Chapter 8
Sự im lặng sau cơn bão lắng xuống. Ta đứng đó, nhìn xuống tác phẩm của mình. Hắn không chỉ là một cơ thể bị chinh phục; hắn là một kiệt tác của sự phục tùng, được điêu khắc bởi nỗi đau và khoái cảm. Cơn đói của ta đã được thỏa mãn, nhưng một cảm giác sở hữu sâu sắc hơn đã bén rễ.
Ta hít một hơi thật sâu, lấy lại sự điềm tĩnh của một vị chỉ huy. "Đứng dậy," giọng ta vang lên, không còn tiếng gầm gừ, chỉ còn lại sự quyền lực lạnh lùng.
Albert run rẩy tuân lệnh. Hắn cố gắng đứng dậy, đôi chân mềm nhũn và không vững. Hắn đứng đó, trần trụi và bẩn thỉu, không dám nhìn ta, mắt dán xuống những dấu vết của cuộc truy hoan trên tấm thảm.
"Lấy một chiếc khăn trong phòng tắm. Lau sạch sẽ cho ngươi, và lau sạch cả sàn nhà," ta ra lệnh. "Sau đó mặc lại quần áo. Ta muốn thấy Đại úy Albert, không phải con điếm của ta."
Những lời nói tàn nhẫn nhưng lại mang một sự rõ ràng cần thiết. Hắn giật mình, rồi nhanh chóng di chuyển, bước đi loạng choạng về phía phòng tắm riêng của ta. Ta nghe thấy tiếng nước chảy, và một lúc sau, hắn quay trở lại với một chiếc khăn ẩm. Hắn bắt đầu lau dọn sàn nhà một cách tỉ mỉ, rồi đến cơ thể mình, xóa đi mọi dấu vết vật lý của những gì vừa xảy ra.
Trong khi hắn làm việc, ta bước đến quầy bar nhỏ ở góc phòng, rót hai ly rượu vang Snezhnayan đỏ thẫm. Khi Albert đã mặc lại bộ quân phục của mình, dù nó có hơi nhăn nhúm, và đứng nghiêm trước mặt ta, ta đưa cho hắn một ly.
Hắn ngập ngừng, không dám nhận.
"Cầm lấy," ta nói. "Đây là mệnh lệnh."
Hắn run rẩy nhận lấy ly rượu. Ta ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da thú, ra hiệu cho hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hắn tuân theo một cách máy móc, ngồi ở mép ghế, lưng thẳng tắp.
Chúng ta im lặng uống trong vài phút. Ta quan sát hắn qua vành ly. Hắn vẫn còn sốc, nhưng sự hoảng loạn đã biến mất, thay vào đó là một sự chấp nhận số phận trầm lặng.
"Nghe cho kỹ đây, Albert," ta bắt đầu, đặt ly rượu xuống. "Những gì đã xảy ra tối nay... và những gì sẽ xảy ra trong tương lai... là một bí mật chỉ thuộc về hai chúng ta. Ngươi hiểu chứ?"
"Vâng, thưa ngài. Em hiểu." Giọng hắn khàn đặc.
"Bên ngoài cánh cửa này," ta tiếp tục, giọng nói sắc như dao cạo, "Ngươi là Đại úy Albert, thư ký riêng của ta, một sĩ quan mẫu mực. Ngươi sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình một cách hoàn hảo, và không ai được phép nghi ngờ. Danh dự của ngươi với tư cách là một người lính Fatui phải được giữ gìn nguyên vẹn."
Ta dừng lại, để hắn thấm thía điều đó.
"Nhưng khi ta cần," giọng ta trầm xuống, mang theo một lời đe dọa và hứa hẹn, "khi ta triệu tập ngươi, khi chúng ta chỉ có hai người... ngươi sẽ là thứ khác. Ngươi sẽ là món đồ chơi của ta. Ngươi sẽ là nô lệ của ta. Ngươi sẽ phục vụ mọi ham muốn của ta, không một câu hỏi, không một chút do dự. Thân phận của ngươi được quyết định bởi ta, và chỉ có ta."
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt xanh thẳm của ta xuyên qua mọi lớp phòng vệ của hắn. "Và một điều nữa. Ngươi là của ta. Tài sản của ta. Và ta bảo vệ những gì thuộc về mình. Sẽ không có bất kỳ ai, từ một tên lính quèn cho đến một Quan Chấp Hành khác, được phép làm hại đến ngươi, dù chỉ bằng một lời nói. Nếu có kẻ nào dám, chúng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của ta. Ngươi rõ chưa?"
Lời tuyên bố sở hữu đó, vừa là một xiềng xích, vừa là một tấm khiên bảo vệ, khiến đôi mắt Albert mở to. Hắn không chỉ là một nô lệ, hắn là một nô lệ được bảo hộ. Một cảm giác an toàn méo mó nhưng chân thật len lỏi vào tâm trí hắn.
