Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tên Gọi Quen Lắm

Những lời nói ngọt ngào của cô gái kia dường như khuấy động không gian văn phòng. Ánh mắt của Minyang, Jimin và cả Jungkook theo phản xạ đều hướng về phía Amie. Cả ba người đều có vẻ bất ngờ và lo lắng, như thể họ không thể đoán trước phản ứng của cô. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả là sự bình thản lạ thường của Amie, cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào ra ngoài, không có dấu hiệu của sự bối rối hay ghen tuông, như thể cô đã biết trước điều này.

Taehyung từ lâu cũng đã dẫn cô gái ra ngoài, hoàn toàn không muốn gây thêm sự chú ý khác. Đây không phải là điều khiến cô cảm thấy bất ngờ, mà là sự tự nhận thức về chính bản thân mình. Amie cũng đã đoán trước được điều này từ lâu. Sáu năm cô dành cho anh đã đủ, cô không muốn làm một kẻ lụy tình, đeo bám tình cũ, cũng như không muốn làm kẻ thứ ba trong mối quan hệ mới của Taehyung. Mối quan hệ của cả hai vốn đã đã bị ngắt quãng từ lâu, cô cũng đã học được cách chấp nhận và buông bỏ, mặc dù không dễ dàng gì. Thế nên, đối mặt với sự thật này, cũng chỉ là cảm thấy bất ngờ vì nó đến quá nhanh, trong khi cô và anh chỉ vừa gặp lại, nói chuyện còn chưa đến mười câu, giờ lại buông xuôi thì có chút tiếc nuối...

Trưa nay, Kim Amie ở lại văn phòng, từ chối lời mời dùng bữa trưa cùng mọi người với lý do phải xử lý một số giấy tờ. Thật ra, cô không có tâm trạng để ăn uống. Sáng nay đã đủ nhiều chuyện khiến cô suy nghĩ nhiều rồi, bữa trưa này, cô cần chút thời gian yên tĩnh để ổn định lại.

Kim Amie ngồi một mình trong văn phòng, tỉ mỉ xem xét các báo cáo điều tra, kiểm tra lại hồ sơ các nghi phạm, các lời khai từ nhân chứng, và theo dõi tiến độ của các cuộc điều tra hiện tại. Máy in ở văn phòng chính lại bị hỏng, cô phải xuống tận phòng hành chính. Vừa in xong, cô cầm sấp giấy trên tay, đi ngược trở lên, Amie cúi đầu chăm chăm những trang giấy vừa in, mắt dán chặt vào những dòng chữ.

Trong không khí căng thẳng của phòng báo án, ánh đèn sáng rực chiếu xuống những gương mặt đăm chiêu, mệt mỏi sau một ngày dài làm việc. Tiếng xì xầm của những người đang đợi để nộp báo án vang lên khắp phòng. Bỗng nhiên, tiếng hô lớn của một người đàn ông cắt ngang không gian: "Là cô ta, chính là cô ta đó!" Anh ta chỉ tay ra ngoài cửa.

Kim Taehyung lúc này, đang là người phụ trách tiếp nhận tại phòng báo án, lập tức ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng la. Mắt anh nhìn ra hướng ngoài cửa. Không cần nghĩ ngợi nhiều, anh bước nhanh về phía cửa, lại thấy hình bóng Amie đang chăm chú đọc một tập giấy tờ, hoàn toàn không nhận ra sự hỗn loạn vừa diễn ra trong phòng.

"Cô Kim. Đến đây một lát."

Kim Amie không đáp lại, chỉ từ từ bước vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể không nhướng mày. Bốn, năm người đàn ông ngồi rải rác quanh phòng, mình mẩy đầy thương tích, người thì gãy tay, người thì gãy chân còn cả người ngồi xe lăn quấn băng gần như hết người, tất cả đều mang vẻ mặt đau đớn, thậm chí còn rên la đầy thương tích.

Trước khi cô kịp định thần, Taehyung đứng ở giữa phòng, khuôn mặt anh vẫn điển trai như ngày nào, nhưng giờ đây khi đối diện với cô vẻ mặt ấy lại mang nét lạnh lùng khiến cô không thể đọc được suy nghĩ của anh.

