Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có ai hoàn hảo, kể cả đội trưởng.


Một tuần sau khi chính thức gia nhập đội, Jungwon học được ba điều quan trọng:

Thứ nhất, đội trưởng Park Jongseong không dễ gần – nhưng cũng dễ thương...

Thứ hai, Riki có thể kể 7749 phiên bản chế giễu Jongseong mà vẫn chưa bị đuổi khỏi đội.

Thứ ba, hệ miễn dịch của cậu yếu kinh khủng – mới tập có ba buổi mà đã sốt.

Jungwon nằm bẹp trên giường ký túc, đắp khăn lạnh, vừa uống thuốc vừa rên rỉ. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của Riki.

【Nghe nói cậu bị ốm? Có cần anh nấu cháo không?】

Cậu nhấn gửi emoji: 🙄.

【Đùa đấy. Đội trưởng bảo anh gửi lịch tập mới. Giải đấu liên trường tổ chức sớm hơn một tuần. Chuẩn bị tinh thần.】

【P.S: Ảnh còn dặn là: "Dặn cậu ta đừng viện cớ ốm để trốn tập."】
Jungwon nhìn dòng chữ cuối cùng, ho sặc sụa vì tức.

"Anh ta tưởng em là học sinh tiểu học cần trốn học à?" – Cậu lầu bầu, kéo chăn trùm kín đầu.

Hôm sau, dù mặt còn xanh lè, Jungwon vẫn lết xác lên phòng máy. Cậu không muốn để đội trưởng có thêm lý do đánh giá mình kém chuyên nghiệp. Nhưng vừa bước vào, chưa kịp cắm tai nghe thì đã bị Jongseong lườm một cái rõ dài.

"Cậu đi đứng kiểu gì mà mặt như xác ướp thế kia?"

"Em có linh hồn chiến đấu cao quý trong một thân xác yếu đuối thôi mà..." – Jungwon thở ra mũi.

Jongseong không cười, cũng không đáp, chỉ ném cho cậu một chai nước điện giải và khẩu trang.

"Uống đi. Đừng ho vào mic."

Câu nào cũng ngắn gọn súc tích như tin nhắn khẩn cấp của chính phủ.

Buổi tập hôm đó, đội chia nhóm 2v2 để luyện phản xạ. Jungwon bị ghép cặp với đội trưởng. Khi cả hai đang rình đối phương sau tường thì cậu vô ý hát khe khẽ:

"Lặng lẽ bên anh không nói một câu nào~..."

Jongseong: "..."

"Anh có nghe nhạc không?" – Jungwon hỏi nhỏ.

"Không."

"Ồ... Em cứ tưởng mặt anh là thể loại nghe ballad sầu đời."

"Tôi nghe nhạc không lời." – Jongseong vẫn dán mắt vào màn hình.

Jungwon nghiêng đầu: "Anh không thấy buồn à?"

"Buồn để làm gì?"

Cậu gật gù: "Anh sống đời vô cảm ghê."

"...Cậu im lặng được không?"

Khi trận đấu kết thúc, Jongseong thắng dễ dàng, còn Jungwon bị hạ gục đúng lúc đang ăn kẹo dẻo giấu dưới bàn. Riki ngồi sau vỗ tay cười:

"Trận này kết quả rõ ràng quá. Một bên là sát thương cao lạnh như băng, một bên là trợ thủ kẹo dẻo còn chưa nhai xong."

Jungwon phản bác: "Ít ra em còn có tinh thần chiến đấu! Không như ai đó, chỉ biết nhấn chuột lạnh lùng như máy!"

"Ờ, máy còn không nhăn mặt khi bị chửi." – Riki cười khì.

Jongseong vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lại bất ngờ lên tiếng:

"Cậu muốn biết vì sao tôi không cười khi chơi game không?"

Cả đội im lặng. Không ai ngờ Jongseong lại mở lời trước.

Jungwon tò mò gật đầu.

"Vì cười dễ làm lệch tay."

"..."

Câu trả lời làm không khí lặng đi 3 giây, rồi bùng nổ.

Tối hôm đó, cả đội rủ nhau đi ăn lẩu. Jongseong không đến, bảo có việc riêng. Jungwon đang lùa rau vào nồi thì Riki đột nhiên nói:

"Cậu có biết đội trưởng từng bị tố cáo không?"

"Gì cơ?!"

Riki cười bí hiểm: "Không phải phạm pháp đâu. Nhưng hồi năm nhất, có người tố ảnh chơi không teamwork, toàn tự mình gánh team, không chịu giao tiếp."

"Ồ... giống ảnh hiện tại quá còn gì."

"Khác chứ." – Riki chống cằm – "Bây giờ ít ra ảnh còn biết phát nước cho đồng đội bị sốt."

Jungwon nghẹn, suýt sặc nước lẩu.

"Vậy sau vụ đó sao ảnh vẫn làm đội trưởng được?"

"Vì ảnh gánh thật. Từ vòng sơ loại đến chung kết, toàn là ảnh bắn một mình cân cả bản đồ. Không ai dám thay."

"...Khủng thật."

"Nhưng nghe bảo ảnh từng có một bạn trong team, chơi rất ăn ý. Người duy nhất ảnh từng phối hợp bằng mắt thôi cũng hiểu ý. Rồi sau người đó nghỉ... từ đó ảnh càng ít nói hơn."

Jungwon không nói gì nữa. Trong đầu hiện lên hình ảnh Park Jongseong gõ phím im lặng, giữa căn phòng đèn xanh tối.

Có lẽ, lạnh lùng cũng là một cách bảo vệ khoảng trống.

Tối về, Jungwon mở máy tính, nhìn danh sách thành viên team.
Tên người cũ đã bị xóa, nhưng nickname "Tĩnh Dạ Thanh Phong" vẫn ở đó – đứng đầu bảng xếp hạng.

Cậu thở dài, gõ vào nhóm chat một câu:

【Có ai mua nước cam vitamin C không, em vẫn còn ho.】
Ngay sau đó, nhận được phản hồi từ đội trưởng:

【Đừng gõ lên nhóm nếu là chuyện cá nhân.】
Rồi vài giây sau:

【Tôi để sẵn một chai ngoài cửa phòng cậu.】

Jungwon nhìn dòng chữ đó, bật cười.
Không phải vì cảm động – mà là vì nghĩ ra thêm một câu để trêu.

【Đội trưởng à, anh làm vậy hoài là em hiểu lầm đấy.】
Chờ mãi, không thấy ai trả lời.

Năm phút sau, một dòng nhắn hiện ra:

【Yên tâm. Tôi không làm vậy hoài đâu.】

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com