Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên đi? Không dễ đâu, bé con.


Jungwon thức dậy vào sáng Chủ nhật với tinh thần duy nhất:
XÓA BỎ KÝ ỨC HÔM QUA.

Cậu ngồi thẳng dậy như bị điện giật, hai tay ôm đầu:

"Không được. Mình không thể để chuyện tối qua tồn tại. Không thể để anh ta nhớ. Không thể để ai NHỚ!"

Nhưng tin nhắn từ Jongseong đã nằm sẵn trong hộp thoại:

"Lần sau đừng uống rượu nếu chưa xác định rõ là muốn nói gì.
Còn nếu đã nói, thì chuẩn bị tâm lý đối mặt."
Cậu chỉ muốn chui xuống gầm giường, giả làm cái thảm.

Kế hoạch trong đầu Jungwon:

Đóng giả mất trí nhớ.
Tránh mặt Jongseong trong 48 tiếng.
Không nhìn thẳng vào mắt anh ta đến khi tốt nghiệp.
Có thể chuyển ngành. Hoặc chuyển trường.
Bước 1 bắt đầu khi Jongseong gọi cửa phòng ký túc xá.

Cốc cốc.

Jungwon nhảy dựng, thì thào: "CHẾT TIỆT. TỚI THẬT KÌA."

Cậu hít sâu, mở cửa, giả vờ mặt ngu ngơ.

Jongseong đứng đó, mặc áo hoodie xám, tay đút túi, vẻ mặt như thường lệ: lạnh và khó đoán.

"Cậu tỉnh rồi."

Jungwon nở nụ cười đơ hơn kem đông lạnh: "Ờ... anh là...?"

Jongseong nhìn cậu một lúc.

"...Tôi là người cõng cậu về tối qua."

"Ồ vậy à... cảm ơn anh... ơ mà hôm qua có chuyện gì hả? Em nhớ mang máng là em... ăn no... rồi ngủ luôn á..."

Jongseong im lặng ba giây, rồi từ từ nói:

"Cậu ôm cổ tôi, gọi tôi là 'đội trưởng lạnh lùng nhưng đẹp trai' ba lần, sau đó còn hỏi tôi có phải con lai không vì 'mặt đẹp vô lý'."

"..."

"Cuối cùng, cậu bảo nếu tôi đứng sau lưng cậu trong game, thì cậu sẽ không dám thở vì 'tim rung dữ quá'."

Jungwon: đơ như cục đá sông Hàn.

"...À... vậy hả..."

Jongseong khẽ nhếch môi: "Nhưng cậu nói chắc không nhớ đâu."

"Đúng! Em không nhớ thiệt! Nhớ gì đâu!! Ai nói gì? Không phải em!"

"Ừ. Vậy thôi tôi nhắn lại file ghi âm cho cậu nha."

"GÌ?! ANH GHI ÂM?!"

"Đùa thôi."

Jungwon gần như gục xuống nền nhà: "Xin anh đừng đùa kiểu đó nữa... tim em yếu..."

"Rõ là không yếu khi bắn trúng heartshot liên tục."

Riki nhắn tin vào group chat đúng lúc:

[Riki]: Ai cho tui file ghi âm với.
[Heeseung]: Có cả file hình. Đội trưởng chụp kìa =))
[Jungwon]: ANH CHỤP CÁI GÌ?!
[Jongseong]: Đùa tiếp.
Jungwon cạn lời.
Cậu muốn biến thành gián, bò vào khe tường sống nốt đời còn lại.

Tối hôm đó, cả nhóm lại hẹn chơi một trận practice nhẹ.
Jungwon không dám bật voice, chỉ ping lặng lẽ.

Mỗi lần Jongseong nói gì, cậu đều lặng im vài giây rồi gõ chat:

Wonnie: Nghe rõ anh.
Wonnie: Dạ vâng đội trưởng.
Wonnie: Em đang đi sau anh nè, anh cứ chạy đi, đừng quay lại nha huhu.
Riki: "Ủa gì vậy? Sao hôm nay nhỏ Jungwon ngoan như mèo con vậy?"

Heeseung: "Tại vì hôm qua em nó là mèo say, giờ phải bù lại."

Sau trận, Jongseong vẫn ở lại trong game room, chỉ nhắn riêng cho Jungwon:

[Jongseong]: Cậu né tôi cả ngày. Định né đến bao giờ?
Wonnie: Em không né... em chỉ đang... định hình lại ý chí chiến đấu thôi...
[Jongseong]: Mai họp đội. Có mặt đúng giờ.
[Jongseong]: Cũng đừng quên – trong lúc say, cậu nói tôi là đẹp trai nhất team. Tôi đồng ý.
Jungwon: "ANH CÓ THỂ NGỪNG NHẮC LẠI CHUYỆN ĐÓ KHÔNG?"

[Jongseong]: Không. Vui mà.
Jungwon tắt máy, chôn mặt xuống gối.
Cậu không biết Jongseong có đang trêu cậu thật không.
Hay là đang bắt đầu... để ý?

Nhưng Jungwon chưa sẵn sàng để nghĩ tới chuyện đó.
Hiện tại cậu chỉ biết một điều:

Tránh né không phải cách.
Nhưng... cũng không thể ngẩng mặt nhìn thẳng anh ta như bình thường được nữa.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com