Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Một chút ấm áp

Mưa vẫn rơi nặng hạt, con đường cao tốc trải dài phía trước, phản chiếu ánh đèn xe nhấp nháy đỏ rực giữa màn đêm mờ mịt. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng động cơ gầm rú, bánh xe nghiến chặt mặt đường, phóng thẳng về phía trước. 

"Mục tiêu đang di chuyển về hướng Tây Nam, cách chúng ta khoảng hai cây số!" Giọng Jungkook vang lên trong bộ đàm.

Taehyung ngồi ghế lái, ánh mắt trầm xuống. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên rời khỏi dây cung. 

Trước mắt, đèn hậu của chiếc xe màu bạc do Soo Yeon điều khiển đã lờ mờ hiện ra trong làn mưa. Bánh xe lướt nhanh qua từng vũng nước, để lại những tia bắn tung tóe. Cô ta đang chạy trốn, nhưng tốc độ không thể so được với những người đang săn đuổi phía sau. 

"Cô ta đang mất kiểm soát!" Giọng Dong Kyu vang lên, bám sát phía bên trái Taehyung. 

Bánh xe đã bị bắn trúng trước đó, làm chiếc xe của Soo Yeon lảo đảo, chệch choạc từng chút một. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ mất lái mà lật nhào giữa đường. Nhưng bọn họ không thể chờ đến lúc đó, bên trong xe vẫn còn bà Oh và một sinh linh chưa chào đời.

Taehyung siết chặt vô lăng, lách sang một bên, ra hiệu cho Jungkook ép xe của Soo Yeon vào lề. Nhưng người phụ nữ kia, như một con thú cùng đường, không cam tâm để bị bắt dễ dàng. 

"Cẩn thận!" Jimin hét lên trong bộ đàm. 

Chỉ trong nháy mắt, Soo Yeon đột ngột xoay vô lăng, đánh lái một cách liều lĩnh, khiến chiếc xe xoay ngang chắn giữa đường, bánh xe ma sát với mặt đường tóe lửa. Làm Jimin buộc miệng mà chửi một câu.

"Khốn kiếp, cô ta định làm gì vậy?!"

Taehyung lập tức phanh gấp, người phụ nữ đó mở cửa xe, bước ra giữa đường, tay cầm một khẩu súng, chĩa thẳng về phía họ. Ánh mắt cô ta đỏ ngầu, mái tóc rối bời dính chặt vào khuôn mặt ướt sũng vì nước mưa. 

"Dừng lại! Nếu không tôi bắn!" Soo Yeon gào lên. 

Bên trong xe của cô ta, bà Oh vẫn đang ngồi co rúm lại, đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía những người cảnh sát trước mặt. 

Taehyung nhìn chằm chằm vào Soo Yeon, tay đặt sẵn trên khẩu súng bên hông, từng giây trôi qua đều mang theo áp lực nặng nề. Anh không thể nổ súng, Amie đã dặn cô ta đang mang thai. Nhưng nếu cứ chần chừ, rất có thể cô ta sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh. 

Mưa rơi rào rào, che khuất tầm nhìn, nhưng không thể làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. 

" Im Soo Yeon. Chúng tôi yêu cầu cô bỏ súng xuống."

Soo Yeon bật cười khan, giọng cười vỡ vụn như một kẻ tâm thần.

"Tôi không đi tù!..Con tôi không muốn đi tù!..Tôi thà chết còn hơn." 

Rồi cô ta nhấc khẩu súng, đặt ngay sát thái dương mình. 

Tất cả đều nín thở. 

Một giây. Hai giây. 

Tiếng súng vang lên, xuyên qua màn mưa dày đặc.

*ĐOÀNG!*

Tiếng súng vang lên chói tai giữa màn mưa lạnh lẽo. Máy thay...đó không phải là phát đạn của Soo Yeon, mà là của Taehyung. Anh đã kịp thời nhấc súng, bắn thẳng lên bầu trời đêm. 

Soo Yeon giật mình, tay cầm súng run lên, ánh mắt hoảng loạn quét về phía Taehyung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô ta đã mất cảnh giác nhưng chỉ cần bấy nhiêu thôi...

Một bóng người lướt nhanh như cơn gió. 

Jungkook, từ lúc nào đã âm thầm lẻn ra phía sau, nhân lúc Soo Yeon phân tâm đã lao tới như một con báo săn, khóa chặt cổ tay cô ta.

"Bỏ súng xuống!" Anh gằn giọng, mạnh mẽ bẻ quặt tay cô ta ra sau, tước đi vũ khí chỉ trong một nốt nhạc. 