"Rõ... thưa ngài," hắn thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài trên má, nhưng lần này, đó không phải là nước mắt của sự đau đớn hay nhục nhã.
"Tốt." Ta uống cạn ly rượu của mình. "Bây giờ, uống hết đi."
Hắn tuân lệnh, uống một hơi cạn sạch ly rượu. Rượu mạnh làm hắn ho sặc sụa, nhưng cũng mang lại một chút hơi ấm cho cơ thể đang kiệt sức của hắn.
Hắn đứng dậy, đặt chiếc ly rỗng lên bàn, sẵn sàng rời đi, trở về với vai diễn của mình. "Thưa ngài, nếu không còn gì nữa..."
"Đứng lại," ta nói.
Hắn khựng lại, quay người đối diện với ta, chờ đợi.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống hoàn toàn, tuyết vẫn rơi dày đặc. "Đã quá khuya rồi. Doanh trại của ngươi ở khá xa. Sẽ rất phiền phức nếu phải đi về trong thời tiết này."
Ta đứng dậy, bước lại gần hắn. Ta đưa tay lên, nhưng lần này không phải để nắm lấy hay ra lệnh, mà nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc rối trên trán hắn.
"Ở lại đây đêm nay," ta nói, giọng nói bất ngờ trở nên mềm mỏng hơn một chút. "Phòng ngủ của ta đủ rộng cho hai người."
Albert sững sờ. Hắn nhìn ta, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Sau tất cả sự tàn bạo, sự thống trị, đây là một hành động gần như... tử tế. Nhưng hắn biết rõ hơn. Đây không phải là sự tử tế. Đây là một hình thức sở hữu khác. Ta không chỉ muốn cơ thể hắn trong vài giờ. Ta muốn cả đêm của hắn. Ta muốn hắn ngủ bên cạnh ta, thở cùng một bầu không khí với ta, ngay cả trong giấc mơ cũng phải thuộc về ta.
Hắn không thể từ chối. Và hắn cũng không muốn từ chối.
"Vâng, thưa ngài," hắn đáp, giọng nói chỉ còn là một tiếng thì thầm. "Đó sẽ là một vinh dự."
"Không phải vinh dự," ta sửa lại, một nụ cười khẽ ẩn sau lớp mặt nạ. "Đó là vị trí của ngươi."
Ta quay người, bước về phía cánh cửa dẫn đến phòng ngủ riêng của mình. "Đi nào, nô lệ của ta. Đêm vẫn còn dài."
-----
Albert đi theo ta vào phòng ngủ, trái tim hắn đập thình thịch như một chiếc trống trận. Hắn hoàn toàn chuẩn bị tinh thần cho sự sỉ nhục tiếp theo. Có lẽ hắn sẽ phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo, ngay cạnh giường của ta, như một con chó trung thành. Hoặc tệ hơn, hắn sẽ phải quỳ gối cả đêm ở chân giường, một bức tượng sống của sự phục tùng.
Nhưng khi bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ.
Phòng ngủ của ta, không giống như thư phòng mang đầy vẻ quyền lực và đe dọa, lại có một sự sang trọng trầm lặng. Một lò sưởi bằng đá khác đang cháy ấm áp. Và ở trung tâm phòng là một chiếc giường lớn, khổng lồ, được phủ bằng những lớp chăn lông thú dày và sang trọng. Nệm có vẻ cực kỳ êm ái, và một bên gối đã được chuẩn bị sẵn, chăn được lật ra một cách mời gọi. Không có tấm đệm nào dưới sàn. Không có dấu hiệu nào cho thấy hắn sẽ bị đối xử như một con vật.
Ta bước đến bên giường, bắt đầu cởi những chiếc khóa và dây xích phức tạp trên bộ bodysuit của mình. "Ngươi đang mong đợi điều gì, Albert? Sàn nhà lạnh lẽo sao?" Ta hỏi mà không cần quay lại, giọng điệu có chút trêu chọc. "Ta có thể tàn nhẫn, nhưng ta không phải kẻ man rợ. Ta không muốn nô lệ của ta bị cảm lạnh. Một công cụ bị hỏng thì vô dụng."
Albert đứng ngây ra ở cửa, không biết phải làm gì.
"Lại đây," ta ra lệnh. "Cởi boots của ta ra."
Hắn vội vã tiến lại, quỳ xuống và thực hiện nhiệm vụ quen thuộc. Nhưng lần này, bầu không khí đã khác. Nó không còn là một nghi thức trừng phạt, mà giống như một thói quen thân mật, một công việc hàng ngày của một người hầu cận.
Khi đôi boots đã được cởi ra, ta ngồi xuống mép giường. "Ngươi biết phải làm gì rồi đấy."
