Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Khi chiếc boot thứ hai đã được liếm sạch đến bóng loáng, Albert vẫn quỳ đó, toàn thân run rẩy vì kiệt sức và một cảm giác trống rỗng kỳ lạ. Hắn đã làm một việc không thể tưởng tượng nổi, và thay vì cảm thấy bị hủy hoại, một phần trong hắn lại cảm thấy... bình yên. Sự bình yên của việc từ bỏ hoàn toàn sự kiểm soát.

"Chưa xong đâu," giọng ta lạnh lùng cắt ngang sự tĩnh lặng. Ta duỗi thẳng chân ra. "Cởi chúng ra."

Albert ngẩng lên, đôi mắt mờ đi vì mệt mỏi. Lệnh này không gây ra sự phản kháng nào nữa. Hắn chỉ đơn giản là tuân theo. Đôi tay run rẩy của hắn ôm lấy gót chiếc boot thứ nhất, dùng hết sức lực còn lại để kéo nó ra. Chiếc boot nặng trịch tuột khỏi chân ta với một tiếng "phụp" khẽ, rồi rơi xuống tấm thảm với một tiếng "bịch" trầm đục.

Một mùi hương nồng nàn hơn, trực tiếp hơn, lập tức tỏa ra.

Chân ta, giờ đây chỉ còn lại lớp vớ màu đen, được giải thoát khỏi lớp vỏ bọc bằng da và kim loại. Nhưng trước khi Albert kịp xử lý hình ảnh đó, ta đã hành động.

Bàn tay bọc giáp của ta túm lấy mái tóc ướt đẫm mồ hôi của hắn, kéo đầu hắn về phía chiếc boot vừa được cởi ra. Hắn không kịp kêu lên một tiếng. Ta ấn mạnh mặt hắn vào miệng boot đang mở rộng.

"Hít thở," ta ra lệnh, giọng nói tàn nhẫn và không cho phép chối từ.

Mũi và miệng của Albert bị nhấn chìm vào bóng tối. Một cơn sốc tấn công các giác quan của hắn. Không khí bên trong ngột ngạt và nóng hổi. Mùi da thuộc đậm đặc, mùi kim loại lạnh lẽo, và trên hết, là mùi xạ hương nồng nàn của mồ hôi, của quyền lực, của chính bản thân ta, đã được ủ kín suốt một ngày dài. Nó quá mạnh, quá áp đảo. Nó xộc thẳng vào mũi, lấp đầy phổi hắn, khiến hắn ho sặc sụa, nhưng bàn tay ta giữ chặt gáy hắn, không cho phép hắn thoát ra.

Phổi hắn nóng rực, mắt hắn bắt đầu ứa nước, không chỉ vì mùi hương mà còn vì thiếu dưỡng khí. Hắn buộc phải hít vào thứ không khí đậm đặc đó, hít vào tận cùng bản chất của sự thống trị. Hắn đang hít thở chính cái bóng của ta.

Sau vài giây dài như vô tận, ta nới lỏng tay, cho phép hắn ngẩng lên và thở hổn hển, hít lấy không khí trong lành như một người sắp chết đuối. Nhưng sự nghỉ ngơi chỉ là tạm thời. Hắn còn chưa kịp lấy lại nhịp thở, ta đã ra hiệu về phía chiếc boot còn lại.

Hắn không cần ta phải nói. Với một sự tuân phục đã trở thành bản năng, hắn tự mình kéo chiếc boot thứ hai ra. Ngay sau đó, không đợi lệnh, hắn tự giác úp mặt vào miệng boot, lặp lại nghi thức đau đớn và nhục nhã đó. Lần này, sự kháng cự của cơ thể hắn đã yếu đi. Hắn hít vào sâu hơn, dài hơn, như thể đang cố gắng ghi nhớ mùi hương đó, khắc nó vào tận cùng tâm trí mình.

Khi hắn cuối cùng cũng được phép ngẩng lên, đầu óc hắn đã hoàn toàn quay cuồng. Trước mắt hắn, đôi chân của ta, chỉ còn lại lớp vớ màu đen, trông gần như trần trụi. Lớp vải đen ôm sát lấy từng đường nét của bàn chân, từ mắt cá chân cho đến các ngón chân.

