Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Bình minh ở Snezhnaya không phải là một sự bùng nổ của ánh sáng, mà là một sự chuyển đổi chậm chạp từ màu xám đậm sang màu xám nhạt. Những tia sáng đầu tiên yếu ớt len lỏi qua tấm rèm nhung dày, vẽ nên những vệt mờ trên sàn nhà.

Ta đã thức dậy trước hắn. Ta không cần nhiều giấc ngủ. Nhiều thế kỷ tồn tại đã bào mòn nhu cầu đó. Ta nằm yên, lắng nghe hơi thở đều đặn của người lính đang ngủ say trong vòng tay ta. Hắn trông thật khác biệt khi ngủ. Vẻ mặt căng thẳng thường trực đã biến mất, thay vào đó là một sự thanh thản gần như ngây thơ. Bộ quân phục nhăn nhúm, biểu tượng cho sự phục tùng của hắn, trông thật lạc lõng trên chiếc giường sang trọng này.

Một cảm giác sở hữu mạnh mẽ dâng lên trong ta. Hắn là của ta. Một sự thật đơn giản và tuyệt đối.

Ta khẽ cử động, và hành động đó ngay lập tức đánh thức hắn. Đôi mắt hắn giật mở, hoảng loạn trong giây lát khi cố gắng xác định mình đang ở đâu. Rồi hắn nhìn thấy ta. Sự hoảng loạn được thay thế bằng một làn sóng ký ức và sự nhận thức. Mặt hắn đỏ bừng, và hắn vội vàng lùi lại, cố gắng tạo ra khoảng cách.

"Chào buổi sáng, Đại úy," ta nói, giọng điệu có chút mỉa mai.

"Thưa ngài... tôi... tôi xin lỗi..." hắn lắp bắp, ngồi bật dậy, vội vàng vuốt lại bộ quân phục xộc xệch của mình.

"Xin lỗi vì điều gì?" ta hỏi, cũng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. "Vì đã ngủ ngon trên giường của chủ nhân ngươi sao? Đừng lo. Ta cho phép điều đó."

Ta đứng dậy, bước đến tủ quần áo. "Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn. Một phái đoàn từ Liyue sẽ đến. Các báo cáo phải được hoàn thiện. Ngươi phải trông thật tươm tất." Ta lấy ra một bộ quân phục mới tinh, giống hệt bộ hắn đang mặc, nhưng được là ủi phẳng phiu. Ta ném nó cho hắn. "Mặc vào. Ta không muốn thư ký của mình trông như vừa trải qua một đêm vất vả."

Hắn bắt lấy bộ quân phục, khuôn mặt càng thêm đỏ. Hắn hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ta.

"Vâng, thưa ngài," hắn lí nhí.

Khi hắn đang thay đồ, quay lưng lại với ta, ta lại tiếp tục. "Sau khi chuẩn bị xong, hãy đến nhà bếp và yêu cầu đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Mang nó đến thư phòng. Ta sẽ đợi ngươi ở đó."

Đó là một mệnh lệnh đơn giản, nhưng nó đã thiết lập lại trật tự. Đêm qua là một sự gần gũi bất thường. Sáng nay, hắn trở lại với vai trò của một người hầu cận.

Hắn mặc xong quần áo, trông đã trở lại là một Đại úy Fatui hoàn hảo. Hắn cúi đầu chào và nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ.

Ta thong thả chuẩn bị. Khi ta bước vào thư phòng, bữa sáng đã được bày sẵn trên một chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ. Trà nóng, bánh mì nướng, và một ít thịt nguội. Albert đứng cạnh bàn, hai tay chắp sau lưng, im lặng chờ đợi.

Ta ngồi xuống và bắt đầu ăn. "Ngươi cũng ăn đi," ta nói mà không nhìn hắn.

"Thưa ngài, tôi không dám..."

"Đó là một mệnh lệnh, Albert," ta ngắt lời, giọng điệu không cho phép chối từ. "Ta cần ngươi có đủ năng lượng để làm việc."

