Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Du xuân

"Ừm? Boss điều cả Gin đi Anh Quốc sao?" Scotch khi nghe Amuro Tooru nói chuyện này, vô cùng kinh ngạc. "Kể từ sau khi Boss đời thứ nhất của Tổ chức qua đời, thành viên Tổ chức đã bị phân hóa thành hai bộ phận, một bên nghe theo Rum, một bên nghe theo Gin. Gin đột nhiên bị điều đi Anh Quốc... Vậy thuộc hạ của hắn ở Tokyo làm sao bây giờ?"

Amuro Tooru lắc đầu: "Cái này thì không rõ lắm, nhưng tôi cảm thấy sự việc có lẽ không đơn giản như chúng ta nghĩ. Căn cứ vào thông tin tôi có được, vị Boss mới này của chúng ta dường như cũng đang có hành động gì đó."

"......" Scotch cười nói. "Đây là cuộc đại chiến tranh giành quyền lực trong phim lịch sử nào sao?"

"Rất giống. Vermouth trước đây đã từng tiết lộ với tôi, sự tồn tại của Tổ chức trước đây là để nghiên cứu và phát triển loại thuốc nghịch thiên sửa mệnh, nhưng việc Boss đời thứ nhất qua đời đã chứng minh điều đó là không thể. Cho nên Boss đời thứ hai sau khi tiếp quản Tổ chức, dường như có ý định muốn thoái lui."

Những lời này của Amuro Tooru làm Scotch vô cùng kinh ngạc: "Thoái lui? Hắn là Boss trực hệ của Tổ chức này, sao có thể thoát thân được?"

"Cho nên phải tìm người để thế tội thôi." Amuro Tooru trả lời. "Cậu không thấy gần đây rất nhiều dự án và tài sản trực thuộc Tổ chức đều được chuyển giao cho Gin và Rum sao..."

Scotch đã hiểu ra: "Thì ra là thế, ban đầu tôi còn tưởng là Gin và Rum muốn thâu tóm miếng bánh béo bở của Tổ chức, nên mới liên tục gây áp lực cho Boss mới. Hóa ra là Boss mới chủ động nhường ra, chỉ để tìm cho mình một đường lui."

Nhưng tìm đường lui cũng phải trả giá.

Vị Boss mới này tuy còn trẻ, nhưng không hề ngốc, hắn biết ủy quyền nhưng không thể ủy quyền hoàn toàn.

Theo sự chia cắt thế lực của Gin và Rum ở các phương diện trong Tổ chức, Boss nhỏ còn phải bồi dưỡng một nhóm nhân viên thuộc về mình, bảo đảm bản thân không bị Gin và Rum giết chết.

Scotch vừa cùng Amuro Tooru thảo luận, vừa trầm tư, lại liên tưởng đến những chuyện gần đây mình và Amuro Tooru vẫn luôn điều tra.

Bỗng nhiên có chút tâm trạng nặng nề, Scotch nói ra một điều Amuro Tooru cũng đang phỏng đoán: "Cô ấy... Cô ấy không tin cảnh sát, Tổ chức cũng vẫn luôn kiểm soát tài sản của nhà Tsukimi, tuy rằng tạm thời còn chưa tham ô nhưng Tổ chức cũng có ý định để cô ấy trở thành một phần tử của Tổ chức, như vậy liền có thể dùng tài sản nhà Tsukimi làm át chủ bài của mình sao?"

Amuro Tooru gật đầu, đồng ý với phán đoán này của Scotch, hơn nữa còn bổ sung: "Mặc dù cô ấy vẫn luôn không thừa nhận năng lực của mình ở phương diện đó, nhưng sau chuyện của cặp vợ chồng mới cưới kia thì cô ấy quả thực rất khác thường ở điểm này. Việc Tổ chức bắt đầu điều tra Sherry từ trường cấp ba Teitan chỉ vì một câu nói của cô ấy, có thể thấy Tổ chức vẫn rất tán thành và tin tưởng lời cô ấy nói."

Hai người đứng trong sân văn phòng, đối diện bầu trời đầy sao trò chuyện về những chuyện điều tra gần đây, chia sẻ thông tin cho nhau.