" Họ nói cô là người hành hung họ tối qua tại con hẻm gần đường X."

Đám người trước mặt cô đang rên rỉ, băng bó khắp người, nhìn cô với ánh mắt căm thù xen lẫn nỗi sợ hãi. Không lẽ đêm quá cô lại ra tay quá mạnh? Không, không thể nào. Cô nhớ rất rõ, chỉ là tung vài cú đánh để tự vệ và chế ngự bọn chúng, không hề đủ để khiến họ ra nông nỗi này.

"Cô Kim." giọng nói của Taehyung kéo cô trở lại thực tại. Ánh mắt sắc lạnh dán chặt vào cô:" Cô có gì để nói không?"

Cô không biết rằng điều gì đã xảy ra sau khi cô rời khỏi hiện trường tối qua, nhưng rõ ràng là đám người này đang cố tình làm lớn chuyện để đẩy cô vào tình thế khó khăn. Họ là đang muốn gây khó dễ cho cô.

" Đội trưởng, tôi thừa nhận rằng tôi có tự vệ với họ đêm qua, nhưng không hề làm họ bị thương nặng như thế này." Amie nói. "Có thể có ai đó xen vào sau khi tôi rời đi hoặc họ cố làm vấn đề trở nên..."

Đám thanh niên nghe có vẻ chột dạ, liền la lên phá lời cô: " Chính cô đã đánh chúng tôi ra nông nỗi này. Một người phụ nữ không nên hành xử như thế, huống hồ gì cô là cảnh sát! Ayda, đau quá. Đau chết tôi mất thôi."

Amie nhìn chằm chằm vào hắn ta, nén giận. Cô biết rõ ý định của đám người này. Là đang cố ý đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, lợi dụng cái danh lực lượng cảnh sát để gây khó dễ cho cô.

" Anh có thấy điều này hợp lý không? Bị thương đến mức này chỉ vì tôi phòng vệ?"

Taehyung hầu như không để ý đến lời nói của cô

" Theo những gì họ nói, cô đã vượt quá quyền hạn của mình. Đánh đập họ một cách tàn nhẫn, không thương tiếc."

...

Cánh cửa cuối cùng cũng khép lại sau lưng đám thanh niên, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Amie và Taehyung cũng nhanh chóng di chuyển đến phòng họp.

Khi bước vào phòng họp , Amie cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng bao quanh. Bàn họp dài ở giữa phòng, với ba thành viên của ban kỷ luật ngồi đối diện đã sẵn sàng cho buổi họp. Kim Taehyung ngồi ở vị trí trung tâm. Anh lặng lẽ quan sát cô, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cảm giác xa cách giữa họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Amie chào ban kỷ luật và Taehyung bằng một cái gật đầu rồi ngồi xuống ghế đối diện với họ. Cô cảm nhận được ánh mắt của họ lướt qua cô, như đang cân nhắc, đánh giá. Một trong những thành viên của ban kỷ luật, người có thâm niên nhất, mở đầu cuộc họp.

" Căn cứ vào tình hình hiện tại, cô sẽ bị đình chỉ công tác trong quá trình điều tra. Đây là biện pháp tạm thời để đảm bảo tính công bằng và minh bạch."

Cô chỉ biết gật đầu, đôi môi không thể thốt ra lời nào, không phải không thể nói mà là không muốn nói. Bây giờ, cô cũng chẳng có một tí cảm giác rằng bản thân mình đã sai, cũng chẳng có tí e dè, sợ hãi, vẫn luôn kiên định nghe phán quyết của cấp trên.

"Cô sẽ bị đình trong vài ngày, đến khi có thông báo mới."

Người thứ hai tiếp lời: "Trong thời gian này, cô không được tham gia bất kỳ hoạt động điều tra nào và phải tránh tiếp xúc với những người liên quan đến vụ việc."

"Chúng tôi mong rằng nếu cô có bất kỳ chứng cứ nào mới, hãy nộp ngay cho chúng tôi." Trưởng ban kỷ luật nói: "Cô có gì muốn nói không, Kim Amie?"

"Không, tôi không có gì để nói thêm."