Hắn do dự rồi cũng ngồi xuống, ăn một cách nhanh chóng và gần như không cảm nhận được mùi vị. Sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng dao nĩa va vào đĩa.

Sau bữa sáng, công việc bắt đầu. Đúng như ta nói, đó là một ngày bận rộn. Chúng ta làm việc không ngừng nghỉ, xem xét các hợp đồng thương mại, phân tích các báo cáo tình báo, chuẩn bị cho cuộc họp. Albert hoàn toàn chuyên nghiệp. Không ai có thể đoán được rằng chỉ vài giờ trước, người đàn ông này đã hét lên tên ta trong cơn khoái lạc. Hắn là một diễn viên hoàn hảo.

Nhưng thỉnh thoảng, ta lại thử hắn.

Giữa lúc đang thảo luận về một điều khoản hợp đồng, ta sẽ khẽ gõ mũi giày xuống sàn. Ta thấy hắn khựng lại trong một phần nghìn giây, hơi thở của hắn trở nên nông hơn.

Khi hắn cúi xuống để nhặt một cây bút ta cố tình làm rơi, ta sẽ giữ chân mình ở đó lâu hơn một chút, đủ để hắn phải hít thở mùi da thuộc quen thuộc. Mỗi lần như vậy, một vệt đỏ ửng lại xuất hiện trên cổ hắn, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén nó và tiếp tục công việc.

Sợi dây xích vô hình luôn ở đó, và ta thích thú với việc thỉnh thoảng lại giật nhẹ nó, để nhắc nhở hắn ai mới là chủ nhân.

Cuộc họp với phái đoàn Liyue diễn ra suôn sẻ. Albert đứng sau lưng ta, im lặng và hiệu quả. Nhưng ta biết, dưới lớp vỏ bọc chuyên nghiệp đó, hắn đang nhận thức rõ ràng về sự hiện diện của ta, về đôi boots của ta, về quyền lực mà ta nắm giữ trên từng thớ thịt của hắn.

Khi ngày làm việc kết thúc và phái đoàn Liyue đã rời đi, thư phòng lại trở về với sự tĩnh lặng. Ta đứng bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn màu máu đang buông xuống Snezhnaya.

"Ngươi đã làm tốt lắm hôm nay, Albert," ta nói.

"Cảm ơn ngài," hắn đáp, giọng nói có chút mệt mỏi.

Ta quay lại nhìn hắn. "Nhưng vai diễn đã kết thúc rồi."

Ta bước lại gần, tháo chiếc mũ giáp của mình ra và đặt nó lên bàn. Lần đầu tiên, ta để hắn nhìn thấy khuôn mặt mình, dù nó đang trong trạng thái "mục rữa" dưới lời nguyền. Ta muốn hắn thấy con người, hay đúng hơn là con quái vật, đằng sau biểu tượng.

Hắn sững người, đôi mắt mở to. Hắn không tỏ ra sợ hãi hay ghê tởm, chỉ có sự sững sờ và một nỗi buồn sâu sắc hiện lên trong mắt.

"Lại đây," ta ra lệnh, giọng nói trở nên trầm khàn.

Hắn bước tới.

"Quỳ xuống."

Và hắn quỳ xuống, không một chút do dự. Vai diễn của Đại úy Albert đã kết thúc. Giờ chỉ còn lại nô lệ và chủ nhân của hắn.

Ta ngồi xuống ghế, gác chân lên. "Ngươi biết phải làm gì rồi đấy. Ta đã đi cả ngày. Chúng rất bẩn."

Và trong ánh hoàng hôn le lói, nghi thức lại bắt đầu. Nhưng lần này, nó không còn cảm giác mới lạ hay đáng sợ nữa. Nó đã trở thành một phần của thực tại mới của họ. Một thói quen. Một sự an ủi méo mó trong thế giới hỗn loạn của quyền lực và sự phục tùng.