Toàn bộ văn phòng đều đã được hai người dọn dẹp, vô cùng an toàn và có thể thoải mái nói chuyện.

Họ coi nơi này là một nơi lý tưởng và chỗ trao đổi tình báo ngắn ngủi.

Gió đêm đầu xuân thổi rất dễ chịu, cũng rất thích hợp để ra ngoài câu cá.

Cá được nuôi dưỡng cả một mùa đông, đều vô cùng tươi ngon mập mạp.

"Trước khi cậu đi Anh Quốc, chúng ta đi câu cá Kinki* đi?" Amuro Tooru cười nói.

*(cá Thornyhead, cá đầu gai, đặc sản Hokkaido)

Scotch cũng nhìn nhau cười: "Được thôi."

Hai người trò chuyện đã khuya, cuối cùng lại nói đến vị nghiên cứu sinh Todai đột nhiên xuất hiện kia.

Amuro Tooru trầm ngâm một lát, nói: "Tôi vẫn luôn cảm thấy chuyện Rye ám sát Gin có gì đó không đúng, căn cứ vào phong cách của Tổ chức, sao có thể để Rye ở bên ngoài lâu như vậy. Kể cả Gin muốn tìm tung tích của Rye, cũng bị Boss nhỏ điều đi rồi."

Scotch "Ừm" một tiếng, hai người đồng thời rơi vào trầm tư.

Rye... rốt cuộc trong hồ lô của hắn chứa thứ gì?

*

Chuyến du xuân của trường cấp ba Teitan diễn ra vào đúng ngày thứ Hai.

Mori Ran đã ở văn phòng hai ngày, vô cùng cao hứng cùng Tsukimi Nayume chuẩn bị đi học vào ngày Conan trở về.

Scotch làm theo yêu cầu của Tsukimi Nayume, chuẩn bị một đống cơm hộp tiện lợi cần thiết, dùng một thùng giữ nhiệt đựng tất cả cơm hộp dã ngoại.

Tsukimi Nayume quan tâm một chút vị quản gia sắp phải rời đi của mình: "Vất vả rồi?" Trên người còn có vết thương chưa lành, lại phải dậy từ 5 giờ sáng làm mấy thứ này.

Scotch lắc đầu: "Không sao, có tiểu thư Mori giúp đỡ nên cũng không thấy mệt."

Mori Ran xách phần của mình, đưa lên mũi nhẹ nhàng ngửi một chút mùi hương, đối diện với lời khen của Scotch, vô cùng ngượng ngùng nói: "Kỳ thật em cũng không giúp được gì, chỉ là đi theo phụ giúp một chút thôi, trước đây em vẫn luôn cảm thấy Amuro-san rất am hiểu nấu ăn, không ngờ Midorikawa-san trong phương diện này cũng vô cùng chuyên nghiệp nha."

Scotch đảm nhận vị trí tài xế hôm nay, lái xe đưa hai cô gái đến trường học. Khi hạ cửa kính xe xuống, anh cười nói với hai cô gái: "Chúc hai em đi du xuân vui vẻ."

"Vô cùng cảm ơn anh." Mori Ran cười cúi chào anh.

Tsukimi Nayume cảm thấy hoạt động dã ngoại này rất thú vị. Vừa đến phòng học liền nghe thấy Suzuki Sonoko và Sera Masumi đang thảo luận về chuyến đi sắp tới.

"Nghe nói hôm nay khu Koto còn có hoạt động diễu hành Cosplay quy mô lớn đó!" Suzuki Sonoko ngồi trên bàn của Sera Masumi, bắt chéo chân chia sẻ thông tin của mình với đối phương. "Hóng quá đi mất."

Sera Masumi nhìn Tsukimi Nayume mang theo một đống lớn hộp cơm tiện lợi bước vào, nghiêng đầu chống cằm cười nói: "Cậu đây là chuẩn bị biến chuyến du xuân thành đại hội liên hoan sao?"

Mori Ran cười chia sẻ với hai người về việc mình đã ở lại văn phòng hai ngày, còn nói đến vụ án ủy thác của vợ chồng Mitsuno.

Sera Masumi tặc lưỡi: "Hả? Nghe có vẻ thú vị quá, tại sao hai cậu không gọi tớ đi cùng?"