"Được. Chúng tôi sẽ liên hệ với cô khi có kết quả điều tra."

Amie đứng dậy ngay khi ban kỷ luật và Taehyung bắt đầu rời khỏi phòng họp. Cô rời khỏi phòng họp với một vẻ bình thản không hề có chút dấu hiệu của sự lo âu hay nặng nề. Đến phòng quản lý nội vụ, Amie đẩy cửa bước vào, gương mặt cô không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào cho thấy cô đang rất rầu rĩ, thậm chí khóe môi cô còn cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng. Người phụ trách quản lý nội vụ ngẩng đầu lên khi nghe tiếng cửa mở, còn phải ngạc nhiên. Anh ta đã gặp không ít cảnh sát đến đây trong tình cảnh tương tự, nhưng trước giờ làm gì có ai đến đây mà lại vui vẻ đến thế.

Amie không để ý đến sự ngỡ ngàng của anh ta. Cô rút khẩu súng từ thắt lưng và huy đặt chúng lên quầy với một động tác dứt khoát nhưng không thiếu phần nhẹ nhàng

"Chăm sóc chúng giúp tôi một thời gian nhé." Cô nói, còn kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch. "Khi mọi chuyện ổn định, tôi sẽ quay lại đón chúng về."

Người phụ trách quản lý nội vụ nhìn cô ngơ ngác, như không tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Một thoáng lúng túng hiện lên trên gương mặt anh, trước khi anh lấy lại bình tĩnh.

"À... vâng, tất nhiên rồi." Anh đáp, giọng hơi lạc đi vì bất ngờ. "Chúng tôi sẽ giữ chúng an toàn cho đến khi cô quay lại."

Cô xoay người rời khỏi phòng, còn giơ tay vẫy tạm biệt. Người phụ trách quản lý nội vụ với ánh mắt vẫn còn đọng lại sự ngỡ ngàng. Anh ta nhìn theo bóng lưng cô, mà cũng bất giác bật cười.

...

Tại nhà ăn không khí như thường lệ vẫn sôi nổi. Không khí thoải mái, ai nấy đều vui vẻ nói chuyện về những vụ án gần đây hoặc đơn giản là chuyện phiếm trong cuộc sống hàng ngày. Dong Kyu đang kể về một bộ phim mới ra mắt, mọi người cười rộ lên khi anh mô tả một cảnh hài hước. Đột nhiên Hyu Seok từ trên lầu chạy xuống với vẻ mặt gấp gáp. Cậu thở hổn hển, đôi mắt mở to đầy lo lắng khi cất tiếng nói, phá vỡ sự yên bình của buổi trưa.

"Chị Kim bị đình chỉ công tác rồi!"

Mọi người trên bàn ăn dừng lại một chút, nhưng sau đó tiếp tục dùng bữa, chẳng mấy ai ngạc nhiên.

Dong Kyu nhún vai, miệng vẫn nhai cơm, rồi lên tiếng một cách thờ ơ: " Là Kim Baeyon à? Có gì lạ đâu, tháng vừa rồi cô ta bị đình chỉ hai ba lần rồi. Chắc lại gây rối hay cãi nhau với ai đó thôi."

Câu nói của Dong Kyu khiến cả bàn cười khẽ, dường như chuyện Kim Baeyon bị đình chỉ đã trở thành điều quá quen thuộc đối với họ. Nhưng Hyu Seok vẫn thở dốc, cố gắng lấy lại hơi thở sau khi chạy quá nhanh xuống đây. Cậu lắc đầu liên tục vội vàng đính chính:

"Không... là Kim Amie!"

Cả bàn như bị điện giật: "Cái gì!?"

Mọi người đồng thanh, mắt mở to vì sốc. Tiếng đũa muỗng rơi loảng xoảng xuống bàn, không ai kịp giữ lại. Tiếng đũa, muỗng rơi xuống bàn đồng loạt, tạo nên những âm thanh chói tai, nhưng không ai để ý đến điều đó. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên từng gương mặt, không ai nghĩ rằng người bị đình chỉ lại là Kim Amie.

"Sao giờ cậu mới nói?" Minyang nói " Đang ở đâu?"

"Phòng nội vụ."