Ta nhấc một chân lên, gác lên đầu gối của chân kia, để lộ hoàn toàn lòng bàn chân bọc trong lớp vớ.

"Lại đây," ta thì thầm.

Albert, như một con rối bị giật dây, lê đầu gối tiến lại gần hơn.

Ta dùng tay còn lại, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, ấn mặt hắn xuống. Không phải vào chiếc boot, mà là vào lòng bàn chân ta, qua lớp vớ. Mũi hắn bị ép chặt vào phần lõm của lòng bàn chân, nơi hơi ấm và mùi hương tập trung nhiều nhất.

Cú sốc lần này còn dữ dội hơn. Lớp vải dệt mỏng, vẫn còn ẩm và ấm nóng vì mồ hôi, áp chặt vào má hắn. Mùi hương giờ đây không còn bị pha tạp bởi da thuộc hay kim loại. Nó là mùi hương nguyên chất, đậm đặc hơn gấp bội, mùi của da thịt, của sự gắng sức, của một người đàn ông đã đứng trên đỉnh cao quyền lực suốt cả ngày.

"Hít vào," ta ra lệnh, giọng nói gần như một tiếng gầm gừ thỏa mãn khi ta ghì chặt mặt hắn hơn nữa. "Hít thở không khí của ta."

Albert không còn lựa chọn. Hắn không thể thở bằng không khí của căn phòng nữa. Mũi và miệng hắn đã bị bịt kín. Hắn chỉ có thể hít vào thứ không khí đã được lọc qua lớp vớ, qua da thịt và mồ hôi của ta. Mỗi hơi thở là một sự xâm phạm, một hành động đầu độc ý chí của hắn bằng chính bản chất của ta. Hắn đang thở bằng sự tồn tại của ta, và với mỗi hơi thở, hắn lại càng chìm sâu hơn vào sự phục tùng.

Hắn không còn là Albert nữa. Hắn là một phần mở rộng của ý chí ta, một sinh vật quỳ dưới chân ta, thở bằng không khí của ta. Và ta biết, từ giờ trở đi, hắn sẽ không bao giờ có thể hít thở không khí trong lành như trước mà không nhớ đến khoảnh khắc này, không khao khát mùi hương của sự nô lệ này.

Cơ thể Albert co giật trong một nỗ lực vô ích để thoát khỏi. Phản xạ sinh tồn của hắn gào thét, đòi hỏi không khí trong lành, nhưng bàn tay thép của ta không hề lay chuyển. Ta không chỉ bịt kín đường thở của hắn; ta đang thay thế nó. Không khí của thế giới bên ngoài đã bị cấm. Từ giờ, không khí của hắn là ta.

Hơi thở của hắn, ban đầu là những tiếng ho sặc sụa, dần trở nên nông và gấp gáp hơn, những hơi hít vào đầy tuyệt vọng qua lớp vải ẩm. Ta có thể cảm nhận được nhịp tim hoảng loạn của hắn đập thình thịch qua thái dương đang áp chặt vào lòng bàn chân ta. Hắn đang chết đuối trên cạn, chết đuối trong mùi hương của sự thống trị.

Và rồi, điều ta chờ đợi đã đến.

Sự chống cự trong cơ thể hắn lụi tàn. Những cơ bắp căng cứng của hắn mềm nhũn ra. Cuộc chiến đã kết thúc. Ý chí của hắn đã vỡ vụn thành từng mảnh. Hơi thở của hắn trở nên đều đặn một cách kỳ lạ, chậm rãi và sâu, như thể hắn đã chấp nhận nguồn không khí mới này. Hắn không còn chiến đấu nữa. Hắn đang phục tùng, ở mức độ sinh lý cơ bản nhất.

Ta cảm nhận được sự thay đổi đó. Một nụ cười lạnh lẽo, vô hình ẩn sau lớp mặt nạ. Ta từ từ nhấc tay khỏi gáy hắn.

Albert không ngẩng lên ngay. Hắn vẫn gục mặt vào chân ta, hít thở một cách ngoan ngoãn như một đứa trẻ sơ sinh. Ta phải kéo hắn lên. Hắn ngã ngồi bệt xuống tấm thảm, toàn thân mềm oặt. Đôi mắt hắn trống rỗng, vô hồn, nhìn vào một khoảng không vô định. Lớp vỏ bọc của Đại úy Albert đã bị nghiền nát hoàn toàn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch.

