Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Hôn môi


“Nếu nói về tài nấu nướng, đương nhiên anh là số một.”

Những lời này tuyệt đối không phải là tâng bốc.

Nhưng Tsukimi Nayume có một thói quen là luôn nhấn mạnh ưu điểm của một người trước mặt họ.

Dấu hiệu của một người trưởng thành là biết cách xử lý mọi việc một cách suôn sẻ. Dù sao cũng cần dựa vào người ta để sống, những lời hay ý đẹp là điều không thể thiếu.

Trời càng lúc càng lạnh.

Tsukimi Nayume co rúm lại, gần như muốn cuộn tròn cả người. Hai người tùy tiện tìm một phòng nghỉ để Scotch đưa áo khoác cho cô.

Scotch quay lại nhìn dáng vẻ run rẩy của cô, nhưng anh không thấy đặc biệt kỳ lạ.

Trước đây, khi Miyano Akemi và Rye nhìn thấy cảnh này, họ đều rất ngạc nhiên vì sao Tsukimi Nayume lại sợ lạnh đến vậy.

Cơ thể cô dường như nhạy cảm hơn người bình thường rất nhiều.

Giống như mắc phải chứng dị ứng với nhiệt độ thấp.

Chỉ cần nhiệt độ không khí giảm đi một chút, cô sẽ trở nên cực kỳ mẫn cảm.

“Vẫn lạnh sao?” Scotch nhìn làn da trắng như sữa pha đá của cô. Mỗi khi cô thở ra một hơi, trông cô như một chiếc lá run rẩy trong gió lạnh.

Tsukimi Nayume gật đầu, coi Scotch như một nguồn nhiệt.

Túi áo của Scotch hơi trĩu xuống.

Bàn tay nhỏ của cô gái lén lút thò vào.

“A, ấm quá.” Tsukimi Nayume hít một hơi lạnh buốt, rồi lại vùi tay vào sâu hơn.

Túi áo của đàn ông rộng và sâu, bên trong có hơi ấm từ cơ thể anh.

Tsukimi Nayume giống như một đứa trẻ nghịch ngợm đang ăn vụng kẹo trong túi người lớn, giục anh đi tiếp.

Scotch cúi đầu đối diện với ánh mắt cô, tay anh đã lặng lẽ nắm lấy cổ tay cô.

Trong khoảnh khắc đó.

Anh nghe thấy nhiều tiếng nói khác nhau vang lên trong lòng.

*Không được, cô ấy là người Zero rất thích, mình không thể làm như vậy.*

*Lẽ ra mình nên rút tay ra, nhưng cô ấy trông thật sự rất lạnh.*

Anh bị kéo vào một bãi chông gai, xương cốt trên người như bị vô số chiếc roi quất vào. Cán cân lý trí và cảm tính mà anh cố gắng duy trì bắt đầu nghiêng về một phía.

Scotch nhận nhiệm vụ giám sát Tsukimi Nayume.

Đó là do chính anh chủ động xin với tổ chức.

Cục Tình báo Đối ngoại cũng cho phép anh hành động trong tổ chức.

Amuro Tooru rất kỳ lạ, không hiểu vì sao Scotch lại nhận một nhiệm vụ gần như không thể tiếp cận được với trung tâm của tổ chức.

Ngay cả Tsukimi Nayume cũng không biết nguyên nhân.

Có lẽ đối với Tsukimi Nayume, anh thậm chí còn không thể sánh bằng hai tháng ngắn ngủi kia, chỉ là một sự tình cờ va chạm và ba câu nói trao đổi.

Nhưng anh lại từ bỏ nhiệm vụ thăng tiến của mình trong tổ chức, sau khi nghe tin Rye ám sát Gin thất bại, anh đã xung phong nhận nhiệm vụ khi tổ chức chọn người giám sát mới.

Khi nhìn thấy cô trong nhà thờ.

Cô vẫn như bốn năm trước ở sân bay, ánh mắt trong suốt nhưng phức tạp, chứa đựng sự phán xét khi nhìn người nữ nghệ sĩ khóc lóc bị cảnh sát áp giải đi.

Giống như một vị thần, tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ.

Nhìn xuống những con dân của mình.

Những tham lam và tội ác ẩn sâu trong bản chất con người đều không thể che giấu.

Chỉ trong một khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, tim anh đã đập rộn ràng như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, đưa anh trở về sân bay ở Mỹ bốn năm trước.

