Ngày không có đội trưởng, cả đội như rùa không mai.
Trận mở màn của giải chính thức được tổ chức vào thứ Bảy, nhưng chiều thứ Sáu, Jongseong đột ngột thông báo:
"Tôi có lớp học bắt buộc, không xin nghỉ được. Jungwon thay tôi làm đội trưởng tạm thời."
Cả đội: "..."
Riki: "Khoan, có phải anh đang đùa không vậy?"
Jongseong: "Không."
Jungwon (hồn vía lên mây): "KHÔNG KHÔNG KHÔNG! Em không làm được! Em chỉ biết bắn thôi! Gọi chiến thuật thì em toàn hét 'XÔNG LÊN'!"
Jongseong: "Tốt. Có chí khí."
Jungwon: "KHÔNG PHẢI KHEN!!!"
Chiều hôm đó, Riki đến gõ cửa phòng Jungwon với một cuốn sổ tay tự chế, bên ngoài dán chữ: "Bí kíp làm đội trưởng trong một ngày."
Trang đầu tiên ghi:
1. Cấm hoảng loạn.
2. Cấm hét 'XÔNG LÊN' nếu chưa xem minimap.
3. Nếu không biết nên làm gì, cứ copy Jongseong.
Trang tiếp theo là một loạt biểu cảm mặt Jongseong vẽ nguệch ngoạc:
🧊 | 😐 | 👀 | 🤏 | 😑
Jungwon nhìn mà suýt bật khóc: "Đây là cẩm nang hay truyện tranh vậy?"
Riki vỗ vai cậu, nghiêm túc: "Em tin anh. Cứ theo cái này là sống sót."
Sáng thứ Bảy, cả đội bước vào trận đấu chính thức vòng loại.
Tinh Hải sẽ đối đầu với đội "Khải Tinh", chuyên lối chơi bọc hậu và giăng bẫy.
Cả team ngồi ngay ngắn trong phòng máy, màn hình sáng loáng, đối thủ bên kia nhìn sang đầy tò mò.
Một người hỏi:
"Ủa, bên đó đội trưởng là cậu nào?"
Jungwon đang lau kính chuột thì Riki chỉ vào: "Kia kìa. Tóc vàng, da trắng, mặt nhỏ như con cá cơm, nhưng lòng can đảm như cá kình."
Jungwon: "ĐỪNG CÓ BÓC PHỐT HÌNH TƯỢNG NGƯỜI KHÁC GIỮA GIẢI CHÍNH!"
Trận đấu bắt đầu.
Vòng đầu tiên: Tinh Hải tấn công.
Jungwon mở voice call, giọng run như bị bắt đọc bài kiểm tra giữa giờ:
"Ờ... cả đội giữ vị trí. Ta sẽ chia làm hai hướng. Riki – hỗ trợ lane trái. Bộ đôi sniper bên phải. Em... à, tôi sẽ..."
"Em nói 'tôi' là đủ rồi." – Riki nhẹ giọng nhắc.
"TÔI SẼ ĐỨNG GIỮ MẶT TRUNG TÂM!"
Tự nhiên hét lên như diễn kịch.
Đối thủ chắc hoảng thật, nên vội vã rút về phòng thủ.
Tinh Hải thắng round đầu.
Jungwon thở phào, nhưng chưa kịp thả tay khỏi chuột thì cả team đã bắt đầu bàn tán.
"Ơ... hôm nay đội trưởng nhỏ xíu nhưng đánh to thật."
"Đúng rồi, nghe nói tên là Jungwon. Dễ thương nhưng gọi chiến thuật thì như chém lụa."
Riki bật mic: "Ừ, cậu ấy chém lụa được vì học với một người toàn chém đá – đội trưởng thật."
Giữa trận, Tinh Hải gặp một chiến thuật xoay vòng khó chịu của đối phương. Jungwon ngồi xoay xoay ghế, mắt đảo liên tục trên bản đồ, lẩm bẩm:
"Chúng ta đang bị dụ sang phải, nhưng bom nằm trái..."
Cậu đột ngột mở voice: "Cả đội, giả vờ đi phải nhưng gài mìn ở giữa, rồi lùi trái. Tin tôi."
Riki ngạc nhiên: "Em chắc không?"
"Em không chắc."
"...Vẫn đáng tin hơn anh."
Kết quả? Đối thủ trúng bẫy, lao vào mìn, toàn đội Tinh Hải thắng ván lật ngược.
Cuối trận, Tinh Hải giành chiến thắng 13-10.
Cả team lao ra ngoài la hét ăn mừng.
Jungwon thì ngồi lì trên ghế, gục đầu xuống bàn, lẩm bẩm:
"Không ai nên trải qua chuyện này nếu không phải Jongseong."
Riki đến đập vai: "Em làm được mà. Tuy còn run, nhưng gọi chiến thuật ngon đấy."
"Em đoán bừa."
"Đội trưởng cũng đoán bừa suốt mà. Khác cái là ảnh mặt tỉnh hơn em."
Chiều hôm đó, Jongseong quay lại phòng máy.
Vừa bước vào, anh đã hỏi:
"Kết quả?"
Riki hớn hở: "Thắng. 13-10."
Jongseong gật đầu: "Tốt. Jungwon?"
Jungwon đứng thẳng, tay giơ cao như học sinh trả bài:
"Báo cáo! Em đã suýt ngất 3 lần, run tay 5 lần, chém gió 8 lần và đoán bậy 2 lần. Nhưng team thắng rồi ạ."
Jongseong... suýt bật cười.
Không ai thấy rõ, chỉ có Riki phát hiện khóe môi anh nhếch lên một chút xíu.
Anh vỗ nhẹ vai Jungwon, chỉ nói đúng một câu:
"Làm không tệ. Nhưng lần sau đừng hét 'xông lên' trong voice team."
"EM NHỚ RỒI!!!"
Jungwon về ký túc xá, vừa ngồi xuống đã ngã ra ghế.
Hôm nay cậu không còn là lính mới nữa.
Mà là... lính mới từng được phong chức đội trưởng.
...Cũng có cái gì đó tự hào.
Dù chỉ kéo dài 40 phút.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com