Cái lưỡi của Albert lướt trên lớp da thuộc với một sự quen thuộc gần như dịu dàng. Hắn không còn là một kẻ học việc vụng về nữa. Hắn đã trở thành một bậc thầy trong nghệ thuật hạ mình này. Hắn biết chính xác nơi nào cần liếm mạnh hơn để loại bỏ vết bùn khô, biết cách dùng lưỡi len lỏi vào từng đường chỉ, và biết cách kết thúc bằng một lớp bóng mượt từ nước bọt của chính mình.

Trong khi hắn làm việc, ta chỉ im lặng quan sát. Không có mũ giáp che chắn, mọi biểu cảm trên khuôn mặt ta đều lộ ra dưới ánh lửa. Ta để cho hắn thấy sự thỏa mãn trong đôi mắt ta, thấy khóe môi ta khẽ nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn khi hắn rên rỉ khe khẽ lúc nếm phải vị đắng của đất tuyết.

Sự phơi bày này là một hình thức thống trị khác. Hắn không chỉ phục vụ biểu tượng Il Capitano; hắn đang phục vụ con người mục rữa bên dưới lớp mặt nạ. Hắn đang liếm sạch sự bẩn thỉu của một vị thần đang suy tàn.

Khi đôi boots đã sạch bóng, hắn ngẩng lên, khuôn mặt ửng đỏ và đôi môi sưng mọng. Ánh mắt hắn không còn sự sững sờ khi nhìn vào khuôn mặt ta nữa. Thay vào đó, nó chứa đựng một sự chấp nhận hoàn toàn. Hắn đã thấy phần xấu xí nhất, phần dễ bị tổn thương nhất của ta, và hắn vẫn quỳ đó. Sự phục tùng của hắn đã vượt qua cả nỗi sợ hãi về sự mục rữa.

"Tốt lắm," ta nói, giọng nói trầm khàn. Ta không yêu cầu hắn cởi boots ra. Đêm nay, ta muốn một thứ khác.

"Đứng dậy," ta ra lệnh. "Lại đây, ngồi dưới chân ta."

Hắn tuân lệnh, di chuyển trên đầu gối và ngồi xuống tấm thảm ngay cạnh chân ta, đầu ngả vào bắp chân bọc trong da thuộc của ta, giống như một con chó trung thành ngồi bên chủ.

Ta đưa bàn tay không đeo găng của mình lên, những ngón tay chai sạn vì cầm kiếm hàng thế kỷ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn. Hắn khẽ rùng mình nhưng không lùi lại.

"Ngươi có sợ ta không, Albert?" ta hỏi, một câu hỏi thật sự, không có ý trêu chọc. "Khi ngươi nhìn thấy khuôn mặt này?"

Hắn ngẩng lên, đôi mắt trong veo và chân thành. "Không, thưa ngài," hắn thì thầm. "Em chỉ thấy... nỗi đau của ngài."

Câu trả lời của hắn khiến ta sững sờ trong giây lát. Hắn không thấy một con quái vật. Hắn thấy một linh hồn đang đau khổ. Sự đồng cảm bất ngờ này, đến từ chính kẻ mà ta đã bẻ gãy, là một cảm giác xa lạ. Nó không làm ta yếu đi. Ngược lại, nó khiến sợi dây xích sở hữu của ta càng thêm siết chặt. Hắn không chỉ phục tùng sức mạnh của ta; hắn còn đang bắt đầu đồng cảm với bóng tối của ta.

Một nụ cười thật sự, một nụ cười hiếm hoi không mang vẻ tàn nhẫn, hiện lên trên môi ta. "Ngươi là một công cụ đặc biệt đấy, Albert."

Ta tiếp tục vuốt ve tóc hắn, sự im lặng dễ chịu bao trùm căn phòng. Ngọn lửa reo tí tách. Bên ngoài, gió tuyết bắt đầu gào thét. Đây là một khoảnh khắc gần như bình yên, một sự bình yên méo mó được xây dựng trên nền tảng của sự thống trị và phục tùng.

