Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Bàn tay của Albert run rẩy khi hắn đưa lên những chiếc cúc áo trên bộ quân phục của mình. Đây không phải là hành động cởi đồ thông thường cuối ngày. Mỗi chiếc cúc được tháo ra giống như đang lột đi một lớp da, một lớp vỏ bọc mà hắn đã dày công xây dựng cả đời. Áo khoác, áo sơ mi, mọi thứ lần lượt rơi xuống sàn nhà, để lại hắn trần trụi từ thắt lưng trở lên dưới ánh lửa bập bùng. Làn da hắn lấm tấm mồ hôi, những cơ bắp được rèn giũa trên chiến trường co giật dưới ánh nhìn của ta.

Hắn do dự khi tay chạm đến khóa quần. Đó là ranh giới cuối cùng, sự phơi bày tột cùng.

"Đừng dừng lại," giọng ta trầm thấp, một tiếng gầm gừ nhẹ trong cổ họng. Sự chờ đợi đang khiến cơn đói trong ta trở nên cồn cào.

Hắn giật mình, và với một hơi thở run rẩy, hắn kéo khóa. Quần và đồ lót của hắn cũng nối gót những thứ khác, rơi xuống thành một đống lộn xộn dưới chân.

Giờ đây, hắn hoàn toàn trần trụi trước mặt ta. Hoàn toàn phơi bày, dễ bị tổn thương, và đẹp một cách đáng ngạc nhiên trong sự quy phục của mình. Sự cương cứng của hắn, một bằng chứng không thể chối cãi cho sự mâu thuẫn giữa nhục nhã và phấn khích, đang run rẩy trong không khí.

Ta bước tới, sự hiện diện của ta bao trùm lấy hắn. Ta không chạm vào hắn ngay. Ta chỉ đi một vòng quanh hắn, chậm rãi, như một con dã thú đang xem xét con mồi của mình. Ánh mắt ta quét qua từng tấc da thịt, từ bờ vai rộng, tấm lưng rắn chắc, cho đến cặp mông căng tròn và đôi chân dài khỏe khoắn.

"Ưm..." Một tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ môi hắn khi ánh mắt ta dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Hắn cố gắng che đậy, một phản xạ vô ích của sự xấu hổ.

Bàn tay bọc giáp của ta chộp lấy cổ tay hắn, kéo ra một cách thô bạo. "Không được che giấu điều gì cả," ta gầm gừ, giọng nói đầy quyền lực. "Ta muốn thấy tất cả. Ta muốn sở hữu tất cả."

Ta đẩy hắn ngã xuống tấm thảm da thú trước lò sưởi. Hắn ngã ngửa ra, cơ thể trần trụi của hắn tương phản với bộ lông sẫm màu. Đôi mắt hắn mở to, hoảng loạn và khao khát.

Ta quỳ xuống giữa hai chân đang dạng ra của hắn, chống hai tay xuống sàn, bao trùm lấy hắn bằng bóng của mình. "Ngươi đã sẵn sàng để phục vụ ta bằng cả cơ thể mình chưa, Albert?"

"Vâng... làm ơn... thưa ngài..." Hắn thở hổn hển, những lời nói vỡ vụn.

Ta cúi xuống, và thay vì dùng miệng, ta dùng chính cơ thể bọc trong lớp bodysuit đen của mình để áp lên người hắn. Lớp vải lạnh lẽo cọ xát với làn da nóng rực của hắn, tạo ra một sự tương phản đầy kích thích. Ta nghiến cơ thể mình vào hắn, cảm nhận sự cương cứng của hắn cọ vào bụng ta qua lớp vải.

"Grừưư..." Một tiếng gầm gừ trầm đục, đầy khoái cảm bật ra từ cổ họng ta. Cảm giác này... cảm giác kiểm soát tuyệt đối, cả về thể xác lẫn tinh thần, thật sự gây nghiện.

Ta hôn hắn, một nụ hôn chiếm đoạt, tàn bạo. Ta không cho hắn cơ hội để thở, lưỡi của ta xâm chiếm miệng hắn, giống như cách ta đã xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn đáp lại một cách tuyệt vọng, những tiếng rên rỉ của hắn bị nuốt chửng bởi nụ hôn của ta.

Bàn tay bọc giáp của ta trượt xuống, thô bạo nắm lấy sự cương cứng của hắn.

"Aah!" Hắn cong người lên, một tiếng hét vừa đau đớn vừa sung sướng. Kim loại lạnh lẽo và cứng rắn siết chặt lấy da thịt mềm mại, nóng bỏng của hắn. Một sự kết hợp hoàn hảo của đau đớn và khoái lạc.

