Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Cả thế giới của Albert như ngừng lại. Máu trong huyết quản hắn dường như đông cứng, rồi lại sôi lên sùng sục. Mệnh lệnh của ngài Capitano vang vọng trong tâm trí hắn, không phải như một mệnh lệnh quân sự, mà như một lời tiên tri, một sự phán xét dành cho những ham muốn sâu kín nhất của hắn.

Dùng răng.

Sự sỉ nhục. Sự hèn hạ. Và... một sự phấn khích đến run rẩy. Hắn đang quỳ gối trước vị thần của mình, và vị thần đó đang yêu cầu hắn thực hiện hành vi phục tùng nguyên thủy nhất. Một phần trong hắn, người Đại úy Albert kiêu hãnh của Fatui, gào thét phản đối. Đây là sự điên rồ, là sự hủy hoại danh dự. Nhưng một phần khác, cái phần đen tối mà hắn luôn cố gắng chôn vùi, lại đang reo hò trong sung sướng.

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hoảng loạn giao với bóng tối sâu thẳm sau chiếc mặt nạ của ta. Ta không nói gì thêm, chỉ đơn giản là chờ đợi. Sự im lặng còn nặng nề hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Nó cho hắn không gian để tự đấu tranh, để tự mình đưa ra lựa chọn. Để tự mình bước qua lằn ranh.

Vài giây trôi qua như cả thế kỷ. Cuối cùng, với một cái run rẩy không thể kiểm soát, Albert cúi đầu xuống. Hắn nhắm mắt lại, như thể không dám chứng kiến sự đầu hàng của chính mình. Hắn từ từ tiến lại gần, hơi thở nóng hổi phả vào lớp da thuộc lạnh lẽo.

Môi hắn chạm vào chiếc nút khóa bằng bạc. Kim loại lạnh lẽo và cứng rắn, mang theo mùi của những trận chiến xa xôi và quyền lực tuyệt đối. Hắn ngập ngừng, răng va vào kim loại tạo ra một tiếng "cách" nhỏ. Hắn đang đấu tranh, cố gắng tìm kiếm chút sức mạnh cuối cùng của ý chí.

"Đừng do dự," giọng ta trầm thấp, một lời thì thầm đầy ma lực. "Hãy cho ta thấy sự tận tâm của ngươi, Albert. Cho ta thấy ngươi khao khát điều này đến mức nào."

Những lời đó như một cú huých cuối cùng. Albert nghiến chặt răng. Hắn dùng hết sức bình sinh, cắn vào cạnh của nút khóa. Hắn có thể cảm nhận được áp lực lên men răng, vị kim loại tê dại trên đầu lưỡi. Hắn kéo mạnh.

Tách!

Chiếc nút khóa bật ra với một âm thanh sắc gọn. Chiếc boots được nới lỏng một chút. Hơi ấm từ bên trong, một mùi hương phức tạp của da thuộc, mồ hôi sau một ngày dài và một thứ gì đó xạ hương, nam tính đặc trưng của ta, thoảng ra, ùa vào khứu giác của hắn.

Albert thở hổn hển, mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn đã làm được. Hắn đã vượt qua giới hạn đầu tiên.

Nhưng ta chưa dừng lại ở đó. Đây mới chỉ là khởi đầu.

"Mở mắt ra," ta ra lệnh.

Hắn từ từ mở mắt. Ánh nhìn của hắn giờ đây là một hỗn hợp của sự xấu hổ, sợ hãi và một tia khao khát không thể che giấu.

Ta khẽ nhấc mũi giày lên, đưa nó đến ngay trước mặt hắn. "Ngươi đã làm rất tốt. Giờ thì, phần thưởng của ngươi." Ta dừng lại một chút, để cho những lời tiếp theo ngấm sâu vào tâm trí hắn. "Liếm nó đi."