" Buông tôi ra! Đừng bắt tôi!"  Soo Yeon giãy giụa điên cuồng, nhưng sức lực của cô ta hoàn toàn không phải là đối thủ của một người được huấn luyện bài bản như Jungkook. Chỉ trong vài giây, còng số 8 đã siết chặt cổ tay cô ta, khóa lại mọi cơ hội trốn chạy. 

Taehyung từ từ hạ súng xuống, ánh mắt sắc bén nhìn người phụ nữ trước mặt đang quỳ gục dưới làn mưa, mái tóc rũ rượi, đôi mắt hoang mang đến cực độ. Cô ta đã thua. 

Hyu Seok cùng Dong Kyu lập tức lao đến, áp giải Soo Yeon lên xe cảnh sát. Bà Oh bên trong xe run rẩy được Yeojin dìu ra, ánh mắt bà đục ngầu, khuôn mặt hằn sâu đau thương. 

Taehyung đứng yên một lúc lâu, nhìn chiếc xe cảnh sát lăn bánh rời đi, mang theo Soo Yeon đến nơi mà cô ta đáng phải thuộc về. 

Mưa vẫn chưa dứt, nhưng cơn ác mộng này cuối cùng cũng khép lại.

Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng cả một góc trời khi đoàn xe áp giải Soo Yeon lao nhanh về phía bệnh viện. Mưa đã ngớt, nhưng mặt đường vẫn còn ẩm ướt, phản chiếu ánh đèn đỏ chớp nháy từ xe tuần tra. 

Soo Yeon ngồi ghế sau, tay bị còng, ánh mắt hoảng loạn. Dù đã bị bắt, nhưng cô ta không vùng vẫy, chỉ im lặng, hai tay ôm lấy bụng như thể đó là thứ duy nhất cô ta có thể bảo vệ lúc này. 

Trên xe, Jungkook ngồi bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Anh không rút súng, nhưng tay vẫn đặt lên bao súng ở thắt lưng, sẵn sàng phản ứng nếu cô ta có bất kỳ hành động nào. 

Ở ghế trước, Taehyung lái xe, ánh mắt kiên định nhìn thẳng về con đường phía trước. Jimin bên cạnh bật bộ đàm liên lạc với trụ sở. 

"Nghi phạm đã bị bắt, đang trên đường đưa đến bệnh viện."

Từ đầu dây bên kia, giọng của một đồng đội vang lên: 

"Rõ. Sẽ cử người canh gác bên ngoài phòng bệnh."

Khi xe đến bệnh viện, một nhóm cảnh sát mặc đồng phục đã đợi sẵn. Cửa xe mở ra, Soo Yeon được đưa xuống. Cô ta lảo đảo một chút, có lẽ vì hoảng sợ hoặc cũng có thể vì thể trạng yếu đi sau cuộc rượt đuổi. 

Hai nhân viên y tế nhanh chóng đẩy giường bệnh ra, đỡ cô ta lên cáng rồi đưa vào bên trong. Dù là tội phạm, nhưng vì đang mang thai, các thủ tục pháp lý vẫn phải thực hiện theo đúng quy trình. 

Taehyung đi sau cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn theo. 

"Canh chừng cẩn thận, đừng để cô ta có cơ hội trốn thoát lần nữa."

" Đã rõ, thưa đội trưởng." Một cảnh sát cúi đầu nhận lệnh. 

Lúc này, khi Soo Yeon đã được đưa vào bên trong, cả đội mới thở phào nhẹ nhõm. Vụ truy đuổi cuối cùng cũng kết thúc.

Trong phòng bệnh, ánh đèn vàng hắt xuống, tạo ra một không gian tĩnh lặng đến lạ thường. Amie vẫn đang nằm trên giường bệnh, chân đã được băng bó cẩn thận, gương mặt có chút tái nhợt vì mất máu nhưng tinh thần vẫn còn tỉnh táo. 

Minyang ngồi bên cạnh, đôi mắt vẫn chưa hết lo lắng. Khi thấy cả đội bước vào, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. 

Jungkook lên tiếng trước, giọng anh đầy quan tâm: "Amie sao rồi?"

Minyang quay sang nhìn mọi người, tay vẫn đặt trên chăn của Amie, khẽ đáp: "Không nghiêm trọng lắm. Chỉ bị trúng đạn ở chân, may là không tổn thương đến xương. Bác sĩ bảo chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là ổn."

Amie hỏi: " Soo Yeon..."

