Chap 4: Giấc mơ như hiện thực [1]
" Nói gì vậy. Cô có quen biết với tôi à?"
Kim Taehyung là đang hỏi thật hay đùa vậy? Đúng là nhìn cô bây giờ có lẽ đã khác rất nhiều so với cái thời thanh xuân tươi trẻ đó, gương mặt cô cũng có phần trông sắc sảo hơn nhưng cũng không đến mức khiến anh không nhận ra cô như thế chứ? Kim Amie bần thần, đứng đối diện Taehyung với gương mặt và ánh mắt của anh lúc này có lẽ không phải đùa. Hay là anh đang mỉa mai vì những năm qua cô bỏ rơi anh mà đi du học? Cũng không thể, năm đó cũng chính Taehyung một mực nài nỉ muốn cô đi du học cho bằng được cơ mà.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào Taehyung, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một chút ấm áp hay quen thuộc, nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là sự lạnh lùng và xa cách. Không gian văn phòng như ngừng lại, những tiếng động xung quanh cũng trở nên xa xăm. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, tạo nên những vệt sáng lung linh trên sàn nhà, nhưng Amie chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt lạnh lùng của Kim Taehyung. Những ký ức về những ngày họ còn bên nhau, những kỷ niệm đẹp đẽ từng chia sẻ, giờ đây dường như bị vùi lấp dưới lớp băng giá mà anh đang tỏa ra.
Giọng Kim Amie nhẹ nhàng nhưng run rẩy: "Anh không nhận ra em sao?"
Taehyung đặt sấp tài liệu xuống bàn,dõng dạc ngồi xuống, nói: " Đội phó Jeon vừa giới thiệu cô là Kim Amie, vừa mới chuyển công tác đến."
"...."
" Trong giờ làm việc tôi không muốn đề cập đến chuyện riêng. Nếu không phải tìm tôi vì công việc, vậy cô ra ngoài được rồi."
Kim Amie muốn nói gì đó, nhưng môi mấp máy không thành lời. Chính bản thân cô bây giờ còn đang nghi ngờ không biết người trước mắt đây có phải là Kim Taehyung, người mà mình từng thương lúc xưa hay không, cái tên, gương mặt đều giống đến chín mươi chín phần trăm, một phần trăm còn lại cũng là đều làm cô nghi ngờ nhất đó là chính là ánh mắt và giọng nói này, quả thật không còn là Kim Taehyung mà cô biết nữa rồi.
Để mà nói thì Kim Amie cũng biết rằng Taehyung là một người rất nghiêm túc trong công việc, từ lúc quen anh cô đã sớm nhận ra điều đó ngay lần gặp mặt đầu tiên tại Gangbon coffee...
Cuối cùng, cô cũng đành cúi đầu rồi rời đi. Ngay lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
"Đội trưởng. Là tôi, Dong Kyu." Giọng nói bên ngoài cửa làm cô lau vội nước mắt đang chực chờ.
Kim Taehyung lướt mắt nhìn Amie một lượt, không chút do dự: "Vào đi."
Sau câu trả lời đó, tiếng mở cửa liền vang lên. Đây cũng chẳng phải là lúc để cô ở lại đối đáp với anh, nên khi Dong Kyu mở cửa, cô cũng bước đến ra ngoài ngay khi đó, cả hai lại chạm mặt nhau, Dong Kyu nhìn cô ngạc nhiên. Kim Amie gượng gạo nở một nụ cười, gật đầu chào rồi vội vã rời đi. Dong Kyu nhìn theo, nhận ra khoé mắt cô đỏ hoe nhưng không dám hỏi thăm.
Dong Kyu bước vào phòng nhìn Kim Taehyung với ánh mắt tò mò: " Đội trưởng quen biết cô Kim sao?"
"...."
"Mắt cô ấy..."
" Đừng quan tâm chuyện bao đồng." Taehyung cắt ngang, mắt nhìn đến sấp giấy trắng được in đầy mực đen chi chít mà Dong Kyu đang cầm: " Là vụ Seoyoung à?"
" À vâng, đúng rồi ạ." Dong Kyu chợt nhớ ra mục đích bản thân mình đến đây làm gì, cũng nhanh lấy lại dáng vẻ làm việc.
