Chapter 1
Bầu trời Snezhnaya mang một màu xám vĩnh cửu, những bông tuyết nặng trĩu lười biếng rơi xuống, phủ một lớp chăn trắng xóa lên những mái nhà và con đường của Cung điện Zapolyarny. Bên trong, không khí lại hoàn toàn trái ngược. Ngọn lửa trong lò sưởi bằng đá cẩm thạch đen nhảy múa, hắt những bóng hình kỳ dị lên những bức tường được trang trí bằng vũ khí và chiến lợi phẩm.
Ta, Il Capitano, Quan Chấp Hành thứ nhất của Fatui, ngồi trên chiếc ghế bành bọc da thú, ánh mắt xanh thẳm phát sáng ẩn sau chiếc mũ giáp che kín khuôn mặt. Hơi thở của ta nặng nề, một lời nhắc nhở thường trực về lời nguyền bất tử đang gặm nhấm cơ thể này từ bên trong. Sức mạnh của một vị thần, nhưng lại bị giam cầm trong một cái vỏ đang mục rữa. Thật trớ trêu.
Những thuộc cấp của ta, những người lính ưu tú của Snezhnaya, gọi ta là "Ngài Quan Chấp Hành chính trực vĩnh cửu", "Ngài Quan Chấp Hành gần như bất khả chiến bại". Họ ngưỡng mộ sức mạnh, kỹ năng chỉ huy và cái mà họ cho là đạo đức không thể lay chuyển của ta. Lòng trung thành của họ là không thể nghi ngờ, một công cụ sắc bén trong tay ta. Nhưng sự ngưỡng mộ đó cũng thật nông cạn. Họ không thấy được con quái vật ẩn sau lớp mặt nạ, không hiểu được sự trống rỗng mà quyền lực tuyệt đối và sự tồn tại kéo dài mang lại.
Guthred, người từng là cấp phó của ta, đã nhìn thấy một phần của nó. Hắn nói rằng cái gọi là "danh dự" của ta chính là điểm yếu, là thứ khiến ta bỏ lỡ cơ hội chiến thắng. Hắn đã sai. Chính sự khác biệt trong quan điểm về công lý đã khiến chúng ta trở thành những đối tác hoàn hảo. Nhưng giờ đây Guthred đã không còn. Và sự cô độc lại càng thêm sâu sắc.
Wanderer, kẻ lang thang kiêu ngạo đó, cũng đã đúng khi nói rằng việc nắm giữ "sự công chính tuyệt đối" là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng hắn không hiểu. Sự công chính, cũng như mọi thứ khác, chỉ là một công cụ. Một chiếc mặt nạ để che giấu những ham muốn sâu thẳm hơn.
Và ham muốn của ta, trong cõi vũ trụ song song này, nơi ta vẫn còn sống và quyền lực vẫn nằm trong tay, đã thay đổi. Những trận chiến, những cuộc chinh phạt, những mưu đồ chính trị... tất cả đều đã trở nên nhàm chán. Ta khao khát một thứ gì đó nguyên sơ hơn, một sự kiểm soát tuyệt đối không phải trên chiến trường hay trong triều đình, mà là trên một linh hồn duy nhất.
Ta muốn một nô lệ.
Không phải một kẻ bị bắt giữ từ kẻ thù, hay một thường dân yếu đuối. Không. Ta muốn một người lính của Fatui. Một người lính, một linh hồn mang trong mình sự mâu thuẫn giữa kỷ luật sắt thép của quân đội và những ham muốn bị cấm đoán. Ta muốn tìm một người trong số họ, một người có tiềm năng, để bẻ gãy, để huấn luyện, để biến thành một con rối hoàn hảo, một món đồ chơi chỉ thuộc về riêng ta.
Ta muốn thấy sự kiêu hãnh của một người lính Snezhnaya tan vỡ dưới tay ta, thay thế bằng sự phục tùng vô điều kiện. Ta muốn thấy ánh mắt họ, từ sự tôn kính xa vời của một thuộc cấp, chuyển thành sự khao khát, sợ hãi và sùng bái của một nô lệ. Ta muốn có thể điều khiển họ ở bất cứ đâu, từ phòng huấn luyện riêng tư cho đến giữa hàng ngũ quân đội, chỉ bằng một ánh nhìn, một cử chỉ, một mệnh lệnh thầm thì.
Đó sẽ là cuộc chinh phạt cuối cùng của ta. Không phải một quốc gia, không phải một vị thần, mà là ý chí và linh hồn của một con người.