Nghe xong, không ai bảo ai, cả bàn ăn lập tức đứng dậy, để lại bữa ăn còn dang dở. Những chiếc ghế xô ra phía sau, kêu cót két, những bước chân vội vã đồng loạt hướng về phòng nội vụ. Đang chuẩn bị lao đến phòng nội vụ, cả đội bỗng khựng lại. Từ xa, Amie đang bước về phía họ với vẻ mặt vui vẻ, nụ cười rạng rỡ trên môi, thái độ thoải mái của cô cũng khiến mọi người cảm thấy có chút bất ngờ.

Hyu Seok đứng khựng lại giữa lối đi, mắt mở to kinh ngạc khi nhìn thấy Amie. Các thành viên khác của đội cũng đờ người ra, không biết phải phản ứng thế nào. Dong Kyu, vẫn đang trong tình trạng sốc, quay sang nhìn Hyu Seok, không thể tin được điều anh ta vừa chứng kiến.

Amie tiếp tục bước tới, nụ cười không hề phai nhạt. Cô không hề vội vã, chỉ điềm đạm như thể mọi chuyện vẫn hoàn toàn bình thường.

" Mọi người định đâu vậy?"

Tất cả đều nhìn nhau, không ai biết phải nói gì. Jungkook lên tiếng trước:" Nghe nói, cô bị đình chỉ sao?"

" Đúng rồi..."

Minyang nhìn cô vui vẻ như vậy gần như cũng hiểu ra vấn đề. Chỉ có mọi người vẫn đang tích cực an ủi, động viên cô.

Yeonjin như thấu hiểu, đặt tay lên vai cô:"Tôi hiểu mà, giai đoạn này cũng rất khó khăn đấy, nhưng mà không sao đâu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Hyu Seok cũng an ủi:" Em cũng từng bị một lần rồi, cảm giác cô đơn, lạc lõng lắm nhưng chị cũng đừng buồn, thời gian này sẽ trôi qua nhanh thôi."

Dong Kyu:" Mọi người nói hết tôi cũng không còn gì để nói nữa. Đành chúc cô thượng lộ bình an vậy."

Amie không thể kìm nén được tiếng cười, trong khi mọi người xung quanh nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên, không biết phản ứng này có nghĩa là gì.

Minyang hỏi nửa đùa nửa thật: "Cậu suy nghĩ đi đâu chưa?"

Câu hỏi của Minyang làm mọi người đồng loạt quay sang nhìn, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Amie, như thể đang chờ đợi một lời giải thích. Sự ngơ ngác hiện rõ trên gương mặt từng người. Amie mỉm cười nhìn quanh, thấy sự quan tâm trong ánh mắt từng người. Cô bắt đầu giải thích...

Dong Kyu gật gù:" Ra là như thế. Kể ra cô cũng lạc quan chán nhỉ."

...

" Giờ cậu định đi đâu?"

Minyang cùng cô ra ngoài, đưa cô đến tận ngoài cổng.

" Chắc tớ ghé thăm ông một lát. Dù gì cũng chuyển đến đây được mấy ngày rồi, ông mà biết chắc chắn sẽ không để yên cho tớ đâu."

Đã bao nhiêu lần ông phàn nàn về việc không để ý đến ông già này, chỉ toàn lo công việc. Lúc còn làm ở trụ sở cũ đường đến đây cũng rất chi xa xôi, thời gian lại không có nên việc đến gặp ông cũng là chuyện hiếm khi. Nay cô chuyển đến trụ sở Seoul mà lại không đến gặp ông, ông mà biết, suy nghĩ nhiều thì lại không hay.

" Ông sẽ rất vui khi gặp cậu đó."

" Thôi, tớ đi đây."

Minyang vẫy tay chào, không quên dặn dò: "Đi cẩn thận đó."

Cuối cùng, Amie dừng chân trước cánh cửa kính sáng bóng của một tòa nhà công ty thuộc về lĩnh vực thực phẩm. Cô ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà, một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong lòng với bảng hiệu nổi bật với tên "HaiZhi Group". Cô bước vào sảnh chính, qua cánh cửa xoay tự động, không gian rộng rãi với ánh sáng tự nhiên chan hòa, nhân viên đi lại tấp nập nhưng không kém phần trật tự. Không lâu sau, Một cô nhân viên lễ tân trẻ tuổi ngay lập tức tiến đến với nụ cười chuyên nghiệp, lễ độ chào đón.

