Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ám chỉ


Trong những nhiệm vụ nằm vùng trước đây, Tsukimi Nayume chưa từng biết đến cái tên Furuya Rei.

Đó vốn dĩ đã là một giao dịch không công bằng.

Cho nên, Tsukimi Nayume cũng chỉ giữ vẻ mặt vô cảm để đáp lại.

"Thì ra mấy năm nay, địa vị trong Tổ chức của anh thăng tiến như diều gặp gió, lại thích ngồi xổm trước cửa nhà vệ sinh nữ à? Tình báo của anh đều thu được bằng cách như vậy sao? Bour--bon--"

Quả nhiên vẫn là hồ ly tiên sinh giỏi lừa gạt.

Ngay cả nét bi thương trên gương mặt kia cũng diễn đến mức hoàn hảo, đúng như lời đồn trong Tổ chức, anh ta là bậc thầy tình báo với bao nhiêu khuôn mặt.

Cô từng cùng anh ta vượt qua một mùa thu trong căn gác cũ.

Lúc bước ra, trời đã vào đông giá rét.

Trong ánh mắt hờ hững của Tsukimi Nayume, Furuya Rei như mắc kẹt trong lưới, bện thành một nụ cười khổ:
"Tiểu thư Tsukimi hiểu lầm rồi, tôi không phải hạng người khinh bạc như vậy. Chỉ là vừa khéo quản gia của cô không ở đây, anh ta nhờ tôi chờ cô ở chỗ này, nói cô thường không phân biệt được phương hướng..."

Tuy không rõ vì sao cô trông chẳng khác gì so với 6 năm trước.

Nhưng tuổi tác vốn có thể ngụy tạo, chuyện đó chẳng phải vấn đề lớn.

Hiromitsu nói, cô dường như không tình nguyện ở lại Tổ chức.

Nếu thật sự như vậy, có lẽ đã đến lúc vận dụng một chút năng lực của Zero...

Sau lưng Tsukimi Nayume vang lên một tiếng than nhẹ.

"Đừng chắn đường tao."

Âm thanh càng lúc càng gần, như dán thẳng vào sau tai cô.

Amuro Tooru phản ứng nhanh hơn một bước, đưa tay ngăn người đó lại, đề phòng hắn chạm vào Tsukimi Nayume.

Khi Tsukimi Nayume quay đầu, cô thấy một người đàn ông toàn thân mặc đồ đen, thẳng tắp lao đến, tựa như một bóng đen biến thành người.

Trong mắt hắn chứa đầy sát ý. Ngay khi xô tới, trong tay lóe lên một tia sáng bạc, nhắm thẳng vào cổ họng Tsukimi Nayume.

Tình huống này thường thấy trong phim hành động hay các cảnh bắt cóc con tin, vậy mà giờ lại rơi xuống đầu cô.

Nhưng cốt truyện không hề phát triển theo suy nghĩ của gã áo đen.

Vị đại tiểu thư thoạt nhìn yếu đuối kia chưa kịp phản ứng thì người đàn ông tóc vàng bên cạnh đã ra tay cực nhanh - trước khi lưỡi dao kề đến cổ, hắn xoay người chế ngự cổ tay đối phương, rồi dùng đầu gối thúc mạnh vào khe xương ống chân.

"A-- đau chết mất!" Gã áo đen hét lên, mồ hôi lạnh vã ra, bị Amuro Tooru ép chặt vào tường.

Mặt hắn va vào tường đến biến dạng, chưa kịp thốt một câu đã nuốt cả nùi bụi vôi.

"Buông tôi ra! Mau buông ra! Nếu không tôi giết chết cậu đấy!"

Nhưng cổ tay bị Amuro Tooru kìm chặt, cả bả vai mất hết sức lực, gã dựa vào tường mà không sao đứng vững nổi.

Tựa như một con cua bị lật ngửa, hắn mất đi sự hung hăng ban nãy, hai tay cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích.

Tsukimi Nayume nhìn thấy động tác dứt khoát gọn gàng của Amuro Tooru, lại nhớ đến trước đó ở tri sự phòng, Rye cũng từng giúp cô xử lý mấy kẻ gây chuyện theo cách tương tự.

