Chapter 5
Hành trình đến kho lưu trữ phía tây giống như một cuộc diễu hành đến nơi hành quyết.
Các chồng tài liệu nặng trĩu trên tay Albert, nhưng sức nặng của chúng chẳng là gì so với gánh nặng vô hình đang đè lên linh hồn hắn. Mỗi bước chân trên hành lang đá lạnh lẽo, vắng vẻ của cung điện lại càng kéo hắn ra xa khỏi thế giới của Đại úy Albert và đẩy hắn sâu hơn vào bóng tối của sự phục tùng. Hắn không còn là một sĩ quan đang thực hiện nhiệm vụ. Hắn là một nô lệ đang tuân theo một mệnh lệnh thầm kín, một mệnh lệnh không được ghi trong bất kỳ văn bản quân sự nào.
Lời của ngài Capitano vang vọng trong đầu hắn, lặp đi lặp lại như một câu thần chú ma quỷ: "Kho lưu trữ rất bụi bặm. Đôi boots của ta sẽ lại bị bẩn. Ta tin rằng ngươi biết phải làm gì..."
Đó không phải là một câu hỏi. Đó là một sự thật đã được định sẵn.
Cuối cùng, hắn cũng đến được cánh cửa gỗ sồi nặng nề của kho lưu trữ. Hắn dùng vai đẩy nó ra. Một tiếng cọt kẹt rền rĩ vang lên, và một luồng không khí lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm mốc và giấy cũ mục nát, ùa ra đón hắn.
Bên trong, bóng tối gần như bao trùm tất cả. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt lọt qua những ô cửa sổ cao, bám đầy bụi bẩn, tạo thành những cột sáng mờ ảo, trong đó những hạt bụi nhảy múa như những linh hồn bị giam cầm. Hàng dãy kệ sách cao ngất, chất đầy những cuộn giấy và những cuốn sổ da đã ngả màu, đứng sừng sững như những tấm bia mộ. Nơi đây là nghĩa địa của những thông tin đã bị lãng quên.
Albert đặt chồng tài liệu lên một chiếc bàn trống gần cửa, âm thanh vang dội trong sự tĩnh lặng chết chóc. Nhiệm vụ chính thức đã hoàn thành. Giờ là lúc bắt đầu nhiệm vụ thật sự.
Hắn đứng đó một lúc, để mắt mình làm quen với bóng tối. Hắn không cần tìm kiếm dụng cụ dọn dẹp. Hắn biết ngài Capitano không mong đợi điều đó. Sự tiện lợi sẽ làm giảm đi ý nghĩa của hành động. Sự hy sinh, sự hạ mình, đó mới là thứ ngài muốn.
Hắn bắt đầu đi sâu hơn vào trong kho, đôi boots của chính hắn làm tung lên những đám mây bụi nhỏ. Hắn tìm kiếm một không gian thích hợp, một nơi đủ riêng tư, đủ xa cửa ra vào. Cuối cùng, hắn tìm thấy một khoảng trống nhỏ giữa hai dãy kệ sách. Sàn nhà ở đây phủ một lớp bụi dày, điểm xuyết những mạng nhện cũ kỹ.
Đây sẽ là nơi đó. Thánh địa của hắn.
Hắn quỳ xuống. Không do dự. Tư thế đó giờ đã trở nên quá quen thuộc. Hắn nhìn xuống sàn nhà bẩn thỉu, rồi nhìn vào đôi tay đeo găng trắng của mình. Đôi găng tay của một sĩ quan. Một biểu tượng của sự trong sạch và danh dự.
Với một cử chỉ chậm rãi, dứt khoát, hắn tháo đôi găng tay ra, để lộ bàn tay trần. Rồi hắn bắt đầu. Hắn dùng những ngón tay của mình để gạt bụi. Lớp bụi mịn, lạnh lẽo bám vào da hắn, lọt vào dưới móng tay. Hắn cào, quét, gom bụi lại thành từng đống nhỏ, dùng chính cơ thể mình làm chổi và xẻng. Sự bẩn thỉu của kho lưu trữ thấm vào da thịt hắn, một sự thanh tẩy ngược đời.