Albert sững người. Toàn thân hắn cứng đờ. Đây là một sự sỉ nhục ở một cấp độ hoàn toàn khác. Cởi giày bằng răng đã là một sự hạ mình, nhưng liếm sạch nó... đó là hành động của một con vật, không phải một người lính. Nỗi kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

Ta có thể thấy sự giằng xé trong đôi mắt hắn. Ta biết hắn đang nghĩ gì. Lo sợ về sự phán xét, về việc bị coi là kẻ quái dị. Ta cần phải cho hắn một lối thoát, một sự đảm bảo để hắn có thể từ bỏ hoàn toàn sự kháng cự.

Ta cúi người về phía trước, giọng nói hạ xuống thành một lời thì thầm chỉ hai người có thể nghe thấy, một lời giao kèo của quỷ dữ.

"Những gì đã xảy ra ở căn phòng này," ta nói, từng từ nhấn mạnh, "sẽ mãi ở lại căn phòng này."

Đó là một lời hứa, một sự đảm bảo. Bên ngoài kia, hắn vẫn sẽ là Đại úy Albert đáng kính. Bên ngoài kia, ta vẫn là ngài Capitano chính trực. Nhưng ở đây, trong không gian riêng tư này, mọi quy tắc đều bị phá vỡ. Đây là thánh địa của chúng ta, nơi những ham muốn đen tối nhất có thể được giải phóng mà không sợ bị phán xét.

Lời đề nghị đó treo lơ lửng trong không khí. Nó vừa là một sự trấn an, vừa là một cái bẫy ngọt ngào. Ta đang cho hắn sự cho phép để trở thành con người thật của mình.

Và nó đã có tác dụng.

Sự kháng cự cuối cùng trong đôi mắt Albert tan vỡ, như một con đê bị vỡ trước cơn lũ. Sự xấu hổ được thay thế bằng một sự chấp nhận số phận, một sự đầu hàng hoàn toàn. Hắn biết rằng hắn không thể chống lại, và quan trọng hơn, hắn không còn muốn chống lại nữa.

Với một tiếng thở dài run rẩy, hắn cúi đầu lần nữa. Lần này không có sự do dự. Lưỡi của hắn, rụt rè lúc ban đầu, khẽ vươn ra và chạm vào mũi giày của ta.

Cảm giác ẩm ướt, ấm nóng trên lớp da lạnh lẽo.

Một nụ cười thỏa mãn hiện lên sau lớp mặt nạ của ta. Sợi dây xích đầu tiên đã được buộc chặt. Trò chơi thực sự đã bắt đầu. Hắn sẽ liếm sạch đôi boots này, và sau đó, hắn sẽ học được rằng sự phục tùng còn có thể đi xa hơn thế rất nhiều. Căn phòng này sẽ chứng kiến sự biến đổi của hắn, từ một Đại úy thành một nô lệ. Và bí mật này sẽ là của riêng chúng ta.

Cái lưỡi của Albert run rẩy khi nó lướt trên lớp da thô ráp ở mũi giày của ta. Đó là một cái chạm vụng về, ngượng ngùng, như một đứa trẻ lần đầu nếm thử một món ăn cấm. Ta có thể cảm nhận được sự ghê tởm và sự mê hoặc đang chiến đấu bên trong hắn. Ta không nói gì, chỉ đơn giản là giữ yên chân mình, cho phép hắn tự làm quen với kết cấu, với hương vị.

Vị của quyền lực. Nó có vị của da thuộc được bảo dưỡng cẩn thận, của xi đánh giày cao cấp, của bụi đất từ hàng trăm hành lang quyền lực và chiến trường đẫm máu. Và ẩn sâu bên dưới, là một vị mặn mòi, dấu vết của mồ hôi ta sau một ngày dài, một bằng chứng không thể chối cãi về sự tồn tại của con người bên trong bộ áo giáp gần như thần thánh này.

Hơi thở của Albert trở nên nặng nhọc hơn. Sự kháng cự ban đầu của hắn đang tan chảy dưới sức nóng của sự nhục nhã và một sự phấn khích không tên. Hắn không còn là Đại úy Albert nữa. Tại thời điểm này, hắn chỉ là một kẻ sùng bái đang quỳ trước thánh tích của mình.