Hai tháng ở căn gác cũ, thì ra hắn luôn che giấu thực lực sâu đến vậy.

Cô hoàn toàn không biết khả năng cận chiến của hắn có thể sánh ngang Rye.

Trong mắt cô khi ấy... Quý ông Cáo chỉ là người thích tập thể hình mà thôi.

Nhân viên bảo an của nhà triển lãm lập tức chạy tới. Nhưng gã áo đen này dường như rất quen thuộc với hội quán, đi thẳng đến phòng tiếp khách, mục đích vô cùng rõ ràng.

"Thật vất vả quá, giao hắn cho chúng tôi đi." Hai bảo an tiếp nhận gã cầm dao từ tay Amuro Tooru.

Con dao găm bị Amuro Tooru đoạt lấy, gã áo đen vẫn còn gào lên:
"Tôi sẽ biến nơi này thành tro tàn! Tất cả các người đều phải trả giá đắt!"

Tiếng la hét cùng tiếng lôi kéo khiến mọi người trong phòng khách đều ùa ra.

Cậu bé là người chạy ra đầu tiên, theo sau là Mori Ran.

"Chuyện gì vậy?" Mori Ran nhìn đôi giày rơi trên đất cùng tên áo đen trần một chân bị lôi đi, vẻ mặt bối rối như những người khác.

Trưởng hội quán Fukurai cùng Oe Kaeda nhìn nhau. Người đàn ông khẽ đưa ngón tay khẽ chọc vào mặt trong cánh tay của Oe Kaeda.

Động tác đó thân mật mà tự nhiên, như một đàn anh dịu dàng đang hướng dẫn đàn em.

Khuôn mặt Oe Kaeda thoáng hiện vẻ áy náy, cô giữ lễ phép xin lỗi mọi người:
"Xin lỗi, người đó là công nhân từng bị sa thải cách đây nửa năm vì ăn trộm đồ trong triển lãm. Gần đây hắn thường gây rắc rối, cảnh sát cũng xử lý nhiều lần nhưng hắn vẫn dây dưa không dứt... Thật sự xin lỗi đã làm mọi người sợ hãi, may là không ai bị thương chứ?"

Scotch tách đám đông, bước tới dừng lại trước mặt Tsukimi Nayume:
"Không sao chứ?"

Tsukimi Nayume lắc đầu:
"Không có việc gì."

Thân thủ của Bourbon thật sự nhanh.

Trong nháy mắt, tình huống đã kết thúc.

Sau hai lần chạy trốn thất bại, Tsukimi Nayume đã từng nghĩ đến việc học một vài kỹ năng phòng thân.

Cô còn nghiêm túc nhờ Rye dạy cho mình.

Nhưng mà...

---

"Rye, thế này đúng không? Tư thế này của tôi tính là chuẩn chưa?" Tsukimi Nayume vừa nắm chặt nắm đấm trước mặt Rye, vừa nói với vẻ ngốc nghếch.

Khóe môi hắn vương mùi khói thuốc, bất đắc dĩ lại buồn cười, nhìn cô cười khẽ:
"Cô đang diễn kịch thiếu nhi đấy à?"

"Không còn cách nào khác, bà tôi trước kia thuê cho tôi rất nhiều gia sư. Ngoài các môn ở trường thì còn có thầy dạy cắm hoa, lễ nghi, trà đạo... nhưng chưa từng mời thầy dạy phòng thân. Bà bảo con gái không cần học mấy thứ đó, sẽ chẳng có ai dám vô lễ với đại tiểu thư của gia tộc Tsukimi. Nhưng mà..."

Sự thật chứng minh, trên đời này chẳng có gì là vĩnh viễn bất biến.

"Vai mở ra, hông thả lỏng, mũi chân chạm đất, sống lưng thẳng lên..." Bình thường Rye rất ít lời, nhưng khi dạy cô thì lại nói nhiều.

Ngón tay kẹp điếu thuốc, hắn chỉ vào từng khớp xương của Tsukimi Nayume. Khi bàn tay to nắm lấy vai cô kéo ra ngoài, tóc dài nghiêng xuống quét vào má cô.

Lạnh lạnh.

"Tóc anh vướng quá." Tsukimi Nayume tháo dây buộc tóc trên đầu, vòng ra sau hắn.

