kiểu như bị đánh thẳng vào tim á."

" Dì X còn ngậm miệng luôn, bình thường ai mà cắt ngang dì được chứ."

" Đỉnh thật chứ còn gì nữa."

Cả hai cười khoái chí, tưởng tượng lại cảnh mấy bà cô đang tranh nhau đưa ảnh con gái rồi phải câm nín sau cú tấn công của đứa em nhỏ tuổi nhất nhà.

Nhưng chỉ vài phút sau, Daehong lững thững đi vào. Không còn nét hùng dũng, không còn ánh mắt chiến thắng. Thay vào đó là khuôn mặt như bị xì hơi, mắt cúi gằm, môi bĩu dài như bánh bao chiều.

Amie ngẩn người, gọt trái cây dở dang, nhìn em mình.

" Sao vậy? Thành công không?"

Daehong thở dài rõ to, lắc đầu thiểu não.

" Các dì cười quá trời. Em còn bị mẹ la nữa."

Amie nhíu mày, hơi cau trán.

" Hả? Bị la cái gì?"

Daewoo cũng tò mò.

" Bộ nói gì quá trớn hả?"

Daehong bĩu môi lần nữa, giọng uất ức.

" Thì em có nói gì đâu. Chỉ hỏi là ảnh có muốn làm chồng chị không... Vậy mà mấy dì thì cười rộ lên, mẹ thì gọi em lại, mắng một trận."

*Cạch*

Âm thanh thanh mảnh vang lên khi con dao trên tay Amie trượt khỏi tay rơi xuống thớt, cạnh dao đập vào gỗ phát ra tiếng rõ ràng, như nhấn mạnh vào cơn chấn động trong lòng cô.

"Hỏi gì chứ? N..nói lại nghe xem."

Cô tròn mắt nhìn thằng em, không tin vào tai mình. Mặt nóng bừng lên còn lòng thì chỉ muốn độn thổ.

Daehong ngây thơ lặp lại, giọng vô cùng vô tội.

" Thì em hỏi là, anh ấy có muốn làm chồng của chị của không?"

Cả căn bếp chết lặng trong một giây.

Tay Amie bắt đầu run. Run theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cô há miệng như muốn nói gì đó nhưng chỉ thốt ra được tiếng thở dồn dập. Mắt thì như nhìn xuyên qua linh hồn Daehong.

Daewoo lập tức hoảng hốt, vội chụp lấy tay chị mình giữ lại.

" Bình tĩnh chị ơi! Bình tĩnh!"

Amie quay sang Daewoo, miệng mấp máy:

" Nó... nói vậy đó hả? Nó nói thẳng vậy hả?"

Daehong vẫn còn chưa hiểu mình vừa gây chấn động cỡ nào.

" Thì rõ ràng mà. Chị nói làm sao để ảnh chỉ nhìn chị, không quan tâm ai khác... Sao vậy?"

Amie ngồi phịch xuống đất, vùi mặt vào hai tay, mặt đỏ đến tận mang tai, tóc tai rũ rượi, không biết nên khóc hay nên cười.

" Ôi trời ơi. Chết chị rồi, chết chị thiệt rồi... cái mặt đó... không biết anh ấy nghĩ gì nữa trời..."

Daehong cố an ủi:

" Nhưng mà... anh ấy có nhìn chị sau khi nghe câu đó mà... nhìn lâu lắm luôn á."

Amie rên lên, tay vò mái tóc rối tung:

Daehong vẫn chưa chịu buông tha.

" Vậy giờ em có cần xin lỗi không? Hay nói là hỏi nhầm?"

Amie gục đầu dô cạnh tủ.

" Không. Lỡ rồi thì lỡ luôn. Đường nào cũng không gỡ lại được cái hình tượng rồi."

Daewoo cười khùng khục.

" Vậy giờ chỉ còn một cách thôi."

" Gì?"

" Chị phải biến cái câu hỏi đó... thành sự thật luôn. Để không mất mặt với các dì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com