Mấy ông bị gì vậy, tôi với ảnh là bạn... ừ thì, chắc vậy?
Hội trường câu lạc bộ eSports.
Chủ nhật. 10 giờ sáng.
Đáng ra là ngày nghỉ. Nhưng không, với team Jongseong, đây là buổi "đánh giao lưu nội bộ" kiêm "bóc phốt trình độ" — theo lời Riki.
Jungwon bước vào, ngáp dài.
"Có ai lôi tôi từ giấc mơ đẹp dậy để bắn súng không vậy? Phạt người ta vì tội đẹp trai trong mơ hả?"
Riki gác tay lên vai cậu, thì thầm:
"Không. Phạt vì mày mơ về đội trưởng đó~"
Jungwon suýt sặc.
"Cái gì?! Mơ hồi nào?!"
Heeseung chống cằm nhìn cậu đầy ẩn ý:
"Bình thường ông hay chat riêng với ai lúc nửa đêm ha?"
"Thì... thì nhiều người chứ bộ!"
"Nhiều người? Nửa đêm? À há, đào hoa dữ ha."
Sunghoon vừa bật máy vừa nói xen vào:
"Mà công nhận dạo này Jungwon hay cười khi chơi game. Nhất là khi Jongseong nói câu nào kỳ kỳ."
"Không phải tại câu, mà tại người nói."
"..."
Cả phòng đồng loạt nhìn về phía cậu.
Jungwon nghẹn lời, chỉ biết gào lên:
"TÔI BỊ QUÝ PHIẾN HẾT RỒI HẢ?!"
Buổi giao lưu bắt đầu.
Lần này chia cặp random bằng cách... bốc thăm tên.
Mọi người la ó đòi công bằng.
Kết quả: Jungwon – Jongseong, cùng đội.
Riki hét lên: "Ủa? Lại dính nhau? Mấy ông chơi bùa yêu hay gì vậy?!"
Heeseung: "Bắt trend đi, duo nhà bên không dễ dỗ đó~"
Sunoo thò đầu vào, giả giọng nữ:
"Ủa anh Jongseong, hôm nay anh lại chơi với bạn 'đặc biệt' nữa hả? Hihi~"
Jungwon lúc này đã chui xuống gầm bàn trong tâm trí.
Trong lúc chờ tải bản đồ, Jongseong nghiêng người, hỏi rất nhỏ:
"Cậu có phiền không?"
"Hả?"
"Vì mấy người kia cứ đẩy tôi về phía cậu."
Jungwon định gật đầu theo phản xạ. Nhưng không hiểu sao, câu trả lời lại trôi ra như rơi từ đâu đó:
"...Không phiền."
Ván đầu, hai người đánh cực kỳ ăn ý.
Một pha phối hợp lùi – ném smoke – flank từ cả hai bên khiến cả phòng hét ầm.
Heeseung: "Tui nói thật, hai người này... phối hợp còn mượt hơn bồ cũ của tui và tui nữa!"
Sunghoon: "Tại họ chưa chia tay thôi."
Jungwon: "CHÚNG TÔI CÓ GÌ ĐÂU MÀ CHIA!!!"
Sau buổi giao lưu, mọi người rủ nhau đi ăn.
Riki vừa ngậm xiên thịt, vừa lướt ảnh group, đột nhiên bật cười:
"Ê, ê, coi ảnh nè. Lúc ông Jungwon giật được MVP, ông Jongseong cười kiểu... cười cưng quá trời."
Heeseung chen vào: "Ông Jongseong nhìn Jungwon còn nhiều hơn nhìn màn hình."
Jungwon lúc này không còn sức phản kháng nữa.
Cậu chống cằm, nhìn Jongseong đang ăn lẩu bên cạnh, mặt tỉnh bơ như không nghe thấy gì.
Rồi Jongseong quay sang, rất bình thản:
"Để đỡ phiền cậu, tôi nói luôn."
Jungwon ngẩng đầu.
"Cứ để họ gán đi. Cậu mà phản ứng, họ sẽ càng làm dữ."
"...Thế tức là cứ để vậy? Không phủ nhận?"
"Ừ. Mà nếu sau này... có thật, thì khỏi phải giải thích lại từ đầu."
"..."
Cả bàn im lặng vài giây.
Sau đó, Riki là người hét lên đầu tiên:
"AAAAA!!! CÁI GÌ VẬY TRỜI ƠI!!! TÔI PHẢI GỌI XE CỨU THƯƠNG!!!"
Tối đó, về đến phòng, Jungwon tắm gội kỹ lưỡng như thể để... gột rửa cả mớ lộn xộn trong đầu.
Vừa lau tóc vừa lẩm bẩm:
"Không có gì đâu. Chỉ là đùa thôi. Ờ thì Jongseong toàn đùa mà... đúng không?"
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Tin nhắn hiện lên:
[Jongseong]: Đừng lo, tôi không nói lung tung với người khác đâu.
Nhưng nếu cậu định thích ai khác... nhớ báo trước để tôi khỏi hy vọng.
[Wonnie]: ...Ai nói là anh được hy vọng gì chứ?
[Jongseong]: Thì tôi đâu có nói tôi hy vọng.
Tôi chỉ bảo cậu báo trước.
Nhưng giờ cậu trả lời thế, thì..
tôi có thể bắt đầu hy vọng chưa?
Jungwon cắn môi.
Rồi tắt màn hình.
Trái tim cậu như cây nấm nhỏ, vừa mới bị ánh đèn rọi vào lần đầu.
Vẫn chưa chắc đó là gì.
Nhưng... cậu biết, không còn là "chỉ là duo game" nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com