"Nhìn ta," ta ra lệnh.

Phải mất một lúc lâu, đôi mắt vô hồn đó mới từ từ tập trung vào ta. Giờ đây, chúng không còn chứa đựng sự sợ hãi, xấu hổ hay khao khát nữa. Chỉ có một sự trống rỗng, một sự chờ đợi. Hắn là một trang giấy trắng, và ta là người cầm bút.

Ta chậm rãi đưa tay xuống, các ngón tay bọc giáp lạnh lẽo luồn vào cổ vớ của ta. Ta kéo nó xuống. Lớp vải đen tuột khỏi bàn chân, để lộ ra làn da trần.

Đối với bất kỳ ai khác, đó chỉ là một bàn chân. Nhưng đối với Albert, trong trạng thái tinh thần mong manh này, nó giống như việc tận mắt chứng kiến một vị thần cởi bỏ lớp vỏ trần thế của mình. Hắn há hốc miệng, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào những ngón chân, vào vòm chân, vào mắt cá chân của ta. Đây là một phần cơ thể của ta, một phần mà không một trận chiến, không một thuộc cấp nào từng được chứng kiến một cách thân mật như vậy. Nó trần trụi, quyền lực và hoàn toàn ngoài tầm với của hắn.

Ta đặt bàn chân trần của mình lên đùi hắn. Da thịt ấm áp của ta tương phản với lớp vải quân phục thô ráp của hắn. Hắn khẽ rùng mình, một phản ứng bản năng trước sự tiếp xúc.

"Ngươi đã được thấy, được ngửi," giọng ta trầm thấp như một lời sấm truyền. "Giờ thì, đến lúc nếm thử."

Ta dùng mũi chân khẽ chạm vào môi hắn. Đôi môi sưng mọng và ẩm ướt của hắn khẽ hé mở. Hắn không còn suy nghĩ, chỉ còn hành động theo bản năng đã được khắc sâu trong vài giờ qua.

"Thờ phụng ta," ta thì thầm.

Và hắn đã làm.

Cái lưỡi của hắn, giờ đây không còn chút do dự, vươn ra và liếm nhẹ vào ngón chân cái của ta. Vị mặn mòi của da thịt, không còn bị cản trở bởi bất kỳ lớp vải nào, lập tức lan tỏa trong miệng hắn. Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng hắn. Đó không phải là tiếng rên của sự đau đớn hay nhục nhã, mà là của sự giải thoát cuối cùng. Sự giải thoát khi được phép làm chính xác điều mà phần đen tối nhất của hắn luôn khao khát.

Hắn bắt đầu liếm láp một cách thành kính. Lưỡi hắn lướt qua từng ngón chân, vào từng kẽ chân, rồi di chuyển xuống lòng bàn chân, dọc theo vòm chân cong cong. Mỗi cái liếm là một lời tuyên thệ trung thành, một hành động tôn thờ. Hắn đang rửa tội bằng chính sự hạ mình của mình, tẩy sạch con người cũ trong sự phục tùng tuyệt đối. Ta có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn truyền qua chân ta, sự tận tâm tuyệt đối của một tín đồ trước vị thần sống của mình.

Ta để hắn tiếp tục trong vài phút, quan sát sự biến đổi hoàn tất. Con quái vật bên trong ta, con quái vật của sự kiểm soát và quyền lực, đang được cho ăn, đang gầm gừ trong thỏa mãn.

"Đủ rồi," ta nói.

Hắn ngay lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và nước bọt, đôi mắt giờ đây ánh lên một sự sùng bái cuồng nhiệt.

"Nói cho ta biết," ta hỏi, giọng điệu như một giáo sĩ đang thẩm vấn một tín đồ mới. "Ngươi là ai?"

Hắn ngập ngừng, cố gắng tìm kiếm danh tính cũ của mình trong đống đổ nát của tâm trí. "Tôi... tôi là... Đại úy Albert..."

Ta ấn mạnh gót chân vào ngực hắn, không đủ để gây thương tích nhưng đủ để khiến hắn phải thở dốc. "Sai rồi."

