Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu cứ nhìn thế, tôi bắn không nổi đâu.


Một buổi tối đầu tuần, sau giờ học.
Jungwon vừa tắm xong, đầu tóc rối như tổ quạ, đang định nằm lăn ra ngủ thì chuông điện thoại reo:

Jongseong: Rảnh không? Vào sảnh. Tập 2v2.

Wonnie: Bây giờ luôn hả?! Em chưa sấy tóc đâu!!

Jongseong: Chơi bằng tay hay bằng tóc? Vào đi.

Jungwon càu nhàu, vừa đắp khăn lên đầu vừa login.

Phòng game chỉ có hai người.
Jongseong đang bắn súng vào tường như thử tâm lý.

Jungwon vừa bật mic, vừa rên rỉ:
"Anh biết là đầu em đang ướt như cục nước đá không..."

"Ừ. Càng lạnh càng tỉnh táo."

"Vậy anh bắn lỗi là tại ấm quá hả?"

"Không. Tôi bắn lỗi là vì... có người cứ nhìn tôi không chớp mắt."

"..."

Jungwon vội ngậm miệng.
Dù không thấy mặt nhau, cậu vẫn cảm giác được: có người đang cười rất nhẹ ở đầu dây bên kia.

Trận đầu bắt đầu.
Hai người cùng một đội, bắn phối hợp 2v2 với cặp khác.

Jongseong lên kế hoạch:

"Tôi đẩy mid. Cậu canh từ phải. Khi tôi bắn họ, cậu nhào ra xử."

"Vâng thưa đại ca."

Kế hoạch cực kỳ trơn tru.
Nhưng không biết là do mạng giật hay tim giật, mà tay Jungwon run một phát, bắn trượt phát súng chí mạng.

"Em... hụt rồi..."

Jongseong bật cười: "Lúc tôi bước ra là thấy cậu đang nhìn tôi thay vì kẻ địch rồi."

"KHÔNG CÓ!!"

Trận tiếp theo, vai trò đổi lại: Jungwon lên mid, Jongseong support.

Lúc vừa thắng một pha 2vs1 cực gắt, Jongseong đột nhiên nói:

"Cậu phối hợp tốt ghê.
Có bạn gái chưa?"
Jungwon giật bắn.

"Ủa?! Cái gì liên quan?!"

"Không liên quan. Nhưng tôi tò mò."

"Anh hỏi để làm gì?!"

Jongseong im vài giây, rồi nói bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Để biết tôi nên tiếp tục chọc cậu thế này...
hay nên dừng lại."
Jungwon hoàn toàn bị "sốc đơ".
Tay không bắn nổi, địch chạy ngang qua trước mặt mà cậu còn... gãi má.

"Anh nói vậy là sao?"

"Tùy cậu hiểu."

"..."

"Nhưng mà —"
Jongseong nói tiếp, "Cậu cứ nhìn tôi thế này, tôi bắn không nổi đâu."

"Anh! Tự nhiên..."

"Không phải lần đầu tôi nói. Nhưng lần này, tôi cảm nhận được mặt cậu đang đỏ đấy"

Jungwon đập bàn.
May là chỉ có một mình trong phòng. Nếu không, chắc cậu sẽ bị gắn mác "đang call với crush".

Hết buổi tập, Jongseong gửi một tin nhắn riêng:

Jongseong: Sấy tóc chưa?

Nếu mai bệnh, không ai carry team dùm đâu đấy.

Wonnie: Tưởng là quan tâm, ai ngờ vẫn là sợ thua.

Jongseong: Vừa quan tâm, vừa sợ thua.

Vì tôi biết... tôi mà thua, cậu sẽ cười tôi cả tuần.

Jungwon nhìn tin nhắn, môi nhếch lên.

Không rõ Jongseong đùa thật hay nói thật, chỉ biết... tim đập không đều một nhịp.

Cậu tựa vào ghế, lẩm bẩm:

"Park Jongseong à...
Anh đúng là không dễ dỗ.
Nhưng mà tôi... cũng không phải kiểu dễ bỏ qua đâu."

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com