Nhưng phản ứng lạnh nhạt của cô nói cho Scotch biết.

Cô không nhận ra anh.

Scotch biết Amuro Tooru từng thích một người, nhưng anh không ngờ người đó lại là Tsukimi Nayume.

Anh khẽ thở dài, khiến Tsukimi Nayume có chút không hiểu.

“Tôi nhớ có một phòng nghỉ ở phía trước, chúng ta đến đó thay đồ đi?”

Những lời này của Tsukimi Nayume nói với một cô gái khác thì sẽ không có vấn đề gì.

Nhưng khi nghe đối phương là một người đàn ông, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên rất kỳ lạ.

Scotch xua tan suy nghĩ, cười nói: “Không tệ, anh còn tưởng em không nhớ đường. Hội quán này có rất nhiều ngóc ngách, anh suýt nữa thì đi lạc.”

“Tôi tuy không quen đường, nhưng tôi nhận ra những bức tranh treo trên tường.” Tsukimi Nayume chỉ vào một bức tranh phong cảnh 《Đá ngầm》, đắc ý quay lại nói với Scotch. “Lúc nãy chúng ta tham quan, tiểu thư Oe Kaeda có nói đây là phòng nghỉ, bên trong không có gì cả.”

Thực ra, căn phòng này nhìn từ bên ngoài cũng không giống phòng nghỉ cho lắm, chỉ là một căn phòng đơn giản.

Tổng thể kiến trúc của hội quán này mang phong cách châu Âu rất xa hoa.

Khi đi trên hành lang, hai bên sàn nhà và góc tường đều có đèn LED. Phong cách này có lẽ đã tham khảo một vài yếu tố thiết kế theo phong cách công nghệ.

“Có cảm giác như đang đi trong một chiếc hộp công nghệ vậy.” Tsukimi Nayume thán phục.

Nhưng, cô cũng cảm thấy càng lúc càng lạnh.

Những luồng gió lạnh len lỏi như dòng nước, chảy qua từng giao điểm rườm rà của kiến trúc này.

Bóng dáng hai người sánh vai đi trên sàn nhà màu bạc.

Không gian trong phòng nghỉ tồi tàn hơn so với tưởng tượng của Tsukimi Nayume, chỉ có một chiếc ghế sofa đơn giản nhất. Ngay cả những vật trang trí cơ bản như bình hoa, bàn trà và đèn chùm cũng không có.

“Ở đây đi.” Tsukimi Nayume giục, cô lạnh đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Scotch có chút lúng túng: “Ở đây sao? Hai... hai chúng ta?”

Trai đơn gái chiếc... Dù chỉ là cởi áo khoác ngoài, bên trong áo len anh vẫn còn một chiếc áo sơ mi len cashmere.

Điều này... thật xấu hổ.

Nhiệt độ trong toàn bộ hội quán dù lạnh hơn so với lúc mới vào, nhưng tuyệt đối không đến mức không thể chịu đựng được.

Là một nhân viên công an, việc rèn luyện thể chất hàng ngày là điều không thể thiếu.

Cơ thể anh tốt hơn nhiều so với người bình thường, nhiệt độ này với anh không là gì cả.

“Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất kỳ lạ...” Tsukimi Nayume lẩm bẩm.

Đang cởi cúc áo vest, Scotch quay đầu lại nhìn cô: “Sao thế?”

“Trước đây khi tôi bói bài cho Ran, tôi có nói tuần này em ấy sẽ gặp phải một chuyện cực kỳ quan trọng, có thể ảnh hưởng đến sinh mệnh và cuộc đời em ấy. Nhưng buổi triển lãm sắp bắt đầu rồi...”

Scotch cởi áo khoác ngoài, đặt lên chiếc ghế sofa bên cạnh, quay đầu hỏi: “Em lo lắng Mori Ran sẽ xảy ra chuyện gì đó trong khoảng thời gian này sao?”

Tsukimi Nayume có chút vui mừng: “Tôi còn tưởng anh sẽ cười nhạo tôi bói không chuẩn, hoặc khinh thường những thứ huyền bí này.”

Scotch mỉm cười.

“Rye cũng từng nói tôi là kiểu người rất thích gây rắc rối, anh ta cũng vì tôi mà xử lý rất nhiều chuyện linh tinh. Thật ra tôi cũng có thể hiểu vì sao những người đó lại tức giận và phẫn nộ đến vậy. Có lẽ là vì họ không nghe được những điều tốt đẹp từ miệng tôi.” Tsukimi Nayume nhận lấy chiếc áo mà Scotch đưa, ôm nó vào tay để cảm nhận hơi ấm của anh.