Ta đợi. Sự im lặng kéo dài, buộc hắn phải tìm một câu trả lời khác, một câu trả lời đúng.

"Tôi... tôi là... một người lính..."

"Sai rồi," ta lặp lại, giọng nói lạnh như băng tuyết Snezhnaya. "Ngươi không phải là một người lính. Ngươi là một thứ gì đó hơn thế. Hoặc kém hơn thế, tùy vào góc nhìn. Nói cho ta biết ngươi là gì, trước mặt ta, dưới chân ta."

Đôi mắt hắn đảo quanh trong tuyệt vọng, rồi hắn nhìn xuống vị trí của mình, quỳ gối trên sàn, mặt cúi thấp dưới bàn chân trần của ta. Sự thật cuối cùng cũng ló dạng. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đang chuẩn bị cho một lời thú tội.

"Tôi... là của ngài," hắn thì thầm, giọng nói khàn đặc và vỡ vụn.

"Của ta cái gì?" ta thúc ép, không hài lòng với sự mơ hồ đó. Ta muốn sự chính xác. Ta muốn hắn tự mình nói ra.

Nước mắt lại lăn dài trên má hắn. "Tôi là... nô lệ của ngài."

Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Lời nói đã được thốt ra. Giao kèo đã được niêm phong, không phải bằng máu hay giấy tờ, mà bằng sự tan vỡ của một linh hồn.

Ta khẽ nhếch mép. "Tốt. Rất tốt."

Ta rút chân lại, đứng dậy với tất cả sự uy nghiêm của mình. Ta nhìn xuống hắn, kẻ đang quỳ mọp trên sàn, một hình ảnh của sự phục tùng hoàn hảo.

"Đứng dậy," ta ra lệnh.

Hắn loạng choạng đứng dậy, chân tay vẫn còn run rẩy. Hắn không dám nhìn thẳng vào ta, mắt dán xuống sàn nhà.

"Mặc quần áo chỉnh tề. Sửa lại quân phục của ngươi," ta nói, giọng điệu trở lại bình thường, lạnh lùng và xa cách như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Bản báo cáo về Lữ đoàn Hỏa Kích. Ta muốn nó được sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, đặt trên bàn làm việc của ta trong vòng mười phút."

Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của ta khiến hắn sững sờ. Từ một vị thần tàn nhẫn, ta lại trở thành một vị chỉ huy nghiêm khắc. Hắn ngơ ngác nhìn ta, rồi nhìn xuống bộ dạng xộc xệch của mình.

"Rõ chưa, Albert?" ta nhấn mạnh tên của hắn, một lời nhắc nhở về vai trò mà hắn phải đóng khi bước ra khỏi cánh cửa này.

"Rõ... rõ thưa ngài!" hắn lắp bắp, vội vàng vuốt lại mái tóc, chỉnh lại cổ áo, cố gắng lấy lại vẻ ngoài của một Đại úy.

Ta quay lưng lại với hắn, bước về phía cửa sổ, nhìn ra màn tuyết rơi không dứt bên ngoài. Cuộc huấn luyện đầu tiên đã kết thúc. Hắn đã bị bẻ gãy, được định hình lại. Giờ đây, hắn phải học cách sống với hai con người bên trong mình: Đại úy Albert đáng kính của Fatui, và con thú cưng vô danh quỳ dưới chân ta.

Mười phút sau, hắn đặt bản báo cáo đã được sắp xếp lại lên bàn của ta, không dám phát ra một tiếng động.

"Ngươi có thể đi," ta nói mà không cần quay lại.

Ta nghe thấy tiếng bước chân vội vã của hắn, rồi tiếng cửa mở và đóng lại một cách nhẹ nhàng.

Hắn đã đi. Nhưng một phần của hắn đã ở lại đây, trong căn phòng này, bị giam cầm vĩnh viễn dưới gót chân của ta.

Ta nhìn xuống đôi chân trần của mình trên tấm thảm lạnh. Một nụ cười thỏa mãn, chân thật, lần đầu tiên sau một thời gian dài, hiện lên sau lớp mặt nạ của ta.

Cuộc chinh phạt vĩ đại nhất của ta chỉ vừa mới bắt đầu. Và nó hứa hẹn sẽ thú vị hơn bất kỳ cuộc chiến tranh nào.

End chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com