Sau khi đã dọn sạch một khoảng sàn nhà nhỏ, để lộ ra lớp đá lạnh lẽo bên dưới, hắn nhận ra ngài Capitano sẽ cần một chỗ để ngồi. Hắn nhìn quanh và thấy một chiếc thùng gỗ cũ kỹ, chắc chắn. Nó cũng bị bụi phủ kín.
Hắn đứng dậy, bước tới chiếc thùng. Hắn nhìn nó một lúc, rồi nhìn xuống bộ quân phục màu xám tro hoàn hảo của mình. Bộ quân phục của một Đại úy Fatui, niềm tự hào và biểu tượng cho mọi thứ hắn đã từng phấn đấu.
Không một chút do dự, hắn dùng phần ống tay áo sạch sẽ của mình để lau chiếc thùng. Tấm vải len dày cọ xát với bề mặt gỗ thô ráp, bụi bẩn, tạo ra một âm thanh rít lên khô khốc. Màu xám tro của bộ quân phục ngay lập tức bị nhuốm bẩn, một vệt đen xấu xí loang ra. Hắn tiếp tục lau, chà mạnh, biến ống tay áo của mình thành một miếng giẻ lau cho đến khi bề mặt chiếc thùng tương đối sạch sẽ. Mỗi một chuyển động là một hành động từ bỏ quá khứ, một sự báng bổ danh dự của chính mình.
Nhưng vẫn chưa đủ. Sàn nhà vẫn chưa đủ sạch. Không thể để gót chân trần của ngài Capitano chạm vào lớp đá lạnh lẽo, dù nó đã được quét bụi. Nó cần sự ấm áp. Nó cần sự hy sinh.
Albert quay trở lại khoảng trống, quỳ xuống một lần nữa. Hắn cởi chiếc áo khoác quân đội dày sụ của mình ra. Chiếc áo khoác đã cùng hắn qua bao trận chiến, đã che chắn cho hắn khỏi gió tuyết Snezhnaya và lửa đạn của kẻ thù. Giờ đây, nó sẽ có một mục đích mới.
Hắn gấp nó lại cẩn thận và đặt xuống sàn nhà đã được quét dọn, tạo thành một tấm đệm tạm thời. Một tấm thảm làm từ danh dự của một người lính.
Công việc chuẩn bị đã hoàn tất.
Hắn đã tạo ra một ốc đảo nhỏ của sự sạch sẽ và phục tùng giữa một biển bụi bặm và lãng quên. Hắn nhìn vào tác phẩm của mình: chiếc thùng gỗ đã được lau chùi, tấm áo khoác quân đội được trải ra như một tấm thảm cầu nguyện. Hắn không cảm thấy kinh tởm hay xấu hổ nữa. Thay vào đó, một cảm giác mãn nguyện kỳ lạ, méo mó trỗi dậy. Hắn đã hoàn thành mệnh lệnh. Hắn đã chuẩn bị xong thánh đường.
Albert lùi lại một bước, rồi quỳ xuống mép tấm áo khoác, đối diện với chiếc thùng gỗ. Hắn cúi đầu, hai tay đặt trên đùi, vào tư thế chờ đợi. Im lặng. Bất động. Một bức tượng sống của sự quy phục.
Thời gian trôi đi. Sự im lặng trong kho chỉ bị phá vỡ bởi tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực hắn và tiếng hơi thở của chính mình. Hắn chờ đợi.
Và rồi, hắn nghe thấy nó.
Tiếng cánh cửa gỗ sồi nặng nề mở ra, tiếng cọt kẹt của nó vang vọng đến tận cùng của kho hàng. Một bóng người cao lớn, uy nghiêm hiện ra ngược sáng, che khuất hoàn toàn lối vào.
Ngài Capitano đã đến.
Tiếng bước chân của ta vang lên đều đặn, mạnh mẽ trên sàn nhà, mỗi bước lại gần hơn, không một chút vội vã. Ta nhìn thấy cảnh tượng trước mắt: tên Đại úy của ta đang quỳ gối, đầu cúi thấp, trước một chiếc ngai tạm bợ được tạo ra từ chính bộ quân phục của hắn.