"Xin hỏi, chị cần gì ạ?"

"Chủ tịch Hwang có ở đây không ạ?"

Đứng trước lễ tân hỏi về sự có mặt của ông ngoại, Amie luôn giữ cho câu hỏi của mình thật chung chung, để mọi người không biết rõ thân phận thật sự của cô. Cô không thích sự đặc biệt hay đặc quyền nào vì mối quan hệ này, chỉ đơn giản muốn đến thăm ông như bao lần khác...

" Xin lỗi chị, thông tin về lãnh đạo cấp cao là nội bộ của công ty, em không thể tiết lộ được. Mong chị thông cảm ạ."

Cô không muốn thông báo trước cho ông ngoại mình về việc cô đến HaiZhi. Đối với Amie, mọi thứ diễn ra tự nhiên là tốt nhất. Nếu ông có ở đây, cô sẽ tranh thủ gặp ông một lát, còn nếu không cô cũng sẵn sàng rời đi trong thầm lặng. Cô không bao giờ muốn tự nhận mình là cháu gái của ông Hwang khi đứng trước những người khác. Vị trí của cô trong gia đình không phải là lý do để cô tự hào hay khoe khoang trước mặt nhân viên của ông. Cô vẫn giữ nguyên nguyên tắc không để lộ mối quan hệ gia đình và luôn tránh thu hút sự chú ý không cần thiết, luôn tôn trọng không gian làm việc và giữ kín chuyện gia đình, không muốn ai trong công ty biết về mối quan hệ ông cháu này, và kể cả...

" Đến từ khi nào vậy? Sao không gọi cho em?"

Là Kim Dae Hoon, trưởng phòng sản xuất kiêm em trai của Kim Amie.

" Mới đến thôi. Ông có ở đây không?"

" Trên phòng đấy."

...

Amie bước ra khỏi thang máy. Đi dọc theo hành lang sang trọng dẫn đến văn phòng của ông mình. Không gian xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô vang lên trên sàn nhà lát đá cẩm thạch. Khi đến gần, một cánh cửa lớn hiện ra trước mắt cô, bên trên cánh cửa là tấm bảng đồng, khắc tên phòng "Chủ tịch Hwang".

Cô nâng tay gõ cửa ba tiếng ngắn gọn. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua, rồi giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy của ông nội cô vang lên từ bên trong: "Vào đi."

Nghe thấy sự đồng ý, Amie mới nhẹ nhàng đẩy cánh cửa và bước vào. Cô bước vào trong phòng, cảm nhận ngay bầu không khí trang nghiêm và quyền lực tỏa ra từ không gian xung quanh. Ông cô đang ngồi sau chiếc bàn lớn, đôi mắt hiền từ nhưng cũng đầy sự nghiêm nghị, nhìn cô từ xa.

Ông Hwang ngẩng đầu lên khi cô bước vào,đôi mắt hiền từ nhưng vẫn mang nét tinh anh của một người từng trải ánh lên vẻ vui mừng lẫn một chút trách móc.

"Xem ai đến thăm tôi kìa."

"Ông à..."

"Vinh hạnh quá đi mất." Ông nói " Dạo này công việc sao rồi?"

" Vẫn ổn ạ."

" Ổn trong bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay năm, mười năm?"

"..."

" Cháu đi gặp người ta chưa?"

Trong đầu cô chợt hỏi người ta mà ông nói là ai, rồi sau đó cũng nhớ ra:" Cháu chặn luôn rồi."

"..."

Amie ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó, đôi vai thả lỏng như thể đã mệt mỏi với câu chuyện này từ lâu:" Vốn dĩ cháu không có hứng thú với mấy việc này, ông cũng đừng kêu người chỉ giáo cho cháu nữa. Chỉ tốn thời gian của cả hai thôi."