Bên ngoài, Kim Amie bước đi chậm rãi dọc hành lang dài, đầu óc thì mơ hồ. Hành lang dài vắng vẻ, từng bước chân của cô như nặng nề hơn. Có lẽ Taehyung đã có người khác, nên mới cố ý né tránh cô như vậy hay vì lý do nào đó mà anh phải lạnh lùng với cô? Cũng chỉ mới nói chuyện vài câu làm sao giải đáp được vấn đề, có thể vẫn nên đợi có cơ hội rồi cả hai sẽ nói rõ hơn. Khi về đến bàn làm việc, cô chẳng còn tí tâm trạng nào để suy nghĩ cho công việc tiếp theo. Thùng carton chứa đồ đạc cá nhân vẫn chưa được dọn ra. Kim Amie ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào thùng đồ mà không biết bắt đầu từ đâu, cô đã từng vui mừng đặt nó xuống và chạy đến tìm Taehyung, nhưng giờ đây, tâm trạng của cô lại trở nên nặng nề hơn.
...
Ngày đầu tiên tại sở cảnh sát Seoul bắt đầu với không khí bận rộn nhưng không quá áp lực. Kim Amie dành buổi sáng để làm quen với môi trường làm việc mới. Những tài liệu cần thiết đã được cô xem qua, nhưng công việc thực tế chưa thật sự bắt đầu, cô chỉ loanh quanh với mấy nhiệm vụ lặt vặt, xem qua vài hồ sơ vụ án.
Mới đó mà thời gian trôi qua, đồng hồ bây giờ đã điểm 12 giờ trưa. Như mọi khi dù là nơi mới hay cũ, cô và Minyang cùng nhau xuống nhà ăn, không còn Ahn Jaehong ý ới gọi nữa mà thay vào đó là Park Jimin. Không khí trong văn phòng dường như lắng dịu hơn khi mọi người bắt đầu đi ăn.
Cả ba vừa ngồi xuống những người khác trong đội cũng đến nhập hội. Jungkook cùng ba viên cảnh sát khác đến ngồi cạnh. Không khí trở nên rộn ràng hơn khi mọi người cùng làm quen và trò chuyện. Cả nhóm ngồi quanh bàn, tiếng cười nói rôm rả, tạo nên không khí ấm áp và thân thiện.
Kim Amie rất nhanh hòa nhập với mọi người, tính cô trước giờ vẫn rất dễ thích nghi với môi trường mới và kể cả kết giao với đồng nghiệp mới. Giữa lúc câu chuyện đang sôi nổi, Dong Kyu một bên má vẫn đang tròn vo, bất chợt hỏi: " Cô và Đội trưởng Kim quen nhau sao?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Amie khựng lại. Muỗng cơm trên tay cô dừng giữa không trung. Kim Amie không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai, không biết bây giờ nên trả lời sao mới phải.
Minyang nhận thấy sự căng thẳng của bạn mình, định lên tiếng giúp đỡ, nhưng rồi..
"Trước đây tôi và đội trưởng học cùng trường."
Dong Kyu cũng nhận ra sự không thoải mái từ cô, vội giải thích: " Tôi không có ý gì đâu, chỉ là..
Dường như cả bàn ăn lúc đó ai cũng nhận ra có sự khó xử đó của Amie. Đó không phải là câu trả lời đơn giản mà là một câu trả lời đang tránh né một điều gì đó. Yeonjin ngồi bên cạnh, hất khủy tay Dong Kyu: " Thôi, ăn đi."
Jeon Jungkook ngồi đó, lặng lẽ quan sát . Anh để ý thấy sự ngượng ngùng trong mắt Amie, bản thân còn tự hỏi giữa cô và Taehyung có mối quan hệ gì.
Baek Hyu Seok liền bẻ sang chuyện khác:"À phải rồi. Vụ của bà lão em vẫn chưa tìm ra được tung tích của thằng bé."
" Có khi già rồi nên bị lẫn không chừng."Dong Kyu
Sau đó cô mới được biết, vào ngày này hai tuần trước có một bà lão bị khiếm thính đã đến cục cảnh sát báo rằng cháu của bà bị mất tích, bà chỉ vừa mới chuyển đến Seoul thời gian gần đây. Còn được biết thêm, do con trai bà vừa mới tái hôn với một cô gái khác, người vợ mới lại còn đang mang bầu, mục đích chính của gã con bất hiếu đã đem hai bà cháu đến ở cùng để tiện thể chăm sóc cho người vợ đang mang thai của gã. Bao năm gã bỏ mẹ bỏ con ở dưới quê, một mình hai bà cháu nương tựa nhau sống qua ngày, thế mà một hôm bà đi chợ, để thằng bé ở nhà cùng người vợ mang thai đó, không hiểu vì sao khi về bà lại chẳng thấy thằng bé đâu.
