Cậu tính trốn bao lâu?
Trường đại học Zeta mở đăng ký giải đấu Valorant nội bộ toàn khoa.
Có 2 hạng mục: Solo 1v1 và Đồng đội 5v5.
Chưa đầy 5 phút sau khi form đăng ký vừa lên, cái tên "Yang Jungwon" đã nằm chễm chệ ở mục solo.
Kỳ lạ là, mọi năm cậu đều đánh team.
Heeseung gửi tin nhắn ngay lập tức:
Heeseung: Ê Wonnie, không duo với "người quen" năm nay hả?
Jungwon: Bận học. Solo cho nhanh, đỡ phải tập trung nhiều.
Sunoo: "Bận học"? Câu này nghe lạ lắm nha. Bận né Jongseong thì đúng hơn?
Riki: Thật ra nó né tụi mình, vì tụi mình gán ghép dữ quá. Nhưng tụi mình gán là vì tụi nó quá rõ ràng!!
Jungwon tắt máy.
Sáng hôm sau, cậu đến lớp với cái mũ kéo sụp gần sát mày, tai nghe bluetooth nhét kín.
Vẫn không thoát được.
Một giọng trầm quen thuộc vang sau lưng:
"Cậu định né tôi bao lâu?"
Jungwon đứng khựng lại. Không quay đầu, chỉ đáp nhỏ:
"Em đâu có né."
"Không duo nữa. Không chat riêng. Không rep tin nhắn.
Lần duy nhất cậu bốc máy là để nói: 'Em bận'."
"...Thì em bận thật."
"Ừ." Jongseong gật đầu. "Vậy solo giải lần này, cố mà thắng."
Trái ngược với những cuộc gặp thường xuyên trong game trước đây,
hai người họ – lần đầu tiên – trở thành đối thủ.
Đúng vậy. Kết quả bốc thăm vòng bảng của khoa xếp họ vào hai nhánh... có thể gặp nhau ở vòng chung kết.
Cả hội bạn:
"Ủa là duyên số hay trò đùa vũ trụ vậy trời??"
Jungwon thi đấu vòng loại cực kỳ nghiêm túc.
Không chơi đùa, không phá team, cũng không cười hề hề như thường.
Mỗi lần thắng, chỉ cúi chào, rồi ra về.
Một người trong hội thì khác.
Jongseong.
Thi đấu như thường, cười như thường, nhưng sau mỗi trận đều quay về khu khán giả... ngồi đúng một ghế.
Ghế cạnh Jungwon.
"Ủa anh không đi ăn à?"
"Không. Tôi đợi xem ai thắng tiếp."
"Ủa anh đâu có biết người đó là em sẽ thắng mà—"
"Thì nếu cậu thua, tôi về sớm.
Nếu cậu thắng... tôi sẽ có lý do để ở lại."
Tối hôm đó, Jungwon nằm lăn trên giường, đầu gối lên quyển giáo trình.
Điện thoại sáng đèn.
[Jongseong]: Tôi không hiểu thật.
Tôi làm gì sai, mà cậu phải tránh tôi vậy?
Cậu gõ tin nhắn định trả lời.
Rồi lại xoá.
Cuối cùng chỉ gửi một câu cụt lủn:
[Wonnie]: Không phải tại anh. Là tại em.
[Jongseong]: Cậu sợ?
[Wonnie]: Ừ. Sợ thật.
Anh cứ đùa kiểu nửa thật nửa giả,
Em không phân biệt được nữa.
[Jongseong]: Vậy lần này tôi nói thật.
Không đùa.
Tôi muốn cậu đừng né nữa.
Cứ thắng thêm vài trận đi, rồi gặp tôi ở chung kết.
Lúc đó... tôi nói rõ mọi thứ.
Jungwon đặt điện thoại xuống ngực, nhắm mắt.
Lần đầu tiên, cậu nghĩ tới một điều:
Nếu cứ trốn mãi, mình sẽ bỏ lỡ điều gì?
Có thể là một người đội trưởng.
Có thể là một bạn duo bắn rất hợp.
Cũng có thể... là cảm giác rung động mà cậu đã vô thức trốn tránh suốt thời gian qua.
Tuần sau, giải bước vào vòng knock-out.
Cậu điền tên mình vào khung thi đấu, đầu ngẩng cao, tay bấm chuột chắc hơn trước.
Và lần đầu tiên sau nhiều tuần —
Cậu nhìn sang khu khán giả, thấy Jongseong đang nhìn mình.
Vẫn nụ cười đó.
Nhưng lần này, cậu biết mình sẽ không thể và cũng không được trốn tránh thêm lần nào nữa.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com