Ta khẽ dịch chuyển bàn chân. "Kỹ hơn," ta ra lệnh, giọng nói không một chút cảm xúc, như đang chỉ thị một bài tập huấn luyện. "Đừng bỏ sót một chỗ nào. Từ mũi giày cho đến gót chân. Ta muốn nó phải sạch bóng."

Mệnh lệnh dường như đã giải phóng hắn. Giờ đây hắn có một mục tiêu, một nhiệm vụ rõ ràng. Sự mơ hồ của ham muốn được thay thế bằng sự cụ thể của sự phục tùng. Chuyển động của hắn trở nên chắc chắn hơn, bớt do dự. Lưỡi hắn lướt dọc theo má ngoài của chiếc boot, miết qua từng đường chỉ, từng vết xước nhỏ. Hắn làm việc với một sự tập trung cao độ, một sự tỉ mỉ mà hắn thường dành cho việc lau chùi khẩu súng hay nghiên cứu bản đồ chiến thuật. Kỷ luật của một người lính đang được tái định hình cho một mục đích mới, nguyên thủy hơn.

Ta quan sát hắn. Gương mặt hắn đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán, chảy xuống thái dương. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, hoàn toàn đắm chìm trong nhiệm vụ của mình. Hắn đang quỳ, nhưng trong sự hạ mình này, có một sự tận tâm gần như thiêng liêng. Ta nhấc gót chân lên một chút, ra hiệu cho hắn. Hắn hiểu ý ngay lập tức, di chuyển về phía sau, liếm sạch phần gót kim loại lạnh lẽo, nơi đã từng giẫm lên cổ của kẻ thù và nghiền nát những sự phản kháng.

Tiếng liếm mút ướt át vang lên trong sự tĩnh lặng của căn phòng, hòa cùng tiếng lửa reo tí tách trong lò sưởi. Mùi da thuộc, mồ hôi và nước bọt của hắn tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ, đậm đặc trong không khí. Đó là mùi của sự khuất phục.

Khi hắn đã liếm sạch mọi góc cạnh của chiếc boot thứ nhất, nó giờ đây sáng bóng dưới ánh lửa, không phải vì xi đánh giày, mà vì một lớp nước bọt mỏng. Hắn ngẩng lên, thở hổn hển, đôi môi sưng mọng và ửng đỏ. Ánh mắt hắn nhìn ta giờ đây không còn sự hoảng loạn, chỉ còn lại sự trống rỗng của một kẻ đã hoàn toàn đầu hàng và một câu hỏi câm lặng: Tiếp theo là gì?

Ta không trả lời ngay. Ta thưởng thức khoảnh khắc này, thưởng thức hình ảnh người Đại úy kiêu hãnh của ta đang quỳ mọp dưới chân, gương mặt vương vấn dấu vết của sự phục tùng.

Sau đó, ta chậm rãi nhấc chân còn lại lên, đặt nó vào vị trí của chiếc chân kia. Ta không cần phải ra lệnh.

Albert hiểu.

Với một tiếng rên rỉ khe khẽ, một âm thanh của sự mệt mỏi và chấp nhận, hắn cúi đầu xuống một lần nữa và bắt đầu công việc với chiếc boot thứ hai. Không còn đấu tranh, không còn do dự. Chỉ có sự vâng lời máy móc.

Ta ngả người ra sau ghế, những ngón tay bọc giáp đan vào nhau trên đùi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu, nhưng ta đã thắng ván đầu tiên một cách tuyệt đối. Hắn không chỉ làm theo mệnh lệnh của ta; hắn đã biến nó thành của mình, biến hành động sỉ nhục thành một nghi thức thờ phụng.

Lời hứa của ta đã được giữ. Những gì xảy ra trong căn phòng này sẽ ở lại đây. Nhưng những gì ở lại đây sẽ thay đổi hắn mãi mãi. Và ta sẽ ở đó để chứng kiến từng bước trong quá trình biến đổi đó.

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com