Hắn không do dự, cúi xuống, áp mặt vào bàn chân vẫn còn mang vớ của ta và hít một hơi thật sâu. Mùi hương quen thuộc của quyền lực và mồ hôi tràn ngập khứu giác hắn, một lời nhắc nhở cuối cùng về vị trí của hắn trước khi bước vào một không gian gần gũi hơn. Chỉ một hơi thở, ngắn gọn và thành kính.
"Được rồi," ta nói. Ta đã cởi xong bộ bodysuit, để lộ cơ thể cường tráng nhưng đầy những vết sẹo mờ của mình. Tuy nhiên, ta không hoàn toàn khoả thân. Ta mặc một chiếc quần dài bằng lụa đen và một chiếc áo sơ mi mỏng. Ta ghét cảm giác da thịt trần trụi hoàn toàn khi ngủ. Nó quá tự do, quá thiếu kiểm soát. Ta thích sự trói buộc, dù là nhỏ nhất.
Ta nhìn hắn, người vẫn đang quỳ trên sàn. "Bây giờ đến lượt ngươi. Cởi áo khoác ngoài và boots của ngươi ra. Nhưng giữ lại những thứ còn lại. Cả vớ nữa."
Albert ngẩng lên, có chút bối rối. "Thưa ngài?"
"Ta không thích chân trần," ta nói một cách dứt khoát. "Và ta ghét việc ngủ mà không mặc quần áo. Ta muốn thấy ngươi trong bộ quân phục, trong biểu tượng của sự kỷ luật. Nó khiến ta cảm thấy... thoải mái." Ta dừng lại. "Nó khiến ta nhớ rằng ngươi là một người lính bị khuất phục, không phải một tình nhân mềm yếu. Sự trói buộc đó... thật kích thích. Bây giờ, làm theo lời ta."
Hắn nhanh chóng tuân theo. Hắn cởi chiếc áo khoác và đôi boots của mình, đặt chúng gọn gàng vào một góc. Giờ đây, hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi quân đội, quần dài và đôi vớ. Một hình ảnh kỳ lạ của sự pha trộn giữa kỷ luật quân sự và sự phục tùng cá nhân.
"Lên giường đi," ta ra lệnh, chỉ về phía bên giường đã được chuẩn bị sẵn.
Albert ngập ngừng leo lên chiếc giường lớn. Tấm nệm lún xuống dưới sức nặng của hắn, cảm giác mềm mại và ấm áp hoàn toàn xa lạ. Hắn nằm xuống một cách cứng nhắc, hai tay đặt dọc theo thân người, không dám cử động.
Ta tắt ngọn đèn chính, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ lò sưởi. Ta nằm xuống bên cạnh hắn, một khoảng cách nhỏ vẫn còn giữa hai người. Ta có thể nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập của hắn. Hắn đang căng thẳng tột độ.
"Thư giãn đi," ta nói, giọng nói trầm và đều. "Ta sẽ không làm gì ngươi nữa đêm nay. Ta chỉ muốn... sự hiện diện của ngươi."
Ta quay người lại, đối mặt với hắn. Dưới ánh lửa mờ ảo, ta có thể thấy đôi mắt hắn mở to, dõi theo mọi cử động của ta. Ta đưa tay ra, không phải để siết chặt hay ra lệnh, mà luồn vào mái tóc hắn. Các ngón tay ta khẽ xoa bóp da đầu hắn, một cử chỉ trấn an bất ngờ.
"Ngươi là một người lính giỏi, Albert. Một công cụ hoàn hảo," ta thì thầm. "Và đêm nay, công cụ của ta sẽ nghỉ ngơi bên cạnh chủ nhân của nó."
Ta kéo đầu hắn lại gần, cho đến khi trán hắn tựa vào ngực ta. Hắn giật mình nhưng không chống cự. Hắn có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của ta. Hắn có thể hít thở mùi hương của ta, không phải mùi mồ hôi và quyền lực, mà là một mùi hương sạch sẽ, trầm lắng hơn của xà phòng và vải lụa.
Trong vòng tay của kẻ đã bẻ gãy mình, giữa sự sang trọng của chiếc giường của kẻ thống trị, Albert, lần đầu tiên sau một thời gian dài, cảm thấy một sự bình yên kỳ lạ. Hắn vẫn là một nô lệ. Nhưng đêm nay, hắn là một nô lệ được phép nghỉ ngơi.
Ta nhắm mắt lại. Cảm giác có một cơ thể ấm áp, phục tùng bên cạnh, bị trói buộc trong chính bộ quân phục của hắn, thật sự thỏa mãn. Đây là hình thức kiểm soát cuối cùng. Không chỉ trong những khoảnh khắc truy hoan, mà cả trong sự tĩnh lặng của giấc ngủ. Hắn thuộc về ta, ngay cả trong cõi mơ. Và ta sẽ ở đó khi hắn thức dậy, một lời nhắc nhở thường trực về thực tại mới của hắn.
End chapter 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com