Ta bắt đầu di chuyển tay, những ngón tay bọc giáp của ta di chuyển lên xuống một cách tàn nhẫn, không chút dịu dàng. Ta quan sát khuôn mặt hắn nhăn lại, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở rên rỉ tên ta trong vô thức. "Capitano... ah... thưa ngài..."

"Nói to lên," ta ra lệnh, giọng nói khàn đặc bên tai hắn. "Nói cho ta biết ngươi muốn gì. Nói cho ta biết ngươi là gì của ta."

"Em... em là nô lệ của ngài... Ah! Xin ngài... làm ơn... chiếm lấy em..." Hắn cầu xin, sự xấu hổ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ham muốn nguyên thủy.

Lời cầu xin của hắn chính là sự cho phép cuối cùng mà ta cần. "Gràooo!" Ta gầm lên một tiếng như dã thú, sự kiểm soát của ta vỡ tan. Ta lật người hắn lại một cách thô bạo, buộc hắn phải quỳ gối và chống tay xuống sàn, ở một tư thế hoàn toàn phục tùng.

Hắn thở dốc, cặp mông căng tròn của hắn chĩa thẳng về phía ta, một lời mời gọi không thể trắng trợn hơn. Ta nhìn chằm chằm vào lối vào nhỏ hẹp, thầm kín của hắn. Đó là pháo đài cuối cùng, nơi mà sự chiếm hữu của ta sẽ được hoàn tất.

Không cần chuẩn bị, không cần sự dịu dàng. Đây là sự chinh phạt, không phải tình yêu.

Ta định vị bản thân và với một cú thúc mạnh mẽ, ta xâm nhập vào hắn.

"Áaaaaa!" Albert hét lên một tiếng xé lòng, cơ thể hắn căng cứng như một sợi dây đàn. Cảm giác vừa chật chội, vừa nóng bỏng, vừa đau đớn. Nước mắt trào ra khỏi đôi mắt nhắm nghiền của hắn.

Ta gầm lên bên tai hắn, hơi thở nóng hổi. "Chịu đựng đi. Chịu đựng vì ta. Hãy đón nhận ta vào bên trong ngươi." Ta giữ yên trong giây lát, cho phép cơ thể hắn quen với sự xâm nhập tàn bạo. Bên trong hắn nóng rực và co thắt dữ dội quanh ta, một sự ma sát gần như không thể chịu đựng nổi.

"Ư...ưm... grừ..." Tiếng rên rỉ đau đớn của hắn dần chuyển thành những tiếng gầm gừ nghẹn ngào của sự chấp nhận. Cơ thể hắn, dù vẫn còn đau, đang bắt đầu phản ứng lại với khoái cảm méo mó.

Và rồi ta bắt đầu di chuyển.

Mỗi cú thúc của ta đều sâu và mạnh mẽ, một sự khẳng định quyền sở hữu không thể chối cãi. Căn phòng tràn ngập âm thanh của da thịt va chạm, tiếng thở hổn hển của hắn và tiếng gầm gừ đầy thỏa mãn của ta.

"Ah... ah... sâu hơn... thưa ngài..." Hắn cầu xin, cơn đau giờ đã hòa quyện với khoái cảm, tạo thành một cơn lốc cảm xúc cuốn phăng lý trí của hắn.

"Ngươi thích thế này sao, con điếm nhỏ của ta?" ta gầm gừ, túm lấy tóc hắn và giật ngửa ra sau để hắn phải nhìn vào ngọn lửa. "Thích bị chiếm đoạt như một lãnh thổ vô chủ sao?"

"Vâng! Vâng! Aaaah!"

"Gràooo!" Ta gầm lên một lần nữa, một tiếng gầm nguyên thủy của sự thống trị được thỏa mãn. Lời thú nhận của hắn, sự đầu hàng hoàn toàn của hắn, giống như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu đốt ta.

Ta buông tóc hắn ra và thay vào đó, hai bàn tay bọc giáp của ta siết chặt lấy hông hắn, kéo hắn về phía ta một cách thô bạo hơn nữa, để mỗi cú thúc của ta càng thêm sâu, càng thêm chiếm đoạt. Không còn một khoảng trống nào giữa chúng ta. Ta đang lấp đầy hắn, kéo căng hắn, định hình lại hắn từ bên trong.

"Aah! Aah! Aah!" Mỗi cú thúc của ta giật ra một tiếng hét từ hắn. Hắn không còn cố gắng kìm nén nữa. Hắn đang để cho khoái cảm và sự đau đớn tuôn trào, giọng nói của hắn trở nên khàn đặc và lạc đi. "Ôi thần linh... ngài Capitano... mạnh nữa... làm ơn... xé nát em ra... Ah!"