Ta bước đến, đứng ngay trước mặt hắn, đôi boots của ta chỉ cách khuôn mặt cúi gằm của hắn vài inch. Ta không nói gì, chỉ để sự hiện diện của ta đè nặng lên hắn.
Cuối cùng, ta lên tiếng, giọng nói trầm và lạnh lẽo, phá vỡ sự im lặng thiêng liêng.
"Ngươi đã làm rất tốt, Albert. Một sự chuẩn bị chu đáo."
Ta khẽ nhấc một chân lên.
"Bây giờ, bắt đầu công việc của ngươi đi."
Phản ứng của Albert gần như là bản năng. Hắn không ngẩng đầu lên. Hắn không dám nhìn vào đôi mắt xanh thẳm phát sáng sau lớp mặt nạ. Mệnh lệnh đã được ban ra, và đó là tất cả những gì quan trọng.
Hắn từ từ cúi người xuống thấp hơn nữa, trán của hắn chạm vào lớp vải len thô ráp của chính chiếc áo khoác của mình. Một hành động cuối cùng của sự hạ mình. Hắn đang biến chính cơ thể mình thành một phần của tấm thảm phục vụ, một bệ đỡ cho sự thống trị sắp tới. Hắn giữ nguyên tư thế đó, gáy hắn lộ ra, hoàn toàn phơi bày và dễ bị tổn thương, một lời mời câm lặng.
Ta nhìn xuống đỉnh đầu hắn, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng của một người lính. Ta thấy sự run rẩy nhẹ trên vai hắn, không phải vì sợ hãi, mà là vì sự chờ đợi, một sự chờ đợi gần như cuồng tín.
Ta chậm rãi nhấc chiếc boot của mình lên. Chiếc boot đã được liếm sạch sẽ trong thư phòng, giờ đây lại bám một lớp bụi mỏng từ hành trình đến đây. Lớp bụi đó, đối với Albert, không phải là sự bẩn thỉu. Nó là dấu vết của quyền lực, là bằng chứng cho sự tồn tại của ta trong thế giới này.
Ta không đặt chân lên lưng hay vai hắn. Điều đó quá thông thường, quá thiếu tinh tế. Ta muốn một sự khẳng định quyền lực tuyệt đối, một dấu ấn không thể xóa nhòa.
Ta nhẹ nhàng đặt mũi boot bọc thép của mình lên đỉnh đầu hắn.
Sức nặng không nhiều, chỉ là một áp lực nhẹ. Nhưng đối với Albert, nó giống như cả ngọn núi Kazbek đang đè xuống. Sức nặng của kim loại lạnh lẽo, của da thuộc, và quan trọng nhất, của ý chí không thể lay chuyển của Il Capitano, đang ép thẳng vào hộp sọ hắn, vào chính trung tâm suy nghĩ của hắn.
Hắn khẽ rùng mình, một tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Cảm giác này... nó vừa nhục nhã vừa thiêng liêng một cách kỳ lạ. Hắn không chỉ quỳ dưới chân ta; hắn đang trở thành nền tảng cho ta. Đầu của hắn, nơi chứa đựng danh dự, trí tuệ và bản sắc của một sĩ quan, giờ đây chỉ là một chiếc đôn kê chân.
Ta giữ nguyên tư thế trong vài giây, để cho hắn hoàn toàn hấp thụ khoảnh khắc này. Để cho sự thật khắc sâu vào tâm trí hắn: hắn không còn sở hữu chính mình nữa. Ngay cả suy nghĩ của hắn cũng nằm dưới gót chân ta.
"Ngẩng đầu lên," ta ra lệnh, giọng nói vẫn trầm thấp nhưng đầy uy lực.
Hắn từ từ ngẩng lên, khuôn mặt hắn đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước và tràn đầy một cảm xúc hỗn loạn không thể diễn tả. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc boot đang đặt trên đầu mình, như một tín đồ đang chiêm ngưỡng một thánh vật.
Ta dùng mũi boot khẽ ấn xuống, buộc cằm hắn phải ngẩng cao hơn nữa, cho đến khi ánh mắt hắn buộc phải gặp bóng tối sâu thẳm sau chiếc mặt nạ của ta.