Trên áo có một mùi hương tươi mát dễ chịu.

Giống như đang đứng trên bãi cát, ôm một quả dừa, trộn với ánh nắng mặt trời và biến nó thành kẹo sữa.

“Chỉ nịnh hót không thể cứu được ai.” Scotch nói. “Em cũng rất hy vọng vị nữ nghệ sĩ kia có thể nghe theo lời chỉ dẫn của em, dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình, thành tâm xin lỗi vì hành vi đã từng làm, để bản thân thoát khỏi lời tiên đoán trên lá bài.”

Tsukimi Nayume có chút ngây người.

Rất nhiều người dù tôn trọng những thứ huyền bí này, nhưng lại không hoàn toàn tin tưởng, vì trên đời có quá nhiều kẻ lừa đảo lợi dụng tâm lý cầu lợi tránh hại để lừa tiền.

Trong suốt những năm làm thầy bói bài, Tsukimi Nayume cũng từng gặp rất nhiều người không tin tưởng hoặc buông lời chế giễu cô.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một người ngoài ngành vẫn giữ thái độ tin tưởng khi nghe cô nói về những chuyện này.

— [Dây dưa lẫn nhau]

— [Nếu trong lời cầu khấn có từ hai người trở lên, thì lá bài này ngụ ý rằng cả hai phải thẳng thắn và chân thành với nhau. Hai người này sẽ giống như Adam và Eva trên lá bài, có sức sáng tạo vô hạn và một sợi dây ràng buộc vững chắc.]

À, thì ra là vậy.

Ý nghĩa là thế này.

Tsukimi Nayume càng nhìn Scotch càng thấy vừa mắt: “Không ngờ anh còn hiểu rõ về lĩnh vực này nữa đấy.”

Scotch mỉm cười dịu dàng: “Đúng vậy, cũng biết một chút. Dù sao muốn trở thành quản gia ưu tú nhất của tiểu thư Tsukimi, thì cũng phải hiểu rõ nội dung công việc chứ.” “Ồ, sao anh lại lấy lòng tôi như thế? Chẳng lẽ anh cũng muốn làm môn đồ của tôi?”

Scotch cười nói: “Vậy... có cần tôi phải cúi lạy không?”

“...” Tsukimi Nayume nhìn anh và cười, cả hai đều coi đây là một câu đùa.

Tsukimi Nayume rất không thích người của tổ chức, cô luôn cho rằng những người này ít nhiều đều có sự bất ổn, sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.

Mặc dù trong nhiều năm qua, những con quạ đen giám sát cô không có bất kỳ hành vi vô lễ nào, nhưng Tsukimi Nayume vẫn không muốn hợp tác với đám tội phạm này. Đối mặt với những yêu cầu bói bài bất chợt của tổ chức, cô chỉ đưa ra vài gợi ý thích hợp vì nể tình.

Dáng người của Scotch gầy và cao, cột sống thẳng tắp như một cây cột vững chãi.

Khi anh cởi áo len ra, cánh tay anh mở rộng như đôi cánh bướm.

Động tác này...

Tsukimi Nayume cảm thấy có chút quen thuộc.

Không.

Nói đúng hơn là ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Scotch, Tsukimi Nayume đã thấy anh quen mắt, nhưng trong ký ức cô, cô chưa từng có nhiều giao tiếp với anh.

“Cái đó...” Tsukimi Nayume vừa định mở lời hỏi.

Scotch bỗng dừng động tác cởi đồ, ngồi xổm xuống và chạm tay vào sàn nhà.

“Sao vậy?” Tsukimi Nayume hỏi.

“Em có cảm thấy chúng ta như đang bị lún xuống không?”

“Hả?”

Scotch vừa dứt lời, toàn bộ sàn nhà đột nhiên rung lên một cái.

Sự rung chuyển này không phải do tác động của con người, mà cho người ta cảm giác như một chiếc thang máy bị trục trặc và mất lực kéo, đang lao xuống.

Nhưng nơi họ đang đứng là một căn phòng, không phải thang máy. Nếu căn phòng này thực sự bị một lực lượng không thể kiểm soát nào đó kéo xuống, thì nó sẽ rơi xuống đâu, và sau khi rơi, cấu trúc căn phòng có bị hư hại không, tất cả đều là một ẩn số.