Mỗi lần đến gặp ông, cuộc trò chuyện luôn dần dần trôi sang chủ đề mà cô không hề muốn nhắc tới. Và lần này cũng không ngoại lệ. Ông luôn muốn cô về làm việc ở công ty gia đình, một nơi mà ông tin là an toàn và ổn định hơn rất nhiều so với con đường mà cô đang chọn.

Ông Hwang ngả người vào lưng ghế: "Nghề cảnh sát vốn dĩ không hợp với cháu. Đó dành đàn ông mạnh mẽ. Con gái như cháu, dù có cố gắng bao nhiêu, cũng không thể theo nghề này lâu dài được."

Amie rũ mắt. Cô đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần. Ông luôn cho rằng công việc cảnh sát quá nguy hiểm và khắc nghiệt, đặc biệt là đối với một phụ nữ như cô. Cô đã nghe chúng quá nhiều lần, đến mức từng câu từng chữ cô cũng đã thuộc lòng.

"Cháu bỏ nghề bác sĩ, rồi lại sang nghiên cứu pháp y, cuối cùng lại chuyển sang cảnh sát." Ông lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm "Ta nghĩ cháu không thể theo đuổi công việc này lâu dài. Thay vào đó, thì về công ty làm tốt hơn."

Không bao giờ ông quên nhắc lại hành trình sự nghiệp đầy thay đổi của cô, từ việc theo đuổi ngành y, rồi chuyển sang nghiên cứu pháp y, và cuối cùng lại quyết định trở thành một cảnh sát. Đối với ông, điều đó chỉ chứng tỏ rằng cô không thể ổn định trong một lĩnh vực nào đó quá lâu. Amie lắng nghe, nhưng cô đã quá quen với những lời khuyên này. Cô không trách ông vì suy nghĩ như vậy, nhưng cô cũng biết rõ bản thân mình muốn gì hơn ai hết.

" Cháu không có khả năng với việc quản lý hay lãnh đạo. Vào làm chắc chắn cũng không được lâu dài..."

Tiếng gõ cửa đều đặn bên ngoài truyền đến. Ông Hwang hơi nhướn mày.

" Vào đi."

Là thư ký Oh. Anh định thông báo điều gì đó, nhưng thấy Amie ngồi đó, anh có chút do dự. Hai ông cháu đã lâu ngày không gặp, cũng không nên phá cuộc gặp gỡ này. Thư ký Oh chào nhẹ Amie bằng cái gật đầu lịch sự, tỏ ý rời đi để không làm phiền.

Amie nhìn thấy sự ngập ngừng của anh, liền vội vàng nói: "Anh vào đi. Giờ tôi cũng đi rồi."

"Đi đâu?" Ông nói "Không ở lại ăn trưa với ta à?"

Amie đứng dậy khỏi ghế, đi đến cửa mới quay lại nhìn ông Hwang, còn không quên vẫy tay chào ông và thư ký Oh: "Cháu ghé thăm nhà Bona một lát."

Ông Hwang lắc đầu, biết rõ cô cháu gái này của mình không dễ dàng thay đổi ý định. Nhìn theo bóng dáng Amie đang rời đi, ông quay sang Thư ký Oh: " Là chuyện gì?"

Đó cũng chính là lý do cô không muốn về nhà ông sống thay vì chọn ở cùng với Minyang, đơn giản vì cả hai không cùng tiếng nói, cô muốn nói chuyện với ông lâu dài hơn nhưng cứ mỗi lần như thế ông lạ lách sang chuyện khác. Chính vì vậy mà cô cũng rất khi gặp mặt ông.

...

Sau khi rời khỏi HaiZhi, Amie đến nhà dì của mình. Căn nhà cách xa trung tâm thành phố, muốn đi đến cũng mất khoảng ba tiếng đồng hồ. Căn nhà nằm trong một khu phố yên tĩnh, quen thuộc với Amie như chính ngôi nhà của cô. Cô bước vào, hương thơm của trà nóng lan tỏa trong không khí, mang lại cảm giác ấm cúng và thân thuộc. Dì vẫn đang loay hoay trong bếp, thấy cô liền vui vẻ, đem tách trà nóng ra cho cô.

" Nay cháu được nghỉ à? Lâu rồi không gặp, dạo này thế nào rồi, việc có nhiều không mà lại đến thăm dì?"

