Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Những ngày tiếp theo trôi qua trong một sự bình lặng giả tạo đến ghê người.

Đối với toàn bộ binh đoàn Fatui, không có gì thay đổi. Đại úy Albert vẫn là một sĩ quan mẫu mực, hiệu quả và đáng kính. Thậm chí, hiệu suất công việc của hắn còn tăng lên. Hắn hoàn thành các báo cáo với một sự tỉ mỉ gần như cuồng tín, sắp xếp các lịch trình với một độ chính xác không sai một giây. Hắn di chuyển trong các hành lang của Cung điện Zapolyarny với một vẻ ngoài cứng rắn, đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, tránh mọi ánh nhìn không cần thiết. Hắn là hiện thân của kỷ luật Fatui.

Nhưng đó chỉ là lớp vỏ.

Bên trong, Albert đang sống trong một địa ngục riêng. Mỗi đêm, khi trở về phòng riêng, hắn không dám nhìn vào gương. Hình ảnh phản chiếu trong đó không còn là của hắn nữa. Hắn thấy một kẻ lạ mặt với đôi mắt hoảng loạn và đôi môi sưng mọng, vương vấn hương vị của da thuộc và sự nhục nhã. Giấc ngủ của hắn chập chờn, bị ám ảnh bởi những giấc mơ ngột ngạt về bóng tối, về mùi xạ hương nồng nặc và cảm giác của một bàn chân trần trên lưỡi mình.

Hắn cố gắng bám víu vào công việc, vào những mệnh lệnh và quy tắc quân sự như một người sắp chết đuối bám vào mảnh ván. Kỷ luật là tất cả những gì hắn còn lại. Nhưng ngay cả ở đó, ta cũng không buông tha cho hắn.

Ta không triệu tập hắn vào thư phòng riêng của ta nữa. Ta để hắn một mình với những ký ức, để cho sự đầu độc ngấm sâu vào tâm trí hắn mà không cần thêm bất kỳ hành động nào. Sự im lặng của ta còn đáng sợ hơn cả những mệnh lệnh tàn nhẫn nhất. Nó khiến hắn phải phỏng đoán, phải chờ đợi trong nỗi kinh hoàng thường trực, không biết khi nào, và bằng cách nào, sợi dây xích vô hình sẽ giật mạnh.

Và rồi, ta quyết định đã đến lúc thử nghiệm độ bền của sợi xích đó.

Ta triệu tập một cuộc họp chiến lược cấp cao trong phòng khánh tiết. Các sĩ quan chỉ huy của nhiều lữ đoàn khác nhau đều có mặt, ngồi quanh chiếc bàn gỗ mun dài và bóng loáng. Không khí trang nghiêm và căng thẳng. Họ đang thảo luận về việc triển khai quân đội ở biên giới Natlan.

Albert cũng ở đó, ngồi ở một vị trí khiêm tốn hơn một chút, với vai trò thư ký cuộc họp. Hắn tập trung ghi chép, cây bút lướt nhanh trên giấy, khuôn mặt hoàn toàn chuyên nghiệp. Hắn đang ở trong môi trường quen thuộc của mình, được bao quanh bởi các đồng nghiệp, được che chắn bởi những quy tắc và nghi thức quân sự. Hắn gần như có thể tự lừa dối mình rằng đêm kinh hoàng đó chưa bao giờ xảy ra.

Ta ngồi ở đầu bàn, im lặng lắng nghe các báo cáo. Chiếc mặt nạ của ta che giấu mọi cảm xúc, giọng nói của ta khi cất lên chỉ để đặt những câu hỏi sắc bén về chiến thuật hoặc hậu cần. Ta là Il Capitano, nhà chỉ huy tối cao, không hơn không kém.

Cuộc họp diễn ra được nửa giờ. Ta cảm thấy ánh mắt của Albert thỉnh thoảng liếc trộm về phía ta, một ánh nhìn nhanh chóng, đầy sợ hãi rồi lại lập tức cúi xuống trang giấy. Tốt. Hắn không quên.

Ta chờ đợi thời điểm thích hợp. Một vị Đại tá vừa kết thúc phần trình bày về sức mạnh của kỵ binh. Có một khoảng lặng ngắn khi mọi người suy ngẫm.

Trong sự im lặng đó, ta chậm rãi dịch chuyển. Ta bắt chéo chân, một cử chỉ hoàn toàn bình thường. Nhưng khi làm vậy, ta cố tình để gót chiếc boot bọc thép của mình gõ nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch.

Cạch.

Âm thanh không lớn, chỉ là một tiếng động nhỏ, khô khốc. Hầu hết các sĩ quan khác thậm chí không để ý. Nhưng đối với Albert, âm thanh đó vang lên như một tiếng súng nổ ngay bên tai hắn.

Ta quan sát hắn qua khóe mắt. Phản ứng của hắn gần như tức thời và không thể kiểm soát.