"Ngươi thấy không, Albert?" ta thì thầm. "Đây là vị trí thực sự của ngươi. Không phải sau bàn giấy, không phải trên chiến trường. Mà là ở đây. Dưới chân ta. Mọi thứ khác chỉ là một vai diễn."
Hắn không trả lời, chỉ có thể thở hổn hển. Lời nói của ta không cần sự xác nhận. Chúng là chân lý.
Sau đó, ta nhấc chân khỏi đầu hắn và ngồi xuống chiếc thùng gỗ mà hắn đã chuẩn bị. Ta gác chân này lên chân kia, chiếc boot bẩn của ta đung đưa nhẹ nhàng trước mặt hắn.
"Ta đã nói rằng chúng bị bẩn," ta nói một cách thản nhiên. "Và ngươi biết phải làm gì."
Albert không cần suy nghĩ. Hắn di chuyển trên đầu gối, tiến lại gần hơn trên tấm áo khoác của chính mình. Hắn cúi đầu xuống, và nghi thức quen thuộc lại bắt đầu. Cái lưỡi của hắn vươn ra, liếm sạch lớp bụi đầu tiên trên mũi boot của ta.
Lần này, không có sự ngập ngừng. Không có sự đấu tranh. Chỉ có sự thuần thục của một người đã chấp nhận vai trò của mình. Hắn liếm láp một cách tỉ mỉ, với sự tập trung của một nghệ nhân đang hoàn thiện tác phẩm của mình. Vị bụi đất khô khốc hòa quyện với vị da thuộc và mồ hôi còn vương lại, tạo thành một hương vị đặc trưng của sự phục tùng.
Trong kho lưu trữ cũ kỹ, bụi bặm, dưới những cột sáng mờ ảo, một cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra. Quan Chấp Hành thứ nhất của Fatui, một kẻ có sức mạnh sánh ngang thần thánh, đang ngồi trên một chiếc thùng gỗ, trong khi một trong những Đại úy ưu tú nhất của hắn đang quỳ gối liếm sạch đôi boots của ngài.
Ta ngả người ra sau, tựa lưng vào dãy kệ sách lạnh lẽo. Ta lắng nghe tiếng liếm mút ướt át của hắn, hòa cùng sự im lặng của hàng ngàn câu chuyện đã chết. Ta không chỉ đang chinh phục một người lính. Ta đang chinh phục chính khái niệm về danh dự, về kỷ luật, về bản sắc của Fatui. Ta đang bẻ cong nó theo ý muốn của mình, biến nó thành một công cụ cho khoái cảm riêng tư của ta.
Khi hắn đã liếm sạch cả hai chiếc boots cho đến khi chúng sáng bóng trở lại, hắn vẫn quỳ đó, ngẩng đầu lên, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo. Đôi mắt hắn giờ đây không còn sự hỗn loạn, chỉ còn lại một sự trống rỗng và một lòng sùng bái tuyệt đối.
Ta nhìn hắn một lúc lâu. Hắn đã sẵn sàng cho bước tiếp theo.
"Cởi chúng ra," ta ra lệnh. "Dùng răng của ngươi. Giống như lần đầu tiên."
Một tia sáng lóe lên trong đôi mắt trống rỗng của hắn. Một ký ức. Một sự công nhận. Hắn cúi đầu xuống, và âm thanh kim loại va vào men răng lại vang lên trong kho lưu trữ tĩnh lặng. Nghi thức đang được lặp lại, củng cố thêm xiềng xích vô hình.
Và ta biết rằng, từ giờ trở đi, bất cứ khi nào hắn bước vào một nơi bụi bặm, bất cứ khi nào hắn nhìn thấy một chiếc áo khoác quân đội, bất cứ khi nào hắn nghe thấy tiếng kim loại va chạm, tâm trí hắn sẽ lập tức quay trở về đây. Quay về với khoảnh khắc hắn trở thành chiếc đôn kê chân, trở thành kẻ lau dọn, trở thành nô lệ.
Đây sẽ là nhà tù vĩnh viễn của hắn, một nhà tù không có song sắt, được xây dựng từ chính sự tận tâm méo mó của hắn.
End chapter 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com