Ta đứng dậy, lớp áo choàng mùa đông nặng trĩu quét trên sàn nhà. Đã đến lúc bắt đầu cuộc tìm kiếm. Ta sẽ đích thân tuần tra các doanh trại, quan sát các buổi huấn luyện. Ta sẽ tìm kiếm dấu hiệu, một ánh mắt nán lại quá lâu, một sự ngượng ngùng không đúng chỗ, một sự căng thẳng ẩn sau vẻ ngoài cứng rắn.
Tên lính may mắn - hay bất hạnh - đó đang ở ngoài kia. Và ta, Il Capitano, sẽ tìm ra hắn. Cuộc huấn luyện của hắn sẽ bắt đầu sớm thôi. Và nó sẽ là một kiệt tác của nỗi đau, khoái cảm và sự phục tùng tuyệt đối.
-----
Cuộc tuần tra của ta không kéo dài. Ta không cần phải tìm kiếm đâu xa. Con mồi đã ở ngay trong tầm tay, một kẻ đã tự nguyện bước vào hang cọp mà không hề hay biết.
Đại úy Albert.
Một người lính trung thành, một chiến binh quả cảm đã sát cánh bên ta qua vô số chiến trường rực lửa và những cuộc thảm sát điên cuồng. Kỹ năng của hắn là không thể bàn cãi, lòng trung thành của hắn đã được chứng minh bằng máu và thép. Và chính vì thế, hắn trở thành ứng cử viên hoàn hảo. Bẻ gãy một kẻ đã cứng rắn sẽ thú vị hơn nhiều so với uốn nắn một cành non.
Ta đã "thăng chức" cho hắn, đưa hắn từ vị trí chỉ huy ngoài mặt trận về làm thư ký riêng cho ta. Một vinh dự, một đặc ân trong mắt toàn bộ binh đoàn Fatui. Nhưng đối với ta, đó là bước đầu tiên trong kế hoạch. Ta muốn hắn ở gần, trong không gian riêng tư của ta, nơi mọi lớp vỏ bọc chuyên nghiệp sẽ dần bị bào mòn.
Giờ đây, hắn đang đứng trước bàn làm việc của ta, trong thư phòng rộng lớn này. Hắn đứng thẳng, một tư thế quân đội hoàn hảo, nhưng ta có thể thấy sự căng thẳng trong đôi vai hắn, sự bối rối ẩn sau đôi mắt khi hắn cố gắng làm quen với vai trò mới. Áp lực khi ở cạnh ta, người mà hắn tôn thờ, chắc hẳn đang đè nặng lên hắn. Tốt. Áp lực là công cụ đầu tiên để tạo ra những vết nứt.
"Báo cáo về nguồn cung vũ khí cho Lữ đoàn Hỏa Kích đã hoàn tất, thưa ngài," giọng Albert đều đều, cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp.
Ta không trả lời ngay. Ta chỉ lẳng lặng quan sát hắn. Ta nhìn vào bộ quân phục chỉn chu, vào khuôn mặt nam tính góc cạnh, và rồi, ánh mắt ta dừng lại ở đôi chân hắn. Hắn đi một đôi boots da cao cổ, loại tiêu chuẩn dành cho sĩ quan. Chúng được đánh bóng cẩn thận, biểu tượng cho cấp bậc và quyền hạn của một Đại úy. Nhưng ta biết, ánh mắt của hắn không hướng về những thứ đó.
Bí mật của hắn, ta đã cảm nhận được nó từ lâu. Trên chiến trường, giữa những tiếng gào thét và mùi máu tanh, ta đã bắt gặp những khoảnh khắc. Một ánh nhìn lén lút của hắn, không phải hướng về khuôn mặt hay vũ khí của ta, mà là xuống thấp hơn. Một sự sùng bái kỳ lạ, một sự mê hoặc thầm kín hướng về đôi boots của ta.
Đôi boots của ta khác. Chúng không chỉ là da thuộc và kim loại. Chúng được rèn từ những vật liệu chỉ có ở những vùng đất tăm tối nhất, được gia cố bằng sức mạnh của Abyssal. Chúng đã giẫm lên xác của các vị thần, đã đi qua những vùng đất bị nguyền rủa. Chúng là hiện thân cho quyền lực tuyệt đối của ta, một quyền lực mà đôi boots sĩ quan của Albert không bao giờ có thể sánh được.