"Ngươi nghe thấy không, Albert?" ta gầm gừ vào gáy hắn, răng ta khẽ cắn vào lớp da thịt đẫm mồ hôi. "Ngay cả các vị thần cũng không thể cứu ngươi khỏi ta bây giờ. Grừưư... Ngươi là của ta. Cơ thể này là của ta. Những tiếng rên rỉ này là của ta!"

Ta tăng tốc, nhịp điệu của chúng ta trở nên điên cuồng, dồn dập. Tấm thảm da thú bên dưới chúng ta đã xộc xệch. Cả căn phòng dường như đang rung chuyển theo từng cú thúc của ta. Tiếng rên rỉ của hắn giờ đây hòa quyện với tiếng gầm gừ của ta, tạo thành một bản giao hưởng bệnh hoạn của quyền lực và sự quy phục.

"Ưm... không... không thể chịu được nữa..." hắn nức nở, cơ thể hắn bắt đầu co giật. "Em sắp... sắp ra... thưa ngài... AAAAAH!"

Ta cảm nhận được những cơ bắp bên trong hắn siết chặt quanh ta một cách dữ dội, một cơn co thắt của sự giải thoát. Nhưng ta sẽ không để hắn đạt được khoái cảm một mình.

"Chưa được!" ta gầm lên, bàn tay bọc giáp của ta vươn ra phía trước và siết chặt lấy sự cương cứng đang run rẩy của hắn, ngăn chặn sự giải phóng.

"Không! Làm ơn! GRỪ!" Hắn gầm lên trong sự tuyệt vọng, khoái cảm bị từ chối ở ngay ngưỡng cửa khiến hắn gần như phát điên. Cảm giác bị từ chối đó, sự kiểm soát tuyệt đối của ta ngay cả trên khoái cảm của hắn, còn mãnh liệt hơn bất kỳ sự giải thoát nào.

Ta ghì sát vào người hắn, những cú thúc của ta trở nên sâu hơn, chậm hơn, đầy tra tấn. "Ngươi sẽ chỉ được giải thoát khi ta cho phép. Ngươi sẽ chỉ đạt đến đỉnh cao khi ta ra lệnh. Ngươi hiểu chưa? Gràooo!"

"Vâng... vâng... em hiểu... ah... ah..." hắn thút thít, cơ thể mềm nhũn ra dưới sự kiểm soát của ta.

Khoái cảm bên trong ta cũng đang dâng lên đến đỉnh điểm. Sự co thắt của hắn, sự ma sát nóng bỏng, sự phục tùng tuyệt đối của hắn... tất cả đang đẩy ta đến bờ vực. Ta cảm thấy một tiếng gầm gừ đang hình thành sâu trong lồng ngực mình, một cơn bão sắp bùng nổ.

Ta thúc mạnh vào hắn một lần cuối cùng, một cú thúc sâu đến tận cùng, như muốn đóng dấu ấn của mình vào tận linh hồn hắn.

"GRÀOOOOOO!"

Tiếng gầm của ta vang vọng khắp căn phòng khi sự giải thoát của ta ập đến, một dòng dung nham nóng bỏng tuôn trào vào sâu bên trong hắn. Cùng lúc đó, ta buông lỏng tay, cho phép hắn được giải thoát.

"CAPITANOOOOO!" Hắn hét lên tên ta, không phải tên của một vị chỉ huy, mà là tên của vị thần của hắn, khi cơ thể hắn co giật dữ dội và sự giải thoát của chính hắn phun ra, bắn tung tóe lên tấm thảm da thú.

Cả hai chúng ta đổ gục xuống. Ta ngã đè lên người hắn, hơi thở của cả hai nặng nề, hổn hển. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng lửa reo tí tách và tiếng thở dốc của hai cơ thể đẫm mồ hôi.

Ta nằm trên lưng hắn một lúc lâu, cảm nhận nhịp tim của hắn dần chậm lại dưới lồng ngực ta. Hắn đã hoàn toàn bị chinh phục. Không chỉ tâm trí, mà cả cơ thể và linh hồn.

Cuối cùng, ta cũng lùi lại, kéo ra khỏi hắn. Ta đứng dậy, nhìn xuống hình ảnh của hắn: một mớ hỗn độn của da thịt, mồ hôi và sự phục tùng, nằm sõng soài trên tấm thảm, giữa những vệt trắng của sự giải thoát.

Hắn từ từ quay người lại, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và mồ hôi, nhưng trong đôi mắt hắn, không còn sự sợ hãi, chỉ có một sự bình yên kỳ lạ và một lòng sùng kính sâu thẳm.

Hắn đã được tái sinh trong ngọn lửa của sự thống trị. Và hắn đã thuộc về ta, mãi mãi.

End chapter 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com