"Làm gì đấy?" Rye đang nhả khói thì cảm giác được mái tóc dài của mình bị túm, ngón tay nhỏ nhắn ấm áp xuyên qua từng sợi tóc.

"Buộc tóc cho anh, sau đó anh dạy tiếp cho tôi." Tsukimi Nayume nói.

"..." Rye.

Hương gỗ trầm xen lẫn mùi thuốc lá lan trong huyết quản, thiêu đốt thành thứ cảm giác khiến hắn vô thức siết chặt ngón tay.

Yết hầu hắn khẽ động. Từng sợi tóc như chỉnh tề dưới ngón tay cô.

"Được." Rye mở miệng, giọng nói nhẹ hẳn đi.

"Đừng nhúc nhích, để tôi buộc cho anh cái đuôi ngựa thật ngầu." Tsukimi Nayume bỗng nổi hứng.

Ngoài Gin ra, đây là lần đầu cô thấy một người đàn ông để tóc dài mà vẫn toát lên khí chất mạnh mẽ.

Nếu trang điểm thành nữ thì...

Cô gom hết tóc hắn ra sau, rồi lấy ngón tay chọc chọc vào khuỷu tay hắn, bướng bỉnh cười:
"'Chị gái' đừng nhúc nhích nha, 'chị gái'..."

Chị gái?

Rye nắm lấy cổ tay cô.

Hắn chưa hề dùng lực, nhưng cô đã kêu oai oái:
"Đau quá, buông ra mau!"

"Tôi đâu có dùng sức." Rye buông cổ tay cô, xoay sang ôm eo, kéo thẳng vào lòng ngực. Cô gái ngã vào đùi hắn, trong tay vẫn còn nắm tóc hắn.

Như bị trói chặt cạnh hắn.

Đôi mắt xanh lục nóng rực khiến người run sợ.

"Đây mới là dùng sức."

Rye dùng lực, cô hoàn toàn không thoát nổi. Sau đó hắn bế ngang cô lên, hai chân cô lơ lửng.

"Thả tôi xuống, Rye!"

"Cô có biết vừa rồi mình nói gì không?"

Gọi hắn là chị gái?

Tsukimi Nayume bị giữ chặt eo, buộc phải vòng tay qua cổ hắn để giữ thăng bằng.

"Anh trông chẳng thích trò đùa này lắm." Cô thành thật nhận xét.

Đôi chân nhỏ đạp loạn trong không trung như con thỏ, nhưng trong tay một đặc vụ FBI dày dạn trận mạc, cô chỉ là một chú thỏ yếu ớt.

Trong lòng bàn tay hắn là những vết chai sần thô ráp.

Khiến sự mềm mại của cô càng nổi bật.

Rye thấy thú vị, nửa cười nửa không, nheo mắt nhìn cô:
"Không. Tôi nói đến hành động lúc nãy - ngón tay chọc vào khuỷu tay tôi."

"Sao thế?"

"Động tác đó, sau này đừng làm với đàn ông khác. Nếu có ai làm vậy với cô thì hãy nói cho tôi biết. Bởi vì... ở Âu Mỹ, đó là một loại ám chỉ tình dục. Cô sẽ rước rắc rối đấy."

"Ám chỉ gì?"

"Rủ tôi ***."

"..."

😈Chỗ "***" trong raw là seko, từ lóng trong doujin Nhật là rủ đi s*x nha mấy bà.

---

Tsukimi Nayume vỗ nhẹ mu bàn tay của Scotch.

"Hửm?" Scotch nghiêng người, ghé tai lại gần để nghe cô nói.

"Rye bảo, dùng ngón tay chọc vào khuỷu tay khác phái là mời người ta đi ***."

Tsukimi Nayume vốn chỉ muốn chia sẻ phát hiện của mình khi thấy Fukurai Kazutoshi và Oe Kaeda có cử chỉ thân mật kia, nhưng không ngờ Scotch và cả Bourbon đứng cạnh đều biến sắc.

Scotch trợn mắt nhìn cô, quai hàm cứng lại, muốn hỏi nhưng do dự không biết nên nói thế nào.

Amuro Tooru thì mặt đã xanh mét:
"Hắn nói vậy với cô sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com