Amie ngồi xuống chiếc ghế sofa, tiện thể lấy tách trà nóng mà dì đã chuẩn bị sẵn.

" Không dì ạ. Cháu mới chuyển công tác đến trụ sở Seoul nên công việc cũng chưa nhiều. Tranh thủ rảnh ghé thăm dì."

Hai dì cháu nói đủ thứ chuyện trên đời, chia sẻ những câu chuyện về gia đình và cả cuộc sống hàng ngày.

"Bona dạo này học hành thế nào rồi dì?"

" Sắp thi nên con bé cũng học dữ lắm. Nó cứ nhắc đến cháu quài đấy." Dì nói. "Giờ con bé đang ở trường. Chiều nó mới về."

Nhắc đến thi, làm Amie nhớ lại những ngày còn đi học, cứ mỗi lần đến kì thi lại kịch liệt ôn bài ngày đêm, đến cả quên ăn quên ngủ. Lúc đó chỉ muốn mau mau trưởng thành để không phải ngày nào cũng cắp sách đến trường, cũng không phải cực khổ ngày đêm ôn thi, giờ được như thế thì lại muốn quay về lúc đó.

" Để lát cháu đón Bona cho."

" Vậy thì tốt quá. Con bé mà biết cháu đến đón là nó mừng lắm đó."

Dì chợt nhớ ra điều gì đó khi nghe cô nói về việc đi đón Bona, bà ngẩng đầu lên nhìn cô với chút ngạc nhiên:"Cháu có bằng lái rồi sao?"

"Chưa ạ, cháu vẫn đang học."

" Vậy cháu định đón Bona bằng gì?"

" Xe đạp ạ."

Cuối cùng cũng đến được cổng trường, nhưng khi Amie đạp xe thêm vài vòng, chiếc xe bắt đầu có vấn đề. Cô cảm nhận được vòng đạp nhẹ hẫng, và rồi xoạch - dây xích xe tuột ra ngoài.

Amie dừng lại, thở dài một hơi " Mày cũng biết tuột đúng lúc đấy." cô lẩm bẩm với chính mình. Trường đã tan học từ lâu, học sinh lác đác rời đi, nhưng may mắn thay, cô vẫn thấy Bona đứng đợi ở cổng, đang ngó nghiêng tìm cô.

Bona nhìn thấy cô còn chưa kịp la lên vì mừng thì đã vội bụm miệng cười khi thấy cô dắt bộ chiếc xe đạp với dây xích tuột, hai cô cháu chỉ biết nhìn nhau trong một khoảnh khắc đầy bất lực.

Bona cười khúc khích, tiến tới gần: "Cô có ghét cháu thì cũng đừng làm như thế chứ."

" Tại cháu xui thôi. Khi nãy đi vẫn còn bình thường vừa gặp cháu nó liền bị như thế đấy."

Nói rồi, Amie ngồi xổm xuống, cố gắng chỉnh lại dây xích. Tay cô đen xì, dầu nhớt bám đầy, và mỗi lần cô thử đặt lại, xích lại tuột ra thêm. Bona đứng bên cạnh, tay chống hông, nhìn cô đầy sự thương cảm nhưng cũng không thể nhịn cười.

Cuối cùng, Amie đứng dậy, hai tay dính đầy dầu nhớt, rồi nhìn Bona với ánh mắt đầu hàng.

" Chắc phải dắt bộ rồi."

Thế là hai cô cháu cùng nhau dắt bộ chiếc xe đạp, đi bộ về nhà trong không khí buổi chiều mát mẻ.

Vài ngày sống ở vùng ngoại ô, xa khỏi trung tâm thành phố ồn ào, Amie cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không có những âm thanh inh ỏi của xe cộ, chỉ còn lại không gian yên tĩnh, với tiếng chim hót và cơn gió nhẹ lướt qua những hàng cây xanh rì. Ngôi nhà của dì, nằm trong khu dân cư nhỏ, mang lại cảm giác ấm cúng và bình yên.