Jungkook lập tức đáp:" Vừa được chúng tôi đưa vào viện rồi. Cô yên tâm."

Yeojin thở dài, ngồi xuống cạnh giường, nhìn cô đầy trách móc: " Cô đúng là cứng đầu. Lần sau đừng tự ý hạ súng khi chưa chắc chắn đấy."

Amie nhún vai, không phản bác. 

Taehyung đứng ở cuối giường, vẫn im lặng từ lúc bước vào. Anh nhìn xuống cô, ánh mắt không rõ cảm xúc. Đến khi mọi người trò chuyện xong, anh mới nhẹ giọng hỏi: 

"Có đau không?"

Amie hơi bất ngờ khi nghe anh hỏi câu đó. Cô ngước lên, nhìn vào đôi mắt nâu trầm của anh. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi cô chỉ cười nhạt, lắc đầu: 

" Không đau lắm."

Cửa phòng lại một lần nữa mở ra. 

Một chàng trai trẻ khoác áo blouse trắng, gương mặt điển trai nhưng ẩn chứa vẻ nghiêm nghị của một bác sĩ, bước vào. Đó là Kim Daewoo em trai của Amie. 

Cậu lễ phép gật đầu chào tất cả mọi người. Dù đã quen biết từ trước, nhưng với tính cách nghiêm túc của một bác sĩ, cậu vẫn giữ sự khách sáo nhất định. 

Mọi người hiểu ý, không ai nói gì thêm, lịch sự rời đi để lại không gian riêng cho hai chị em. 

Daewoo chưa kịp mở lời, Amie đã cất giọng trước, như thể đã đoán được điều em trai sắp nói: 

"Chị biết rồi mà."

Daewoo nhíu mày, khoanh tay đứng trước giường bệnh, giọng cậu đầy trách móc: 

"Chị cứ như thế bảo sao ông không cho chị làm cảnh sát. Chị nhìn xem trên người chị có bao nhiêu vết thương rồi?"

Amie không thèm để tâm, chỉ nhún vai, vẻ mặt tỉnh bơ như thể chuyện này chẳng có gì to tát: 

"Xui thôi, xui thôi mà.."

Daewoo nhìn chị gái mình mà không khỏi bất lực. Xui thôi? Câu này chẳng phải chị đã nói không biết bao nhiêu lần rồi sao? 

Cậu lắc đầu, ánh mắt sắc bén, như thể vừa nghĩ ra cách tốt nhất để trừng phạt chị gái: 

"Em méc ông."

Amie đang định uống nước thì khựng lại, chống tay ngồi dậy, nhìn theo dáng vẻ bình thản của em trai mà không khỏi bực mình. 

" Này! Bao nhiêu tuổi rồi mà còn méc?"

Daewoo không đáp, chỉ đút hai tay vào túi áo blouse trắng, điềm nhiên quay lưng bỏ đi, như thể đã mặc kệ số phận của chị gái mình. 

Amie cắn môi, nhìn theo bóng lưng ấy, rồi vội lên tiếng: 

"Lần cuối… Lần này là lần cuối!"

Daewoo dừng bước, hơi nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình thản nhưng rõ ràng có chút châm chọc: 

"Hứa đi. Nếu không thì sao?" 

Amie nhìn chằm chằm vào cậu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, cô thở dài chịu thua: 

"Nếu không thì… Chị phải khao một tháng thịt nướng."

Daewoo dừng bước, quay lại nhìn chị gái mình, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Chị nghĩ thịt nướng có thể dụ được em sao?"

" Thế em muốn gì? Em biết tính chị có bao giờ hứa lèo đâu?"

Daewoo hừ một tiếng, khoanh tay trước ngực.

"Chị hứa bao nhiêu lần rồi? Mà lần nào cũng nằm trong bệnh viện như vầy. Ông mà biết, có khi ông bay về đây luôn đó."

Amie chớp mắt: " Đừng có hù chị. Ông đang ở Pháp cơ mà, khi không ông bỏ việc về đây làm gì."

Daewoo nhếch môi, lấy điện thoại ra giơ lên trước mặt cô. " Vậy sao?..Để em gọi thử..."

Amie chợt thấy lạnh sống lưng. Cô đưa tay lên, như muốn giật lấy điện thoại của cậu em nhưng Daewoo đã nhanh chóng cất vào túi áo blouse.

"Hứa đi. Không có lần sau nữa."

Cô nhìn Daewoo, gương mặt cậu dù có vẻ bất cần nhưng ẩn sâu trong đó là sự lo lắng không hề che giấu. Dù hay cãi nhau, nhưng cô biết Daewoo thật lòng quan tâm đến mình. 