"Lúc đó sự việc xảy ra đột ngột, tình huống tương đối khẩn cấp..." Mori Ran cười trấn an cảm xúc Sera Masumi vì không được tham gia vào chuyện náo nhiệt. "Ba tớ hôm nay cũng vừa xuất viện về nhà, sau khi chuyến du xuân kết thúc thì tớ có lẽ không thể tham gia buổi liên hoan thứ hai cùng mọi người, tớ phải về nhà sớm nấu cơm cho Conan và ba."

Thời tiết hôm nay vô cùng đẹp, quốc gia này sau khi bước vào mùa xuân, nhiệt độ liền sẽ tăng nhanh trở lại.

Mori Ran nghĩ rằng Scotch đã lái xe về rồi, nhưng trên thực tế là người của Tổ chức thì nhất định phải theo sát Tsukimi Nayume không rời nửa bước, cho nên sau khi ngồi lên xe trường cấp ba Teitan, Tsukimi Nayume liền thấy chiếc xe của Scotch từ xa.

Sera Masumi cũng chú ý đến chiếc Bugatti kia, nói đùa với Tsukimi Nayume đang ngồi phía sau: "Quản gia của cậu quả thật dính cậu ghê."

"......" Tsukimi Nayume.

Suzuki Sonoko xách ba lô của mình lên xe, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Sera Masumi: "Hai cậu đang nói gì vậy?"

Sera Masumi xua xua tay: "Không có gì, chỉ là tán gẫu vài câu, tớ cũng rất tò mò về mấy chuyện linh môi này."

Tsukimi Nayume nhắc nhở: "Tôi là Tarot reader, không phải linh môi."

"Cái này có gì khác nhau sao?" Suzuki Sonoko hỏi.

"Đương nhiên là có, linh môi là sự tồn tại thông linh, phụ trách gánh vác con đường giữa Minh Phủ và nhân gian."

Mori Ran cũng đã đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tsukimi Nayume: "Ai? Trước đây cậu không phải nói ma quỷ có thế giới ma quỷ, nhân loại có thế giới nhân loại, hai bên không thông nhau sao?"

"Đúng vậy, cho nên mới có sự tồn tại của Vu nữ và Linh môi để giúp họ thiết lập con đường. Nhưng hiện tại linh môi chân chính ngày càng ít, cơ bản đều là kẻ lừa đảo dùng thủ đoạn bịp bợm. Bởi vì muốn thiết lập một con đường thông suốt như vậy thật sự quá khó khăn, linh môi giống như một cây cầu, người nhân gian và ma quỷ Minh Phủ đều sẽ mượn thân thể linh môi để đi thông thế giới khác. Một chút sơ suất, bản thân linh môi cũng sẽ gặp chuyện." Tsukimi Nayume giải thích. "Cho nên cho dù là người có năng lực cũng không muốn làm linh môi, không muốn có mệnh kiếm tiền mất mạng tiêu."

Mori Ran và Suzuki Sonoko đều lộ ra vẻ mặt đã hiểu.

Chỉ có Sera Masumi nhìn Tsukimi Nayume một cách trầm tư, lại liếc nhìn chiếc xe cá nhân vẫn luôn đi theo sau xe trường học, nhớ lại lời mẹ dặn dò phải cố gắng tranh thủ cho anh trai mình.

"Bất quá tớ nói, Tsukimimi trông không giống loại người sẽ bắt cá hai tay đâu." Những lời này của Sera Masumi đột nhiên chuyển đề tài từ huyền học sang quan hệ nam nữ. "Tớ vừa nghe Ran nói, vị phục vụ ở quán cà phê Poirot sau khi từ chức đã đến làm việc cho cậu đó."

"Ai?!" Suzuki Sonoko kinh ngạc nói. "Tớ nói hôm qua đi quán cà phê sao lại không thấy Amuro-san. Trời ạ, cậu đúng là quá may mắn đi. Bên cạnh có hai anh quản gia đẹp trai..."

Suzuki Sonoko quỳ trên ghế xe, cúi đầu thì thầm che miệng hỏi: "Lương tháng của Amuro-san là bao nhiêu vậy?"