Cây bút trong tay hắn ngừng lại giữa chừng. Bả vai hắn giật nảy lên một cách thô bạo. Hắn hít vào một hơi thật mạnh, một tiếng rít khe khẽ mà chỉ có ta, người đang chờ đợi nó, mới có thể nghe thấy. Sắc mặt hắn tái đi trong giây lát, rồi một vệt đỏ ửng lan từ cổ lên đến mang tai. Hắn đột ngột cảm thấy mùi da thuộc và mồ hôi tràn ngập trong không khí, dù thực tế không có gì cả. Vị mặn trên đầu lưỡi hắn quay trở lại.

Hắn đang ở giữa phòng họp trang nghiêm, được bao quanh bởi những sĩ quan quyền lực nhất của Snezhnaya, nhưng trong tâm trí, hắn đã bị kéo ngược trở lại căn phòng của ta, quỳ mọp trên tấm thảm, với khuôn mặt bị nhấn chìm vào bóng tối.

Một sĩ quan ngồi cạnh hắn, không nhận thấy sự hỗn loạn bên trong, hỏi: "Đại úy Albert, cậu có ghi lại được điểm cuối cùng về số lượng đơn vị tiếp tế không?"

Albert giật mình, như người bị đánh thức khỏi một cơn ác mộng. Hắn chớp mắt lia lịa, cố gắng kéo tâm trí mình trở lại thực tại. "Tôi... vâng, thưa Đại tá. Tôi... tôi xin lỗi." Hắn cúi xuống nhìn vào trang giấy, nhưng những con chữ đang nhảy múa trước mắt hắn. Bàn tay hắn run rẩy, tạo ra những nét chữ nguệch ngoạc, vô nghĩa.

Ta vẫn giữ nguyên tư thế, không nói một lời. Ta chỉ đơn giản là quan sát hắn vật lộn. Ta thấy hắn nuốt nước bọt một cách khó khăn, thấy mồ hôi lấm tấm trên trán hắn. Hắn đang chiến đấu để giữ lấy lớp mặt nạ của mình, nhưng bên dưới, con thú đã được thuần hóa đang run rẩy trước tiếng roi vô hình của chủ nhân.

Ta biết tất cả mọi người trong phòng đều có thể thấy hắn đang có chút không khỏe, nhưng họ sẽ chỉ cho rằng đó là do áp lực công việc hoặc một cơn mệt mỏi nhất thời. Chỉ có ta và hắn biết sự thật. Chỉ có hai chúng ta chia sẻ bí mật bệnh hoạn này. Sự kiểm soát của ta đối với hắn không cần đến những bức tường của thư phòng riêng. Nó là tuyệt đối. Nó có thể chạm đến hắn ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, chỉ bằng một âm thanh nhỏ nhất.

Để kết thúc màn tra tấn tinh vi này, ta lên tiếng, giọng nói vẫn đều đều và quyền lực. "Đủ rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề hậu cần vào ngày mai. Đại úy Albert, sau cuộc họp, hãy mang tất cả các tài liệu này đến kho lưu trữ phía tây. Đích thân ta sẽ đi cùng cậu."

Ta cố tình nhấn mạnh hai từ cuối. Kho lưu trữ phía tây. Một nơi hẻo lánh, ít người qua lại, đặc biệt là vào giờ này.

"Vâng, thưa ngài!" Albert đáp, giọng nói hơi quá lớn, một sự cố gắng tuyệt vọng để tỏ ra bình thường.

Cuộc họp kết thúc. Các sĩ quan lần lượt rời đi, để lại ta và Albert trong phòng. Khi chỉ còn lại hai người, ta chậm rãi đứng dậy. Ta bước về phía hắn, tiếng bước chân của ta vang vọng trên sàn đá. Mỗi bước chân là một nhát búa nện vào thần kinh vốn đã căng như dây đàn của hắn.

Ta dừng lại ngay sau lưng hắn. Hắn vẫn ngồi bất động, không dám quay lại. Ta có thể cảm nhận được sự căng cứng của hắn.

Ta không nói gì. Ta chỉ cúi xuống, giọng nói thì thầm ngay bên tai hắn, một hơi thở lạnh lẽo mang theo lời hứa hẹn.

"Kho lưu trữ rất bụi bặm," ta nói. "Đôi boots của ta sẽ lại bị bẩn. Ta tin rằng ngươi biết phải làm gì để giữ chúng sạch sẽ."

Rồi ta quay người và bước đi, để lại hắn một mình với mệnh lệnh vừa được ban ra. Hắn sẽ phải đi đến kho lưu trữ đó, không phải với tư cách một Đại úy, mà với tư cách một nô lệ đi trước để chuẩn bị nơi thờ phụng cho chủ nhân của mình.

Trò chơi đã được nâng lên một tầm cao mới. Từ nay, cả Snezhnaya sẽ là sân khấu của ta, và hắn sẽ là diễn viên chính trong vở kịch về sự phục tùng của riêng ta.

End chapter 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com