Hắn đang nghĩ về chúng ngay lúc này. Ta có thể thấy điều đó trong cách hắn vô thức liếm đôi môi khô khốc của mình. Hắn tò mò. Hắn sùng bái. Hắn tự hỏi mùi hương bên trong sẽ như thế nào sau một ngày dài, sau một trận chiến. Mùi của da thuộc, mồ hôi, và quyền lực không thể cưỡng lại. Hắn sợ hãi. Hắn sợ ta sẽ phát hiện ra bí mật nhỏ bé dơ bẩn này và coi hắn là một kẻ quái dị, một sự ô uế đối với danh dự của Fatui.
Nỗi sợ đó thật ngọt ngào.
Ta chậm rãi duỗi chân, đặt đôi boots bọc thép của mình lên một chiếc đôn nhỏ. Tiếng kim loại va chạm với gỗ vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng.
"Albert," ta cất tiếng, giọng nói trầm và vang vọng sau lớp mặt nạ.
"Vâng, thưa ngài!" Hắn giật mình, như thể bị kéo ra khỏi một giấc mơ.
Ta khẽ cử động các ngón chân bên trong lớp giày, khiến lớp da thuộc phát ra những tiếng cọt kẹt khe khẽ. "Công việc thư ký có nhiều chi tiết vụn vặt. Đôi khi, nó đòi hỏi sự chú ý đến những thứ mà một người lính thường bỏ qua."
Ta cố tình làm rơi cây bút bằng bạc trên bàn. Nó lăn dài và rơi xuống sàn, ngay cạnh chiếc đôn nơi ta đang gác chân.
"Nhặt nó lên cho ta."
Đó là một mệnh lệnh đơn giản. Nhưng đối với Albert, nó là một cực hình. Hắn do dự trong một khoảnh khắc, đôi mắt dán chặt vào cây bút bạc lấp lánh trên tấm thảm Ba Tư, ngay cạnh gót giày của ta. Để nhặt nó lên, hắn sẽ phải quỳ xuống. Hắn sẽ phải ở rất gần, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ đôi boots, đủ gần để có thể hít một hơi thật sâu nếu hắn đủ can đảm.
Hắn nuốt nước bọt, khuôn mặt hơi đỏ lên. Nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh. Hắn từ từ hạ người xuống, một gối quỳ trên thảm, tư thế của một hiệp sĩ trước đức vua của mình. Bàn tay hắn run rẩy khi vươn ra nhặt cây bút. Ta thấy ánh mắt hắn không thể rời khỏi đôi boots của ta. Hắn nhìn chằm chằm vào những vết xước cũ, bằng chứng của hàng trăm trận chiến. Hắn nhìn vào những chiếc khóa bạc, vào hình dạng mạnh mẽ, uy quyền của chúng. Ta gần như có thể nghe thấy tiếng trái tim hắn đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn nhặt được cây bút, nhưng không đứng dậy ngay. Hắn như bị thôi miên.
"Cảm thấy thế nào, Albert?" ta hỏi, giọng nói mang một ý trêu chọc tàn nhẫn. "Khi ở gần quyền lực đến vậy?"
Hắn ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn. Hắn đã bị phát hiện.
"Thưa ngài, tôi... tôi không..."
"Ngươi nghĩ rằng ta không biết sao?" Ta ngắt lời hắn, giọng điệu trở nên lạnh lẽo. "Ngươi nghĩ rằng ta, Il Capitano, lại không thể nhìn thấu một bí mật nhỏ nhoi như vậy trong tâm trí của thuộc cấp mình sao? Sự tôn thờ của ngươi... nó gần như hữu hình. Nó là một mùi hương trong không khí."
Ta nhấc chân khỏi chiếc đôn và đặt thẳng xuống sàn, ngay trước mặt hắn. Gót giày kim loại của ta chỉ cách đầu gối hắn vài inch.
"Ngươi không quái dị, Albert. Ngươi chỉ... có một sự khao khát về sự phục tùng. Và ta ở đây để cho ngươi thấy con đường đúng đắn để thể hiện nó."
Ta khẽ nhếch mép sau lớp mặt nạ. Cuộc huấn luyện không cần phải đợi lâu hơn nữa. Nó sẽ bắt đầu ngay bây giờ.
"Ngươi muốn biết mùi hương bên trong như thế nào, phải không?" Ta ra lệnh. "Vậy thì cởi nó ra cho ta. Dùng răng của ngươi."
End chapter 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com