Cuối cùng, Amie thở dài, giơ ba ngón tay lên. "Được rồi, được rồi. Chị hứa. Lần này là lần cuối."

Daewoo nhìn chằm chằm một lúc, như muốn xác định xem chị gái có thực sự nghiêm túc không. Cuối cùng, cậu gật đầu.

"Nhớ đó. Nếu chị nuốt lời thì không chỉ một tháng thịt nướng đâu, mà là ba tháng."

Amie gật đầu cười khổ.

Trước khi đóng cửa, cậu dừng lại, không quay đầu nhưng giọng nói trầm thấp vang lên: " Cảnh sát mà thất hứa là không được đâu đấy."

Cánh cửa khép lại, để lại Amie một mình trong căn phòng bệnh. Cô ngả người ra sau, thở dài. 

Đêm hôm đó, Taehyung nằm trên giường, nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trần nhà trắng xóa trước mắt dần nhòa đi trong những suy nghĩ hỗn loạn. 

Hơi ấm từ bàn tay Amie vẫn như còn lưu lại nơi da thịt anh. Cái nắm tay ban chiều không quá mạnh, nhưng lại khiến anh bận lòng đến thế. Điều kỳ lạ nhất là khoảnh khắc cô rụt tay lại và khẽ nói "Xin lỗi", tim anh bỗng dưng nhói lên một nhịp. 

Cảm giác này… rốt cuộc là gì? 

Anh nhắm mắt lại, cố tìm về những mảnh vỡ trong trí nhớ đã đánh mất. Một khuôn mặt mơ hồ hiện ra. Một cô gái. Đôi mắt ấy, nụ cười ấy… và cả chiếc nốt ruồi nhỏ trên mu bàn tay phải. 

Bất giác, bàn tay anh siết chặt lại. 

Chiếc nốt ruồi ấy… 

Amie cũng có. 

Nhưng…Joo Geun Young cũng có.

Một người là bạn gái tin đồn, một người lại là đồng nghiệp cùng anh truy bắt tội phạm mỗi ngày. Không lẽ… ký ức bị đánh mất ấy lại liên quan đến một trong hai người? 

Taehyung trở mình, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đêm rả rích, từng giọt lăn dài trên mặt kính, giống như những suy nghĩ của anh lúc này, rối ren, phức tạp, và không sao tìm được lối ra.

Sáng hôm sau, Taehyung ghé bệnh viện. Lần này, anh có hai việc cần làm, một là kiểm tra tình hình của Soo Yeon, hai là… đến thăm Amie. 

Anh bước dọc hành lang dài của bệnh viện, cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ len lỏi trong tâm trí. Tay cầm túi trái cây, anh dừng trước cửa phòng Amie đẩy cửa bước vào. 

Bên trong, cô đang thoải mái tựa lưng lên gối, tay cầm một trái táo gặm dở. Vừa thấy anh, cô hơi khựng lại một giây, rồi không nói không rằng, tiện tay ném luôn trái táo sang một bên, trở lại tư thế nằm lười biếng như chưa có gì xảy ra.   

Taehyung đặt túi trái cây xuống bàn, ánh mắt dừng trên cô gái đang nằm trên giường, giọng trầm ổn: 

"Đỡ hơn chưa?"

Amie vẫn nằm yên, không vội trả lời ngay. Cô đảo mắt một vòng, rồi nhăn mặt, giọng yếu ớt như thể đang chịu đựng cơn đau kinh khủng: 

"Cũng còn đau lắm… E là ngày mai không thể đi làm được."

Taehyung nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. 

" Yên tâm. Tôi cho cô nghỉ phép bảy ngày để hồi phục."

Lúc ấy, Amie như muốn bật dậy, la lên một tiếng đầy sung sướng, nhưng vẫn phải giữ hình tượng. Cô chỉ nằm im, mắt mở to nhìn anh, rồi quay đi thật nhanh để che giấu vẻ hân hoan trong lòng. 

Một tuần nghỉ phép! Một tuần không cần chạy theo vụ án, không cần thức khuya dậy sớm, không cần nghe những báo cáo dài dòng. 

Nhưng ngoài mặt, cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thở dài một cái: 

" Nếu đội trưởng đã nói vậy thì tôi đành phải nghỉ thôi."

Taehyung khẽ nhướng mày, khóe môi nhấc lên một chút, như nhìn thấu sự giả vờ của cô nhưng cũng không vạch trần. Anh đứng dậy, lấy trong túi trái cây ra một quả quýt, đặt vào tay cô. 