"Ta mệt rồi," ta nói sau một lúc lâu. Ta không nói dối. Việc duy trì hình dạng và sức mạnh, chống lại lời nguyền, tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Ta đứng dậy. "Đến lúc đi ngủ rồi."

Albert cũng đứng dậy, sẵn sàng cho những mệnh lệnh tiếp theo. Hắn cho rằng nghi thức của đêm hôm trước sẽ lặp lại.

Nhưng ta không đi về phía phòng ngủ. Ta đi về phía chiếc ghế bành lớn nhất, chiếc ghế bành của ta, và ngồi xuống.

"Tối nay," ta nói, nhìn thẳng vào mắt hắn. "Ngươi sẽ không ngủ trên giường. Nhưng ngươi cũng sẽ không ngủ dưới sàn."

Ta vỗ nhẹ lên đùi mình. "Ngươi sẽ ngủ ở đây."

Albert sững người. Toàn thân hắn đông cứng lại. Ngủ trên đùi ta? Nơi chiếc ghế bành quyền lực của ta? Ý nghĩ đó vừa kinh hoàng vừa kích thích đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một sự thân mật, một sự chiếm hữu vượt xa cả tình dục. Hắn sẽ gối đầu lên chính trung tâm quyền lực của ta, được bao bọc bởi sự hiện diện của ta suốt đêm dài.

"Đừng để ta phải nhắc lại," giọng ta trầm xuống, mất đi vẻ mềm mỏng ban nãy.

Hắn nuốt nước bọt, và với một sự quyết tâm của kẻ đã không còn đường lùi, hắn bước tới. Hắn quỳ xuống trước mặt ta, rồi ngập ngừng, không biết phải làm thế nào.

Ta túm lấy vai hắn và kéo hắn lại. Hắn ngã vào lòng ta, lúng túng và vụng về. Ta điều chỉnh lại vị trí của hắn, để hắn nằm nghiêng, đầu gối lên đùi ta, cơ thể cuộn tròn lại như một đứa trẻ. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quân phục, và ta vẫn mặc bộ đồ của mình. Không có sự trần trụi, chỉ có sự gần gũi đầy áp lực.

Hắn cứng đờ, không dám thở mạnh. Ta có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của hắn qua lớp quần áo.

Ta lấy một tấm chăn lông thú gần đó và đắp lên người hắn, bao bọc hắn trong hơi ấm. Bàn tay ta lại bắt đầu vuốt ve tóc hắn, một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn.

"Ngủ đi, nô lệ của ta," ta thì thầm. "Chủ nhân của ngươi sẽ canh gác cho ngươi."

Dần dần, dưới sự vuốt ve của ta, trong hơi ấm của tấm chăn và sự hiện diện không thể cưỡng lại của ta, cơ thể căng cứng của Albert bắt đầu thả lỏng. Hơi thở của hắn trở nên sâu và đều hơn. Cuối cùng, hắn chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu và yên bình trong lòng kẻ thống trị mình.

Ta ngồi đó, trong bóng tối của thư phòng, với nô lệ của mình đang ngủ say trên đùi. Ta không ngủ. Ta chỉ quan sát hắn, quan sát ngọn lửa, và lắng nghe tiếng gió gào thét bên ngoài.

Ta đã chinh phục các quốc gia, đã đối đầu với các vị thần. Nhưng chưa có chiến thắng nào mang lại cảm giác thỏa mãn tuyệt đối như thế này. Cảm giác về một linh hồn đã hoàn toàn thuộc về mình, nghỉ ngơi trong sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền lực của ta.

Đây không còn là một trò chơi nữa. Đây đã trở thành một phần của sự tồn tại của ta. Hắn là của ta. Và ta sẽ không bao giờ buông tay.

End chapter 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com