Bữa ăn sau đó tiếp tục trong im lặng. Amie cố gắng tập trung vào món ăn nhưng trong lòng không ngừng xáo động. Sau bữa cơm, mọi người dọn khay và rời khỏi nhà ăn. Chỉ có Kim Amie nhìn quanh, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng không thấy đâu. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ: "Anh ấy không ăn trưa sao?
Lúc về bàn làm việc, Kim Amie chọn một lối đi khác, cố tình dẫn ngang qua phòng của Taehyung. Khi đi ngang qua cửa kính, cô nhìn thấy anh vẫn ngồi đó, đôi mắt chăm chú vào màn hình máy tính ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét cứng cỏi lại kèm vẻ nghiêm nghị khiến cô cũng chẳng dám làm phiền anh.
...
Thời gian buổi chiều trôi qua nhanh hơn cô tưởng. Mặt trời dần lặn, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả không gian. Không khí buổi tối của Seoul mang theo một chút se lạnh, tiếng xe cộ ồn ào và ánh đèn lấp lánh khắp các con phố. Đồng nghiệp lần lượt ra về, trụ sở dần trở nên vắng vẻ. Từ chỗ làm việc của mình, Amie có thể nhìn thấy phòng của Taehyung vẫn sáng đèn. Cô quyết định chờ anh ra về để có cơ hội nói chuyện.
Minyang khoác áo, chuẩn bị ra về, thấy Amie vẫn ngồi đó nên gọi: "Về thôi."
Kim Amie dường như chẳng nghe thấy, mắt vẫn chăm chú nhìn về một hướng. Minyang vẫy tay trước mặt cô: "Này, cậu nghe tớ nói không.. Amie!"
Kim Amie giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ: "Hả? Cậu nói gì?"
Minyang chống hông, trách móc: "Cậu nhìn gì đấy?" Cô nheo mắt lại, nghi ngờ: "Đừng nói là..."
Amie tròn mắt nhìn về phía phòng Taehyung, đúng thời điểm đó cô lại thấy Jungkook xuất hiện trên hành lang phòng Taehyung, còn là hướng mà cô đang chăm chú nhìn. Kim Amie chặc lưỡi, mắng:" Lại điên rồi đó."
Minyang ngưng cười, nói: " Thôi. Tớ ra nhà xe đợi cậu."
Amie lắc đầu: "Cậu về trước đi. Lát tớ về sau."
Minyang hiểu ý, gật đầu rồi cùng Jimin ra về. Amie ngồi lại một mình, trái tim vẫn đầy ắp những cảm xúc lẫn lộn. Cô quyết định chờ thêm một lúc, hy vọng có thể nói chuyện với Taehyung để làm rõ mọi chuyện.
Căn phòng dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng gõ bàn phím lách cách từ phòng Taehyung vang lên, như những âm thanh duy nhất trong không gian rộng lớn này. Amie ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi cửa phòng của anh, lòng đầy hy vọng và lo lắng.
Cuối cùng, sau một thời gian dài chờ đợi, Kim Amie thấy Taehyung tắt đèn và bước ra khỏi phòng. Khi anh xuất hiện, vẻ ngoài mệt mỏi nhưng vẫn không mất đi sự điềm tĩnh thường thấy. Taehyung dừng lại trước mặt cô, ánh mắt anh lạnh lùng như không hề nhớ tới quá khứ. Anh nhìn quanh trụ sở vắng vẻ, không ngờ vẫn thấy Amie ngồi đó. Ánh mắt cả hai chạm nhau, im lặng trong vài giây, không ai nói lời nào.
Amie quyết định phá vỡ sự im lặng, đứng dậy tiến về phía anh: " Nói chuyện một lát được không?" Giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự khẩn thiết.
Lần này, Taehyung nhìn cô một thoáng, rồi gật đầu, không từ chối. Họ cùng nhau ra ngoài, nơi ánh đèn đường vàng nhạt tạo nên khung cảnh tĩnh lặng và mờ ảo.
Taehyung nhìn đồng hồ, một cái nhìn thoáng qua cho thấy sự vội vã, vẻ mặt lại không mấy thân thiện: "Nhanh một chút. Tôi không có nhiều thời gian."
Không lòng vòng, Kim Amie vào thẳng vấn đề: "Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?"
"...."
"Em hoàn toàn không thể tìm được cách liên lạc với anh." Kim Amie nói, giọng nghẹn lại. " Lại không thể hiểu được tại sao anh lại cắt liên lạc với em."