Amie nhớ lại những lần trở về đây khi còn bé. Không khí trong lành, hương vị quê nhà và tình cảm gia đình luôn làm dịu đi những căng thẳng trong lòng cô. Dì của cô luôn đối xử với Amie như con ruột, nhất là sau khi dượng mất sớm. Bà của Bona đã tử trận trong một lần làm nhiệm vụ khi Bona mới chỉ lên ba. Từ đó, gia đình nhỏ phải nương tựa vào nhau mà sống, dì trở thành chỗ dựa duy nhất của Bona.

Những ngày này, mặc dù tạm thời bị đình chỉ công việc, nhưng cô không buồn. Ngược lại, cô tận hưởng những khoảnh khắc này như một kỳ nghỉ quý giá. Bona càng lớn càng giống ba, cả về tính cách và ngoại hình.

...

Taehyung ngả người trên chiếc sofa mềm mại, tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khi anh về nhà thăm gia đình. Trong lúc chờ bữa tối, mắt lơ đãng lướt qua bàn và bắt gặp chiếc máy ảnh quen thuộc của Chaewon. Không cưỡng lại được sự tò mò, anh tiện tay cầm lên, bật màn hình để xem những gì em gái đã chụp hoặc quay gần đây. Từ nhỏ, Chaewon đã có niềm đam mê lớn với nhiếp ảnh, lúc nào cũng kè kè chiếc máy ảnh bên mình, luôn tìm kiếm những khoảnh khắc đáng nhớ để ghi lại.

Taehyung tò mò cầm lên chiếc máy ảnh, bật nó lên và lướt qua vài bức ảnh mà Chaewon đã chụp. Những bức ảnh về cảnh phố, bạn bè, và cả những khoảnh khắc gia đình. Nhưng khi lướt đến một đoạn video, anh dừng lại. Video ghi lại cảnh một con đường tối tăm, mờ ảo dưới ánh đèn đường có một nhóm thanh niên đang tụ tập giữa họ là một cô gái.

Taehyung cau mày nhìn kỹ hơn. Những cảnh quay trong video không rõ ràng lắm, nhưng dần dần, một dáng người quen thuộc xuất hiện trong khung hình. Anh nheo mắt, cô gái trong video...là Kim Amie.

Taehyung tua lại đoạn video, lần này xem kỹ hơn từng chi tiết. Đúng là Amie, không thể nhầm được.

Trong video, Amie không chút do dự, ra đòn nhanh, những động tác điêu luyện, chính xác của cô chứng tỏ cô được đào tạo khá kỹ lưỡng. Nhóm thanh niên, vốn hung hăng, tự tin ban đầu, bỗng chốc trở nên yếu ớt hoàn toàn bị áp đảo bởi Amie. Xem kĩ một chút lại có thể nhận ra đó chính là đám người thương tích đầy mình đến đồn cảnh sát báo án hôm trước.

Anh ngồi thẳng dậy, mắt vẫn không rời màn hình máy ảnh. Chaewon đã vô tình quay lại khoảnh khắc này? Và tại sao cô em gái của anh lại có mặt ở đó? Càng xem, càng nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu. Câu chuyện của đám người mà anh nghe được liệu có đúng không?

Ngay lúc đó, Chaewon từ bếp đi ra, thấy anh đang cầm chiếc máy ảnh của mình, cô vội vàng tiến lại: "Anh! Đừng xem trộm ảnh của em chứ!"

Taehyung nhìn em gái, giọng nghiêm túc: "Chaewon, video này... em quay khi nào? Sao em lại ở đó?"

Chaewon như không để ý đến câu hỏi của Taehyung, cầm máy ảnh trên tay, nhìn kỹ vào đoạn video rồi tươi cười hỏi anh trai.

"Ngầu lắm đúng không?"

"Em quen cô gái này?"

Chaewon ngập ngừng một lát, như thể đang lục lại trí nhớ của mình.

"Không biết. Nhưng em nghe tên chị ấy có vẻ quen lắm..."

"Kim Amie?..Nghe quen lắm à?"

Chaewon bỗng gật gù, như vừa nhớ ra điều gì đó. Đôi mắt cô sáng lên và cô nhanh chóng chạy lại ngồi xuống bên cạnh anh trai mình.

"Đúng rồi! Em nghĩ chắc anh biết chị ấy đấy..."

"Anh biết?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com