"......" Tsukimi Nayume.

"Đủ rồi Sonoko, cậu kiềm chế một chút đi." Mori Ran ấn vai Suzuki Sonoko, cười nói. "Sắp xuất phát rồi, mau ngồi yên đi."

*

Khu vực ven biển khu Koto xây dựng một khu phong cảnh rất đẹp.

Thời tiết hôm nay cũng vô cùng tốt, những đám mây màu trắng ngà trên bầu trời giống như được chất đống trên một bức tranh sơn dầu, có cảm giác thể tích đậm đặc.

Tuy có ánh nắng mặt trời, nhưng hoàn toàn không chói mắt.

Bốn cô gái đi sóng vai ở phía sau đội ngũ, trên lưng đeo đồ ăn dã ngoại lần này. Tsukimi Nayume còn đặc biệt mang theo thuốc ức chế mà Tổ chức đưa cho cô, đặt nó trong túi áo gần tim.

"Tsukimi đồng học mang nhiều đồ quá, để tớ giúp cậu lấy một chút đi?" Một nam sinh đi ngang qua, để thể hiện khí khái đàn ông của mình, đưa tay về phía Tsukimi Nayume, chen vào giữa hai cô gái để giúp cô lấy ba lô.

Nhưng đồ vật bên trong ba lô của Tsukimi Nayume toàn bộ là do Scotch chuẩn bị, là quần áo và đồ giữ ấm vì sợ cô bị giảm nhiệt độ cơ thể.

Cho nên Tsukimi Nayume lắc đầu, từ chối ý tốt của đối phương.

Nhìn thấy cậu bé kia mất hứng rời đi, Suzuki Sonoko khoác tay Mori Ran hỏi: "Anh Makoto lần trước liền đề nghị tớ đổi màu tóc, tớ cũng muốn đổi kiểu tóc đổi tâm trạng quá."

Mori Ran trả lời rất thành thật: "Lần trước cậu thấy kiểu tóc của tiểu Ai-chan không tệ, cắt chưa được hai ngày lại đổi về... Hiện tại không phải là muốn đổi sang màu tóc của Tsukimi đồng học đó chứ?"

"Tớ đang có ý này." Suzuki Sonoko gật đầu.

"......" Mori Ran.

Chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay Tsukimi Nayume là do Scotch đưa cho cô trước đây, lúc đó Scotch nói chiếc đồng hồ này có thể định vị vị trí của Tsukimi Nayume.

Cô cũng hơi lo lắng hôm nay ở khu Koto sẽ bị lạc đường, cho nên sau khi tách khỏi Scotch, cô liền bật hệ thống định vị bên trong đồng hồ lên.

Scotch chỉ nói với cô đồng hồ có chức năng định vị, nhưng không nói với Tsukimi Nayume chiếc đồng hồ này còn có thể nghe lén... càng không nói là tín hiệu nghe lén này còn được truyền đến chỗ Bourbon.

*

Ngồi tại Cục Cảnh sát Quốc gia trao đổi công việc với Kazami Yuuya, Amuro Tooru tiên sinh đột nhiên nhìn thấy điện thoại di động của mình bật lên một tín hiệu "Tiếp thu thành công". Nhấn vào xem liền truyền đến nội dung trò chuyện giữa Tsukimi Nayume và các cô gái khác.

Suzuki Sonoko: "Tsukimi này, trước đây tớ vẫn luôn muốn hỏi. Cậu tại sao lại nhuộm màu tóc kỳ lạ như vậy? Mặc dù rất đẹp, nhưng thực sự rất ít người dám thử màu này."

Tsukimi Nayume: "Ừm cái này à, là bởi vì..."

Đại sảnh họp của nhiều người lập tức im lặng.

Kazami Yuuya còn cảm thấy xấu hổ hơn cả cấp trên của mình, lén nhìn thoáng qua vị trưởng quan chủ trì hội nghị bên cạnh, nhìn thấy đầu ngón tay anh ta tạm dừng ở nút "Ngắt kết nối" nhưng không ấn xuống, vẻ mặt đó rõ ràng là đang chờ đợi điều gì.

Sao... Furuya tiên sinh... lại không cúp máy đi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com