Taehyung im lặng, chỉ nhìn vào khoảng không phía xa.
Ánh mắt của Kim Taehyung trống rỗng và lạnh lẽo, như một bức tường đá ngăn cách hai người. Amie cảm thấy một nỗi đau lắng đọng trong tim, cô không thể tin rằng người từng gần gũi với mình nhất giờ lại xa cách đến thế.
Tiếng chuông điện thoại của Taehyung đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng căng thẳng giữa hai người. Có chút chần chừ, cảm thấy không tiện khi phải nghe điện thoại lúc này. Kim Amie nhận ra điều đó, liền nói: "Anh nghe đi."
Taehyung gật đầu nhẹ, như thay cho lời xin lỗi, rồi bước ra xa để nghe điện thoại. Cuộc trò chuyện kéo dài vài phút nhưng đủ để cô cảm thấy thêm xa cách.
Giọng nói của anh giữa không gian yên tĩnh ngay lập tức lọt vào tai Amie:" Anh biết rồi, em ở đó đi, bây giờ anh qua đón."
Cô vừa nghe được gì thế này? Kim Taehyung, anh ấy không hề có em gái, với cái giọng điệu này thì không nhầm lẫn vào đâu được. Vậy là anh có người mới rồi sao?
Khi anh quay lại, vẻ mặt lại thể hiện nên sự gấp rút:
" Tôi.."
Amie cắt ngang, cố giấu tâm trạng như mình chưa nghe thấy gì:" Em có việc, giờ phải đi rồi. Hôm khác mình nói chuyện tiếp nhé." Nói dứt, Kim Amie nhanh chóng rời đi.
Còn không nghĩ cuộc trò chuyện lại kết thúc sớm đến thế.
Kim Amie bước đi chậm rãi trên con đường đông đúc của Seoul, đầu óc trống rỗng. Dự định ban đầu là đến trạm xe buýt nhưng rồi cô lướt qua trạm xe buýt lúc nào cũng chẳng hay. Cứ bước đi như không có mục đích, chân cứ tự động di chuyển để lòng mình lạc trong dòng suy nghĩ. Những ánh đèn phố thị sáng rực chiếu lên khuôn mặt cô, nhưng trong lòng Kim Amie, mọi thứ đều mờ nhạt.
Đến một ngã tư, thấy mọi người dừng lại cô cũng dừng. Ngước lên, cô nhận ra đèn giao thông đã đổ màu đỏ. Bên kia đường, đối diện cô là một cửa hàng hoa xinh xắn hiện ra ngay trước mắt cô. Ánh sáng từ cửa hàng hoa lấp lánh, làm nổi bật những bông hoa rực rỡ. Ánh mắt cô bất chợt bị thu hút bởi hình ảnh của một chàng trai bước ra từ cửa hàng, nụ cười tươi trên môi, tay cầm một bó hoa hồng màu hồng nhạt, bước vào một chiếc BMW màu đen bóng loáng được đậu ngay trước cửa hàng.
Tim Amie như ngừng đập, tay run lên, bấu chặt vào chiếc điện thoại. Cô nhìn chăm chăm vào Kim Taehyung, cảm giác như mọi thứ xung quanh tan biến, chỉ còn lại hình ảnh anh trước mắt.
Khi đèn giao thông chuyển sang xanh, dòng người tiếp tục di chuyển, nhưng Amie vẫn đứng bất động, chân như dính chặt vào nền đất. Bước chân cô như bị đóng băng, không thể di chuyển, không thể thở nổi. Tiếng còi xe inh ỏi, ánh đèn đỏ rực, và dòng người vội vã đi qua khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn lạc lõng.
Mất một lát sau, cô mới cử động được, bước những bước chậm rãi về phía trước. Đèn đã chuyển sang đỏ từ lúc nào, tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Cô nhìn dòng xe đang chờ mình, nhưng chân không thể di chuyển. Cô cố gắng, nhưng không thể nhúc nhích.
Tiếng còi xe vang lên như sấm, trong không gian cô nghe thấy ai đó gọi tên mình: "Amie!.. Amie!...Amie"
Nhìn xung quanh không một bóng người, giữa lòng thành phố tấp nập giờ lại chỉ còn mình cô đứng trước hàng loạt chiếc xe đang bấm còi inh ỏi, lại còn thêm tiếng gọi tên cô tràn ngập không gian.