Trong bóng tối, Tsukimi Nayume được Scotch ôm lấy.

Khả năng xử lý tình huống khẩn cấp của người đàn ông này quả thật khiến người ta ngỡ ngàng.

Tsukimi Nayume được anh đưa đến một góc an toàn trong phòng, đảm bảo rằng ngay cả khi căn phòng này có rơi xuống địa ngục vô gián, cô vẫn có thể tồn tại ở mức độ nhất định.

Căn phòng dừng lại ở một nơi không xác định.

Dường như trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không rơi xuống nữa.

Không khí lạnh buốt như dòng nước tràn vào phòng. Khi hít sâu một hơi, luồng gió lạnh như con dao nhỏ cắt vào dây thần kinh.

Chuyện gì thế này?

Hội quán này lại có một cơ quan bí mật như vậy sao?

Chẳng lẽ lúc nãy Tsukimi Nayume luôn nói nhiệt độ như đang giảm, là vì hội quán này được bố trí những cơ quan kỳ lạ như vậy sao?

Scotch ôm cô ngồi xổm trong góc tường.

Cơ thể cô gái nhỏ gầy và lạnh buốt, anh dùng tay che đầu cô, lưng anh tựa vào trần nhà để bảo vệ cô.

Nếu căn phòng này sụp đổ, những thanh thép rơi xuống sẽ đè lên người anh.

Cơn gió mạnh gào thét như một con sói hoang trong rừng, nhiệt độ buốt giá đổ ập lên toàn thân.

Tai của Scotch cũng bị cơn gió lạnh này làm cho lạnh buốt.

Cái lạnh mà người bình thường cảm nhận được, đối với Tsukimi Nayume, người đã dùng thuốc của tổ chức và có tác dụng phụ sợ lạnh, thì càng nguy hiểm hơn.

Cô đông cứng lại như một tảng băng trong cái lạnh.

Những luồng gió lạnh len lỏi như những mũi tên nhọn, hướng vào cơ thể cô.

Và cô.

Bị những mũi tên băng lạnh đó đâm thành từng mảnh vỡ.

Máu của cô dường như chảy ra từ những “lỗ hổng” đó trong cơ thể.

“Ha—” Cô thở hổn hển từng hơi, hơi thở đau khổ và khó nhọc, giống như người bị đuối nước sắp chết vì ngạt thở.

“Em sao thế?” Scotch hoảng hốt. Anh nghĩ rằng mình ôm cô quá chặt, khi buông tay ra mới phát hiện cổ họng cô bị chính mình dùng móng tay cào ra vài vết đỏ.

“Ha— ha—” Cô không thể thở được.

Sáu năm trước, sau lần đầu tiên trốn thoát khỏi tổ chức và bị mang về, tiêm thuốc, cơ thể cô đã xảy ra biến đổi như vậy.

Chỉ cần nhiệt độ cơ thể giảm đến một mức nhất định, phế quản sẽ co lại, mất đi khả năng giãn nở.

Kết quả là nếu không được cứu chữa kịp thời, cô sẽ chết vì ngạt thở.

Scotch lay vai cô, nhưng không có tác dụng gì.

Đồng tử của cô giãn ra trong nháy mắt này, màng mắt trong suốt trở nên nhợt nhạt. Mặc dù miệng cô phát ra âm thanh, nhưng không có chút không khí nào có thể đi vào phổi, giúp cô thở bình thường.

Làm thế nào bây giờ?

Vậy thì phải làm thế nào?

“Tiểu thư Tsukimi! Tiểu thư Tsukimi!” Scotch ôm mặt cô, dùng tay ấn chặt những ngón tay cô đang không ngừng cào vào cổ họng, ngăn cô tự gây thương tích cho bản thân.

Lúc này, Scotch mới hiểu vì sao Rye lại đặt nhiều bình oxy cầm tay và bình khí nén trong nhà đến vậy.

Cô trông thật tệ.

Cứ như... sắp chết rồi.

Scotch không nhận ra lý trí của mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Phản ứng này của Tsukimi Nayume khiến anh không còn lựa chọn nào khác.

Đôi môi nóng bỏng đầy hơi ấm của anh dán lên đôi môi lạnh buốt, run rẩy của cô.