"Ăn đi."

Amie nhìn chằm chằm vào quả quýt trong tay mãi không có phản ứng.

Taehyung cau mày: "Không thích ăn quýt à?"

Cô không trả lời nhưng lại như ngầm hiểu. 

Taehyung nhìn cô một lát, không nói gì thêm. Anh thở ra một hơi nhẹ, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, lẳng lặng đưa tay lấy lại quả quýt bắt đầu lột vỏ. Những ngón tay thon dài khéo léo gỡ từng mảng vỏ cam nhạt, mùi hương quýt tươi lan tỏa trong không khí. 

Amie chống tay lên má, nhìn anh chăm chú khóe môi bất giác cong lên. Ai mà ngờ được đội trưởng Kim Taehyung lạnh lùng lại có ngày ngồi tỉ mỉ lột quýt cho cô chứ? 

Anh tách một múi, đặt vào tay cô.  

Cô nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi đưa múi quýt lên miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp vị chua ngọt. 

Taehyung vẫn im lặng, chỉ nhìn cô một lát rồi tiếp tục bóc thêm một múi nữa, đặt vào tay cô lần nữa. Cứ thế tiếp tục lột từng múi một, đưa cho cô mà không nói thêm lời nào.

Sau khi bóc hết một quả quýt, Taehyung liếc nhìn túi trái cây bên cạnh, tiện tay mà lấy ra một quả lựu, nhìn cô rồi thản nhiên hỏi: 

"Muốn ăn lựu không? Lựu rất tốt cho sức khỏe."

Amie chưa kịp trả lời...

"Tôi gọt."

Cô khẽ chớp mắt, nhìn theo bàn tay anh đang rút ra một con dao nhỏ từ túi áo khoác. Taehyung lúc nào cũng vậy, làm gì cũng gọn gàng và dứt khoát, không chờ ai đồng ý hay phản đối. 

Anh dùng dao rạch một đường quanh vỏ, rồi nhẹ nhàng bẻ đôi quả lựu. Những hạt đỏ mọng lấp lánh dưới ánh đèn phòng bệnh, trông vô cùng hấp dẫn. 

Amie tựa lưng vào giường, khoanh tay nhìn anh đầy hứng thú.

"Anh còn biết gọt lựu cơ à?” 

Taehyung không ngước lên, chỉ chăm chú tách từng hạt ra. “Không biết thì học.” 

“Thế anh học từ bao giờ?” 

“Bây giờ.” 

Amie bật cười, nhưng không trêu chọc thêm. 

Taehyung cẩn thận lấy từng hạt lựu, đặt vào một chiếc đĩa nhỏ rồi đẩy đến trước mặt cô. “Ăn đi.” 

Cô nhìn đĩa lựu rồi lại nhìn anh, ánh mắt như có chút ngạc nhiên. 

Taehyung dựa lưng vào ghế, khoanh tay lặng lẽ nhìn Amie ăn, ánh mắt thoáng chút suy tư. Cô ăn rất chậm, thưởng thức từng hạt lựu một cách đầy kiên nhẫn. Bỗng dưng, anh hỏi:

"Ngọt không?"

Amie không ngẩng đầu lên, chỉ vừa nhai vừa gật gù:

"Ngọt lắm, ăn thử đi."

Cô tiện tay nhón vài hạt lựu, không suy nghĩ nhiều mà đưa đến trước mặt anh. Taehyung thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cúi xuống, chậm rãi ăn từng hạt một từ tay cô.

Khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại.

Amie chớp mắt, nhận ra mình vừa quá tự nhiên, quá vô thức, cứ như những ngày cũ chưa từng thay đổi, cứ như cả hai vẫn còn là của nhau.

Cô vội rụt tay lại, ánh mắt bối rối, rồi theo phản xạ nói nhỏ một câu:

" Tôi xin lỗi…" Cô lúng túng, giọng nhỏ dần. 

Taehyung nhìn cô chằm chằm, ánh mắt trầm xuống.

"Sao phải xin lỗi?" Anh đột nhiên cau mày, giọng có chút khó chịu. "Sao mỗi lần cô chạm vào tôi là đều xin lỗi vậy?"

Amie ngẩn người, không hiểu sao anh lại nổi cáu như thế.

Taehyung cứ thế nhìn cô chằm chằm, đôi mắt sâu thẳm như muốn tìm câu trả lời.

Bỗng dưng anh lại phản ứng như vậy làm Amie rối bời mà siết chặt góc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com