Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: hoa hồng, ba trẻ và mẹ trẻ

Bắt gặp Bùi Tố đang ăn tối với người khác, bên cạnh còn bó hoa hồng được người kia đặt kế bên một cách sang trọng, Lạc Vi Chiêu thoáng nhói trong lòng. Nhưng rồi anh điều chỉnh lại tâm trạng, đè nén cảm xúc của mình bước ra khỏi khách sạn.

Ngồi trong xe, anh không về ngay mà đợi Bùi Tố. Dòng suy nghĩ bồi hồi trong lòng anh không dứt. Đó có phải là đối tác của Bùi Tố không? Tại sao hắn lại nhận hoa hồng của người này? Động tác của hai người sao lại thân mật như vậy, hệt như cặp tình nhân đang yêu. Con người đen láy nhìn vào khoảng không vô định, nét mặt anh có chút mệt mỏi, chỉ là lúc sau không biết nên hỏi Bùi Tố như nào.

---

- Giám đốc Cố, cảm ơn về lần hợp tác lần này. Nếu có dịp, có thể liên lạc với tôi, còn rất nhiều dự án tốt, hy vọng được hợp tác lần nữa.

Giọng Bùi Tố thật sự quá dễ nghe, con mắt hoa anh đào của cậu cười cong lên thật hút mắt. Khiến đối phương thậm chí còn quên thả tay hắn ra nữa.

- Giám đốc Cố..

- A ngại quá, thực sự xin lỗi. Cảm ơn Bùi Tổng. Hy vọng có dịp hợp tác thêm với cậu. Tôi có thể đưa cậu về không?

- Cảm ơn lời đề nghị của anh. Nhưng ở nhà đã có người chờ rồi.

Nói rồi, Bùi Tố mỉm cười nhẹ thay cho câu trả lời mập mờ kia.

- Vậy sao, thật tiếc quá, tôi tiễn cậu ra nhà xe. Hoa hồng này cậu cứ nhận, coi như tôi tặng chúc phúc cho cậu và người nhà cậu nhé.

---

Lạc Vi Chiêu đã ngồi trong xe được 30 phút, khiến cơ thể của anh muốn nóng lên. Hơn 3 điếu thuốc hút cạn, tính rút thêm điếu nữa thì mắt anh đã nhận thấy người bước ra là Bùi Tổng kia, tay ôm bó hoa hồng cười nói với đối phương. Mẹ kiếp! Lạc Vi Chiêu chửi thề một tiếng rồi bước xuống xe.

- Bùi Tố!

Bùi Tố nghe thấy âm thanh quen thuộc liền đảo mắt tìm cái người quen ấy. Nói tạm biệt với giám đốc Cố rồi nhanh chân chạy tới bên Lạc Vi Chiêu.

Lạc Vi Chiêu mở cửa xe cho Bùi Tố, nhưng anh không khởi động xe, mà để cho cả hai ngồi im lặng như vậy, hoa hồng đỏ còn để sau xe, Lạc Vi Chiêu nhìn qua gương chiếu hậu không khỏi khó chịu nheo mày.

Bùi Tố vẫn chưa hiểu chuyện gì bèn lên tiếng trước.

- Sư huynh tới đón tôi sao? Sao anh biết tôi ở đây?

- Sao thế Bùi Tổng, tôi đến đây đón cậu làm lỡ chuyện về chung với đối tượng của cậu hả?

Anh nhướng mày lên nói. Cũng không hiểu sao anh có thể nói ra một cách khó chịu và nặng nề như vậy.

- Hả?

- Hả cái gì? Không phải đến hoa hồng cậu cũng nhận rồi sao, không tính giới thiệu cho tôi biết à?

Bùi Tố quả nhiên nhạy bén bắt sóng được cái ăng-ten 2G này. Tính khí thích chọc ông cụ này lại nổi lên, bèn giả bộ.

- Quả nhiên bị Đội trưởng Lạc nhìn thấu mất rồi. Sao hả, anh đánh giá con rễ mình bao nhiêu điểm?

Nghe đến đó, tim anh muốn hẫng một nhịp. Bùi Tố gọi tên này là con rễ của anh, anh lại muốn chửi thề trong đầu.

- Ồ hoá ra là con rễ của tôi à, Bùi Tổng quả nhiên có mắt chọn người nhỉ, có cần tôi tra lí lịch của anh ta rồi mời về cục uống trà không?

Vừa nói, anh vừa cuối sát người Bùi Tố. Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí, Bùi Tố nhìn vào mắt anh không né tránh còn nở một nụ cười hết sức công nghiệp.

- Lạc Đội lo cho con trai mình quen người không tốt à. Anh cứ yên tâm, anh ta thật sự rất tốt, sau này có thể gọi anh bằng tiếng ba trẻ nên không cần phải doạ người như vậy đâu.

Bùi Tố thật sự không biết mình đã đánh trúng đòn tâm lí cuối cùng của Lạc Vi Chiêu. Trò đùa này quả thực hơi xa rồi. Lạc Vi Chiêu im lặng...lúc sau mới lên tiếng.

- Được. Tôi thấy hắn không tệ. Hôm nào dẫn đi gặp mặt, tiện thể tôi cho cậu ra mắt mẹ trẻ của mình.

Tới lúc này, nụ cười treo trên miệng Bùi Tố cứng ngắt, hắn im lặng không nói nữa, Lạc Vi Chiêu đang đùa hắn à, có phải muốn trả thù hắn không hay là sự thật.

Quãng đường về nhà cả hai cùng không còn ai lên tiếng, chỉ có tiếng máy móc báo hiệu chỉ đường. Điểm đến "Nhà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com