Anh dùng lý trí của mình cạy khóe miệng và hàm răng cô ra, truyền nhiệt lượng của mình cho cô để xua tan cái lạnh.

Ấm quá, thoải mái quá.

Tsukimi Nayume trước khi rơi vào cơn sốc, đã được bao bọc bởi một cái ôm ấm áp và nồng cháy.

Cô tham lam ôm lấy hơi ấm, hai tay vòng lấy người đang tỏa nhiệt, dùng chút sức lực cuối cùng để kéo anh sát vào mình.

Luồng khí được truyền đến giúp phế quản cô giãn nở, giúp cô có thể hít thở để kéo dài sự sống.

Cô giống như một người đang đói khát, để lại dấu cắn trên môi anh.

Trong lúc cô vô thức cắn, Scotch vẫn dẫn dắt, cạy môi cô ra để luồng hơi thở được luân chuyển, làm giãn nở phổi cô.

Môi anh ẩm ướt, tim anh đập nhanh hơn trong tiếng thở hổn hển của cô.

Tốc độ của âm thanh này gần như trùng khớp với tiếng bước chân trên đầu, cũng nhanh chóng và nặng nề.

Trong vòng tay người đàn ông, cô dần ấm lại, hơi ấm được truyền đến giống như một viên thuốc cứu mạng.

Tay anh dịu dàng nhưng mạnh mẽ giữ lấy tay cô, không cho cô tự cào vào bản thân. Mặc dù lúc này họ đang làm một hành động thân mật như những người yêu nhau, nhưng không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.

Anh không để lý trí bị tình yêu và sự ám muội nuốt chửng.

Dù lồng ngực anh vẫn đang tỏa ra sóng nhiệt.

Tsukimi Nayume như một tảng băng, dựa vào lòng anh, cố gắng hết sức để cơ thể mình và anh hòa quyện vào nhau, không còn bất kỳ kẽ hở nào.

Anh đang cứu người, cô đang cố gắng tồn tại.

Họ trong khoảnh khắc này trở thành những người tình ngắn ngủi.

Cô và Zero cũng đã từng hôn nhau như vậy sao? Scotch tự hỏi.

Nghĩ đến đó, cánh tay anh bắt đầu siết chặt, phối hợp với cô kéo cô sát vào lòng mình hơn.

Ý nghĩ này khiến anh thấy xấu hổ, áy náy nhưng cũng đầy giằng xé.

Anh giống như một tên nghiện rượu đã thỏa mãn, nhưng lại không thể đẩy ly rượu ra.

“Scotch—”

Trần nhà phía trên bị một người kéo ra một kẽ hở. Sóng nhiệt xua tan cái lạnh trong phòng, kéo theo một luồng ánh sáng từ trên đầu, từ hẹp sâu vô cùng rộng ra.

Tình cảm và dục vọng của anh trong khoảnh khắc này bị phơi bày rõ ràng trước mặt Amuro Tooru.

Chàng trai tóc vàng ngồi xổm ở phía trên. Khi căn phòng nghỉ này bắt đầu lún xuống, anh đã chạy đến đây để cứu người.

Tsukimi Nayume phục hồi lại ý thức một chút, cô nhìn thẳng vào mắt Scotch, rồi mới nhớ ra... mình đã từng gặp đôi mắt này ở đâu...

Cuối cùng cô cũng đã nghĩ ra.

“Tách.”

Một viên đá vỡ vụn từ trên đầu rơi xuống, nện xuống bên chân Scotch. Gương mặt cô gái trong lòng anh, vì ấm lên mà ửng đỏ, mềm mại rũ xuống, anh không thể đẩy cô ra.

Ngoài đá rơi xuống, còn có cả những vết nứt trên màng mắt của Amuro Tooru.

Cứ như có một bàn tay đang bóp chặt cổ họng Amuro Tooru, khiến anh phát ra một âm thanh khô khốc và nặng nề: “Hai người...”

Scotch và anh nhìn nhau trong khoảng không, đôi mắt màu xám bị xiềng xích trong sự hỗn loạn.

Anh chỉ có thể ôm chặt cô gái trong lòng, siết chặt... siết chặt...

_______________

Chời ơi tui đu sai thuyền ròi bà con ơi. Nhưng mà hoi vầy cũm ngon 🤭🤭🤭

Tui vừa edit vừa beta nên có chỗ nào sai mấy bà note lại giùm tui nhen, chúc mấy bà đọc truyện dzui dẻ dzui dẻ 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com