Kim Amie che tai, cố gắng tránh xa những âm thanh đó, nhưng không thể thoát ra, tiếng gọi ấy ngày càng lớn, ám ảnh trong tâm trí cô. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, cô muốn chạy, muốn thoát khỏi tất cả, nhưng chân không thể di chuyển. Cảm xúc vỡ òa, nước mắt chảy dài trên má, cảm thấy mình như sắp gục ngã giữa dòng đời, và rồi mọi thứ dần tối sầm lại
" Amie!..Amie!..."
Tiếng gọi vang lên rõ ràng hơn, kéo cô ra khỏi cơn mơ tồi tệ đó. Kim Amie giật mình mở mắt, chớp mắt vài lần để tỉnh táo, nhận ra mình đang ở cục cảnh sát. Tiếng gọi tên cô vẫn còn vang vọng trong tai, nhưng giờ đây cô nhận ra đó là giọng của Jungkook. Tim đập thình thịch, trước mặt cô là Jeon Jungkook, ánh mắt hoang mang nhìn cô.
" Ổn không đấy?".Jungkook lo lắng nhìn cô, không biết anh đã đứng bên cạnh bàn làm việc của cô từ lúc nào.
Kim Amie thở dốc, cố gắng lấy lại bình tĩnh, xua tay:"K..không sao, không sao."
Jungkook nhếch môi cười:" Gặp ác mộng à?"
Kim Amie gật gù như anh đã nói đúng.
Lúc này cô mắt cô hướng đến phòng Taehyung đèn trong phòng đã tắt, có lẽ anh đã rời đi từ lâu.
" Mấy giờ rồi nhỉ?"
Jungkook nhìn đồng hồ rồi trả lời: " Đã hơn bảy giờ tối rồi. Có muốn đi ăn chút gì đó không?"
" Ý hay đó." Đáp lại sự nhiệt tình của Jungkook, cô cũng không có ý muốn từ chối, giờ cũng là lúc cô nên kết bạn với đồng nghiệp mới.
" Được. Để tôi chở cô."
Jungkook vui vẻ rời đi, cô vớ lấy túi xách, ánh mắt lướt nhìn phòng Taehyung một cái rồi cũng đi theo sau. Lòng thầm cảm ơn khi đó chỉ là một giấc mơ.
Kim bước chậm rãi đến bãi xe, tiếng gió xào xạc giữa những chiếc xe đậu kín lối. Đêm nay trời không mưa, nhưng vẫn còn lạnh lẽo, ánh đèn xe phản chiếu lên mặt đường tạo thành những vệt sáng lấp lánh.ột chiếc Mercedes màu đỏ hiện ra trước mắt cô, bóng loáng dưới ánh đèn.
Jungkook hạ cửa kính xuống: "Đi thôi."
Amie bước vào trong xe, cảm giác ấm áp ngay lập tức tràn ngập, xua tan cái lạnh bên ngoài. Chiếc xe lăn bánh êm ái trên con đường đêm của Seoul, thành phố với những ánh đèn lấp lánh như những ngôi sao trên mặt đất. Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ dàn âm thanh, tạo nên một bầu không khí thư giãn.
Trên đường đi, cả hai dường như không muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng chỉ để âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Kim Amie tựa đầu vào ghế, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa sổ. Những suy nghĩ về Taehyung vẫn còn ám ảnh cô, như một vết thương chưa kịp lành. Jungkook thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng không nói gì, để cô có thời gian với những cảm xúc của mình. Chỉ khi Jungkook giảm tốc độ, cho xe dừng lại trước một quán ăn nằm ngay góc ngã tư, Kim Amie mới nhận ra rằng mình đã đến nơi. Cô cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng cũng không mấy để ý đến. Jungkook đỗ xe cẩn thận rồi cả hai bước vào bên trong.
Quán ăn có không gian ấm cúng, với những chiếc bàn gỗ và ánh đèn vàng mang không khí vừa ấm áp vừa hoài niệm. Cả hai bước vào, chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ. Kim Amie nhìn ra ngoài, bất chợt nhận ra khung cảnh này quá đỗi quen thuộc, cảm giác một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cửa hàng hoa xinh xắn đối diện, chiếc BMW màu đen đậu ngay trước cửa, tất cả như một bản sao hoàn hảo của giấc mơ ban nãy.
Kim Amie tròn mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cô bắt đầu xáo trộn, cảm giác bất an đến mức khiến cô khó chịu. Chiếc BMW đó giống hệt chiếc xe trong giấc mơ, cô không thể rời mắt khỏi nó, như thể chờ đợi điều diễn ra tiếp theo mà chính cô cũng có thể đoán trước được.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com